Bác Sỹ Thú Y Không Đơn Giản

Chương 39

Thẩm Thiển vẫn không biết, Vưu Nhiên có di chứng sau tai nạn, mỗi ngày anh đều tươi cười, ôn hòa lãnh đạm với mọi người, nhưng có ai biết anh phải thường xuyên uống thuốc giảm đau? Ngay cả Thẩm Thiển luôn ở bên cạnh anh cũng không biết việc anh uống thuốc.

Anh uống thuốc khi nào cơ chứ? Thẩm Thiển phóng tầm mắt. Anh vẫn như bình thường, dường như không có việc gì. Cô cuối cùng cũng nhận ra góc khuất chặn ngang giữa cô và Vưu Nhiên. Cô tuy rằng cũng bị tai nạn giao thông, nhưng cô không bị di chứng, chuyện này đáng phải ăn mừng, điều khác biệt duy nhất chính là cơ thể cô không còn khỏe mạnh như trước kia, rất thèm ngủ. Cũng chính vì thèm ngủ mà cô đã bỏ lỡ một mặt Vưu Nhiên không muốn người khác biết.

Đêm đó, cô không ngủ, giả bộ nằm ở bên cạnh anh. Hơn ba giờ đêm, bên cạnh có động tĩnh, cô đã sớm chuẩn bị sẵn sàng xoay đầu quay về phía anh. Chỉ thấy anh hơi hơi nhíu mày, xoa xoa thái dương, sau đó yếu ớt mở to mắt, nhìn Thẩm Thiển. Thấy Thẩm Thiển đang ngủ, liền đứng lên đi ra khỏi phòng.

Thẩm Thiển bỗng nhiên mở mắt ra, bàng hoàng nhìn chằm chằm theo bóng dáng anh. Cô ngồi bật dậy, rón rén bước theo. Thẩm Thiển ló đầu ra khỏi phòng, chỉ thấy bóng dáng cao to mà gầy yếu của Vưu Nhiên đứng ở bên quầy bar rót nước, rồi từ trong ngăn kéo thứ ba phía bên phải quầy bar lấy ra một cái hộp thuốc, đổ mấy viên thuốc lên tay, bỏ hết vào trong miệng, uống nước vào nuốt xuống.

Thẩm Thiển lập tức xoay người lủi vào trong ổ chăn, đưa lưng về phía anh, tiếp tục giả bộ ngủ. Vưu Nhiên vào phòng, lên giường, nhích người lại gần, ôm cô ngủ từ phía sau lưng. Thẩm Thiển mở to mắt, thẩn thờ nhìn về phía trước.

Cô quan sát rất nhiều ngày, gần như ngày nào cũng chính xác khoảng từ 1 đến 3 giờ sáng là anh lại vì đau đớn mà phải dậy uống thuốc, sau đó trở lại phòng ôm cô ngủ. Thẩm Thiển vẫn luôn chịu đựng, rốt cuộc có một đêm, lúc anh trở về phòng, Thẩm Thiển nằm nghiêng đối diện anh, ánh mắt mở to.

Vưu Nhiên hình như đã sớm đoán được nên chỉ cười khẽ: "Sao lại dậy rồi?" Sao lại có cảm giác biết rõ còn cố hỏi nhỉ?

Thẩm Thiển từ từ ngồi dậy, vẻ mặt đau khổ vô cùng bất mãn nói: "Anh thành thật khai báo đi, di chứng này của anh nghiêm trọng hay không nghiêm trọng? Vì sao ngày nào anh cũng phải uống thuốc? Lại lén uống thuốc sau lưng em?"

"Cái đó không phải thuốc, mà là thuốc giảm đau." Vưu Nhiên sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, vô cùng thân thiết nhẹ nhàng béo một cái, "Cái này cũng là chuyện gần đây thôi, không có việc gì đâu."

"Khám bác sĩ chưa?" Thẩm Thiển cố chấp nhìn anh.

Vưu Nhiên nâng mặt cô, hôn một cái, "Nhìn đi, có việc gì đâu."

"Bác sĩ nói thế nào?" Thẩm Thiển dựng anh ngồi thẳng dậy, tiếp tục đề ra câu hỏi, vẻ mặt nhìn là biết cô sẽ không chịu bỏ qua. Vưu Nhiên rất thích sự cố chấp lúc này của Thẩm Thiển, anh cười đùa: "Anh nói cho em biết thì em sẽ thưởng cái gì cho anh?"

"Buồn cười, lúc này mà còn ra điều kiện với em?" Thẩm Thiển lúc này lại nổi đóa, trừng to đôi mắt nhìn Vưu Nhiên. Vưu Nhiên ngược lại càng cười tươi hơn, anh vẫn nghĩ Thẩm Thiển sau khi mất trí nhớ tính tình thay đổi rất nhiều, nay xem ra, cũng chỉ là bị ẩn đi, bây giờ đã bắt đầu lộ dần ra mà thôi.

Anh vẫn duy trì dáng vẻ khiêm tốn, gật đầu.

Thẩm Thiển bậm môi, bất mãn nói: "Anh muốn thế nào thì như thế đó, nói mau."

"Haizz." Vưu Nhiên hối hận lắc lắc đầu, "Nếu biết vì chuyện này mà có thể để anh muốn làm gì em cũng được thì anh đã nói cho em biết lâu rồi." Vưu Nhiên giả bộ có chút đáng tiếc.

Thẩm Thiển không khỏi run rẩy đầu lông mày, sao lại có cảm giác mình vừa lên thuyền giặc vậy?

Quả nhiên, Vưu Nhiên cười xấu xa tới gần cô, dùng đầu ngón tay chắc nịch đặt lên môi cô, nương theo ánh sáng từ bên ngoài, cô có thể nhìn thấy rõ nụ cười bí hiểm của Vưu Nhiên, anh nói: "Anh chỉ bị đau nửa đầu thôi."

"..." Thẩm Thiển bỗng nhiên cảm giác như bầu trời đang sụp xuống.

Vưu Nhiên có thâm ý khác vuốt ve môi Thẩm Thiển, có một chút không một chút, ánh mắt dịu dàng như có thể vắt ra nước, anh sâu kín nói: "Anh muốn thế nào được thế đó, hửm?"

Thẩm Thiển không tỏ ra yếu thế mà cắn ngón tay anh. Vưu Nhiên chỉ hơi hơi nhăn mày, chứ không có biểu cảm gì nhiều lắm. Thẩm Thiển hài lòng nhả ra, cười vô cùng đắc ý, "Anh tất nhiên là muốn thế nào được thế đó, nhưng em cũng có thể muốn kháng cự thế nào thì kháng cự thế đó."

"À?" Vưu Nhiên hơi hơi nheo mắt lại, đôi mắt xếch dài nhỏ, xinh đẹp nhìn cô từ đầu đến chân, nhìn đến mức Thẩm Thiển cũng sởn tóc gáy, cô có cảm giác lúc này mình chỉ là một con gà đang xù lông trước mắt một con sói đội lốt cừu đang cáu kỉnh. Chẳng lẽ anh muốn bá vương ngạnh thượng cung?

Vưu Nhiên bỗng nhiên cười ha ha, bình tĩnh tự nhiên làm vẻ mặt buồn ngủ, "Mệt rồi, ngủ đi."

Đột nhiên anh "lãnh đạm" ngược lại còn dọa Thẩm Thiển hơn, cô ngờ nghệch "A" một tiếng, nhìn Vưu Nhiên ngã lên giường đưa lưng về phía cô ngủ. Thẩm Thiển đờ đẫn nhìn chằm chằm vài giây, mới phản ứng lại, anh không muốn làm chuyện đó.

Vì sao cô lại chột dạ chứ? Thẩm Thiển co đầu rụt cổ cũng nằm xuống theo, nhưng lại quay đầu về phía lưng Vưu Nhiên, hơn nữa còn nhìn chằm chằm...

Bỗng nhiên, Vưu Nhiên xoay người một cái, quay mặt về phía cô, trợn tròn mắt nhìn cô, "Sao còn chưa ngủ?"

"Em... Em ngủ ngay đây." Giọng Thẩm Thiển có chút bất ổn, cô vội vàng nhắm mắt lại. Nhưng nhắm mắt một hồi lâu mà vẫn không buồn ngủ, cô lại đành phải lén mở to mắt. Nào ngờ vừa mở mắt lại thiếu chút nữa là Thẩm Thiển sợ chết khϊếp, Vưu Nhiên vẫn còn đang nhìn cô, ánh mắt ẩn chứa ý nghĩ sâu xa. Anh nhếch miệng cười: "Dáng vẻ như là đang có tâm sự ngổn ngang?"

Thẩm Thiển ho khan, "Nói... Hôm nay anh rất lạ." Đúng là bi ai à, cô đã quen với việc Vưu Nhiên nhào vào mình, lần này không như vậy, cô ngược lại cảm thấy khác thường, đây là bi kịch kiểu gì chứ.

"Em muốn anh bình thường?" Vưu Nhiên nhướng lông mày, thâm ý nhìn cô.

Thẩm Thiển rầu rĩ không đáp. Kỳ thật cô cũng rất mâu thuẫn, rốt cuộc cô muốn anh bình thường hay khác thường? Hiện tại cô cũng không muốn ngủ, cứ cứng rắn ép mình ngủ như vậy, ít nhất cũng phải trằn trọc thật lâu. Nếu để anh bình thường, có khả năng cô sẽ bị mệt. Suy đi nghĩ lại như thế khiến Thẩm Thiển rất rối rắm. Cô dường như đang đấu tranh, mà Vưu Nhiên lại rất thích thú chờ cô đấu tranh xong, tuyệt đối không chủ động cầm thú một phen.

Cứ như vậy, anh cởϊ qυầи áo, sau đó lên giường, vô cùng thoải mái nói: "Anh cởi rồi đấy, em cứ tùy ý."

Tên đại gian đại ác này...

Răng nanh Thẩm Thiển bắt đầu nghiến ken két, cô đột nhiên cường thế sà vào Vưu Nhiên, nâng mặt anh lên nói, "Đến đây đi."

Vưu Nhiên hơi sửng sốt, anh vừa mới bị Thẩm Thiển cợt nhả đấy sao. Vưu Nhiên là ai cơ chứ, sao có thể để cho một cô gái đứng ở thế chủ động, anh không cần tốn nhiều sức, phản công một cái, áp đảo cô trên giường, thấp giọng cười khẽ: "Em đúng là tiểu yêu tinh."

"Uhm..." Cô gái nào đó vô cùng hưởng thụ phát ra tiếng rêи ɾỉ.

Vưu Nhiên đè lấy Thẩm Thiển —— một người tình nguyện tấn công, một người tình nguyện đón nhận.

Thẩm Thiển cảm thấy thật dễ chịu, buổi sáng thức dậy tinh thần thực sảng khoái, cô mặc một cái áo T-shirt vải bông màu trắng, lẹt quẹt đi ra khỏi phòng ngủ, quả nhiên Vưu Nhiên đang ở bên ngoài, bắt chéo chân đọc báo, thấy Thẩm Thiển ra khỏi phòng, anh không nhẹ không nặng nói: "Lại đây ăn sáng đi."

Thẩm Thiển cười cười, kéo ghế, bắt đầu ăn, mắt cũng liếc nhìn qua tờ báo kia, hỏi: "Có tin gì mới không?"

"Chỉ có mấy tin tức lá cải thôi." Vưu Nhiên ném tờ báo sang một bên, "Vừa rồi Cao Trường Phong, chồng Lý Mỹ Lệ có đến đây, nhắn em đến khu boong tàu số 3."

"Làm gì?"

"Em đi thì biết."

"Vậy còn anh?"

"Anh biết em muốn anh cùng đi với em, đúng không?"

"..." Thẩm Thiển thật ra đúng là có ý này, nhưng cần gì phải nói toạc tâm ý của cô ra như vậy chứ, cô sẽ thấy ngại đấy.

Về phần tính cách thỉnh thoảng động kinh của Lý Mỹ Lệ, Thẩm Thiển từ chối cho ý kiến, chắc chắn cô ấy lại vừa chạm mạch nào đó nữa rồi. Quả nhiên, lúc Thẩm Thiển cùng Vưu Nhiên tới boong tàu số ba liền nhìn thấy một cảnh thực sự khiến người ta rút gân.

Boong tàu số ba là boong tàu nằm ở ngay đầu thuyền. Mà Lý Mỹ Lệ tính tình thỉnh thoảng động kinh đang cùng với Cao Trường Phong quản lý vợ vô cùng chặt chẽ, diễn cảnh Rose và Jack giơ tay đón gió trong Titanic, có điều hai người này...

Lý Mỹ Lệ chống nạnh, vẻ mặt sảng khoái đón mặt trời mọc trên biển sớm, Cao Trường Phong ôm lấy eo cô nàng, vô cùng cẩn thận sợ cô nàng bị ngã.

"Jack, cảnh này thật sự rất đẹp." Lý Mỹ Lệ ngẩng cao đầu.

Cao Trường Phong vẻ mặt cầu xin, "Nhưng không đẹp bằng em, Rose."

Lý Mỹ Lệ lập tức chu miệng lên, ý bảo diễn đoạn hôn môi kinh điển cuối cùng. Cao Trường Phong vẻ mặt dè dặt, cực kỳ gian nan hoàn thành cảnh này.

Thẩm Thiển nhìn mà hắc tuyến rơi đầy mặt, ngay cả những hành khách khác cũng đang cười những thứ buồn nôn bọn họ đã làm. Thẩm Thiển xoa xoa thái dương, "Em không quen bọn họ." Vưu Nhiên ở bên cạnh mỉm cười, "Nhưng bọn họ quen em."

Quả nhiên, Lý Mỹ Lệ nhảy xuống lan can chạy về phía Thẩm Thiển, vẻ mặt hưng phấn nói: "Thiển Thiển, ở trên đó chơi vui lắm, làm người ta có cảm giác muốn đánh rắm."

Cảm giác muốn đánh rắm... Lý Mỹ Lệ dùng từ lúc nào cũng mới mẻ độc đáo như vậy. Thẩm Thiển cười ha ha, "Có phải cậu lại sửa tiếng chuông thành rung không?"

"Sao cậu biết?" Lý Mỹ Lệ vô cùng thân thiết kéo Thẩm Thiển, "Thiển Thiển, hôm nay đi bơi với mình đi."

"Á? Một con quỷ lười như cậu mà cũng có một ngày chủ động rủ mình đi vận động?" Thẩm Thiển quả thật quá kinh ngạc, Lý Mỹ Lệ thà ngồi một chỗ ngẩn người, cũng không muốn vận động, trừ phi là được cho tiền.

Lý Mỹ Lệ vẻ mặt thẹn thùng nói, "Mình muốn sinh thường, không muốn sinh mổ."

"Sinh con? Cậu có bầu rồi hả?" Thẩm Thiển kinh ngạc không thôi, mà Lý Mỹ Lệ lại kinh ngạc, "Cậu không biết mình có bầu hả?"

Thẩm Thiển lắc đầu. Lý Mỹ Lệ vẻ mặt ủy khuất, "Số của cậu sao mà tốt quá vậy, ông cụ Tần đã lên tiếng nói viện trưởng cho cậu nghỉ phép, còn mình thì phải xin nghỉ sinh trước kỳ hạn mới có thể đi du lịch. Tiền lương cũng chỉ còn một nửa."

Lời Lý Mỹ Lệ rõ ràng đã làm cho Thẩm Thiển và Vưu Nhiên giật mình, ông cụ Tần lên tiếng nói viện trưởng cho Thẩm Thiển xin nghỉ? Vưu Nhiên nghĩ lại, không khỏi cười khổ, "Quả nhiên gừng càng già càng cay."

Thẩm Thiển không hiểu lời Vưu Nhiên, cũng không nghĩ tiếp nguyên nhân sâu xa bên trong, mà chuyển chủ đề sang Lý Mỹ Lệ, "Mấy tháng rồi?"

"Bốn tháng."

"Một chút cũng nhìn không ra. Có bầu thiệt hay giả vậy?" Thẩm Thiển rất không thưởng thức, cô cứ nghĩ có bầu bốn tháng thì bụng sẽ rất lớn. Lý Mỹ Lệ mặc đồ bó nên bụng cũng chỉ hơi hơi lộ ra một chút, nhìn chỉ giống như là đang mập ra mà thôi.

Lý Mỹ Lệ lườm cô một cái, "Sau này cậu có bầu thì nó có lớn được thế này không?" Lý Mỹ Lệ vẽ lên một đường cong thật lớn trên bụng mình.

"Mình... Mình sẽ không mang thai đâu." Hai bên mang tai Thẩm Thiển lập tức đỏ ửng, thỉnh thoảng lại liếc về hướng Vưu Nhiên, lại thấy anh đang cười mờ ám với cô, hình như ngày hôm qua có cô nàng nào đó rất YD (dâʍ đãиɠ)...

Hơn nữa... Hình như là trực tiếp gieo mầm...

Thẩm Thiển trong lòng trống rỗng, ngày hôm qua để anh trực tiếp gieo mầm là do cô đã bấm đốt ngón tay thấy là kỳ an toàn, hy vọng sẽ không sơ suất mà làm ra một sinh mệnh.