Bị Đại Lão Quy Tắc Ngầm

Chương 1: Đại cổ đông

Chương 1: Đại cổ đông

Công ty.

Mặc dù phòng pháp lý rời xa khỏi những tranh chấp thị phi trong công ty, nhưng tin tức vẫn rất nhanh nhạy như cũ.

“Ôi chao, mấy người có nghe thấy không, hôm nay hình như Thịnh tổng đến công ty đấy.” Một phó phòng đang soi gương ra sức dậm phấn nói.

“Tôi cũng nghe nói thế, hình như có người bên phòng thị trường gặp anh ấy ở nhà hàng Tây.” Một vị phó phòng khác đang nghiên cứu hoàng lịch đáp. “Nhưng hôm nay đâu phải đại hội cổ động.”

“Chị Quỳnh, anh Hoành, hai người đang nhắc đến Lương Thịnh à?” Một nhân viên nhỏ tên Ngụy Lâm quay đầu, cái đầu xù nhỏ nhô ra khỏi bình phong, giọng nói trong trẻo.

Anh Hoành vội vàng bảo cô ta nhỏ tiếng một chút, tránh cho bị trưởng phòng nghe thấy.

Bộ máy nhân viên phòng pháp lý rất đơn giản, trưởng phòng có một căn phòng làm việc riêng, còn lại là bốn chỗ làm việc.

Chỗ ngồi được chọn dựa theo bối phận, chỗ người dựa vào tường thuộc về bên trong, riêng tư lại yên tĩnh, cho nên được hai vị phó phòng chiếm, chỗ gần hành lang tương đối ầm ĩ, cho nên để lại cho người mới.

Anh Hoành và chị Quỳnh xem như là tiền bối, trước đó từng làm việc trong văn phòng của một công ty luật, bởi vì không theo kịp hạng mục, cho nên đành phải đi ăn máng khác.

Ngụy Lâm là một người trẻ tuổi, mới tốt nghiệp thạc sĩ từ học viện luật, tính tình hoạt bát, nhanh nhẹn.

Lương Thịnh – Người mà đang được ba bọn họ quan tâm là đại cổ đông của công ty, ngày thường không cần đến làm việc đúng giờ, thỉnh thoảng có hào hứng mới đến thị sát “tài sản” của chính mình.

Trùng hợp chính là, nhân vật cao cao tại thượng như thế, văn phòng lại ở tầng này.

Ngụy Lâm mới vừa vào công ty, sau khi trò chuyện tán gẫu mấy câu cũng không quên chăm chỉ khắc khổ, cầm văn kiện ra hỏi. “Chị Quỳnh, em muốn hỏi bản thảo tham khảo điều khoản năm năm trước vẫn còn chứ? Em muốn đối chiếu vào nó để sửa đổi.”

“Năm năm trước hả?” Ánh mắt chị Quỳnh nhìn qua một bên, động tác dậm phấn không chút sai sót nào.

“Chị và anh Hoành của em còn chưa vào công ty đâu, chờ Thanh Dứu trở về, em hỏi cô ấy xem.”

Thanh Dứu.

Một cái tên xuất trần như vậy, cho dù đọc như thế nào cũng thấy hay.

Ngụy Lâm thu lại văn kiện, vô thức nhìn sang chỗ làm việc bên cạnh.

Ở chỗ góc bàn bên phải, lúc này không người, trang trí lại tràn đầy phong độ của người trí thức.

Một chồng sách tham khảo về luật pháp, trên vách ngăn trong suốt dán đầy mảnh giấy note, trang trí hoa khô, tinh dầu hương gỗ khuếch tán.

Vừa đẹp lại nhã nhặn.

Ngụy Lâm đối mặt với gối dựa hình con búp bê trên ghế, không nhịn được mà nghĩ đến chủ nhân của chỗ ngồi này.