Chương 6: Làʍ t̠ìиɦ giữa trưa 5/10
Cô đỡ giường ngồi thẳng, cúi đầu, chậm rì rì xé đi lớp vỏ giấy bạc.
So với cô, lòng dạ anh càng sâu hơn, sao có thể không nhìn ra nội tâm cô không tình nguyện.
Nhưng đây là một trong số rất ít chuyện cô không muốn làm lại có thể làm được.
Trước khi chưa lên giường, ấn tượng của Lương Thịnh về cô không khác gì những người khác.
Chẳng qua khi đó cô rất ít sầu lo, thích quần áo thời thượng, thường mang theo bánh ngọt handmade đến chia sẻ với đồng nghiệp, liếc mắt nhìn qua, một người dịu dàng sạch sẽ, giống như nên ở lại trong nhà giúp chồng dạy con.
Sau khi ngủ qua, anh mới phát hiện cô thật sự hướng nội, chưa bao giờ cùng anh chia sẻ chuyện trong sinh hoạt, trong ánh mắt u oán nhiều thêm nước mắt.
Nhưng dù cho có như thế cô vẫn xinh đẹp.
Càng khóc càng yếu ớt, càng xinh đẹp, mềm mại mang theo phong tình.
Giống như lúc này đây.
Cô dùng tay đỡ lấy du͙© vọиɠ tăng vọt của anh, côn ŧᏂịŧ không chịu khống chế nhảy lên một cái, cô cho rằng chính mình làm sai chuyện gì đó, hoảng sợ ngẩng đầu lên nhìn anh, một đôi mắt rưng rưng mê ly.
Không nghĩ đến lại hoàn toàn khơi dậy lên du͙© vọиɠ ác liệt của giống đực.
Thấy anh không tỏ thái độ gì, cô cắn môi, run rẩy cầm bαo ©αo sυ đeo lên qυყ đầυ, từng chút bao trùm lên toàn bộ.
Tay nhỏ không nắm hết, ngược lại làm cho kích cỡ của hung thú càng thêm trướng to.
Giống như sợ làm rách bαo ©αo sυ, động tác của cô càng thêm cẩn thận, giống với lúc làm đồ thủ công.
Lương Thịnh kêu lên một tiếng, nhéo lấy vành tai cô xem như cổ vũ.
Chuyện đeo bαo ©αo sυ này, anh đã cầm tay dạy cô hai, ba lần.
Thanh Dứu của anh thật thông minh, khóc vài lần là học được.
Nhưng thực sự quá ôn nhu, hơi chậm một chút.
Chờ đến khi đeo bαo ©αo sυ xong, anh đã cứng đến cực điểm, kéo xuống quần áo mà cô vừa thay xong, bắt đầu thao phía dưới của cô.
Đi vào không phải quá thuận lợi, tiểu huyệt chặt khiến cho anh hơi đau đầu.
Cũng không biết bởi vì ghét anh hay ghét côn ŧᏂịŧ của anh, cô luôn luôn không quá ướt, nhiều nhất là không bị thương đã là tình huống rất tốt.
Dâʍ ɖị©ɧ hữu hạn, anh chỉ có thể hôn môi cô, sau đó cắm vào.
Khung giường theo đó chấn động một chút, sau đó lại khôi phục như thường.
Lực đạo biến mất, bị thân thể của cô nuốt vào.
Anh cầm lấy tay đang níu lấy giường của cô, bắt đầu đưa đẩy vòng eo.
Cô chật vật nhắm mắt lại, giọng nói nhờ anh ban tặng, khàn đến mức không kêu ra động tĩnh gì.