Nhật Kí Xuyên Nhanh Của Hồ Ly "Ngây Thơ"

Chương 26: Thế giới 2 "Mạt thế hoang đường"

Sáng hôm sau... sáng gì nữa, mặt trời phơi đỏ cả mông rồi Cửu Cửu mới dậy nổi. Hôm qua chiến đấu kịch liệt quá ai mà dậy sớm cho nổi. Thụ nào sáng hôm sau còn dậy được chứng tỏ chồng của em yếu sinh lý hoặc em nó là hồ ly tinh.À quên mình là hồ ly tinh mà nhỉ?

Mặc dù nghề của hồ ly bọn họ là ịch ịch, nhưng đối tượng cùng vận động quá khủng khϊếp, chưa kể thân thể mới này chưa kết hợp hoàn toàn với linh hồn, chỉ mới cải thiện vẻ ngoài thôi chứ sức bền còn chưa kịp tăng đâu. Hu hu cái bông cúc sau cậu chịu hổng thấu đâu, nát diss.

Đinh Trung Phong vốn đã tỉnh dậy từ sớm rồi, vốn tưởng cơn sung sướиɠ đêm qua chỉ là một giấc mơ, ai ngờ mở mắt thấy tay mình vẫn đang nắn nắn trứng trứng của người ta, mồm còn ngậm ti đối phương mà mυ'ŧ chùn chụt. Đã thế nhìn cái dáng vẻ thẳm thương đấy, chắc chắn là bị hắn chịt ngất rồi.

Sao mình cầm thú thế nhỉ? Nhưng mà công nhận là thích ghê.

Bỗng nhiên hắn ngửi được mùi thịt thối rữa vô cùng kinh khủng, nhớ lại những âm thanh mà mình nghe được lúc hôn mê, bất giác ánh nhìn của hắn nhìn người trên giường càng thêm trìu mến. Vị hôn phu vốn được định sẵn cho hắn thậm chí không thèm cho hắn một chút cơ hội nào đã lập tức phán án tử cho hắn. Thế nhưng cậu trai nhỏ nhắn kia lại có thể kiên định ra đứng trước mặt hắn, chịu đựng đòn roi của Cửu Dương để bảo vệ mình.

Sự rét lạnh lướt qua đáy mắt Đinh Trung Phong, dị năng sấm sét trong lòng bàn tay cũng nổ tanh tách. Mặc dù mới tỉnh lại, hắn đã mơ hồ biết bản thân mình có thể thuần thục sử dụng dị năng, đẳng cấp cũng cao hơn người khác.

Chỉ là người đàn ông mạnh mẽ như thế lại nhìn Cửu Cửu nằm trên giường lo lắng, tưởng tượng đến cảnh cậu tỉnh dậy, Đinh Trung Phong mồ hôi lạnh đầy mình.

Côи ŧɧịt̠... à không c̠úc̠ Ꮒσα làm mù con mắt, hắn tự tát mình một cái.

Vì thế nên khi Cửu Cửu tỉnh dậy, cảnh đầu tiên cậu thấy là nam chính đang ôm đống balo to sụ chăm chú nhìn cậu, đôi mắt thoáng có nét do dự bất an. Tròng mắt đảo một vòng, ảnh đế Cửu Cửu lập tức biết bản thân mình phải làm gì.

"A, anh tỉnh rồi. Hu hu làm sợ gần chết". Vừa nói nước mắt cậu như không cần tiền mà rơi, cả người trần trụi lao lên muốn ôm người ta.

"A đau quá, sao em lại..." nói rồi cậu lập tức im bặt, giả bộ như lúc này mới nhớ chuyện xảy ra đêm qua giữa hai người. Gương mặt nhỏ nhắn vốn hồng hào cũng trắng bệch, nước mắt càng chảy dữ hơn nhưng tuyệt nhiên không phát ra tiếng nào, đúng kiểu em đây sốc đến tắt tiếng. Cậu để cho đối phương nhìn kĩ nước mắt mình xong lập tức lủi đầu vào chăn. Khóc nhiều quá nước mắt không đáng tiền, hứ đàn ông.

Đinh Trung Phong hối hận sắp điên rồi, người ta đào tâm đào phổi mặc kệ tính mạng đối tốt với mày, mày lại đè ngửa người ta ra mà ch!ch, đã thế tỉnh táo xong nghe người ta cầu xin lại còn làm ác hơn. Thà như em ấy lớn tiếng khóc lóc trách móc mình, ít ra hắn còn bớt áy náy, nhưng giờ em ấy đến giờ phút này đến kẻ đầu sỏ là mình vẫn không làm gì cả.

Ôi em ấy lương thiện đến như thế nào cơ chứ. Mình đúng là thằng khốn nạn.

"Cửu Cửu, em đừng khóc, đừng chui vào chăn như vậy sẽ ngộp thở mất. Tất cả là lỗi của anh, anh sẽ chịu trách nhiệm với em."

Vừa nói, hắn vừa moi người khỏi đống chăn, mặt chăn ướt đẫm nước mắt của cậu làm hắn càng xót xa hơn. Nghĩ lại tình hình bên ngoài bạo loạn cùng tang thi lởn vởn càng khiến hắn rối bời. Hôn mê suốt ba ngày hắn vẫn có thể nghe được tiếng la hét cầu cứu cùng tiếng nhai nuốt nghê rợn bên ngoài.

Dị năng giả thính giác và khứu giác vốn nhạy cảm hơn xa người bình thường càng khiến hắn chịu không nổi. May mắn gia đình hắn bên trong đại viện quân đội, xảy ra chuyện chắc chắn an toàn, chỉ cần không biến thành tang thi khi tỉnh lại là tuyệt đối an toàn. Chí ít đây là điều duy nhất khiến hắn có thể thở phào vào lúc này.

Cửu Cửu diễn đủ rồi, cho anh nam chính tích trữ đủ cảm xúc ăn năn có lỗi rồi thì không khóc nữa. Giận dỗi cũng nên biết điểm dừng, làm nhiều quá dễ khiến người khác cảm thấy phiền, quan trọng là vừa đủ, chị em bạn dì nhớ note lại.

Lật qua lật lại cũng gần hết chiều, lúc này Cửu Cửu mới "nhớ ra" thăng anh trai ruột thừa Cửu Dương của mình, giọng điệu cực kì quan tâm : "Anh ơi, anh Cửu Dương ra ngoài mấy hôm nay rồi, không biết có làm sao không? Bây giờ anh tỉnh rồi chúng ta mau đi tìm anh ấy thôi, bên ngoài nguy hiểm lắm."

Bé ngốc, là em quá lương thiện.

Đinh Trung Phong nhớ lại những gì mình nghe được đêm đó, không tài nào quên được Cửu Dương muốn gϊếŧ chết mình khi mình chưa tỉnh lại, cả tiếng đánh chửi người này đối với Cửu Cửu. Bình thường trước mặt mình là một con người, sau lưng mình lại là con người khác.

Nhìn Cửu Cửu sốt ruột, đôi mắt ngây thơ mong chờ nhìn mình, hắn chợt không muốn mấy chuyện dơ bẩn này vào tai cậu. Haiz, đồ ngốc này mình phải bảo vệ, không lại bị lừa đi mất.