Ái Tình Muộn Màng

Chương 1

"Xin phép ông chủ tôi về trước..."

Chung Lan cúi đầu chào ông chủ và tất cả mọi người trong quán rồi vội vội vàng vàng chạy đến trường mẫu giáo đón con gái của mình.

"Baba...baba ơi !" Hoa Hoa nhìn thấy baba từ phía xa thì liền vui vẻ reo lên

"Hoa Hoa...baba xin lỗi....con chờ baba có lâu không ?" Chung Lan chạy đến, ôm con gái vào lòng, âu yếm hôn hôn lên trán của bé con như là lời xin lỗi.

"Không có lâu mà..." Hoa Hoa lắc lắc đầu hưởng thụ baba xinh đẹp đang hôn hôn mình.

"Hôm nay baba sẽ nấu món mà con thích ăn nhất có được không ?"

"Oa...thích quá...Hoa Hoa yêu baba nhất trên đời."

"Baba cũng yêu con nhất trên đời...chúng ta cùng về nhà thôi... "

Chung Lan đón Hoa Hoa về nhà, lại tất bật chạy vào bếp nấu cơm. Cuộc sống hằng ngày dù có chút bận rộn nhưng y vẫn cảm thấy rất hạnh phúc.

Hôm nay, Ngô Kỳ Phong lại không ăn cơm tối ở nhà.

Chung Lan nhìn bàn ăn đầy ắp mà buồn buồn, y sợ bé con đói bụng nên cho Hoa Hoa ăn cơm trước, giúp bé con học bài rồi dỗ dành bé con đi ngủ.

Đã hơn mười một giờ đêm, không khí buổi tối hôm nay có chút lành lạnh, Chung Lan ngồi trên sôpha không tự chủ hơi co người lại. Y đã có thói quen chờ đợi nam nhân kia trở về.

Chung Lan mơ màng nhớ về lần đầu tiên hai người gặp nhau, hôm đó trên đường đi làm về y bị một đám côn đồ vây quanh, trong lúc y đang rất hoảng sợ chỉ biết khóc lóc thì có người xông đến, cậu ấy vì cứu y mà bị đánh đến chảy máu.

Sau khi đám côn đồ hớt hải bỏ chạy, Chung Lan vội vàng chạy đến vừa khóc nức nở vừa rối rít cảm ơn, muốn giúp người ta trị thương thì đã bị người ta lạnh lùng bỏ lại, khuôn mặt anh tuấn cùng vóc dáng cao lớn ấy luôn luôn khắc ghi trong lòng y.

Cho đến một ngày y được cô bạn thân Tiểu Hồng dẫn về nhà, Chung Lan mới được gặp lại người kia.

"Giới thiệu với cậu đây là em trai của tớ..."

Chung Lan ngước nhìn người trước mặt, khuôn mặt này y không bao giờ quên, nước mắt vui mừng rơi ra, y ngại ngùng mà lau đi, nở một nụ cười mềm mại với người ta.

Nhưng y được nhận lại chính là ánh mắt chán ghét không thôi của hắn, không thèm chào hỏi một tiếng đã hậm hực bỏ đi. Có lẽ, lúc ấy hắn đã bắt đầu chán ghét y rồi.

Từ đó, khi có cơ hội Chung Lan sẽ cố gắng đến nhà Tiểu Hồng để có thể được gặp người thiếu niên ấy.

Ngô Kỳ Phong tựa hồ rất ghét Chung Lan, có lẽ hắn không thích mấy tên đàn ông ẻo lả, nhu nhược giống y, da thì trắng hơn cả con gái, khuôn mặt xinh đẹp, hai má đo đỏ, ánh mắt lúc nào cũng thẹn thùng nhìn hắn...nam nhân luôn dùng ánh mắt tràn đầy ghét bỏ cùng khinh bỉ nhìn Chung Lan. Mà y lúc ấy chỉ có thể đau lòng cúi thấp đầu, lén lút mà nhìn hắn lại không dám để hắn phát hiện.

Ngô Kỳ Phong lớn lên vô cùng đẹp trai, vóc người cao lớn rắn chắc, luôn là tâm điểm chú ý của mọi người. Là mơ ước của biết bao nhiêu cô gái trẻ đẹp. Chung Lan biết mình không xứng với hắn, cũng không dám mơ mộng xa vời, y sợ rằng nếu biết thân thể song tính của y hắn sẽ ghê tởm y đến chết đi, y chỉ mong có thể ở bên cạnh lẳng lặng mà nhìn hắn.

Một ngày nọ Tiểu Hồng khóc lóc với y bảo mình có thai nhưng cha của đứa bé đã bỏ đi, vì sợ người khác dị nghị, cô xin y có thể đồng ý làm cha đứa bé. Chung Lan liền không do dự mà đồng ý, một phần là vì muốn giúp đỡ bạn thân mà phần nhiều là vì muốn có cơ hội ở bên cạnh nam nhân kia.

Ngô Kỳ Phong nghe tin chị gái muốn kết hôn với cái tên nhu nhược, yếu đuối kia liền ra sức phải đối, biết chị gái có thai liền tức giận mà đánh Chung Lan, lúc đó y chỉ có thể bất lực để cho hắn đánh, để cho hắn phát tiết.

Sau khi kết hôn, Chung Lan hằng ngày có thể nhìn thấy Ngô Kỳ Phong, nấu cơm, chăm sóc cho hắn. Y chỉ thầm mong rằng cuộc sống thế này có thể trôi qua đến cuối đời, để bản thân có thể yên lặng ở bên cạnh hắn là tốt rồi.

Tiểu Hồng sinh ra một bé gái bụ bẫm, đặt tên là Chung Hoa Hoa, Chung Lan rất thương yêu Hoa Hoa mà Ngô Kỳ Phong cũng tựa hồ rất yêu thương bé con.

Nhưng cuộc sống vốn đang yên bình lại trải qua sóng to gió lớn, Tiểu Hồng vì tai nạn mà mất đi. Ngô Kỳ Phong phẫn hận đổ tất cả lỗi cho người mà hắn luôn luôn ghét bỏ, càng ngày càng hận Chung Lan.

Từ đó, mọi việc trong nhà đều do một mình Chung Lan lo liệu, Ngô Kỳ Phong đang trong tuổi ăn học nên mọi chi phí đều do Chung Lan gánh vác. Hằng ngày, y dậy sớm để đi đưa báo, xong việc liền chạy về nhà lo bữa sáng cho hắn và bé con đi học, đi làm đến chiều tối lại đón bé con về, lo cơm nước việc nhà. Cuộc sống tuy rất vất vả nhưng Chung Lan cũng không một lời oán trách.

Ngô Kỳ Phong học xong đại học cùng bạn hợp tác làm ăn, không ngừng thăng tiến. Bây giờ đã là giám đốc của một công ty lớn. Chung Lan biết chắc chắn nam nhân sẽ thành công như vậy, y rất vui mừng cho hắn.

Nhờ vậy, Hoa Hoa có cơ hội học tập tốt hơn nhưng Chung Lan vì không muốn dựa dẫm vào nam nhân, vẫn hằng ngày đi làm và chăm lo việc nhà.

"Cạch cạch cạch... "

Tiếng mở cửa làm Chung Lan từ quá khứ mơ hồ trở lại.

Ngô Kỳ Phong đã về, Chung Lan nhu thuận tiếp nhận đồ đạc từ tay hắn, nhẹ nhàng lên tiếng hỏi han "Em...em đã ăn cơm chưa...? "

"Rồi." Mà hắn chỉ lạnh lùng quăng trả lại cho y một câu.

"Ừm....em...em có mệt lắm không...? "

Bầu không khí trở nên im lặng.

Chung Lan xấu hổ cúi đầu, em ấy vừa đi làm về rất mệt, y không nên làm phiền em ấy nữa.

Ngô Kỳ Phong lạnh nhạt liếc mắt người đứng đó, bộ dáng nhu nhược, yếu đuối làm hắn vừa thấy phiền phức lại vừa chán ghét, không thể chịu đựng y thêm một giây phút nào, Ngô Kỳ Phong liền bỏ đi vào trong phòng.

Chung Lan âm thầm cười khổ, thật ra mỗi ngày y đều nhận được ánh mắt ghét bỏ từ người kia, y biết hắn rất rất ghét y.

Rồi sẽ có một ngày Ngô Kỳ Phong cưới vợ sinh con, khi ấy y sẽ không thể được ở bên cạnh hắn nữa cho nên đến lúc đó, y sẽ toàn tâm toàn ý chăm sóc cho hắn.

Tám năm ở chung dưới một mái nhà, tám năm lặng lẽ yêu thầm Ngô Kỳ Phong làm Chung Lan hiểu rõ nam nhân là một người vô cùng cuồng công việc, hắn có thể làm việc đến quên cả ăn cả ngủ, vì ăn uống không điều độ mà gần đây còn hay bị đau dạ dày.

Chung Lan sợ hắn sẽ đói bụng nên liền vào bếp pha một cốc sữa và làm một ít bánh cho nam nhân.

Đứng trước cửa phòng, Chung Lan có chút lo sợ nhưng rồi cũng rụt rè đưa tay lên gõ cửa.

"Vào đi."

Ngô Kỳ Phong lúc này vừa mới tắm xong, quanh thân chỉ quấn một cái khăn tắm, nước từ tóc mái còn đang nhỏ từng giọt xuống khối cơ bắp rắn chắc, khuôn mặt anh tuấn liếc nhìn người mới bước vào phòng.

Chung Lan đỏ mặt cúi đầu không dám nhìn mỹ cảnh trước mặt, tim đập thình thịch đem sữa và bánh đặt trên bàn rồi mềm mềm mại mại lên tiếng "Anh...anh có chuẩn bị sữa cùng bánh...em ăn một ít rồi hãy ngủ nhé....còn...còn nữa...em nhớ sấy khô tóc trước khi ngủ nếu không sẽ bị cảm lạnh đó..."

Ngô Kỳ Phong không có trả lời y.

"Vậy...vậy anh ra ngoài đây..." y nở một nụ cười dịu dàng với hắn, vừa mới quay đầu thì đã bị một lực đạo kéo lại, hắn dùng sức đè y vào góc tường, khoảng cách giữa hai người gần đến mức Chung Lan có thể nghe được mùi hương cơ thể của nam nhân, nhưng chưa kịp để y ngượng ngùng được bao lâu thì đã bị giọng nói lạnh lùng đánh gãy

"Cái bộ dáng "vợ hiền" này của anh là có ý gì đây hả ? "

"A.....anh...anh..." Hai chữ vợ hiền làm Chung Lan xấu hổ không thôi, hai má bắt đầu ưng ửng đỏ.

Ngô Kỳ Phong nhìn y e thẹn mà nhíu mày "Hay là anh thích tôi..."

Chung Lan bị câu nói của nam nhân làm cho hốt hoảng, hắn đã...đã phát hiện ra tình cảm của y rồi sao.

"Bất quá, nói cho anh biết, tôi dù trời sinh có thích đàn ông đi nữa thì cũng sẽ không bao giờ yêu anh."

Ngô Kỳ Phong còn cố ý nhấn mạnh từng chữ "Không bao giờ."

"Đi ra khỏi phòng tôi ngay !"

Thân thể y không ngừng run rẩy bởi những lời nói của hắn, Chung Lan cố gắng kìm nén không để nước mắt mình rơi xuống.

Bước qua khỏi cánh cửa ngăn cách với người mình thầm yêu, Chung Lan vô lực ngồi xuống sàn.

Tưởng rằng bản thân không ôm hy vọng thì sẽ không đau lòng nữa, nhưng khi nghe những lời nói ấy của hắn trái tim y vẫn rất đau.

Y không mong rằng hắn sẽ thích y, chỉ cần hắn có thể không ghét y nữa là tốt rồi, chỉ cần hắn có thể nói chuyện với y, cười với y như đối với những người khác là tốt rồi......

Trong phòng, Ngô Kỳ Phong liếc mắt nhìn sữa và bánh đặt trên bàn, mỗi khi nhìn thấy bộ dáng dịu dàng, mềm mại của Chung Lan là hắn lại không nhịn được muốn nhục nhã y, bắt nạt y, làm cho y khóc lóc mới thôi.

Ngay từ đầu Chung Lan căn bản đã không xứng đáng với chị của hắn, y là người mang lại xui xẻo hại hắn mất đi người thân, y chính là xứng đáng bị như vậy.