Cô Ấy Biết Tất Cả

Chương 157: 157: Ông Chủ Trịnh Xui Xẻo

Nghe vậy, Cận Hải Dương nhíu mày.

Ánh mắt của anh quét qua ông chủ Trịnh, không nghĩ anh ta đang nói dối, cứ như vậy thản nhiên nói.

“Anh có thể cho tôi biết chi tiết hơn chuyện gì đã xảy ra được không?”

Đến bây giờ, thanh niên tóc dài cũng thấy có điều không ổn.

Anh nuốt nước bọt, gật đầu tỏ vẻ kinh hãi rồi kể lại từng chuyện, vì sợ chỉ cần bỏ sót một chút sẽ bị cảnh sát nghi ngờ.

“Chuyện bắt đầu như tôi đã nói đó.”

“Lúc đầu, tôi hơi nghi ngờ, nhiều tiền như vậy mà chỉ cần ở đây chơi vài ngày là có được, nhưng tôi đã nhanh chóng nhận được 2000 tiền cọc, tiền được chuyển khoản, khi tôi rút ra khỏi cây ATM vẫn chưa thể tin được, vì vậy tôi đã đến đây.



“Khi tôi đến, ngôi nhà đã bị khóa, nhưng bên trong đã được bố trí xong hết rồi.”

“Chìa khóa và quy tắc trò chơi là do chuyển phát nhanh đưa đến, trên đó không có thông tin người gửi, kịch bản và đạo cụ đều ở trong phòng.

Trước khi đến, tất cả người chơi đều liên hệ với tôi, tôi gửi cho họ lịch trình từng người một và xác nhận thời gian họ đến.



“Tiểu Hoan Hoan và Hùng Hùng Bất Ái là những người đến đầu tiên.

Hai người họ đến sớm hơn tôi 2 tiếng và đợi tôi ở sảnh dành cho khách ở bến tàu.”

“Khi cùng nhau lên núi, Tiểu Hoan Hoan và Hùng Hùng hình như cãi nhau về chuyện gì đó, hai người họ không để ý đến đối phương nữa, tôi còn là một người mù mặt, không phân rõ hai người họ, ba người chúng tôi thật sự hơi lúng túng.”

“Phòng đã được sắp xếp trước, làm thủ tục theo biển chỉ dẫn trên cửa.

Tôi giải thích ngắn gọn quy tắc trò chơi và chuyện cần chú ý cho hai người họ, sau đó tôi liên hệ với tài xế đến đón nhóm Cà Chạy Vội và Cửu Sát Vô Xá ở bến tàu.



Vừa nói xong, Cận Hải Dương đột nhiên ngắt lời.

“Hòa Thượng và Messi đến khi nào?”

Nghe câu hỏi của anh ta, ông chủ Trịnh cúi đầu suy nghĩ một lúc rồi trả lời có phần không chắc.

“Hai người bọn họ à, thật ra ta cũng không biết.”

“Mấy người Hoa Đằng Mạn, Tiểu Soái, Cửu Sát đến bằng thuyền, bởi vì cơn bão mà đến sớm nửa tiếng.”

“Cà Chạy Vội đến từ chuyến trước đó.

Hòa Thượng và Messi khi liên lạc với tôi thì không nói chính xác thời gian, hình như họ nói rằng họ đã đến bằng thuyền.

Hai người họ rất giàu, tôi không dám hỏi thêm.



Cận Hải Dương gật đầu.

“Ám Dạ Phi Tinh thì sao?”

Nghe anh hỏi như vậy, vẻ mặt ông chủ Trịnh càng thêm kỳ quái.

“Ám Dạ Phi Tinh tự mình tới…”

Anh ta thấp giọng nói.

“Tôi cùng đám người Tiểu Hoan Hoan vào cửa không bao lâu, Ám Dạ Phi Tinh đã gõ cửa, tôi thắc mắc làm sao anh ấy có thể lên đây, nhà ở trên núi, tôi đi theo tài xế đã lâu còn không nhớ rõ chỗ này , anh ấy chỉ nhìn vào bản đồ mà đã tìm được rồi.”

“Chính lúc tôi nói muốn đi đón người, Ám Dạ Phi Tinh liền đề nghị tôi xuất hiện với cách đặc biệt, vì vậy tôi giả làm thi thể trên mái nhà và để anh ta tới đón mọi người.”

“Sau đó tôi gọi xe.

Vì tài xế chở chúng tôi tạm thời có chuyện, tôi phải gọi một tài xế khác, nhưng xe của anh ta lại bị hỏng, vì vậy tôi phải lái chiếc xe dự phòng để đi đổ xăng trước.”

“Chờ khi tôi trở lại biệt thự, Ám Dạ Phi Tinh đã chuẩn bị xong.



“Sau đó chúng tôi cùng nhau lái xe xuống núi và đợi khoảng 2 giờ trong sảnh khách gần bến tàu, đã nhìn thấy Cà Chạy Vội.”

Vừa nói, anh vừa đếm tên của mọi người.

“Đầu tiên là Cà Chạy Vội, sau đó khoảng nửa tiếng, Hòa Thường và Messi tới, cuối cùng là các người.”

“Chính là như vậy, tôi đã nói hết tất cả những gì tôi biết.”

“Lại nói…”

Anh ta nhìn Cận Hải Dương như chợt nghĩ ra điều gì đó, ánh mắt đầy sợ hãi xen lẫn khó hiểu.

“Anh cảnh sát, tôi không có ý gì khác, tôi chỉ tò mò…Làm sao anh biết tôi không phải chủ nhân của căn biệt thự này?”

“Tôi không nghĩ mình đã làm gì sai?”

Nghe câu hỏi của anh ta, Cận Hải Dương chợt nở một nụ cười đầy ẩn ý.

Anh vươn tay vỗ nhẹ sau lưng thanh niên tóc dài, từ trong túi móc ra một điếu thuốc đưa cho anh ta.

“Anh tên gì?”

Người thanh niên tóc dài liếc nhìn nhãn hiệu bao thuốc, thụ sủng nhược kinh cầm lấy, lấy bật lửa ra chuẩn bị châm cho người đàn ông.

“Tôi họ Trịnh, tôi tên Trịnh Hữu Đạt.”

Cận Hải Dương đối với anh ta không khách sáo, vừa châm thuốc vào ngọn lửa trên tay anh ta, thản nhiên nói.

“Làm sao mà biết được? Chỉ cần nhìn căn phòng anh đang ở.”

“Hả?”

Trịnh Hữu Đạt hút một hơi, còn chưa kịp phun ra vòng khói đã nghe được câu trả lời kỳ quái như vậy, trong lòng đột nhiên bị nghẹn ho khan một tiếng.

Nghe được ý tứ trong lời nói, anh ta mơ hồ nghĩ tới một khả năng không tốt lắm, sắc mặt liền trở nên khó coi.

“Phòng…phòng tôi đang ở…có…có vấn đề gì không?”

Chủ nhà đã sắp xếp phòng cho mọi người ở lầu 2 và lầu 3, sắp xếp anh ở đối diện phòng trò chơi, nói để tiện cho anh giám sát xem có ai vi phạm quy tắc không.

Lúc đó, anh không có ý kiến gì, còn cảm thấy rằng đây là một sự sắp xếp hợp lý.

Nhưng bây giờ khi nghe cảnh sát nói rằng căn phòng anh đang ở có vấn đề, thì đột nhiên hoảng sợ.

Cận Hải Dương thấy rõ sự hoang mang, hoảng sợ của Trịnh Hữu Đạt.

Anh bình tĩnh sờ cằm, trong lòng thầm tính toán, nhưng trên mặt không lộ ra chút nào.

“Nếu anh là chủ nhà thật sự, anh không nên sống trong phòng khách phía tây ở tầng một, ít nhất cũng phải ở trong phòng ngủ chính trên lầu hai.”

Anh cười đầy ẩn ý.

“Cách đây 5 năm từng xảy ra một vụ tử vong, một nữ sinh viên trẻ chết vì dị ứng do tiêm m@ túy, hiện trường năm đó ở căn phòng này, khi phát hiện cô gái kia thi thể đã bắt đầu cứng… “

Anh chưa kịp nói xong, Trịnh Hữu Đạt đã ở trước mặt anh che lỗ tai lại, sắc mặt tái nhợt, lảo đảo lui về phía tường, run rẩy nói.

“Đừng…đừng nói nữa…”

“Thật…thật là đáng sợ…sao anh không nói với tôi sớm hơn chứ, phía sau tôi sởn cả tóc gáy đó!”

Cận Hải Dương hừ lạnh một tiếng chỉ vào tấm gương trước mặt.

“Anh có hộp dụng cụ không, lấy cho tôi một cái.”

Hộp dụng cụ?

Trịnh Hữu Đạt ngơ ngác nhìn Cận Hải Dương, thấy vẻ mặt không kiên nhẫn của anh, vội vàng gật đầu, xoay người đi về phía đại sảnh.

“Chờ chút.”

Người đàn ông đột ngột ngăn anh lại.

“Ngậm miệng lại.

Đừng nói với ai những gì tôi vừa nói.”

Nói xong, anh đột nhiên nở một nụ cười ác ý và chỉ về hướng phòng ăn.

“Có thể hung thủ đang ngồi trong đó, anh biết quá nhiều có thể sẽ gặp chuyện không may.”

Trịnh Hữu Đạt rùng mình, vẻ mặt muốn khóc.

“Yên tâm…Tôi đi đây…”

Cận Hải Dương nhìn bóng lưng anh ta, sờ cằm cười.