Tầng 6 cửa hàng bách hóa toàn bán lễ phục, đủ loại màu sắc, hình dạng, kiểu dáng khác nhau, tất nhiên đẳng cấp cũng khác nhau. Thẩm Thiển và Lý Mỹ Lệ đều là những cô gái tương đối tiết kiệm, bình thường lương tháng đều gửi hơn phân nửa vào ngân hàng, cứ ba tháng là lại rút ra một ít lãi để sắm sửa cho mình. Tiền của hai người cộng lại cũng được hơn hai ngàn tệ, có thể mua được một bộ đồ.
Nhưng không ngờ tầng 6 chỉ bán những bộ lễ phục không thực dụng? Hơn nữa số người ra vào trên tầng 6 đông như kiến, tất nhiên mục đích tới đây cũng chỉ là vì lá thăm trúng thưởng kia mà thôi.
Hai người đưa mắt nhìn nhau, mua một bộ đồ không thực dụng nào đó là được rút một lá thăm trúng thưởng? Hơn nữa giải thưởng này cũng không phải là trăm phần trăm trúng, tuy rằng tỷ lệ rất lớn, đến 15%, nhưng không phải ai cũng may mắn như vậy?
Người hơi có chút tiền có lẽ sẽ không để ý đến khoản tiền như vậy, nhưng đối với Thẩm Thiển mỗi tháng chỉ nhận được bốn ngàn tệ lại phải sống ở thành phố tuyến trên mà nói, quả thực là một khoản chi phí không hề nhỏ. Lý Mỹ Lệ khẽ cắn môi, quyết tâm, "Mua một lần, nếu trúng một cái là lãi to."
Thẩm Thiển liếc Lý Mỹ Lệ một cái, nhất thời không nói được gì. Cô thật đúng là tiếc số tiền bỏ ra mua một bộ lễ phục mà sau này cô chắc chắn sẽ không mặc. Lý Mỹ Lệ kéo Thẩm Thiển đến một cửa hàng bán lễ phục thương hiệu Rochas.
Lễ phục của thương hiệu này tương đối hỗn tạp, bình thường đều là phối hợp cả bộ cho khách. Lý Mỹ Lệ liếc mắt một cái liền nhìn trúng bộ váy vải nhung màu đen thêu hoa và đính cườm trắng, với lớp lụa mỏng lót bên trong, lại còn được phối với áo lông chồn cộc tay màu trắng nhìn vô cùng tao nhã đang mặc trên người ma nơ canh.
Cô bán hàng đi tới, giới thiệu với bọn họ, "Đây là mẫu do nhà thiết kế hàng đầu của Rochas thiết kế, hiện nay cả nước chỉ có ba bộ, công ty bọn em cũng vừa mới nhập vào hôm nay mà cũng chỉ có đúng một bộ."
Phiên bản số lượng có hạn? Suy nghĩ đầu tiên trong đầu Thẩm Thiển chính là giá của nó chắc sẽ có thể cao trên trời mất. Lý Mỹ Lệ cũng đã nhận ra giá của bộ này chắc chắn rất đắt, đành lắc đầu nhìn về phía khác. Thẩm Thiển liền làm người hầu đi theo sau cô nàng, tùy tiện nhìn, thật sự thì cô đúng là không muốn mua, đối với món hời được đi du lịch thế giới miễn phí này cô thật đúng là không có hứng thú.
Ngẫm lại cũng kỳ quái, Lý Mỹ Lệ cũng chỉ muốn đi dạo một cái quầy này, hết đi qua lại rồi lại đi lại, muốn chọn một bộ hợp ý mình. Rốt cuộc, cô nàng dừng lại trước một bộ lễ phục đen dài đến đầu gối, nhìn có vẻ trong sáng tự nhiên, "Lấy cái này đi."
Thẩm Thiển nhìn giá mà không khỏi cười khổ. Bộ lễ phục này tuy rằng không phải là rẻ nhất nhưng quả thật trong các bộ do nhà thiết kế hàng đầu của Rochas thiết kế thì là đây là bộ rẻ nhất.
Cô nhân viên giao đồ, Lý Mỹ Lệ liền đi trả tiền, để Thẩm Thiển ở lại một mình trong tiệm Rochas.
"Chị ơi, chị có muốn chọn bộ nào không?" Đối diện với cô nhân viên đang mỉm cười kia khiến Thẩm Thiển bỗng nhiên thấy ngại, tùy ý lật vài bộ, cuối cùng chỉ vào bộ số lượng có hạn vừa rồi, "Cái này."
Cô nhân viên quá đỗi kinh ngạc, "Chị ơi, chị muốn mua cái này?"
"Đúng vậy, tôi rất thích cái ghim cài áo này, rất dễ phối đồ. Ha ha." Thẩm Thiển ngây ngô cười, còn cô nhân viên thì đã hóa đá, hóa ra Thẩm Thiển chỉ muốn mua cái ghim cài áo màu nho trên bộ lễ phục phiên bản số lượng có hạn kia thôi...
Cô nhân viên bất đắc dĩ lấy ra đưa cho cô, "Chị ơi, chị đến quầy thu ngân thanh toán nhé."
"Uhm." Thẩm Thiển ảo não xoay người, lén le lưỡi. Lúc cô vừa ngẩng mặt lên liền nhìn thấy Tần Hạo đang đứng ở phía đối diện hai tay khoanh trước ngực, tựa tiếu phi tiếu nhìn cô.
Thẩm Thiển hơi khựng lại một chút, đột nhiên cảm thấy mình thực mất mặt, tính làm như không nhìn thấy, nào ngờ vừa dợm bước, Tần Hạo đã gọi cô, "Thiển Thiển, khéo quá ha."
Thẩm Thiển mạnh mẽ kéo mặt cười, rồi ngừng lại, "Ha ha, khéo quá."
"Mua lễ phục à?" Tần Hạo lúc này cả người âu phục giày da, nhưng bởi vì trong ánh mắt có một tia giảo hoạt mà nhìn không có chút đứng đắn.
Thẩm Thiển vò vò đầu, vô cùng ngượng ngùng nói: "Thật ra là mua cái ghim cài áo thôi."
Tần Hạo vừa nghe, đầu tiên là sửng sốt, bỗng nhiên phì cười, "Tôi chịu thua cậu rồi đấy."
Thẩm Thiển hướng lên trời chớp mắt xem thường, cô cũng đâu có muốn đầu cơ trục lợi, chỉ là bởi vì Lý Mỹ Lệ hào hứng quá, cô là bạn cùng phòng cũng không thể không cùng hào hứng một phen, nhưng mà tài chính không đủ, đành phải thế này vậy.
Thẩm Thiển vội vàng gạc bỏ đề tài này qua một bên, khuôn mặt tươi cười nhẹ nhàng, "Quên chúc mừng cậu, chúc mừng tân hôn."
Thẩm Thiển không nhận thấy hàng lông mày xinh đẹp của Tần Hạo chau lại thành một nhúm, mặt cũng biến sắc, anh ta mấp máy môi, giống như muốn nói gì, lại tìm không thấy lời phải nói.
"Thiển Thiển." Anh ta đột nhiên mở miệng.
Thẩm Thiển ngẩng đầu nhìn về phía anh ta, thấy anh đang nhìn cô chăm chú, anh ta nói: "Chúng ta bỏ trốn đi."
"..." Thẩm Thiển đầu óc liền ù ù, bỗng nhiên cảm thấy mình như đang mộng du.
Hai người cứ như ở chỗ không người chăm chú nhìn nhau, không ai chịu nhường một bước, cùng lúc chờ đối phương mở miệng trước. Có điều lại không được như ý nguyện. Lý Mỹ Lệ thanh toán xong liền đi tới, nhìn thấy hai người "nhìn nhau" mà không kìm được "A" lên một tiếng, mặc dù âm thanh đó còn chưa đến mức gây kinh động nhưng cũng đủ để hai người sực tỉnh.
Thẩm Thiển cười ha ha nói, "Chuột nhắt, tôi đi thanh toán trước." Rồi sau đó, Thẩm Thiển ảo não chạy tới quầy thu ngân. Lý Mỹ Lệ nhìn theo bóng dáng Thẩm Thiển đang tháo chạy rồi nhìn Tần Hạo ở phía đối diện đang cười với cô mà nhất thời không hiểu gì cả.
Một cái ghim cài áo mà giá tận tám trăm! Thẩm Thiển lúc trả tiền thực sự là muốn hộc cả máu. Cô đang mất công làm cái gì đây chứ? Chỉ vì một cái thăm trúng thưởng? Đúng là một vố lỗ vốn mà. Lúc cô mang bộ mặt ủ rũ trở lại quầy chuyên doanh thì Tần Hạo đã không thấy đâu. Thẩm Thiển đem cái ghim cài áo ra đưa cho nhân viên bán hàng, được cô nhân viên cho vào một cái túi to rất đẹp đưa cho cô.
"Xì, Thiển Thiển, cậu thực sự chịu bỏ tiền mua bộ đó."
"Hả?" Thẩm Thiển cũng có chút kỳ quái, cô rõ ràng chỉ là mua một cái ghim cái áo thôi mà, sao bên trong túi lại là bộ lễ phục phiên bản số lượng có hạn đó?
Thẩm Thiển mang theo ánh mắt nghi vấn nhìn về phía cô nhân viên bán hàng, cô nhân viên chỉ cười nhẹ, "Mua một tặng một."
"..." Cái này, cái này đúng là chuyện khiến người ta sững sờ mà.
Nhất là Lý Mỹ Lệ, cả người cô nàng đều sững sờ, vội vàng xem gói đồ của mình, bên trong chỉ có một bộ đồ, cô hỏi: "Vì sao cô ấy có mà tôi không có?"
"Chỉ áp dụng cho bộ này thôi chị." Cô nhân viên trước mặt cười tươi rói, thực bình tĩnh nói.
Vì thế Lý Mỹ Lệ mất bình tĩnh nắm chặt hai tay, muốn chết đi được. Lẽ nào lại có loại chuyện biếи ŧɦái này? Mua một cái ghim cài áo giá tám trăm được tặng một bộ lễ phục giá trị 88.098 tệ? Chuyện cười quốc tế à!
Thẩm Thiển cũng khá bất an mà cầm bộ lễ phục đi ra ngoài. Lý Mỹ Lệ đỏ mắt, nhìn chằm chằm cái túi trong tay Thẩm Thiển, "Cậu đúng là vận chó săn shit." Thẩm Thiển không đáp lại, lúc này cô cũng đang bối rối. Toàn bộ chuyện này thật sự khiến người ta khó có thể lý giải.
Hai người đi đến chỗ rút thăm trúng thưởng, Lý Mỹ Lệ đem phiếu đến cho nhân viên phục vụ khách, người nhân viên nhìn tờ phiếu, nhập mã vào hệ thống quay số tự động cho cô. Trên màn hình liền quay tít những ký tự khác nhau, nếu quay được một chữ trong câu trăm năm hảo hợp sẽ trúng.
Lý Mỹ Lệ có chút khẩn trương nhấn nút, trong quá trình đám ký tự dần dần giảm tốc này, trái tim Lý Mỹ Lệ cũng đập nhanh như muốn nhảy ra ngoài. Kết quả trên màn hình rõ ràng xuất hiện một chữ "Hảo", Lý Mỹ Lệ thực sự là kích động muốn khóc.
"Chúc mừng chị, đây là thϊếp mời." Nhân viên phục vụ đưa tấm thiệp màu đỏ cho Lý Mỹ Lệ, Lý Mỹ Lệ đón lấy rồi hôn chụt một cái. Lúc Thẩm Thiển đem ra đưa cho nhân viên phục vụ thì lại có chút ngượng ngùng. Dù sao cô chỉ là mua cái ghim cài áo giá tám trăm tệ mà thôi.
"A? Bộ mới nhất của Rochas?" Nhân viên phục vụ vẫn bảo trì nụ cười bình dị gần gũi, lấy từ trong ngăn kéo ra một tấm thiệp màu đỏ, "Khách hàng nào mua này bộ này sẽ được tặng một phiếu miễn phí đi du thuyền sang trọng."
"..." Đây là lần thứ ba ở cửa hàng bách hóa Thẩm Thiển hết chỗ để nói.
Lý Mỹ Lệ vốn đang phấn khởi liền dở khóc dở cười, "Thiển Thiển, mình nghĩ là cậu ta cố ý. Vừa rồi nhân viên ở tiệm Rochas nhận được một cuộc điện thoại, liền gói ngay bộ đồ đó vào."
Kỳ thật Thẩm Thiển cũng đoán được điều này. Cửa hàng bách hóa này là của công ty Tần Chính, Tần Hạo tới không gì đáng trách. Có quyền lợi nhất định cũng không có gì đáng trách. Nhưng Tần Hạo bố trí như vậy là muốn cho cô lên chiếc du thuyền sang trọng kia tham dự hôn lễ của anh ta? Hay là lấy tư cách là một người bạn thực hiện ước mơ du lịch vòng quanh thế giới cho cô?
Thẩm Thiển cũng không biết rốt cuộc là thế nào?
Lý Mỹ Lệ đưa Thẩm Thiển đến cửa nhà, liền lái xe đi thẳng. Thẩm Thiển vừa mới mở cửa nhà, Lông Xù đã bổ nhào vào cô, bỗng nhiên nó như vậy khiến cô cũng hơi giật mình. Cô tranh thủ nhìn vào trong phòng khách, lại không thấy bóng dáng Vưu Nhiên đâu.
Kỳ quái, bình thường cô về nhà, Vưu Nhiên đều đã lẳng lặng ngồi ở trên sô pha, sau đó mỉm cười ấm áp nói, "Cô đã về?"
Nhưng hôm nay, bỗng nhiên không thấy anh khiến Thẩm Thiển có chút bối rối. Cô thả Lông Xù xuống, lên lầu gọi Vưu Nhiên, nhưng không có tiếng trả lời. Thẩm Thiển lại càng buồn bực, sau đó lại nhớ tới Vưu Nhiên nói là muốn làm chuyện xấu khiến tất cả tóc gáy đều lập tức dựng đứng lên. Không ổn rồi, chẳng lẽ chuyện hồi sáng cô tưởng tượng đã trở thành sự thật? Anh bỏ nhà trốn đi bảo cô đi tìm?
Thẩm Thiển vừa nghĩ như vậy liền lập tức gọi điện thoại cho lão Trương.
"Alo?" Lão Trương hơi kinh ngạc nghe máy.
"Không ổn rồi, thiếu gia nhà chú bỏ nhà đi đâu mất rồi." Thẩm Thiển ở đầu dây bên này kích động nói.
Lão Trương đầu tiên là kinh ngạc, rồi sau đó đưa mắt nhìn về phía cánh cửa cao to đang đóng chặt phía trước, rõ ràng thiếu gia nhà ông ở bên trong, sao lại bỏ nhà đi? Sau khi suy nghĩ cẩn thận, ông cười cười, nói với Thẩm Thiển: "Thiếu gia đang ở chỗ lão gia, có thể tối nay sẽ về."
Thẩm Thiển giật mình, quả tim đang căng cứng cũng thoải mái hẳn, cô cười ha ha nói: "Vậy là tốt rồi, làm tôi sợ muốn chết."
"Đã làm phiền cô Thẩm quan tâm đến thiếu gia nhà chúng tôi như vậy."
"..." Trái tim Thẩm Thiển lại thót lên, cô quả thật quá quan tâm đến Vưu Nhiên sao? Cô đành phải ho khan hai tiếng, "Ở cùng dưới một mái nhà, quan tâm nhau cũng là việc nên làm."
"Về sau còn làm phiền cô Thẩm quan tâm đến thiếu gia nhiều hơn, nhất là sinh lý tâm lý đều phải thông cảm."
Sinh lý... Tâm lý...
Thẩm Thiển cúp điện thoại, nhất thời hơi có chút trống rỗng, cô cầm bộ lễ phục đặt ở trên sô pha, trong lòng không khỏi có chút rung động, cô cho tới bây giờ chưa từng mặc lễ phục dạ hội, chứ đừng nói là lễ phục đắt tiền như vậy. Dù sao bây giờ ở nhà cũng không có ai, mặc vào thử xem.
Vì thế cô lập tức sảng khoái mở túi đồ ra, run run cầm bộ váy, cởϊ qυầи áo của mình ra thay vào. Bởi vì bộ váy này là kiểu mặc từ dưới lên trên, thiết kế vai trần cup ngực, đặc điểm lớn nhất là làm nổi bật đường cong nơi ngực. Bởi vì không thể kéo khóa ở sau lưng nên bộ váy này một người hoàn toàn không thể tự mặc vào, cô cũng chỉ có thể từ bỏ, cũng may mà nó khá ôm ngực. Dáng người Thẩm Thiển kỳ thật thật sự không xấu, dáng người cao 1m7, đường cong bên ngoài đầy thi vị, kèm theo khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn này nữa thì có thể nói cô là một mỹ nhân.
Trên thế giới không có người phụ nữ xấu, chỉ có người phụ nữ lười. Thẩm Thiển lại chính là người phụ nữ lười không thích làm điệu, bộ dạng như vậy nên mới chìm nghỉm giữa biển người. Hôm nay bộ lễ phục dạ hội đẳng cấp cực cao này đã kéo khí chất mịt mù của Thẩm Thiển lên cực điểm.
Lông Xù ở bên cạnh đưa đôi mắt đen lúng liếng nhìn chằm chằm Thẩm Thiển, Thẩm Thiển cũng đưa mắt nhìn nó, chỉ thấy Lông Xù bắt đầu dùng miệng kéo làn váy của cô. Thẩm Thiển sợ hãi la lên một tiếng, vội vàng che ngực.
Ngực Thẩm Thiển vốn lớn, bộ lễ phục này mặc vào cũng không thể phủ hết hai trái bóng da cỡ lớn kia của cô, giờ lại thêm con chó háo sắc này kéo nữa nên lại càng có nguy cơ tuột xuống. Cô chỉ muốn đặt mông lên sô pha, giảm bớt chút động lượng, sau đó bắt đầu giáo dục con chó dê xồm này.
Hôm nay cô bận bù đầu nên kết quả vừa được thoải mái là đầu óc liền nặng trĩu. Ghế sô pha vô cùng mềm mại lại càng làm cho toàn thân cô thả lỏng, vì thế cô nằm xuống ngay tại chỗ, vừa ngã đầu là ngủ thẳng cẳng. Lần này cô đúng là mệt quá mà ngủ như chết.
Mãi cho đến khi...
Thẩm Thiển cảm giác cái váy của cô lại rơi vào nguy cơ bị kéo tuột, mới chậm rì rì mở một mắt, híp mắt lại nhìn con Labrado Thiển Thiển đang cùng Lông Xù nhà cô kéo gấu váy của cô. Thấy vậy cô mới giật mình, Thiển Thiển đã về, vậy Vưu Nhiên...
"Thiển Thiển." Giọng Vưu Nhiên bỗng nhiên nhẹ nhàng phát ra từ trên đỉnh đầu cô. Cô ngẩng đầu lên lại thấy Vưu Nhiên đang ngồi ở bên cạnh, cúi người nhìn chằm chằm cô.
Không đúng, ánh mắt anh sao lại phát ra tia nhìn nóng rực như thế? Còn nữa... Trong hơi thở của anh còn nồng nặc mùi rượu? Thẩm Thiển sửng sốt, vừa định đứng lên, Vưu Nhiên bỗng nhiên lại ôm lấy mặt cô, "Đúng là Thiển Thiển của anh."
"Anh..." Anh lại có thể nhìn thấy được? Thẩm Thiển còn chưa mở miệng chất vấn, Vưu Nhiên đã đột nhiên đè cô xuống, chẳng khác nào cuồng phong bão táp nuốt lấy miệng cô. Đúng vậy, không phải hôn, mà là nuốt, gần như là muốn nuốt cô vào luôn mới cam tâm.
Thẩm Thiển căn bản không có sức kháng cự, bởi vì cô đang phải giữ bộ lễ phục, túm chặt lấy để nó không bị kéo xuống... Hai con chó dưới chân thì lại không ngừng há miệng kéo gấu váy, mà bộ đồ sang trọng này lại không dễ dàng kéo ra chút nào.
"Uhm..." Vì thế một hồi bi kịch phát sinh, cô cố gắng bảo vệ để không bị lộ nhưng cuối cùng cảnh xuân cũng lộ hẳn ra, ngực của cô cũng không chống đỡ được cái này thì cô làm sao còn có thể mặc lễ phục dạ hội.
Bộ lễ phục dạ hội kia liền như cá chạch trơn nhẵn, dần dần trượt khỏi người Thẩm Thiển...