Người của quân đội đến, Đinh Trung Phong cũng nhờ đó biết được nơi căn cứ thành lập. Hắn gia nhập vào đoàn người, biểu hiện vô cùng xuất sắc hình ảnh một quân nhân con nhà lính làm chính trị. .Cơ mà trong lúc đó xin đôi tay chuyên dùng bắn súng đầy vết chai đừng bóp mông cậu mạnh như vậy.
.
Một người đẹp thiện tâm có thể ăn bám nhưng không được biểu hiện lộ liễu, đỉnh cao của ăn bám là mặc dù ăn bám vẫn khiến người ta thương tiếc. Hằng ngày Cửu Cửu dùng thân hình nhỏ nhắn phụ giúp mọi người thu dọn vật tư ven đường, lần nào cũng ôm về túi lớn túi lớn (thực chất là do nam chính công vác về). Lại thêm biết được Cửu Dương là anh trai cậu, lại suốt ngày hô to gọi nhỏ lớn lối khiến mọi người càng có hảo cảm.
.
Cửu Cửu không cần mạo hiểm đánh tang thi, chỉ mon men theo nam chính đi thu thập vừa an toàn vừa nhàn. Cửu Dương tỉnh lại mặc dù có lòng dựa dẫm Đinh Trung Phong nhưng không muốn ra ngoài đánh tang thi, cả ngày trốn trên xe nhìn hai người bọn họ bên nhau như hình với bóng.
Từ sau lần ứ ừ lần trước cũng đã hơn mười ngày, ham muốn tìиɧ ɖu͙© của nam chính sắp tràn ra cả mắt rồi, mỗi lần nhìn về phía cậu hận không thể xé nát quần áo hϊếp da^ʍ cậu ngay tại chỗ, chỉ cần nhìn một cái là khiến Cửu Cửu mềm cả chân. Thế nhưng ngược lại, hành động của người này lại vô cùng kín kẽ, ngoài việc lâu lâu bóp mông xoa eo cậu, lấy mỹ danh là xoa bóp đỡ mệt mỏi ra thì đến cái hôn cũng không có.
Cửu Cửu nhịn sắp khùng rồi, thân thể hồ ly tinh thèm tinh khí đàn ông không được thỏa mãn. Hừ, đã vậy thì đừng trách tui đây ép anh.
Tối đó, Cửu Cửu đánh lẻ lởn vởn trước mặt Cửu Dương, không ngoài dự đoán, vừa khuất tầm nhìn là ngay lập tức cậu bị thằng anh trai mình đè nghiến ra mặt đất.
"Thế nào, mấy ngày nay bám theo vị hôn phu của tao cảm giác ra sao. Khôn hồn thì mày mau cút khỏi đây, nếu không đợi đến khi gặp lại cha mẹ, tao sẽ khiến cho mày sống không bằng chết."
Nhìn bóng dáng nam chính công lập lòe, Cửu Cửu "nước mắt rưng rưng": "Anh nói gì em không hiểu, đang có tang thi, em có thể đi đâu được chứ?"
"Đừng giả bộ với tao, mày mang tâm tư gì tao thừa biết, mày thích anh Trung Phong đúng không? Cái loại đĩ điếm không lên được mặt bàn, mày nghĩ mày có thể cướp anh ấy khỏi tao à? Còn tí tự trọng thì lập tức tự rời khỏi đoàn xe cho tao. Còn việc mày sống hay chết tao không quan tâm."
Thật ra nói đến đây, Cửu Dương ít nhiều vẫn có chút chột dạ. Hắn ra sức đe doạ đuổi Cửu Cửu đi chỉ vì sợ chuyện mình muốn gϊếŧ Trung Phong bị bại lộ. Mấy hôm nay thấp thỏm lo âu, thăm dò, thấy anh ấy đối xử với hắn như trước kia mới an tâm chuyện đó chưa ai biết. Nhưng đêm dài lắm mộng, chỉ khi nào Cửu Cửu biến mất hắn mới hoàn toàn buông xuống..
Mạch não quanh co của anh trai ngu nhà mình, Cửu Cửu bày tỏ bản thân không muốn hiểu.
.
Đinh Trung Phong tình cờ nghe được cuộc nói chuyện của hai người, nghe đến đoạn Cửu Cửu cũng có tình cảm với mình khiến lòng hắn như nở hoa. Mấy ngày nay hắn vẫn luôn khắc chế, nghẹn đến mức huynh đệ mình muốn phát nổ nhưng không dám sỗ sàng với cậu, lo rằng cậu sợ hãi như đêm đó. Nhưng bây giờ tốt quá, thì ra em ấy cũng thích mình.
Niềm vui tràn ngập khắp trái tim, như dòng nước ấm chảy khắp toàn thân rồi hội tụ đến kon chym cuk ku. Thế nhưng nghe những lời độc địa của Cửu Dương khiến hắn tức giận, thậm chí muốn mặc kệ đến quan hệ hai nhà mà cho người này tự sinh tự diệt. Lại nghĩ đến Cửu Cửu lương thiện, hắn lại bực bội.
Cửu Cửu đôi mắt ầng ậng nước, đỏ hoe đi về xe nằm, tiện tay cởϊ qυầи lót cất vào balo rồi l*иg quần dài vào. Ai da, do người ta bị đè ra đất nên ướt qυầи ɭóŧ thôi, không phải do nước da^ʍ chảy ướt đâu.
Chuẩn bị tư thế gợi cảm lại đáng thương xong, Đinh Trung Phong cũng trở về xe. Nhìn bé con cuộn mình ấm ức nằm bên trong khiến hắn càng mềm lòng, cầm lòng không được mà ôm cậu trong lòng, tính ôm nhau ngủ.
Cơ mà mông em ấy sao mà to thế , núng nính đè lên dươиɠ ѵậŧ hắn căng cứng. Đinh Trung Phong khẽ rên, cò cọ nhẹ vào giữa kẽ mông cậu, một tay để cậu gối , một tay thì vén áo người ta lên nắn nắn bầu vυ' tròn trịa mềm mại.
Không đủ, thế này vẫn không đủ.
Mùi hương quyến rũ nhè nhẹ bay vào cánh mũi hắn, ôm trong vòng tay thân thể dẻo dai mềm mại khiến hắn chịu không nổi. Người gì đâu mà thơm mềm lại ngon miệng như thế.
.
Chỉ nghe Cửu Cửu vốn đang "ngủ mơ" nhẹ rên lên một tiếng :"ưm ưm anh ơi", sợi dây lý trí vốn căng như dây đàn của Đinh Trung Phong lập tức đứt phựt, trực tiếp vén quần cậu xuống.
.
Lập tức, bàn tay hắn sờ được một mảnh da thịt nhẵn nhụi bóng loáng: Em ấy không mặc qυầи ɭóŧ!
Mẹ kiếp, đĩ da^ʍ! Ông đây đ!t chết em.