Tiểu Não Động

Chương 1: Bồn cây | và chủ tịch Tô

Yến Hoa là một cái cây mọng nước.

Là giống cây mọng nước trông thì béo béo, sờ thì mềm mềm mũm mĩm đó.

Chẳng ai biết tại sao nó lại thành tinh, kể từ lúc có ý thức nó đã ở đây rồi.

Đây là một cái bàn rất to và rộng, bên phải chậu nhỏ của nó là một cái ống đựng bút tròn vo – hình như họ gọi như vậy, những nhân loại vừa cao vừa bự ở kia.

Bên trái chậu nhỏ là một thứ được gọi là máy tính, lần nào mở lên nó cũng kêu ong ong, Yến Hoa rất không thích thứ âm thanh này.

Nó dành hầu hết thời gian trong ngày cho việc ngủ, cũng không thể biến thành người được, nó sợ bị con người bắt vào viện nghiên cứu, là loại nghiên cứu đào hết cả gốc cả rễ của nó ra á.

Nhân loại Yến Hoa hay gặp nhất chính là chủ tịch Tô, tất cả mọi người đều gọi người này là chủ tịch Tô.

Ngày nào chủ tịch Tô cũng nhíu mày, từ trong ra ngoài đều toát ra khí lạnh, không cẩn thận là nó bị đông cứng luôn.

Yến Hoa nghĩ thầm, má nó cái tên nhân loại này kỳ thiệt.

Nó vừa chửi thề đúng không?

Mỗi ngày khi Yến Hoa không ngủ được sẽ ghé mình vào chậu nhỏ lặng lẽ quan sát chủ tịch Tô.

Mắt của chủ tịch Tô rất đẹp, lông mày rất đẹp, sống mũi rất đẹp, miệng rất đẹp, nhưng biểu cảm lại rất xấu.

Lần nào người này nhìn về phía mình cũng khiến Yến Hoa cảm thấy bản thân muốn bứng đống mọng mọng của mình ra khỏi chậu cho rồi.

Cứ bị người này nhìn là Yến Hoa lại muốn chui tọt vào lòng đất.

Nhưng Yến Hoa thích ban đêm nhất, đêm đến cả căn phòng đều là của nó!

Nó sẽ biến thành người, mỗi tội tu vi có hạn, nó chỉ bé tin hin, tạm gọi là xấp xỉ bằng cái ống đựng bút, sau đó chuyện đầu tiên nó làm chính là chạy tới góc bàn đặt máy lọc nước để lấy cho mình một cốc nước.

Cuối cùng là ực ực ực uống tỉnh cả người!

À, cái cốc này là cốc cà phê của chủ tịch Tô, tới tối sẽ thành thùng nước lớn của Yến Hoa.

Uống nước xong nó sẽ tuần tra lãnh thổ trên bàn của mình một vòng, xem xem có nhiều tài liệu không, xem sách vở có ít đi không, coi máy tính bàn phím có bị hỏng chỗ nào không,… các kiểu.

Kiểm tra xong thì cũng buồn ngủ rồi, nó sẽ bò lại vào chậu nhỏ của mình để đi ngủ, đợi chủ tịch Tô đi làm thì lại tiếp tục ghé vào thành chậu ngắm chủ tịch Tô, thỉnh thoảng hăng máu lên còn đi đếm lông mi của chủ tịch Tô nữa.

Tới tận một đêm nọ, lúc nó đang ghé đầu vào thùng nước lớn uống nước ừng ực thì “tách” một cái đèn điện sáng bừng lên, theo sau đó là tiếng bước chân nặng nề.

Nhóc mọng nước giật nảy mình, víu vào thành cốc ngẩng phắt đầu lên, thế là đối mặt với chủ tịch Tô đang trợn trừng mắt cúi đầu lại gần.

“Hứt!” Nó sợ tới mức nấc cụt, giọt nước trên cằm rơi cái tõm vào cốc cà phê.

Mặt mày chủ tịch Tô hơi đỏ lên, trên người thoảng một mùi hương cay mũi, hắn nhíu mày nhìn chằm chằm Yến Hoa một hồi lâu, đoạn tóm lấy nhóc mọng nước xách tới trước mặt mình, “Cái quái gì đây?”

Yến Hoa mặt cắt không còn một giọt máu, nó lắp bắp hô to: “Tui tui, hông, hông phải yêu quái! Đừng gϊếŧ tui!”

Chủ tịch Tô hừ cười một tiếng, giơ bàn tay độc ác chọt vào cái bụng mềm mềm của nó, “Ra là yêu quái à.”

Yến Hoa: “QAQ Tui hổng phải…”

Hai tay Yến Hoa ôm chặt lấy ngón trỏ của hắn, mặt mày đáng thương ngẩng đầu nhìn người kia, giọng nói mềm nhũn dinh dính, “Chủ, chủ tịch Tô, anh thả tui ra.”

Chủ tịch Tô nhíu mày, đặt vật nhỏ lên bàn, “Nhóc là cái gì?”

Yến Hoa chầm chậm lùi ra sau, “Tui hông phải đồ vật.”

Chủ tịch Tô: “…”

Chủ tịch Tô ngồi xuống ghế, dùng một ngón tay chọt ngã Yên Hoa, nhóc con vừa gồng mình đứng dậy thì hắn lại không kiểm soát được tay đẩy thằng bé một cái.

Phịch.

Yến Hoa lại ngã.

Nhóc mọng nước tủi thân vô cùng, thế là cậu chàng ngồi trên bàn giận dữ gào về phía hắn: “Không được chọt tui nữa!”