Bị Đại Lão Quy Tắc Ngầm

Chương 4: Để anh thao em một lần

Chương 4: Để anh thao em một lần

Lương Thịnh quen làm chính nhân quân tử, chỉ riêng với cô lại có chút ham mê nhỏ.

Mỗi khi xong việc anh đều cảm thấy khổ cho cô, nhưng tìиɧ ɖu͙© thật sự khó thu về.

Côn ŧᏂịŧ sưng to gần như tra tấn anh đến không suy nghĩ được nhiều, xoay người lên giường khóa ngồi bên cạnh cô.

Từ trên cao nhìn xuống, anh càng thêm chế tạo ra hoàn cảnh tối tăm, phần lưng rộng lớn hoàn toàn ngăn trở đi ánh nắng duy nhất.

Cô muốn ngẩng đầu, xuyên thấu qua khe hở ngón tay nhìn thấy rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng mà độ ấm kia lại khiến cô không dám động.

Côn ŧᏂịŧ hoàn toàn cương cứng nóng hừng hực đang chống lên mặt cô.

“Tiểu Từ, há miệng…”

Anh không muốn làm cô sợ, từ tốn hướng dẫn.

Cô theo bản năng càng che mặt kín hơn, làm đà điểu tự lừa mình dối người.

Cúi người nhìn lại, là mái tóc của cô, còn cả cần cổ mảnh khảnh.

Càng đáng thương, anh lại càng hưng phấn.

Nắm tay cô trong lòng bàn tay chậm rãi kéo ra, đặt ở hai bên giường.

Trên mu bàn tay tinh xảo còn có miếng bông nhỏ cầm máu sau khi truyền nước biển dán lên.

Anh không cảm thấy mình cầm thú, tìm lời nói an ủi.

“Không sao, người khác không nghe thấy.”

Gượng ép an ủi khiến cô càng thêm sợ hãi, nóng đến càng thêm lợi hại, môi run rẩy, không khí hít vào đều là hơi thở nóng rực của anh, giống như cả người sắp bị hòa tan.

“Tiểu Từ.” Anh tiếp tục gọi nick name riêng của hai người, qυყ đầυ để ở môi cô, khát vọng lại gấp gáp.

“Để anh thao một lần.”

Đây không phải đang thương lượng, một tháng qua anh đã không được hưởng thụ vui vẻ trong tìиɧ ɖu͙©.

Cô không dự định cùng anh yêu cầu gì, chỉ ảm đạm rũ mắt, thói quen nhẫn nhịn chịu đựng.

Chỉ cần đỉnh eo một cái, côn ŧᏂịŧ hoàn toàn đi vào cái miệng nhỏ của cô.

Cô bị bệnh, ngay cả sức uống cháo cũng chẳng có, càng đừng nói đến phản kháng, giống như con thú nhỏ đáng thương nức nở vài tiếng, trong ánh mắt chứa đầy nước mặt.

Vừa chặt lại nóng mυ'ŧ đến người đàn ông phát cuồng, không rảnh lo giả ý an ủi, lập tức đỉnh vào trong hai cái.

Du͙© vọиɠ kìm nén lâu được phát tiết, đâu chỉ lướt qua là ngừng, còn có càng nhiều hơn.

“Đừng khóc, nhịn một chút là được rồi.”

Đầu giường, bàn tay to ấn bàn tay nhỏ theo đó đỉnh hai cái, khớp xương trắng bệch.

Nhìn như không nhẹ không nặng, chỉ là bông bị cọ rơi, rơi xuống trên ga trải giường giống như một bông tuyết bao phủ ở tình triều.

Anh và cô mười ngón tay đan vào nhau, mỗi một lần nắm chặt, côn ŧᏂịŧ lại đi sâu vào trong hơn.