Chào tổng giám đốc !!!
Ngô Kỳ Phong đã đi vào phòng từ lúc nào nhưng ở phía sau thư ký vẫn tròn mắt chăm chú nhìn theo hắn.
Dạo này tổng giám đốc vô cùng kỳ lạ.
Cảm giác như là….như là một người đang đắm chìm trong tình yêu đầy ngọt ngào.
Không….không thể….thư ký lập tức liền lắc lắc đầu, cô chẳng dám tưởng tượng ra bộ mặt hung thần hằng ngày chửi mắng nhân viên đến té tát của Ngô giám đốc khi yêu sẽ như thế nào !!!
Dạo này công ty trên dưới luôn là bị Ngô Kỳ Phong dọa cho một trận lại một trận sợ hãi, ví dụ như Ngô giám đốc hay ngẩn người trong khi họp, sau đó lại nhếch mép cười thầm, lâu lắm rồi cũng chưa nghe tiếng hắn chửi mắng nhân viên và nhân viên bộ mặt hớt hải chạy ra khỏi phòng của hắn….
Toàn bộ công ty trên dưới đều thầm rơi nước mắt cảm ơn người đã làm Ngô giám đốc thay đổi.
Giống như lúc này đây, mặc cho trưởng bộ phận ngồi phía đối diện đang thao thao bất tuyệt, Ngô Kỳ Phong một tay chống lên cằm, vẻ mặt tập trung suy tư đầy sự đẹp trai nhưng tâm trí hắn bây giờ không biết lại đang lạc ở nơi đâu.
“Giám đốc….giám đốc !!!”
“Hừ….Ừm…Tôi biết rồi…anh làm tốt lắm…” Ngô Kỳ Phong giật mình lấy lại tinh thần, dùng sự chuyên nghiệp đẹp trai tinh anh vốn có của mình để che giấu đi xấu hổ vừa rồi.
“Cảm ơn ngài….chiều hôm nay công ty đối tác muốn mời chúng ta một bữa ăn để chúc mừng thành công của dự án lần này, không biết ngài có bận gì không ?”
“Từ chối giúp tôi, hôm nay tôi bận rồi.” Ngô Kỳ Phong không chút do dự mà từ chối, dạo này hắn luôn trở về nhà ăn cơm tối, cũng không qua đêm hay chơi bời bên ngoài nữa.
Sau khi trưởng bộ phận đã ra ngoài, Ngô Kỳ Phong lại tiếp tục trầm tư.
“Anh yêu em…cả đời này chỉ yêu một mình em…”
Tuyệt vời !!! Mỗi khi nhớ tới hắn lại không nhịn được một trận vui sướиɠ tột cùng trong lòng.
Nhưng mà lý do tại sao hắn lại hạnh phúc chỉ vì một câu nói đến như vậy thì đương nhiên một tên tra nam đầu gỗ chính hiệu như hắn có tự suy nghĩ đến hết đời cũng không ra.
Ngô Kỳ Phong lại tiếp tục nhìn đồng hồ. Bình thường hắn không để ý nhưng tại sao giờ tan làm lại lâu đến như vậy !!!
“Kính coong kính coong “
Chung Lan đang nấu ăn trong bếp thì nghe tiếng chuông cửa, y tự hỏi tại sao Ngô Kỳ Phong lại về giờ này và còn quên mang theo chìa khóa nhà nữa.
Từ…từ cái ngày y tỏ tình với hắn, Chung Lan đã chính thức bị nam nhân ép buộc nghỉ việc bên ngoài, hắn nói y chỉ cần ở nhà chuyên tâm nấu cơm cho hắn là được rồi.
Chung Lan vội vội vàng vàng chạy ra mở cửa, “cách” một tiếng bỗng nhiên y đã bị cho ăn một cái tát.
“Kỹ nữ !!! “
Ninh Mỹ Mỹ mới xông vào nhà đã đánh Chung Lan, cô ta giật mạnh tóc của y làm Chung Lan đau đớn không thôi.
“Đồ đê tiện…..dám câu dẫn bạn trai của tao…..đồ vô liêm sĩ !!!”
Sau khi bị Ngô Kỳ Phong đánh tới bán sống bán chết, Đỗ Lâm phải nằm trong bệnh viện hồi phục cả tháng, hắn vừa đau vừa ôm hận trong lòng, nhưng kêu hắn lại đi chọc giận Ngô Kỳ Phong lần nữa thì hắn có mọc ra lá gan thứ hai cũng không dám.
Đỗ Lâm gần như mất ăn mất ngủ tìm mọi cách để trả thù, hắn nhớ rằng Ngô Kỳ Phong còn có một người bạn gái, vì vậy đương nhiên hắn phải mượn tay cô ta để gián tiếp trả thù.
Đỗ Lâm liền liên lạc với Ninh Mỹ Mỹ, kể hết những chuyện hắn đã thấy ngày hôm ấy cho cô nghe.
Ninh Mỹ Mỹ ban đầu không tin, cô còn mắng chửi Đỗ Lâm bịa chuyện, vu khống cho bạn trai cô, không thể nào Ngô Kỳ Phong lại đi yêu một tên đàn ông được, nhưng suy nghĩ lại thái độ dạo này của hắn làm cô không thể chủ quan.
Ninh Mỹ Mỹ liền cho người theo dõi nam nhân, biết được hắn ta dạo này tan làm thì sẽ đi thẳng về nhà, không tìm cô cũng chẳng gọi cho cô lấy một cuộc, cô gọi thì lại bị hắn từ chối bắt máy.
Nghi ngờ ngày một tăng cao, cho đến khi hôm nay cô nhận được hình ảnh Ngô Kỳ Phong hôn một người trong xe, người kia bị hắn che khuất nhưng vẫn có thể nhận thấy rõ đó là một nam nhân.
Ninh Mỹ Mỹ nổi giận đùng đùng, lòng ghen ghét, đố kỵ bùng cháy trong lòng, cô liền đi đến nhà của Ngô Kỳ Phong.
Hôm đó Ngô Kỳ Phong về nhà sớm, hắn cố tình chạy qua chỗ làm của Chung Lan, thật ra là để nhìn y cho đỡ nhớ, đương nhiên hắn sẽ từ chối lý do này, hắn chỉ muốn đón Hoa Hoa nên tiện thể qua đón y thôi.
Chung Lan đang nói chuyện với ông chủ của mình, còn hay cười cười với hắn ta, nhìn ánh mắt của lão già bụng phệ đó là biết hắn ta không có ý đồ gì tốt với y.
Mẹ nó, đi đâu cũng câu dẫn nam nhân được !!!
Ngô Kỳ Phong nổi giận liền đi tới chỗ của y, hét vào mặt lão già dê “Từ ngày mai Chung Lan sẽ nghỉ việc.” rồi nhanh chóng kéo y vào trong xe.
Bản thân Chung Lan còn chưa định hình được chuyện gì đang xảy ra đã bị nam nhân đè vào ghế hôn ngấu nghiến. Chung Lan phải vất vả nức nở cầu xin, ngượng ngùng mà hứa với hắn tối nay hắn muốn làm gì cũng được mới ngăn cản được việc nam nhân không xé đồ y ra rồi làm y ngay trong xe.
Cũng từ đó Ngô Kỳ Phong không cho y đi làm nữa.
Nhưng không ngờ tất cả những thứ này đã bị người chụp lại.
Ninh Mỹ Mỹ nắm tóc của Chung Lan, liên tục đập đầu y xuống sàn nhà, dùng móng tay cào cấu y đến trầy da, Chung Lan đau đến chảy nước mắt.
“Tránh xa bạn trai tao ra….nếu không thì đừng có trách tao…mày nghe rõ chưa hả !!!”
Sau khi đã đánh Chung Lan đến thấm mệt, cô ta quăng lại một câu rồi nhanh chóng bỏ đi.
“Nhớ lấy đây chỉ là cảnh cáo thôi !!! “
Chung Lan vẫn còn nằm ở đó, toàn thân y bây giờ đều rất đau, tâm y cũng rất đau, là y có lỗi với Ninh Mỹ Mỹ, mối quan hệ giữa y và Kỳ Phong ngay từ đầu đã là sai trái.
Mặc dù biết rõ là như vậy, nhưng y vẫn hạnh phúc khi được nam nhân ôm vào lòng, được hắn hôn, y đúng là đồ không biết xấu hổ, y chính là đồ xấu xa.
“Baba ơi…baba ơi….Hoa Hoa về rồi nè !!!”
Hoa Hoa được Ngô Kỳ Phong đón về nhà liền nhanh chóng chạy vào nhà tìm baba xinh đẹp của mình.
Chung Lan cũng vui mừng ôm lấy bé con “Hoa Hoa hôm nay đi học có ngoan không ?”
“Dạ có !!!”
Chung Lan cưng chiều mà xoa xoa đầu của bé, lúc ngước lên mới phát hiện Ngô Kỳ Phong cao lớn đang đứng đó nhìn về phía mình, y nở một nụ cười mềm mại với hắn rồi nhanh chóng quay đi, má y vẫn còn đỏ vì bị đánh lúc nãy, y đành phải cố gắng che giấu nó không thể để nam nhân biết được.
Chung Lan vào bếp dọn cơm tối, cảm giác được một bóng đen bao trùm lấy mình, hơi thở nam tính đè ép y, Ngô Kỳ Phong đã đến bên cạnh y từ bao giờ.
“Để tôi giúp anh.”
Nam nhân ép sát vào y, vô tình chạm vào bờ vai đã sưng đỏ của Chung Lan, vai của y đau nhói, Chung lan theo bản năng mà hơi rụt lại, bờ vai còn đang run rẩy nhưng y vẫn cười với hắn
“Cảm…..cảm ơn em…”
Những điều này đã lọt vào mắt của nam nhân.
Một nhà ba người ăn cơm rất ấm áp, Ngô Kỳ Phong mặc dù rất ít mở miệng nhưng có cảm giác hắn đã có vài phần nhu hòa hơn xưa. Chung Lan gắp một khối thịt cho Hoa Hoa lại ngượng ngùng gắp một khối thịt cho hắn.
Nhìn nam nhân bỏ khối thịt vào miệng nhai ngon lành, Chung Lan thực sự rất hạnh phúc.
Gần đây y thật sự rất hạnh phúc, hạnh phúc đến nỗi y còn sợ rằng đây là một giấc mơ rồi sẽ có ngày y phải tỉnh lại, đến nỗi y đã quên mất những hạnh phúc này lẽ ra không phải của y.
Má bên phải còn hơi đau nhức làm Chung Lan ăn cơm hơi khó khăn, có lúc nhức lên làm y đau đến hơi rưng nước mắt.
Ngô Kỳ Phong phía đối diện nhìn y chăm chú mà nhíu mày.
Sau khi đã dỗ dành Hoa Hoa đi ngủ, Chung Lan trở về phòng thì đã thấy Ngô Kỳ Phong ngồi trên giường, dáng vẻ giống như đã đợi y từ lâu.
Mặc dù đã bị hắn đè dưới thân vô số lần, Chung Lan vẫn như cũ giống như cô vợ nhỏ mà ngượng ngùng mỗi khi đứng trước mặt nam nhân.
Bỗng Ngô Kỳ Phong một đường tiến về phía y, ép sát y vào tường, hai tay chống lên tường như không muốn cho y trốn thoát.
“Má của anh bị làm sao vậy ?”
Chung Lan giật mình, đưa tay chạm vào má như muốn che giấu vết đỏ chưa tan “Lúc chiều….anh…anh không cẩn thận nên…nên bị ngã….không…không có sao mà…..”
Ngô Kỳ Phong híp mắt nghi hoặc nhìn y, ánh mắt như muốn nuốt y vào trong bụng làm Chung Lan có chút sợ hãi.
“Anh nói dối !!!”
Chung Lan không tự giác mà run rẩy, không thể để nam nhân biết sự thật được, y khổ sở lắc lắc đầu
“Không….không có mà….thật đó….”
Ngô Kỳ Phong trở nên bực bội, hai mắt lạnh lùng mà nhìn y, nghiến răng nghiến lợi nói ra từng câu
“Anh nếu như không nói thật, tôi sẽ nhốt anh vào phòng, bắt anh hằng ngày dạng hai chân cho tôi chơi, bắn đầy tϊиɧ ɖϊ©h͙ trong bụng của anh, không cho anh ra ngoài, quãng đời còn lại anh chỉ việc hầu hạ tôi rồi sinh con cho tôi….”
Thân thể Chung Lan run rẩy theo từng lời nói của hắn, ánh mắt đã hơi ươn ướt nước mắt.
“Nói!!!”
“Hức…hôm…hôm nay…Mỹ Mỹ….có…có đến đây….hức…hức….”
Lúc y khổ sở nói ra câu này, nước mắt đã rơi như mưa, y bị hắn dọa sợ phát khóc, những ủy khuất khi nãy cũng thay nhau tuôn trào ra. Chung Lan cố gắng lau đi nhưng những giọt nước mắt vẫn không ngừng rơi xuống.
“Cô ta đánh anh?” Trong giọng nói của hắn đã ẩn chứa sự giận dữ.
Chung Lan gian nan gật gật đầu rồi nhanh chóng nức nở giải thích
“Tất cả là lỗi của anh…là lỗi của anh….”
“Đồ ngốc !!!”
Ngô Kỳ Phong tức giận mà rống lên, thấy Chung Lan lại khóc dữ hơn nữa, trong lòng hắn lại sinh ra một cổ không đành lòng.
Nam nhân thở dài, hắn đưa tay kéo y vào trong lòng của mình. Bộ dáng cứng nhắc dỗ dành người khác của hắn nhìn buồn cười không thôi.
“Lần sau còn để cô ta đánh thì biết tay tôi.”
Trong giọng nói ẩn chứa sự uy hϊếp nhưng tay không tự giác lại ôm chặt y hơn.
Chung Lan sụt sịt sụt sịt gật gật đầu, bị hắn ôm chặt làm những vết thương ẩn ẩn đau nhưng trong lòng y lại không nhịn được dâng lên một cỗ ngọt ngào.
Thế là tối hôm đó Chung Lan bị Ngô Kỳ Phong lột sạch đồ để kiểm tra vết thương, hắn giúp y xoa thuốc lại không nhịn được mà đè y ra hôn mấy cái, sờ ngực y mấy cái, sờ mông y mấy cái, sau đó ôm y mà đi ngủ.
Nhưng không ai thấy trong lúc nam nhân trị thương cho Chung Lan, mắt hắn đỏ ngầu, bàn tay nắm chặt lại thành nắm đấm.
“Ninh Mỹ Mỹ, cô ta đã đi quá giới hạn rồi.”