Cô Ấy Biết Tất Cả

Chương 106: 106: Ba Người Cùng Đi Dạo

Vì đi cùng Vệ Nguyên quanh Hải Đô, nên điểm dừng chân đầu tiên đương nhiên là xem qua nơi anh ta làm việc.

Văn phòng luật Hằng Thịnh vừa mới đăng ký không lâu, hai đối tác là những người trẻ tuổi ngoài ba mươi, chưa có tên tuổi trong ngành.

Tuy nhiên, điều kiện văn phòng lại cực kỳ cao cấp, không chỉ tọa lạc trong một tòa nhà văn phòng cao chọc trời ở khu trung tâm thương mại phía bắc bờ sông Thương Lan, mà còn thuê toàn bộ tầng 19 vô cùng khí phách.

Hai đối tác có văn phòng độc lập, phần còn lại của tầng này được thiết kế mở hoàn toàn, tạo thành khu vực làm việc và khu giải trí, theo phong cách Bắc Âu đơn giản, môi trường xung quanh là cây xanh mang phong cách rất giản dị của công ty khoa học kỹ thuật kiểu Mỹ.

Một đối tác khác của văn phòng luật là Lục Trường Phong nhìn thấy bạn mình cùng một nam một nữ bước vào cửa, lập tức chào hỏi, tưởng anh đưa khách hàng đến bàn chuyện làm ăn.

Hai người này trông không giống người thường, nam thanh nữ tú chỉ là phụ, mấu chốt là cá tính mạnh mẽ không thể xem thường.

“A Nguyên…Đây là…?”

“Đây là hai người bạn của tôi, Âm Âm, cậu biết rồi đấy, hiện đang giảng dạy tại Học Viện Hình Cảnh.

Đây là hàng xóm của tôi, Cận Hải Dương, là đội trưởng đội cảnh sát hình sự ở phân cục Tân Hải.”

Vệ Nguyên cười giới thiệu.

Lời nói của anh ấy rất có ý nghĩa.

Tuy nói là hai người bạn nhưng một người thì gọi thân mật là Âm Âm, còn người kia chỉ là hàng xóm.

Lục Trường Phong lập tức hiểu ý, mỉm cười bắt tay hai người, sau đó không biết vô ý hay cố ý nhìn Thẩm Lưu Bạch thêm vài lần.

“Thì ra đây là cô Thẩm, ngưỡng mộ đã lâu, trước đây nói chuyện phiếm với A Nguyên đều nghe được tên của cô, cuối cùng cũng được gặp người thật!”

Sau khi nói vài câu, Lục Trường Phong mỉm cười nhìn Vệ Nguyên.

“Cậu đến đúng lúc, nếu không, tôi sẽ nghĩ cách đến bắt cậu rồi.”

“Bà Chu nghe nói cậu về nước, liền gọi điện thoại tới văn phòng để tìm cậu, nói là có việc gấp cần bàn bạc.”

“Vốn dĩ tôi đang nghĩ nếu không tìm được cậu, tôi phải tự mình ra tay, bây giờ cậu đến rồi thì tự mình tiếp khách đi, người đang chờ ở phòng VIP đó.”

Nghe anh ta nói, Vệ Nguyên cười khổ.

Anh áy náy giải thích với Thẩm Lưu Bạch và Cận Hải Dương, hai người đều nói không sao cả, đúng lúc có thể thưởng thức phong cảnh của khu văn phòng trung tâm.

Trên thực tế, tầm nhìn của văn phòng luật Hằng Thịnh thật sự rất tốt, từ trên tầng 19 nhìn xuống, người đi bộ và xe cộ qua lại đông như kiến, tạo ra ảo giác rằng có thể kiểm soát cả thế giới.

“Cuối tuần này đi biển phải không? Trên đảo Thanh Sơn anh có một căn nhà nghỉ mát, chúng ta có thể ra biển chơi.”

Khi cả hai đứng cạnh nhau trước khung cửa sổ kính suốt từ trần đến sàn nhìn ngắm cảnh vật, đội trưởng Cận đột nhiên mời.

Dường như đó chỉ là ý định ngẫu hứng của anh nhưng thật ra anh đã có dự tính của mình.

Cuối tuần là ngày lễ tình nhân truyền thống ở Hoa quốc, đêm thất tích, ngày này cùng nhau đi chơi thì rất có ý nghĩa.

Thẩm Lưu Bạch không để ý tới âm mưu của anh.

Lúc này, Vệ Nguyên đã cùng thân chủ bước ra khỏi phòng VIP, anh ta đưa hồ sơ của khách hàng cho trợ lý, sau đó nhẹ nhàng an ủi người phụ nữ trung niên có khuôn mặt tiều tụy.

“Bà Chu đừng lo lắng, chỉ cần chúng tôi lấy được bằng chứng việc chồng bà nɠɵạı ŧìиɧ thì khi phân chia tài sản, bà sẽ được bồi thường.”

Nghe những gì anh ta nói, sắc mặt của người đàn bà trung niên không những không tốt hơn mà càng ngày càng trầm mặc.

“Luật sư Vệ, như anh biết đấy, gần đây tên quỷ chết tiệt kia đang bàn bạc việc bán công ty.”

“Công ty do vợ chồng tôi và em chồng thành lập.

Chúng tôi bỏ tiền, em chồng cung cấp công nghệ.

Ban đầu, ba chúng tôi đều có cổ phần trong công ty như nhau.”

“Sau này, khi có con, tôi nghỉ việc ở công ty, tôi cũng chuyển cổ phần cho tên quỷ kia để tập trung làm nội trợ ở nhà.

Không ngờ, tên quỷ kia lớn tuổi rồi mà còn nuôi tiểu tam, nhiều năm rồi tôi chưa đến công ty, cũng không biết hiện tại doanh thu công ty thế nào, là do ông ta nói cái gì thì là cái đó thôi!”

Nói xong, bà Chu mở to hai mắt, giống như nữ cường nhân.

“Bây giờ tên quỷ đó muốn bán công ty, tôi biết ý đồ của ông ta! Thừa dịp thanh toán tiền nợ mà để chút tiền riêng cho tình nhân, tiện thể chuyển tài sản chung của chúng tôi đi!”

“Tôi thật sự hận bản thân mình sao ngay từ đầu lại ngu như vậy, đã cho ông ta tất cả những gì tôi có! Hiện tại tôi không có yêu cầu gì khác, công ty không được bán trước khi ly hôn, luật sư Vệ, tôi không quan tâm anh làm gì, anh nhất định phải ngăn cản ông ta lại, kéo dài cho đến khi tôi tìm được bằng chứng nɠɵạı ŧìиɧ của đôi cẩu nam nữ kia! “

Bà Chu thật có khí thế, giọng điệu tuy không kịch liệt nhưng tràn đầy sát khí, khiến người phía sau căng thẳng.

Cận Hải Dương và Thẩm Lưu Bạch nhìn lại, người đàn bà mặc đầm không tay, khăn choàng nhỏ, mặc dù đã gần trung niên nhưng vẫn bảo dưỡng rất tốt.

“Quen sao?”

Thẩm Lưu Bạch âm thầm mím môi nhìn Cận Hải Dương, chỉ thấy đối phương lắc đầu không chút do dự.

“Chưa gặp, cũng chưa từng nghe nói.”

Anh có một mạng lưới quan hệ rộng, nhưng cũng có giới hạn.

Trước đây anh đã từng gặp nhà họ Văn, nhà họ Tô, đó là trong bữa tiệc sinh nhật bạn thân của anh, biết nhiều đơn thuần là vì chuyện cẩu huyết của hai gia đình này thôi.

Bà Chu này là ai, thì anh không có ấn tượng gì cả.

Hải Đô là một thành phố quốc tế, nhiều cơ hội với người có tham vọng cũng như người luôn phấn đấu.

Ngoài ra, các chính sách và sự phát triển của Hải Đô hiện nay rất tốt, mỗi ngày đều có khả năng có người giàu lên.

Nhưng cho đến khi có người cố gắng lấy cơ hội bước vào vòng của anh thì không ai trong số những người này có liên quan gì đến anh.

Bà Chu không phải người hiền lành, vụ kiện ly hôn liên quan đến tài sản còn kéo dài, Vệ Nguyên lại nhận ủy thác của một khách hàng như vậy, ước chừng sẽ bận rộn dài dài.

“Đừng quan tâm họ, cuối tuần này em có muốn đi biển không?”

Anh hạ giọng hỏi cô.

“Thời gian này hải sản rất ngon.

Chúng ta có thể nướng thịt hoặc đi câu cá.

Thuyền và công cụ luôn có sẵn ở nhà nghỉ”.

“Chỉ có hai chúng ta thôi sao?”

Thẩm Lưu Bạch ngẩng đầu nhìn anh, đội trưởng Cận đắc ý gật đầu.

Anh thấy cô hơi cau mày, trước khi cô từ chối anh lại bổ sung thêm.

“Đương nhiên, nếu em thấy ngại, vậy tôi sẽ gọi mấy thành viên trong đội tham gia chung với chúng ta, nhân viên văn phòng cũng sẽ đi, hai cô gái có thể bầu bạn với nhau rồi.”

“Đúng là vừa rồi anh có ý định xấu, nhưng không phải anh đã đừng trước ranh giới của em rồi sao? Chuyện đó anh sẽ nghe lời em, tuyệt đối không gây rối.”

“Dù sao thì anh cũng hứa với cả đội sẽ tổ chức tiệc nướng rồi, cứ hẹn nhau cuối tuần đi.

Chúng ta đều là FA, mọi người trôi qua cùng nhau sẽ đỡ lạnh lẽo hơn…”

Thẩm Lưu Bạch cảm thấy thích thú trước kỹ năng diễn xuất xuất thần của anh.

Anh nói thẳng thắng thành khẩn như vậy, cô càng khó từ chối, chưa kể đây chỉ là một buổi tụ tập nhóm thôi.

“Vậy thì quyết định vậy đi, anh sẽ về thu xếp một chút.

Thứ sáu, anh dẫn em đi siêu thị mua nguyên liệu, em nấu ngon hơn anh, sau đó chúng ta sẽ cùng nhau đi đảo Thanh Sơn.”.