Ngày hôm sau, lúc Ngô Kỳ Phong tỉnh lại thì trời cũng đã gần trưa, hắn chậm rãi mở mắt. Đầu hắn đau nhức như búa bổ, có lẽ là do đêm qua hắn uống quá nhiều.
Hắn ngồi dậy trên giường, cúi người mới nhận ra là mình đang không mặc quần áo. Hắn nghi hoặc cố gắng nhớ lại mọi chuyện đêm qua nhưng đầu chỉ càng thêm đau nhức, sau đó hắn phát hiện Chung Lan đang nằm cuộn tròn ở bên cạnh mình.
Chung Lan trên người cũng không một manh áo che thân. Y còn đang ngủ say, khóe mắt hàm chứa nước mắt, đôi môi sưng đỏ như là bị người hung hăng hôn mυ'ŧ quá độ.
Ngô Kỳ Phong càng nhìn càng đen lại mặt. Da thịt trắng nõn tràn ngập dấu vết tìиɧ ɖu͙©, hai vυ' cũng bị xoa nắn đến sưng to, hai đầṳ ѵú trước ngực đỏ thẫm giống như hai quả anh đào.
Nhìn qua là một bộ dáng bị người chà đạp vô cùng thê thảm.
Nam nhân không nhớ chuyện đêm qua nhưng mọi thứ cũng đủ cho hắn hiểu rõ tất cả. Trên mặt hắn dần hiện ra cảm xúc cuồng nộ.
Hắn đứng dậy đi tìm quần áo của mình, động tác không khỏi làm ảnh hưởng đến người bên cạnh.
Chung Lan rung động mí mắt, y run run cố gắng chống đỡ thân thể ngồi dậy, thân thể y vẫn còn đau nhức vô cùng. Loay hoay nhìn xung quanh thì thấy thân hình cường tráng của Ngô Kỳ Phong đang quay lưng lại với mình.
Đùng một cái mặt Chung Lan ửng đỏ, đêm qua…đêm qua…y đã chính thức là người của nam nhân.
Ngô Kỳ Phong nghe thấy tiếng động liền quay lại, thu vào mắt hắn là bộ dáng ủy khuất, nhu nhược lại vô tình có chút ủy mị câu nhân của Chung Lan, hắn giận dữ rống lên
“Con mẹ nó !! Anh không biết xấu hổ sao mà lại đi câu dẫn em vợ mình !!”
Chung Lan ngơ ngác nhìn hắn. Y biết khi nam nhân tỉnh lại mọi thứ sẽ không dễ dàng gì, nhưng y không ngăn được tâm mình đau đớn, yêu nhiều bao nhiêu thì đau bấy nhiêu, trong mắt nam nhân y luôn luôn là một người rẻ tiền, thấp hèn như vậy.
Chung Lan tâm đã chết lặng mà rơi nước mắt, y có thể giải thích gì đây, rằng đêm hôm qua là nam nhân….nam nhân cưỡng bức y sao….y chỉ có thể lẳng lặng cúi đầu mà rơi nước mắt.
Bộ dạng yếu đuối, mặc cho người chà đạp của y luôn làm cho hắn chán ghét, hắn hận y, hắn hận y.
Ngô Kỳ Phong nghiến răng nghiến lợi, đạp cửa đi ra khỏi phòng.
Hắn lao nhanh vào nhà tắm, mở vòi nước thật lớn xối mạnh lên cơ thể mình nhằm lấy lại được sự tỉnh táo.
Hắn không hề nhớ rõ rằng đêm qua chính là hắn ép buộc Chung Lan hầu hạ mình, trong đầu hắn mặc định rằng y mới chính là người dùng thủ đoạn đê tiện để trèo lên giường của hắn.
Mẹ nó, không biết y còn đê tiện đến mức nào nữa.
Ngô Kỳ Phong lái xe chạy như điên trên đường. Đến công ty, hắn không thể nào tập trung làm việc được. Trái tim của hắn phản bội hắn, tâm trí luôn luôn nhắc nhở hắn ghét bỏ Chung Lan nhưng tận sâu bên trong là sự ham muốn y mãnh liệt, hắn muốn y chỉ là của riêng một mình hắn.
Nhưng hắn sẽ không bao giờ thừa nhận điều này.
Bao thuốc lá trống rỗng đặt trên bàn làm việc, một tuần nay Ngô Kỳ Phong đã không về nhà, hắn không muốn nhìn thấy con người đầy thủ đoạn kia.
Nhưng mấy ngày nay trong đầu hắn lại tràn ngập hình ảnh của Chung Lan, hai má y đỏ ửng, bị hắn làm đến khóc lóc xin tha không ngừng, cả cái cảm giác mất hồn khi ở trong thân thể y…..bức hắn đến phát điên, hắn buồn bực hất hết tất cả mọi thứ trên bàn làm việc xuống đất.
Bỗng có một tin nhắn gửi đến, người gửi chính là Ninh Mỹ Mỹ.
Bây giờ hắn mới nhớ đến mình còn có một người bạn gái, mà cũng có thể gọi là bạn gái đi.
Từ lúc đầu, Ninh Mỹ Mỹ chính là người theo đuổi hắn trước, mặc dù bị hắn lạnh lùng, xua đuổi bao nhiêu cô ta cũng một mực theo hắn không buông tha.
Sau đó Ngô Kỳ Phong lại phát hiện cha của cô ta là chủ tịch của công ty lớn, đây bất qua cũng chỉ là một cuộc giao dịch. Hắn có được sự hậu thuẫn, địa vị mà chẳng phải cô ta cũng nhận được sự thương hại mang danh tình yêu từ hắn sao.
“Anh à, em nhớ anh lắm…lâu rồi chúng ta không gặp nhau…”
“Hôm nay, anh đến nhà em đi…em có một bất ngờ dành cho anh này…”
Hắn quăng điện thoại qua một bên, chẳng thèm đếm xỉa đến mấy lời lảm nhảm của cô.
Nhưng rồi nghĩ nghĩ gì đó, hắn lại xách áo khoác và điện thoại đứng lên đi ra khỏi phòng làm việc.
Chào đón hắn là một cô gái xinh đẹp mặc một bộ đồ tình thú vô cùng gợi cảm, Ninh Mỹ Mỹ câu lấy cổ nam nhân, kéo hắn vào phòng ngủ của cô.
Nhưng cô không biết rằng trong đầu Ngô Kỳ Phong bây giờ chỉ tràn đầy hình ảnh của Chung Lan, hình ảnh của đêm điên cuồng hôm đó, Chung Lan hai mắt tràn ngập nước mắt, hai cái vυ' mềm mại, núʍ ѵú bị hắn mυ'ŧ đến sưng đỏ, đôi môi non mềm phát ra những tiếng khóc đáng thương nhưng lại làm thú tính của hắn càng muốn bùng phát……
Hắn tàn nhẫn đẩy cô sang một bên, đứng dậy quơ lấy bao thuốc lá. Hắn cần thuốc lá để có thể bình tĩnh lại.
Nhưng dù hắn có hút đến bao nhiêu cũng vẫn không thể xóa đi hình ảnh người mà hắn không muốn thấy nhất trong lòng.
Ninh Mỹ Mỹ nổi giận nhưng cũng không dám làm gì, từ phía sau ôm chầm lấy nam nhân, dùng giọng nói ngọt ngào như làm nũng “Hôm nay, anh làm sao vậy…..”
Hắn không thèm quan tâm cô dù chỉ một ít.
Bỗng hắn đẩy cô ra, hắn biết lúc này điều hắn muốn nhất chính là trở về nhà.
Ninh Mỹ Mỹ vội vàng đuổi theo hắn “Anh đi đâu vậy…em cũng muốn đi.” Cô muốn biết có phải hắn đã có người nào khác bên ngoài rồi hay không, tại sao hắn còn lạnh nhạt với cô còn hơn lúc bắt đầu.
Khó khăn lắm cô mới có thể trói buộc người đàn ông này ở bên cạnh mình, cô nhất định sẽ không để ai cướp hắn khỏi tay cô đâu.
“Cô phiền quá đấy.” Hắn gắt lên với cô.
Nhưng rồi suy nghĩ cái gì, Ngô Kỳ Phong nở một nụ cười dữ tợn, hắn thay đổi thái độ quay lại nói với cô “Đi thôi.”
Ninh Mỹ Mỹ không ngờ nam nhân sẽ đồng ý, cô vui mừng đi theo hắn. Hai người lên xe chạy một mạch đến nhà của Ngô Kỳ Phong, nơi có một người vẫn luôn đợi hắn trở về.