Chủ Tịch Chúng Ta Chia Tay Rồi

Chương 15: 15: Anh Chỉ Trêu Em Thôi

“Em cho anh 3 phút giải thích đó.”

“Nửa năm trước anh có tới Đồng thị để ký hợp đồng hợp tác với Đồng chủ tịch- ba của Đồng Ái tiểu thư.

Anh chỉ tới đó hợp tác thôi nhưng mà sau đó Đồng tiểu thư cứ bám đuôi anh và tỏ tình.

Anh bảo anh là anh có người yêu rồi nhưng mà cô ta không tin, cứ bám theo anh tới giờ.”

“Anh hay lắm! Đi ký hợp đồng mà cũng trêu hoa ghẹo nguyệt được!” Kiều Lam vừa nói vừa nhéo tai của Lục Minh

“Đau anh, bà xã.

Anh không có trêu coi ta mà, là cô ta cứ bám lấy anh.”

“Anh nói xem bây giờ là vị Đồng tiểu thư, sau này sẽ là vị tiểu thư nào đây?”

“Anh không hề trêu hoa ghẹo nguyệt, nếu có anh chỉ trêu em thôi.”

“Anh dám trêu em sao?”

“Dám chứ! Đợi tối nay lên giường anh sẽ trêu em thật đã.”

“Anh…anh chỉ biết nghĩ tới chuyện đó thôi sao.”

“Không, anh nghĩ nhiều chuyện lắm! Nhưng mà toàn là về em thôi.”

“Anh hay lắm! Xem như anh dẻo miệng.”

“Dẻo với mình em.”

Thật là cạn lời với anh mà!

“Lần sau nếu anh mà có đi ký hợp đồng thì phải dẫn em theo đó biết chưa?”

“Tuần lệnh bà xã.”

“Có ông chồng đẹp trai quá cũng khổ.

Hay là em li hôn cưới người khác nhỉ?”

“Em dám sao?”

“Em dám chứ! Nhưng mà…”

“Hửm?”

“Tiếc quá em chỉ yêu mình anh.”

“Dẻo miệng.” Lục Minh cười nói xong hôn lên môi Kiều Lam mãi mới buông tha môi cô

“Minh à, trưa nay đi ăn trưa em rủ thêm Mỹ Ngọc nha? Lâu rồi em chưa gặp cậu ấy!”

“Được.

Để anh kêu bạn anh tới nữa, cho cô ấy không ngại.”

“Được, yêu anh nhất.” Kiều Lam đặt lên má Lục Minh nụ hôn nhẹ rồi đi tới bàn làm việc tiếp tục công việc còn đang dở dang.

________________

Tới buổi trưa, Kiều Lam nhắn địa chỉ nhà hàng cho Lưu Mỹ Ngọc để cô lái xe tới.

Tới nơi Lưu Mỹ Ngọc vừa đi từ tầng hầm gửi xe vừa cầm điện thoại nhắn tin cho Kiều Lam báo cô đã tới, vừa đi vừa nhắn tin nên Lưu Mỹ Ngọc không để ý mà va trúng người đàn ông phía trước

“Xin lỗi, tôi không cố ý.” Lưu Mỹ Ngọc vội vàng cúi đầu xin lỗi nhưng mà tên đàn ông đó có vẻ không muốn bỏ qua

“Đυ.ng rồi xin lỗi là xong sao? Đền bù đi chứ!”

“Vậy chứ anh muốn gì?”

“Cô em…trông cũng được đấy.

Cô phục vụ tôi hôm nay, tôi liền tha cho cô.”

“Không đời nào! Mơ à?”

Tên đàn ông đó có vẻ không biết điều mà còn tiến tới cầm lấy tay Mỹ Ngọc, cô cố gắng giật tay ra nhưng mà sức cô yếu quá không dứt ra được

“Có ai không cứu tôi với? Cứu tôi với!” Mỹ Ngọc bắt đầu la lên

“Cứ la tiếp đi.

Ở đây là tầng hầm đỗ xe, giờ này ít người lui tới lắm! Ngoan ngoãn đi theo tôi đi, cô em xinh đẹp.”

“Buông ra! Cứu tôi với!”

Mỹ Ngọc cố gắng giằng co với tên đàn ông biếи ŧɦái này, cô la càng ngày càng lớn nhưng có vẻ hơi vô vọng khi nơi này rất vắng vẻ

“Cứu tôi với! Cứu với! Cứu!”

Mỹ Ngọc la càng ngày càng nhỏ vì cô dần mất sức đi

“Được rồi, đừng la hét nữa.

Đi theo anh nào!”

Tên đàn ông đó đang định kéo Mỹ Ngọc đi thì một người khác tới giải vây cho Mỹ Ngọc

“Ô anh trai, anh đưa bạn gái tôi đi đâu vậy?” người đàn ông với gương mặt đẹp trai, sáng sủa tới giải vây cho Mỹ Ngọc

“Cậu là bạn trai của cô gái này sao?”

“Đúng vậy.

Anh nắm tay bạn gái tôi như này có vẻ không phải lắm! Cần tôi gọi công an không?”

“Chết tiệt! Hên cho mày đó con nhỏ kia!” nói rồi tên bặm trợn đó bỏ đi chỉ còn lại Mỹ Ngọc và người đàn ông đẹp trai kia

“Cám ơn anh nhiều.”

“Không có gì đâu, thấy người gặp nạn thì tôi cứu thôi.”

“Cám ơn anh, anh là người tốt, sau này nhất định sẽ gặp nhiều chuyện tốt.”

“Cám ơn lời khen của cô.”

Nói dứt câu cả hai cùng đi tới thang máy

“Anh bấm dùm tôi lầu ba, cám ơn.”

“Trùng hợp thật, tôi cũng lên lầu ba.”

“Vậy sao?”

“Tôi lên phòng 302, còn cô?”

“Tôi cũng vậy.”

“Vậy cô là người quen của Minh sao?”

“Ý anh là Lục Minh?”

“Không là tên chết bầm đó thì còn ai nữa sao?”

“Tôi cũng có quen biết chút với anh ta.

Nhưng mà tôi tới vì cô bạn thân của tôi.”

“Ồ vậy sao?”

“Ừm.”

Vừa dứt lời cũng là lúc hai người lên tới lầu ba.

Tới nơi Kiều Lam chạy tới vui vẻ ôm lấy Mỹ Ngọc

“Tiểu Ngọc, cậu tới lâu quá đấy! Làm mình chờ cậu nãy giờ.”

“Xin lỗi Lam Lam, mình gặp chút chuyện nên bị lên trễ.”

“Có chuyện gì sao?” Kiều Lam hỏi

“Mình bị một tên biếи ŧɦái chặn đường, may mà có anh này tới giúp.” Mỹ Ngọc chỉ tay về phía người đàn ông đã giúp mình kia

“Chào Kiều tiểu thư, tôi là Cảnh Nam-bạn của Lục Minh.

Và hiện tại tôi là bác sĩ.”

“Này, cậu nhiều lời quá đấy Nam.” Lục Minh lúc này lên tiếng

“Tôi chỉ giới thiệu mình cho các vị tiểu thư xinh đẹp này thôi, liên quan gì tới cậu?” Cảnh Nam lườm Lục Minh

“Thôi mọi người chắc đói rồi.

Chúng ta mau vào gọi món đi.” Kiều Lam vui vẻ lên tiếng

“Đồng ý luôn, Lam Lam hôm nay mình sẽ ăn sạch ví tiền của cậu.” Mỹ Ngọc vui vẻ nói

“Cứ thoải mái, mình mời.”

Sau đó cả bốn người cùng nhau vui vẻ ăn trưa, họ nói rất nhiều chuyện với nhau như thể đã rất thân vậy..