Bác Sỹ Thú Y Không Đơn Giản

Chương 6

Thiển Thiển có thai phản ứng so với những chú chó bình thường mạnh hơn rất nhiều khiến Thẩm Thiển buồn bực mãi, kết quả là phải lấy lý do bất đồng chủng tộc mến nhau là phải trả giá cay đắng mà qua loa gạt Vưu Nhiên.

Phụ nữ mang thai phải thường xuyên vận động, vậy thì chó mang thai tất nhiên lại càng phải nhích tới nhích lui. Thời gian làm việc của Thẩm Thiển là luân phiên làm một ngày nghỉ một ngày, xem như cực kỳ thoải mái, có điều làm nhiều hưởng nhiều, làm ít hưởng ít. Thẩm Thiển vì tiền mà muốn tăng ca đến chết, đáng tiếc viện trưởng "thầm mến" cô đã lâu, sợ cô vất vả, mỗi lần có việc tăng ca, đều bị người khác lấy hết, Thẩm Thiển đáng thương chỉ có thể rảnh đến đau ngực thay người khác đau trứng.

Mùa hè trời sáng rất sớm, hơn sáu giờ là nắng đã chiếu rọi khắp phòng. Thẩm Thiển sáng sớm ngủ dậy, lười biếng duỗi thắt lưng, ngáp hai tiếng rồi nhìn đồng hồ báo thức hình cậu bé trên đầu giường, thấy mới hơn sáu giờ lại lăn xuống giường ngủ tiếp.

Thẩm Thiển đặt chuông báo là bảy giờ, không thể từ bỏ một chút thời gian thừa, cho nên tiếp tục ngủ. Thẩm Thiển dần dần tiến vào trong cơn buồn ngủ thì cửa phòng của cô lại bị người ta gõ từng hồi từng hồi, ồn ào khiến người ta không thể không thức dậy.

Thẩm Thiển bị quấy nhiễu liền rời giường, lông mày nhăn nhúm lại, trèo ra khỏi giường đi mở cửa, chuẩn bị càu nhàu với vị khách quấy rầy giấc ngủ của người khác này. Cô mở cửa ra, nhưng đằng trước lại chẳng có ai? Cô cúi đầu, chỉ thấy Lông Xù của cô ngồi chồm hổm ngoài cửa, ngẩng đôi mắt to đen lúng liếng tội nghiệp của cậu chàng lên, cái đuôi phía sau quét tới quét lui trên mặt đất.

Mọi sự cáu kích tích tụ lúc đầu đều vì nhìn thấy tiểu súc sinh này mà hoàn toàn tan biến. Thẩm Thiển vẫn biết mềm lòng là điểm yếu trí mạng của mình, ngay cả chó cũng không ngoại lệ. Lý Mỹ Lệ từng rõ ràng chỉ ra cái bản tính mềm lòng này của cô, bảo cô thỉnh thoảng phải ác độc một chút, nhưng Thẩm Thiển vẫn làm không được, bản thân cô cũng không có cách nào.

"Mày muốn làm gì?" Thẩm Thiển hai tay chống nạnh, làm ra vẻ bà la sát, nhưng giọng điệu lại mềm nhũn, đúng là không đủ hơi.

Lông Xù phe phẩy đuôi, lắc lắc mông dẫn cô đi. Thẩm Thiển mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng vẫn đi theo. Lông Xù ngừng lại ở trước phòng Vưu Nhiên. Thẩm Thiển dừng một chút, còn đang ngơ ngác thì thấy Lông Xù vươn một chân, bắt đầu đập cửa.

Thiển Thiển ở trong phòng với Vưu Nhiên còn Thẩm Thiển thì ghét Lông Xù buổi tối có thói quen cào giường cho nên làm thế nào cũng không chịu cho Lông Xù vào ở chung phòng. Vưu Nhiên thâm minh đại nghĩa (người công bằng, hiểu lẽ phải), vừa khéo trong nhà có ba phòng ngủ nên phòng còn lại để cho Lông Xù ở.

Lông Xù muốn vào phòng Vưu Nhiên rõ ràng là muốn nhìn mẹ của con nó. Thẩm Thiển nhàn nhã nhìn cậu chàng duỗi móng vuốt lần lượt đập cửa, hiển nhiên là không có ý giúp. Nào ngờ, qua vài lần Lông Xù cào đập, đẩy đẩy vài cái, cành cửa lại tự động mở ra.

Lông Xù lập tức chui ngay vào. Thẩm Thiển hoảng hốt, muốn kêu Lông Xù ra, nhưng con chó dê xòm này chỉ lo chạy thẳng vào, hoàn toàn bỏ lơ cô. Sắc mặt Thẩm Thiển lúc này trắng bệch, tự nhiên xông vào phòng ngủ của người khác là cực kỳ không tốt, nếu như bị Vưu Nhiên ghét, cô có còn được lăn lộn ở đây nữa hay không?

Đang lúc lo lắng vạn phần, lại không nghe thấy bên trong có động tĩnh gì, Thẩm Thiển chớp chớp mắt, vừa nghi hoặc lại vừa tò mò, cô đứng ở cửa trợn mắt ngểnh cổ nhưng không thể nào nhìn thấy được bên trong.

Thẩm Thiển là người hay nghĩ vớ vẩn, dựa theo hiểu biết của cô đối với Vưu Nhiên trong mấy ngày sống chung này thì Vưu Nhiên là anh chàng cực kỳ im lặng, phần lớn thời gian anh đều thích im lặng, nhưng cũng không đến mức vô thanh vô tức đó? Trong đầu Thẩm Thiển vì thế trồi lên một hình ảnh, một vị mỹ nam anh tuấn không cẩn thận đi đường bị trượt chân, đầu đập xuống đất, hiện thời đang nằm trong vũng máu. Vừa nghĩ vậy, Thẩm Thiển liền kích động, vọt vào trong nhưng chỉ thấy Thiển Thiển nằm rạp trên thảm, Lông Xù ngồi bên cạnh liếʍ mặt cô nàng. Thẩm Thiển nhìn khắp nơi trong phòng ngủ thế nhưng lại chẳng thấy Vưu Nhiên đâu?

Ố? Mắt mũi bất tiện sao lại tự đi một mình ra ngoài? Lại còn không mang theo chó dẫn đường? Thẩm Thiển nghi hoặc đầy mình. Thiển Thiển nằm ở trên thảm nâng đuôi mắt lên nhìn về phía người tới, biết là người quen liền phe phẩy lỗ tai, nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Phụ nữ có thai đều lười biếng, không thích động đậy như thế. Có lẽ Vưu Nhiên chỉ là đi xuống dưới lầu mà thôi.

Thẩm Thiển lại nghĩ nếu anh đột nhiên đi lên thì phải làm sao? Cô tự nhiên xông vào khu vực riêng tư như vậy là không đúng. Thẩm Thiển vội vàng ngoắc Lông Xù, ý bảo nó chạy lại. Lông Xù bỗng nhiên quay đầu, không thèm nhìn cô, lại bắt đầu chăm sóc mẹ của con nó.

Thẩm Thiển thở phì phì muốn kéo nó đi, Lông Xù gần đây tính tình rất bướng, lập tức chui xuống dưới giường. Cơn tức của Thẩm Thiển lập tức bùng lên, con chó này được chiều quá nên bắt đầu kiêu căng rồi đây. Cái đồ tiểu tạp chủng như mày mà cũng bắt đầu kiêu ngạo? Thẩm Thiển nghĩ, nhất định phải giáo huấn cho thằng ranh con không biết trời cao đất rộng này một chút, cho nó biết cãi lời chủ sẽ có số kiếp như thế nào? Vì thế Thẩm Thiển cũng chui xuống dưới giường theo nó.

Lông Xù nghĩ gầm giường có thể cho nó phát huy toàn bộ, Thẩm Thiển chỉ có thể phát huy 10%, vì thế bắt đầu vòng qua lượn lại lưu luyến cái gầm giường không chịu chui ra. Thẩm Thiển nghiến răng nghiến lợi, đυ.ng đầu mấy lần. Rốt cuộc mẹ của con Lông Xù giật mình, Lông Xù nhìn thấy liền chạy ra khỏi gầm giường. Thẩm Thiển thở hồng hộc ra khỏi gầm giường, còn chưa kịp đứng lên, trước mắt liền xuất hiện một đôi chân. Thẩm Thiển hơi kinh ngạc, từ đôi chân kia nhìn lên, lại nhìn thấy Vưu Nhiên khỏa thân đứng ở trước mặt mình. Anh hiển nhiên là vừa tắm xong, tóc hẳn còn ướt, cả người cũng ướt sũng, bên hông quấn một cái khăn tắm mà hình như cũng lung lay sắp đổ, lơi lỏng nghiêng ngả như muốn rơi đến nơi. Thẩm Thiển lần đầu tiên thấy đàn ông trống trải như thế đứng ở trước mặt mình nên một hơi nghẹn lại nơi cổ, trực tiếp nấc lên một tiếng, phát hiện mình gây ra tiếng động liền lập tức lấy tay bịt miệng lại.

"Thiển Thiển?" Vưu Nhiên sửng sốt, không chắc chắn lắm nói.

Thẩm Thiển không dám lên tiếng, mở to hai mắt, sắc mặt nở hoa nhìn màn trần như nhộng trước mắt. Vưu Nhiên thấy không có ai trả lời lại bước tới một bước, Thẩm Thiển kinh hãi, còn chưa kịp lui về phía sau, Vưu Nhiên đã vấp phải cô, cả người lao tới đè về phía cô, Thẩm Thiển thậm chí còn không kịp la lên...

Thẩm Thiển bị Vưu Nhiên đè ngã xuống đất, đầu đập trực tiếp xuống sàn, phát ra một tiếng “bốp” nặng nề. Thẩm Thiển nhe răng trợn mắt xoa xoa gáy, liếc mắt nhìn đến vị trí đặc biệt trên người mình. Ở trên bộ ngực lớn vô địch của cô có một bàn tay, cái tay kia tuy rằng rất lớn, nhưng vẫn không thể hoàn toàn nắm hết bộ ngực cỡ lớn của cô. Thẩm Thiển chắc là vừa rồi bị đập đầu đến choáng váng, thế mà lại chỉ nhìn chằm chằm cái tay kia... Cho đến khi... cái tay kia nhéo nhéo mặt cô, chủ nhân đôi tay còn thản nhiên cười nói: "Vẫn to như vậy, chẳng thể nắm được."

Đầu óc Thẩm Thiển lúc này cứ như là bị một tia sét đánh thẳng vào, nhanh chóng rụt người lại, ngồi xổm xuống trong góc phòng, như là đề phòng dê xồm hai tay bảo vệ ngực, kỳ quái nhìn anh. Vưu Nhiên cũng đang chỉnh đốn lại tư thế, cười nói: "Sao cô Thẩm lại đến phòng tôi?"

Ánh mắt vốn ghét bỏ của Thẩm Thiển lập tức mềm hẳn, đây không phải là phòng của cô, không phải anh cố ý muốn mạo phạm, mà là cô đưa đến tận cửa bảo anh mạo phạm? Những lời này lập tức làm cho cô đánh mất quyền chủ động, chuyển thành bị động.

Cô lắp bắp nói: "À... Lông Xù muốn nhìn mẹ của con nó, mà đi vào một mình thì nó ngại nên kêu tôi vào cùng."

"Vậy chắc là cô đã gõ cửa." Gương mặt Vưu Nhiên vẫn mỉm cười như trước, nhìn không ra một chút tức giận. Nhưng Thẩm Thiển không hiểu sao lại có cảm giác sợ hãi, dù thế nào vẫn thấy đằng sau nụ cười của anh lúc nào cũng có một chút tâm tư.

"Lần sau tôi sẽ gõ cửa." Thẩm Thiển lập tức trả lời.

Vưu Nhiên cười tủm tỉm, "Nói cách khác là sau này còn đến phòng tôi nữa, vậy lần sau là lấy cớ gì để đến vậy?"

"..." Thẩm Thiển trầm mặc. Cái này chỉ là nhất thời buột miệng mà thôi, cô dám cam đoan, cô một chút ý nghĩ không an phận cũng không có. Thẩm Thiển không thể dùng từ ngữ nào để diễn đạt, chỉ có thể liều mạng lắc đầu chứng minh mình vô tội. Nhưng người đang căng thẳng thế nào cũng sẽ quên một việc, ví dụ như, Thẩm Thiển quên mất là mắt Vưu Nhiên không nhìn thấy.

Vưu Nhiên chỉ cười, nụ cười chẳng khác nào một đóa bách hợp tươi mát, lóng lánh mà lại thuần khiết.

"Hôm nay chuẩn bị đồ ăn gì cho Thiển Thiển?"

"Thịt bò, bổ sung protein, còn có một chút vi chất." Thẩm Thiển bị Vưu Nhiên đột nhiên nói sang chuyện khác mà có chút mơ hồ, câu trả lời cũng tương đối máy móc.

Vưu Nhiên chỉ nhẹ nhàng gật đầu: "Vậy phiền cô Thẩm đi ngoài một chút, tôi muốn thay đồ."

"Á?"

"Nếu cô không ngại, tôi cũng có thể tự nhiên thay trước mặt cô."

Vưu Nhiên còn chưa nói xong, Thẩm Thiển đã nhanh như chớp chạy bay ra ngoài. Vưu Nhiên cúi đầu mỉm cười, nâng cái tay mình vừa rồi phi lễ Thẩm Thiển lên, nhẹ nhàng mở ra nắm vào, trong đầu lại hiện lên một đoạn đối thoại.

"Vợ ơi, hồi trước em ăn gì mà lớn vậy?"

"Ăn sữa bột."

"Hèn gì mà giống như trâu."

"Vưu Nhiên, anh đi chết đi."

Một cậu thiếu niên thuận lợi né được đòn đá chân của một cô thiếu nữ, nhanh chóng chạy trốn, cô gái đuổi theo phía sau, bám riết không tha.

"Chồng ơi, anh chạy nhanh như ngựa ấy."

"Đúng vậy."

"Anh có biết vì sao anh lại chạy nhanh như vậy không?" Cô gái cười hề hề nói.

"Vì sao?"

"Ngựa khỏe dồn roi." Cô gái bắt đầu cười phóng đãn.

Cậu thiếu niên nhất thời đỏ mặt, rống giận, "Thẩm Thiển, em đi chết đi." Cô gái lại lắc lắc đầu, nhún người một cái, leo lên trên lưng cậu, tựa vào lưng cậu nói: "Nếu em chết thì sao?"

"Anh sẽ tìm một cô khác, cô ấy sẽ ở trong phòng của em, tiêu tiền của em, ngủ với chồng em, đánh con em. Xem em còn dám chết hay không." Cậu thiếu niên cười đến thực vui vẻ.

Cô gái lập tức cắn lỗ tai cậu: "Anh đang uy hϊếp em."

"Ai bảo em dám đòi chết trước anh, đây là sự trừng phạt đối với em."

Tình yêu vẫn không phai màu theo thời gian, chỉ có anh còn nhớ, cô đã quên mà thôi. Sắc mặt Vưu Nhiên tái nhợt, từng ký ức ấy đã thấm sâu vào xương cốt anh, muốn gạt đi cũng không được. Anh đã từng muốn tìm cô gái đó để trừng phạt sự ra đi của cô, nhưng cuối cùng, vẫn là anh tự trừng phạt mình, không chăm sóc tốt cô, bảo vệ cô cả đời.

Ở trong cuộc sống không có cô, mỗi lần bay nhìn lên bầu trời, dù thế nào vẫn thấy bầu trời xanh lam ấy ẩn chứa quá nhiều điều luyến tiếc, nhưng trong lòng lại không ngừng tin tưởng rằng dưới bầu trời này cô vẫn đang sống cùng anh. Mãi cho đến khi có người nói với anh là cô đã mất. Anh biết, khoảnh khắc đó, bầu trời của anh hoàn toàn sụp đổ, anh đã mất đi cả thế giới.