Editor: Bilee
Hơi thở của Tiêu Độc rõ ràng rét lạnh, y đỡ ta tới ghế nằm rồi mới hướng tới Tiêu Lan nửa quỳ xuống: "Nhi thần bái kiến phụ vương. Nhi thần là bởi nghe nói hoàng thúc đã nhiều ngày thân thể không khỏe, liền tới hỏi thăm hoàng thúc."
Tiêu Lan liếc mắt nhìn ta một cái, trong mũi phát ra một tiếng hừ nhẹ.
"Vậy sao? Thế mà trẫm không biết ngươi thân cận với hoàng thúc ngươi như vậy đấy? Ngày mai là đại điển phong hậu, các hoàng tử đều phải tham gia, sáng sớm đã phải có mặt, đêm muộn như vậy ngươi còn không quay về, hay là muốn đêm nay ở lại chỗ của hoàng thúc ngươi?''
Tiêu Độc lặng im không nói, ta thoáng nhìn bộ dạng y quỳ trên mặt đất thật giống một con sói nhỏ đang mai phục trong bụi cỏ, mạch máu trên mu bàn tay nổi lên, một lúc lâu sau mới đáp lại:" Nhi thần không dám vượt quy củ. Bây giờ nhi thần lập tức quay về chuẩn bị". Dứt lời y liền đứng dậy, khi tới gần cánh cửa bỗng vung tay áo, trong tay áo có vật gì đó rơi ra, y lại làm như không biết đi ra ngoài.
"Các ngươi lui ra". Tiêu Lan phất tay, đuổi tất cả cung nữ hoạn thị trong phòng ra ngoài, cánh cửa vừa khép, căn phòng trở nên tối sầm, trong Ưu Tư Đình bây giờ chỉ còn hai người ta và hắn. Ta không biết hắn đột nhiên tới chỗ ta là có tính toán gì, nhưng khẳng định không phải chuyện tốt, nhớ tới những lời ái muội không rõ ràng hắn nói lần trước, trong lòng không khỏi có chút cảnh giác, lại cảm thấy thân thể vô lực, đành miễn cưỡng chống tay ngồi dậy, cầm lấy ấm trà bạch ngọc nhỏ rót hai chén.
"Hoàng thượng rút cuộc có chuyện gì mà đại giá quang lâm đến đây?" Ta bưng lên một chén, làm động tác mời.
Tiêu Lan liếc mắt nhìn chén trà nhưng không cầm lấy, chậm rãi lại gần ta, trên cổ hắn là một chuỗi vòng ngọc đá vàng va chạm phát ra âm thanh khiến ta khó chịu. Đây vốn dĩ là đồ của ta. Ánh mắt không vui của ta khiến Tiêu Lan chú ý. Hắn bỗng nhiên vươn một bàn tay tới, bất ngờ rút trâm cài trên đầu ta. Sợi tóc xõa tung, tay ta run lên, chén trà tuột khỏi tay, nước trà chảy nóng bỏng hất đầy vai ngực, ta đau đến mức hít thở không thông.
Tay Tiêu Lan đột nhiên rơi xuống cần cổ ta, ta kinh hãi hất cả chén trà lên người hắn, Tiêu Lan giơ cánh tay dùng tay áo rộng chặn phần lớn nước trà, hoa văn hình rồng thêu chìm thấm nước lại càng trở nên chân thực, giống như vật sống đang giương nanh múa vuốt vồ tới, ta chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, thân thể nặng nề, liền bị Tiêu Lan đè trên ghế nằm, xương cốt va vào ghế dựa phát ra tiếng vang nhỏ khiến ta không kìm được mà rên lên. Ta thở hổn hển:" Tiêu Lan, rút cuộc ngươi muốn làm gì?"
Tiêu Lan một tay bóp lấy cổ ta, một tay ve vuốt lên mặt ta, nhẫn ban chỉ cọ lên da ta khiến ta mơ hồ đau đớn:" Tiêu Linh, ngươi có biết ngày mai ta muốn sắc phong ai làm hậu hay không?"
Ta quay đầu tránh khỏi tay hắn, lông mày nhăn lại:" Cô đương nhiên biết, là công chúa Thước quốc Hà thị".
Thước Quốc là một nước nhỏ phía đông quan ải Miện quốc, quốc lực không lớn nhưng vị trí chiến lược lại cực kì quan trọng, cho nên mấy năm gần đây vẫn luôn lấy liên hôn làm sợi dây ràng buộc mối quan hệ với các nước phụ thuộc, nếu như không phải vì Tiêu Lan soán vị, Hà thị vốn dĩ đã trở thành hoàng hậu của ta."Thế nào, ngươi sắc phong hoàng hậu còn muốn tới chỗ cô khoe khoang một phen sao?"
Tiêu Lan cười cười:" Thược quốc có một tâp tục đặc trưng, đó là nữ tử chưa xuất giá đều phải che mặt, cho dù là công chúa cũng không ngoại lệ. Cô đã sớm nghe nói hoàng hậu của cô là mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành, hôm qua mới tận mắt nhìn thấy chân dung nàng, lại nghĩ hóa ra cũng chỉ được đến vậy. Muốn trách thì chỉ có thể trách, trẫm lớn lên cùng hoàng đệ ngươi, vốn đã nhìn quen tuyệt sắc bức người của hoàng đệ ngươi rồi..."
"Tiêu Lan!" Ta lạnh giọng quát lên, lửa giận công tâm khiến ta ho sặc sụa một hồi. Bàn tay của Tiêu Lan đang đặt trên cần cổ ta lập tức trượt xuống, như một con rắn độc mà giật tung vạt áo ta, những ngón tay lạnh lẽo của hắn làm ta rùng mình một trận, một trận tê ớn lan tỏa khắp cơ thể, ngấm vào tận xương tủy. Giờ phút này ta đã xác định chính xác được Tiêu Lan muốn làm gì, hắn làm hoàng đế cướp đi hết thảy của ta vẫn chưa đủ, còn muốn dùng phương thức bỉ ổi này tới làm nhục ta. Ta rùng mình, trong lòng vừa tức giận vừa nhục nhã, cố gắng hết sức duy trì khí độ bậc đế vương: "Tiêu Lan, ngươi đối xử với ta như vậy, không sợ liệt tổ liệt tông Tiêu thị thất vọng về ngươi sao?"
Tiêu Lan thở hổn hển đáp lại: "Vậy mấy năm trước ngươi vì muốn ngồi yên trên ngôi vị hoàng đế mà gϊếŧ hại ruột thịt thì không làm liệt tổ liệt tông thất vọng sao?"
"Từ xưa đến nay có bậc đế vương nào mà chẳng như vậy! Nhưng chẳng có một hoàng đế nào như ngươi..."
Ta còn chưa dứt lời đã nghe ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, một giọng nói sắc nhọn vang lên:" Ai nha, Ngũ điện hạ sao lại quay lại? Ấy ấy ấy, Ngũ điện hạ, ngài không thể đi vào!"
"Ta đánh rơi đồ ở bên trong, là vòng châu hộ mệnh phụ vương ban thưởng, rời khỏi người sẽ bị quỷ quái nhập thể!"
Tiêu Độc ở bên ngoài cao giọng lôi lôi kéo kéo, thanh âm càng thêm vội vàng, tiếp theo cửa phòng bị xô hai cái, "Ầm" một tiếng, một bóng người xông vào, hoạn quan trước cửa ai nha một tiếng rồi lảo đảo ngã phịch mông xuống đất. Tiêu Độc che mũi, trên tay toàn là máu tươi, nhìn quanh một lượt, ánh mắt lướt qua ta cùng Tiêu Lan chỉ trong chớp mắt, sau đó ngồi xuống sờ soạng một hồi, quả thật có một chuỗi vòng tay hắc diệu thạch kẹt trong khe cửa bên cạnh. Không đợi Tiêu Lan lên tiếng, hắn đã ngã ngồi trên trên mặt đất, cơ thể run rẩy co quắp như thể thật sự bị quỷ quái đoạt xác rồi ngất lịm.
"Mau, mau, xem xem Ngũ điện hạ như thế nào!" Lão hoạn quan lại hoảng sợ, vài vị cung nữ ba chân bốn cẳng nâng Tiêu Độc dậy, kẻ ấn huyệt nhân trung, kẻ thì lau máu mũi cho y. Tiêu Độc vẫn run rẩy không ngừng, hàm răng cắn chặt, hai mắt nhắm nghiền, gân xanh trên cổ nổi rõ. Ta nhìn bộ dạng này của sói con, trong lòng thấy buồn cười, nghe hoạn quan nói "Lại phát tác" mới hiểu đây là bệnh cũ của y. Phát tác rất đúng lúc, kịp thời giải vây cho ta. Tiêu Lan đứng yên một chỗ, không phát tác được, mặt đã đen như đáy nồi, cũng chỉ có thể sai người nâng Tiêu Độc dậy rồi phất tay áo bỏ đi.
Nhìn Tiêu Lan rời đi, trong lòng ta mơ hồ sinh ra một chút bất an.
Thế mà ta lại lo lắng cho tình cảnh của Tiêu Độc - không biết Tiêu Lan sẽ trừng phạt hắn thế nào.
Ta không nên lo lắng cho con của Tiêu Lan, nhưng ta thực sự không muốn mất đi thanh đao chưa kịp lộ ra mũi nhọn hết sức vừa tay này.
Đến bữa tối, Tiêu Lan lại phái người mang đan dược chứa độc này tới.
Ta nuốt viên đan xuống dưới con mắt giám sát của hoạn quan xong, ngay khi màn đêm buông xuống, ta liền phát sốt. Đêm đầu tiên sau khi ăn đan dược luôn là gian nan nhất, qua mấy ngày sẽ tốt lên một chút, chỉ là cả người đều mệt mỏi. Cơn hôn mê vừa qua đi cũng không biết đã là mấy ngày sau, ta mơ một giấc mộng cổ quái, trong mơ thấy bản thân mặc hoàng bào, ngồi ở long ỷ phía trên, một tay nắm chặt xiềng xích, một chân lại đạp lên lưng dã thú, lông thô cứng dị thường đâm vào chân. Ta cúi đầu nhìn xuống, phát hiện dưới chân hóa ra là một con sói tuyết đẹp đẽ, đôi đồng tử sói sâu thẳm sắc bén đang ngước lên nhìn ta chằm chằm, sâu kín lập lòe sáng lên.
Ta khom lưng, duỗi tay vuốt ve đầu nó, con sói kia lại đứng lên, giũ lông mao, giật ra khỏi xiềng xích trên tay ta, mạnh mẽ nhào tới chỗ ta, cái miệng sói mở lớn một hơi ngoạm lấy cổ ta, răng nanh sắc nhọn kề sát vào yết hầu.
Ta bừng tỉnh lại, cả người đầy mồ hôi lạnh, sờ sờ cổ.
Ngoài cửa sổ truyền đến từng trận tiếng sấm, ánh sáng lúc sáng lúc tối, qua sau một lúc lâu, ta mới chậm rãi tỉnh táo một chút, nghe ra không phải sét đánh, mà là pháo hoa trong lễ sắc phong đại điển, hôn lễ của hoàng đế kéo dài liên tục suốt bảy ngày, khắp chốn mừng vui.
Ta lưỡi khô miệng đắng, nhất thời không phát ra tiếng gọi hoạn thị, đành phải tự mình duỗi tay sờ soạng chén trà bên cạnh giường, lại nghe bên cạnh có tiếng chén trà va chạm, không khỏi giật mình, đến khi nghiêng đầu nhìn lại thì thấy trong bóng đêm một đôi mắt âm u xanh biếc như ẩn như hiện, nhớ tới giấc mộng kia, tuy lá gan ta có lớn cũng giật mình kinh sợ. Đôi đồng tử càng lúc càng gần, đúng lúc ngoài cửa sổ sáng ngời, soi rõ thân ảnh đang đứng trước giường rồi chợt tối sầm lại, đem người đó giấu vào trong bóng đêm.
Chén trà được đưa tới bên miệng:" Hoàng thúc, uống nước."
Ta uống một ngụm, cổ họng đã đỡ khô:" Độc nhi? Sao đêm hôm khuya khoắt ngươi còn chạy đến đây?"
Mặt giường hơi lún xuống, là Tiêu Độc ngồi xuống, bóng tối khiến cho y lớn mật hơn nhiều, không còn bộ dáng rụt rè lúc trước. Ta ngửi được một mùi hương quyến rũ trên người y, hình như là Tô Hợp Hương các cung nữ hay dùng trong cung.
Ta nhanh nhạy đoán ra - chẳng lẽ Tiêu Lan ban thị thϊếp cho sói con?
Hắn chẳng những không phạt y, mà còn ban thưởng cho y?
Mười bốn tuổi, bằng tuổi ta khi lần đầu tiếp nhận thị tẩm.
"Ta..... Ngủ không được, muốn cùng hoàng thúc trò chuyện."Tiêu Độc thanh âm nghẹn ngào, hô hấp có chút dồn dập, như là vừa mới trải qua quá một phen tình sự. Trong lòng ta càng sáng tỏ thêm, không nhịn được cười thầm trong lòng. Có lẽ sói con lần đầu tiếp xúc với ôn hương nhuyễn ngọc không biết làm thế nào cho phải, thị thϊếp kia lại quá mức chủ động khiến hắn sợ tới mức nửa đêm chạy trốn.
Càng nghĩ càng thú vị, ta xoa xoa đầu y, hài hước nói: "Ngươi thân là hoàng tử, sinh con nối dõi là chuyện lớn, phương diện này cũng là một môn học, có rảnh đi Tàng Thư Các tìm bổn đông cung bí phổ, chớ có để mấy huynh đệ của ngươi giễu cợt ngươi."
Tiêu Độc tránh đi bàn tay ta, trầm mặc một hồi. Ta vừa định mở miệng đuổi y đi, hắn lại nằm lên giường, còn dám xốc chăn chui vào. Ta sửng sốt mất một lúc, không nghĩ tới y làm càn tới mức này. Tiêu Độc co người thành một cục, nhích đến bên cạnh người ta, một tay còn nắm lấy đai lưng ta, đầu lại rúc vào chăn chỉ để lộ ra đôi mắt.
"Hoàng thúc...... Đừng đuổi ta đi, phụ vương mệnh ta cùng với thị thϊếp sinh con nối dòng xung hỉ chữa bệnh, nhưng ta còn chưa thành nhân......"
Ta bừng tỉnh đại ngộ, bật cười ra tiếng —— tiểu tử này còn chưa di tinh, còn chưa thể coi là một nam nhân chân chính.
Sói con này ỷ lại ta như vậy chưa chắc đã không phải chuyện tốt, trong lòng ta thầm tính toán, sau này ta có thể tìm cơ hội tự mình chọn một nữ tử trung thành đưa đến bên y tác hợp thành một đôi, vậy thì sẽ càng có thể khống chế y chặt chẽ.
Tiêu Độc không biết ta đang suy nghĩ cái gì, mặt mày buồn bực biểu đạt bất mãn: "Hoàng thúc!"
Ta ngưng cười, nhìn qua phía Tiêu Độc, chỉ cảm thấy hai người cùng nằm trên một chiếc giường thật sự không ổn, đang muốn đứng dậy thì một trận choáng váng ập tới, đành phải nằm xuống, cưỡng ép bản thân nhắm mắt.
Hơi thở bên tai dần trở nên đều đều, Tiêu Độc dường như đã ngủ rồi, còn ta thì lại trằn trọc khó vào giấc. Từ khi thoái vị tới nay, ta chưa từng chung chăn gối với người nào, tiểu tử này thân nhiệt nóng bỏng, hun ta cả người nóng bức, ta làm sao chịu được loại phiền nhiễu nhường này mà đi ngủ, bèn không chút lưu tình đạp lên chân Tiêu Độc. Tiêu Độc nhất thời giật mình tỉnh giấc ngồi dậy, co hai chân lại, lập tức một mùi tanh nhàn nhạt trong không khí lan ra.
Ta đương nhiên biết đây là khí vị gì, nghĩ rằng thị thϊếp kia kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến hắn, khiến hắn phóng thích lần đầu tiên.
Ta không quở trách hắn, chỉ xốc chăn lên nhàn nhạt nói:" Mau đi đi, đừng để thái giám bắt gặp được ngươi."
Tiêu Độc lại vẫn không nhúc nhích, giọng nhỏ như muỗi kêu: "Hoàng thúc, ta vừa mới...... mơ một giấc mơ."
Ngoài mộng xuân ra thì còn cái gì nữa? Ta mất kiên nhẫn mà xua xua tay:" Đừng nói với cô, cô không muốn nghe."
"Ngày hôm trước...... Phụ vương đè trên người của ngài, cũng là muốn hành phòng sao?"
Đầu óc ta chấn động, nổi trận lôi đình, giáng một bạt tai lên mặt y "Làm càn!"
Tiêu Độc bị ta đánh văng xuống giường đi, bèn bụm mặt bò dậy, thất tha thất thểu lui ra phía sau vài bước.
Ta ngồi dậy, lạnh giọng gầm lên: "Cút! Ngày sau chớ có đến tìm cô!"
Tiêu Độc không rên một tiếng, một đôi mắt sói xanh biếc nhìn chằm chằm ngực ta, ta liếc mắt một cái từ gương đồng đối diện thấy áo ngủ tơ lụa của mình đã mở ra một nửa, trên cổ còn có vết đỏ ửng —là Tiêu Lan lưu lại.
Ta trở thành một phế đế tay không tấc sắt nếm đủ sỉ nhục, lại bị nhi tử của Tiêu Lan nhìn đến không chỗ trốn.
Dưới cơn thịnh nộ, ta nâng chung trà ném về phía hắn. Đầu Tiêu Độc vừa vặn bị ta đập trúng, liền xoay người đẩy cửa sổ nhảy ra ngoài, giây lát biến mất ở trong đêm tối.