Cậy Mỹ Dương Oai

Chương 6: Tiền trảm hậu tấu

Tác giả: Lê Quang Sơ Hiểu.

Edit: An xinh đẹp.

- ----------------------------------

Chung Dục cung,

Hoàng hậu ung dung hoa quý ngồi trên ghế quý phi, "Trần nhi, sinh ở hoàng gia, xử sự phải cẩn thận, chớ nên mắc mưu người khác."

"Mẫu hậu, nhi thần biết chính mình nên làm cái gì." Mặc Lăng Trần không cho là đúng, nếu Phượng Giáng hắn còn nắm giữ không được, làm sao nói trị quốc an dân.

"Biết, ngươi biết bên ngoài truyền ngươi thành cái dạng gì không?" Hoàng hậu bực bội nhíu mày.

"Mẫu hậu, những lời đồn đó nhiều nhất cũng chỉ là bắt bóng bắt gió, nghe nhiều hại thân, nhi thần mấy ngày gần đây có tìm gánh hát, đưa tới giúp mẫu hậu giải buồn được không?"

"Cái gọi là không có lửa làm sao có khói, ngươi không cần chuyển qua đề tài khác," hài tử của nàng, nàng hiểu nhất, khi nào đối với người khác để bụng đâu, nếu chỉ là một tên nam sủng thì thôi, chính là phủ Thái tử không có con nối dõi, nàng như thế nào không lo lắng.

"Hôm nay, ta ở ngự hoa viên bày tiệc phẩm trà, ngươi cùng ta đi thôi." Hoàng hậu lôi kéo Mặc Lăng Trần cùng nhau tới Ngự hoa viên.

Nhìn về bên trong muôn hồng nghìn tía, một mảnh oanh oanh yến yến, trừ bỏ phu nhân quan gia, càng nhiều là các tiểu thư vừa đến tuổi, Mặc Lăng Trần nhìn thấy một trận đau đầu, mẫu hậu hắn thế nhưng học được tiền trảm hậu tấu, sớm biết như vậy hắn sẽ không tới.

"Cũng vừa lúc ngươi nên tuyển chính phi, để ý đến ai, nhớ nói mẫu hậu."

Thiếu nữ thanh xuân, đều là hoa dung nguyệt mạo, thướt tha lả lướt, thướt tha nhiều vẻ, Mặc Lăng Trần ngồi bên cạnh người Hoàng Hậu, hắn nghiêm túc nhìn, liếc mắt qua, đại đa số đều là rụt rè đoan trang gật đầu cười nhạt, ngẫu nhiên cũng có người lớn mật, còn tỏ vẻ hờn dỗi trừng hắn một cái, nhưng kết quả vẫn là không có cảm giác.

Còn làm hắn nhớ đến tên tiểu nhân lớn mật làm càn, ta là tới hiến thân, điện hạ ngươi muốn sao, mặt mày minh diễm sắc bén dễ như trở bàn tay khơi dậy khát vọng sở hữu trong hắn, còn không có rời đi bao lâu, đã bắt đầu tưởng nhớ y.

Không ít mỹ nhân nhìn lén Thái tử cong khoé môi, trong lúc nhất thời thấp thỏm trong lòng, không biết điện hạ coi trọng tiểu thư nhà ai. (Vô duyên.)

"Mẫu hậu, nhi thần công vụ bận rộn, xin phép đi trước." Mặc Lăng Trần đứng dậy, gấp gáp rời đi, không nghe thấy phía sau hết đợt này đến đợt khác những lời a dua nịnh nọt.

Tiến vào phủ, đã bị Dương Phi Đình ngăn cản đường đi, nàng là sợ Thái tử trực tiếp trở về Nguyệt Hoa điện, cái gọi là tiên hạ thủ vi cường, thấp giọng khóc lóc kể lể, than thở nói, "Điện hạ, cầu điện hạ vì thần thϊếp làm chủ, thần thϊếp bất quá chỉ là quản giáo hạ nhân không hiểu lễ nghĩa, đã bị Phượng công tử mở miệng nhục nhã, hắn còn làm mặt thần thϊếp bị thương, thần thϊếp đều muốn bị hủy dung, hắn thế nhưng tàn nhẫn độc ác, không coi ai ra gì."

Mặc Lăng Trần đạm mạc nhìn mắt nàng, bộ dáng đáng thương tội nghiệp, nhìn về phía Tử Lộ, trầm giọng dò hỏi, "Sao lại thế này?"

"Là trắc phi nương nương ra tay trước tát Phượng công tử." Đơn giản vắn tắt nói rõ ràng, không chút nào dong dài.

"Ngươi dám." Dùng sức nắm lấy cổ tay nàng, ngày thường điêu ngoa tùy hứng còn chưa tính, thế nhưng bây giờ ngay cả người của hắn cũng dám động vào.

"Không phải, thần thϊếp không có, là hắn nhục mạ thần thϊếp trước, thϊếp chỉ là nhất thời nổi nóng."

"Người tới, đem trắc phi đi cấm túc một tháng." Mặc Lăng Trần lạnh nhạt xoay người, không nghe nàng quỷ khóc sói gào. (Zừa=)))

Trong lòng mọi người đều rõ ràng cân nhắc, cho dù Phượng Giáng không có bất luận thân phận gì, địa vị của y ở trong phủ cũng chỉ sau Thái tử.

"Điện hạ, Phượng công tử ra tay thật mau, là người biết võ công." Tử Lộ nhẹ giọng phân tích, buổi tối ngày đó Phượng Giáng có thể bình yên xuất hiện ở bữa tiệc sinh thần, hắn liền cảm thấy y không tầm thường.

"Ân, đã biết." Mặc Lăng Trần chậm rãi đi vào trong viện.