Chương 5: Bαo ©αo sυ
“Tiểu Từ, giúp anh liếʍ một chút.”
Anh căng đến cô tê dại sớm đã không tìm thấy đầu lưỡi của chính mình ở nơi nào, lắc đầu vô lực mà buông xuống dưới háng anh.
“Được rồi, không cần em bỏ lực, để anh tới.”
Lời này nói ra cực kỳ dối trá.
Vốn dĩ cô đã không có sức lực gì, là anh nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của.
Giống như anh làm cách nào lừa cô đến tay.
Trong nháy mắt tần suất chọc vào rút ra trở nên dữ dội, nhiệt lệ rơi xuống, cơ thể đơn bản run rẩy.
Đầu cô gần như vùi vào giữa háng anh, hoàn toàn trở thành vật chứa hấp thu tϊиɧ ɖϊ©h͙ anh.
Chờ đến khi anh bắn xong, trên đôi môi đỏ của cô là một dòng tϊиɧ ɖϊ©h͙ màu trắng, diễm lệ đủ để che đi thần sắc bệnh tật.
Thế nhưng lúc này ngay cả sức lực ho khan cô cũng chẳng còn, tùy ý anh ôm nằm xuống, dùng khăn tay màu vàng chà lau sạch sẽ tϊиɧ ɖϊ©h͙ sót lại trên dươиɠ ѵậŧ.
Sau đó ném đi.
Đó không phải do anh tàn nhẫn, chỉ là hình thức ở chung với bọn họ vẫn luôn như thế.
Nếu như anh không làm chút gì, cô có thể nằm đó một câu không nói, giống như bệnh đến choáng váng.
“Tiểu Từ thật ngoan.” Anh nhiệt tình khen ngợi cô, xoa tay cô.
Giọng nói của cô bị tϊиɧ ɖϊ©h͙ đặc sệt dán lại, nhất thời không nói được gì, quay đầu rời đi.
Lương Thịnh cũng không giận, xoay người quay về bàn của mình, mở ra ngăn kéo dưới cùng của bàn làm việc.
Anh không cần làm việc, đương nhiên trong ngăn kéo không có văn kiện.
Trên nắp hộp giấy ghi 45 chiếc, sau khi mở ra thì trống không, hộp nhôm bạc hình vuông chỉ còn lại một chiếc.
Dựa vào bαo ©αo sυ để tính toán hiển nhiên là chuẩn xác nhất.
Rõ ràng là túng dục vô độ đã quên bổ sung.
Lương Thịnh không nhịn được nhíu mày.
Một là không vui vì số lần bị giới hạn, hai là quên mất anh và cô như thế đã được bao lâu.
Cho dù du͙© vọиɠ ở trong cơ thể ào ào dâng lên, anh rất nhanh tính rõ ràng.
Ngày rất dễ nhớ, anh nhập vốn công ty bao lâu thì có bấy lâu.
Bởi vì ngày phá thân cho cô là anh đặt bút ký tên lên quyền chuyển nhượng cổ phần.
Nói đúng hơn là anh một biên xỏ xuyên qua cô, một bên ký.
Quay lại giường, anh đặt áo mưa lên trên tay cô, giao cho cô một nhiệm vụ.
“Em đeo cho anh.”
Bàn tay anh ấm áp khô ráo, tay cô lại thiên về lạnh, mồ hôi rịn ra.
Hiển nhiên cô không ủng hộ việc sai khiến này, ánh mắt mê ly mở to, gian nan liếʍ môi một cái.
Tơ máu khô cạn một lần nữa hòa tan có chút đau.