Nhật Kí Xuyên Nhanh Của Hồ Ly "Ngây Thơ"

Chương 28: Thế giới 2: "Mạt thế hoang đường"

Tình cảnh cực kì xấu hổ.Rõ ràng mới mấy hôm trước, Cửu Dương còn hùng hổ tuyên bố thằng em ngu xuẩn của mình đợi hiến thân vào mồm tang thi đi. Thế quái nào bây giờ gặp lại, mình thì nhếch nhác rách rưới, đã thế còn vì giành giật đồ ăn với người khác mà thâm tím khắp người. Hắn trốn chui trốn nhủi cùng những người khác, vừa đói vừa bẩn. Còn Cửu Cửu cách mấy hôm trước gặp lại bây giờ trông còn xinh đẹp hơn, gương mặt nõn nà như búng ra sữa.

Nhìn là biết mấy ngày qua sống còn tốt hơn trước tận thế. Dựa vào cái gì?

Đến khi nhìn thấy Đinh Trung Phong bên cạnh, dị năng sấm sét mạnh mẽ bắn chíu chíu như không cần tiền, hắn còn không rõ điều gì nữa. Mẹ kiếp, thằng đũy ăn bám vụ hôn phu của tao!

Cửu Dương bây giờ hối hận đến xanh cả ruột. Đáng lẽ hắn không nên bỏ đi sớm như vậy, để cho thằng ngu kia hưởng lợi. Không sao, bây giờ vẫn còn cơ hội.

Cửu Dương không biết rằng Đinh Trung Phong không giống như có dị năng bình thường, hôn mê không biết gì về thế giới bên ngoài. Đừng nói những gì Cửu Dương đã nói, đến cả hắn vụt Cửu Cửu bao nhiêu roi hắn cũng biết đấy.

Đám người trốn ở trạm thu phí đã được hai ba hôm nay, điện nước của cái trạm rách này đã sớm cắt từ hôm tận thế. Nếu không phải trạm thu phí này an toàn thì ai mà thèm ở đây. Trốn bao nhiêu ngày thì bấy nhiêu ngày bọn họ chưa tắm, nước uống cũng không đủ mà uống. Đáng lẽ những ngày đầu tận thế, chỉ cần nhanh nhẹn dũng cảm một chút là không khó để no bụng.

Cơ mà nếu bọn họ mà có lòng can đảm như vậy đã không trốn chui nhủi ở đây.

Vốn đám người bọn họ thấy có xe chạy qua, trong lòng cũng không hy vọng quá nhiều. Đường cao tốc này chỉ có trạm thu phí này là an toàn. Bao nhiêu xe đi qua đây đều bị số lượng lớn tang thi ăn thịt hoặc đồng hóa thành đồng loại. Thế nhưng đến một lời cảnh cáo hay khuyên nhủ bọn họ cũng không thèm nói, tâm lý lại còn có chút vặn vẹo chờ xem kịch vui rồi cướp đi đồ ăn của người bị nạn.

Giờ thấy một người dị năng mạnh mẽ tiêu diệt tang thi, cả đám lập tức lao ra cầu cứu.

"Làm ơn.. làm ơn cho chúng tôi đi cùng."

"Tôi đã mấy ngày chưa được ăn no, mau đưa đồ ăn ra đây."

...

Cửu Cửu ngồi trong xe hút sữa bị đám đông tuôn ra dọa cho ngây người. Mé, nãy có thấy ma nào đâu, xong việc là tràn ra nhiều thế.

Cửu Dương thân hình to lớn dũng mãnh xông lên trước đám người, lập tức xông đến trước mặt nam chính Đinh Trung Phong, tự cho là lê hoa đái vũ Dương Qúy Phi mà khóc rống lên.

"Anh Trung Phong, cuối cùng anh cũng tỉnh dậy. Anh mau mang em đi đi, anh có biết mấy hôm nay em sôống khổ sở như thế nào không. Đây rõ ràng không phải là cuộc sống dành cho người mà, từ nhỏ đến giờ em chưa phải chịu khổ như vậy bao giờ. Hu hu..."

Nam chính công đúng là giật mình trước dáng vẻ thê thảm của Cửu Dương. Hắn vốn nghĩ người này bỏ đi sống có lẽ không đến nỗi nào, không ngờ lại tự đày đọa bản thân thành như kia. Mặc dù căm hận hành đồng gϊếŧ hắn khi hôn mê, nhưng dẫu sao thế giao giữa hai nhà, thân lại là một quân nhân, hắn không thể mặc kệ.

Cửu Cửu mười điểm thiện lương nào có thể máu lạnh hút sữa rột rột nhìn anh trai mình bên ngoài như thế, lập tức cậu xông ra nhỏ vài giọt nước mắt ôm thằng anh bốc mùi của mình, tiện thể "vô tình" để lộ mấy dấu ô mai xinh xinh chưa tan.

Đinh Trung Phong nhìn cậu không để ý hiềm khích lúc trước lại an ủi Cửu Dương, trái tim hung hăng bị chạm mạnh vào. Lại nhìn thân thể yêu kiều rải đầy chiến tích của bản thân mà suýt cứng, phải kiềm chế lắm mới không vật cậu ra mà ụ ụ.

Sau màn chào hỏi thấm đẫm tình người, Cửu Dương cuối cùng cũng tỉnh táo. Tạm thời Cửu Cửu hắn chưa xử lý được, nhưng đám ở cũng hắn mấy hôm nay, hắn không muốn cứu ai cả. Nhớ lại thái độ khinh bỉ và đánh đập giành giật của bọn chúng, hắn hận không thể tống tất cả vào mồm tang thi, ánh mắt tàn độc nhìn tất cả mọi người.

Hận thù át mất lý trí, công thêm chịu khổ cực nhiều ngày khiến Cửu Dương quên mất Đinh Trung Phong là một quân nhân, mở mồm đòi đánh đòi gϊếŧ. Những người bên cạnh đang nhồm nhoàm ăn đồ ăn do Cửu Cửu phân phát cũng dừng lại hoảng sợ không tin nổi nhìn Cửu Dương.

"Mẹ kiếp thằng điếm, mới hôm qua còn uốn éo với ông xin đồ ăn,nay đã đòi ăn cháo đá bát. Tao gϊếŧ mày!"

Đinh Trung Phong đang tính lại lân la cạnh Cửu Cửu xoa eo cậu vài cái cho đỡ thèm, tay mới mon men đến bờ mông căng đầy của cậu đã bị trận ẩu đả làm cho nghẹn họng. Hắn chưa kịp can, Cửu Dương đã bị đánh một phát ngất xỉu. Cùng lúc đó, đoàn xe quân đội cứu nạn cũng xuất hiện.

Cửu Cửu vừa được sờ soạng đến ướt, còn chưa kịp tung chiêu rù quyến nam chính thì ổng rụt tay lại: ?

Ủa anh ơi, em sắp cởi cả quần cho anh sờ, anh lại cho em xem cái này?