Cô Ấy Biết Tất Cả

Chương 63: 63: Lợi Dụng Cơ Hội

Phần trình diễn được sắp xếp cuối cùng, sau đó là lễ trao giải quán quân và á quân, cảm xúc của sinh viên còn chưa nguôi ngoai thì Thẩm Lưu Bạch đã nhận được một nhiệm vụ đặc biệt.

“Ha ha, giáo sư Thẩm, làm ơn đi, cô Vương không đến được, cô giúp em đi mà…”

Hội trưởng hội sinh viên cười nói.

Học Viện Hình Cảnh như một ngôi miếu hòa thượng, đại hội hằng năm đều mời một cô giáo lên trao giải, thường sẽ mời cô Vương của khoa pháp y đảm nhiệm.

Bây giờ cô Vương đang bận họp, hội sinh viên lại nhắm vào Thẩm Lưu Bạch hiếm khi xuất hiện.

Tất cả các sinh viên đang chờ nhận giải đều mặc đồng phục và cười vui vẻ phía sau sân khấu.

Khi Thẩm Lưu Bạch đi qua, hậu trường đang ồn ào bỗng rơi vào yên lặng, đến mức có thể nghe thấy tiếng cây kim rơi trên đất, điều này nhất thời khiến cô cảm thấy rất xấu hổ.

Hậu trường chật kín sinh viên, thỉnh thoảng có làm cô giáo trao giải cô cũng không biết, cô không tham gia các hoạt động của trường, bây giờ cũng không thích nghi được.

Cô phụ trách trao giải cho quán quân, trước đó sẽ có lãnh đạo nhà trường phát biểu và trao giải phần thi cá nhân, cũng không cần gì gấp gáp.

Cô chợt cảm thấy khó xử, vừa nghĩ ngợi vừa lặng lẽ lướt qua đám đông, tìm một phòng chờ yên tĩnh để chờ lên sân khấu.

Mãi cho đến khi bóng dáng của cô biến mất, đám thanh niên trong hậu trường mới thở phào nhẹ nhõm.

“Mẹ ơi…đó là giáo sư Thẩm khoa pháp y sa…thật xinh đẹp và dễ thương nha…”

“Cô ấy sẽ trao giải cho tôi sao? Phúc lợi năm nay tốt quá, còn được bắt tay với nữ thần nữa!”

Quán quân vừa nói ra thì lập tức bị mọi người vây lại “đập” không thương tiếc, ai cũng nói tên nhóc này thật may mắn, thật muốn gϊếŧ nó trước để nó khỏi mạo phạm đến nữ thần.

Thẩm Lưu Bạch đang ngồi xem chương trình phát sóng thì cửa bị đẩy ra khiến cô bất ngờ.

Thì ra là Cận Hải Dương.

Anh cũng là khách mời của ngày hôm nay.

“Đám nhóc đó thật là biết tận dụng, chúng đã đá anh trao giải cho á quân khi nhìn thấy em…”

Cận Hải Dương dựa vào tường, mỉm cười nhìn cô.

“Thật ra…quán quân phải là anh mới đúng…Em trao giải cho anh…”

Anh có phàn nàn một chút.

“Nhưng anh không phải là sinh viên Học Viện Hình Cảnh.”

Thẩm Lưu Bạch khẽ chau mày, chỉ xem như anh đang phát bệnh, tùy tiện đáp.

Tuy đây là phòng chờ riêng biệt, lối vào nằm cạnh hành lang nhưng lại là đường lên xuống sân khấu duy nhất, người qua lại rất nhiều, cô không muốn tranh cãi với anh ta ở đây, sẽ tạo ra phiền phức không cần thiết.

“Anh đánh thắng tên kia đó nha…Em có biết nguy hiểm thế nào không, tên nhóc kia ra tay rất ác, em xem chỗ này của anh…”

Người đàn ông vừa nói vừa cởϊ áσ sơ mi, để lộ cơ bụng tám múi săn chắc.

Dự cảm bất tường đã thành sự thật!

Vừa định nói, cô đột nhiên bị đẩy vào ngăn tủ phía sau, thân thể anh áp chặt vào người cô, cô có thể cảm nhận được hơi thở nóng bỏng bên tai.

Ngay sau đó, cửa phòng chờ bị đẩy ra, hai sinh viên bước vào.

“A? Đội trưởng Cận đâu? Mình muốn có chữ ký của anh ấy…”

“Ừ, vừa rồi mình thấy anh ấy ở đây, anh ấy đi nhanh vậy sao?”

“Quên đi, lát nữa mình sẽ tìm anh ấy khi trao giải, bây giờ mình sẽ nghỉ một chút, tìm anh ấy thật là mệt.”

“Thật ra thì, mình muốn chữ ký của giáo sư Thẩm…”

“Hahaha…Mình cũng vậy…”

Trong tủ không có nhiều chỗ, một mình Thẩm Lưu Bạch còn có thể miễn cưỡng, huống chi còn thêm Cận Hải Dương cao to bên cạnh.

Trong không khí thoang thoảng mùi ẩm mốc, nhưng ngay sau đó cô không thể ngửi thấy, bởi vì Cận Hải Dương bỗng nhiên cúi đầu xuống, cằm tựa vào vai cô.

“Suỵt …”

Thẩm Lưu Bạch còn chưa kịp phản ứng đã bị anh bế lên, đặt trên đùi săn chắc.

Anh ấn vào vai cô hoàn toàn áp chế sự phản kháng của cô, cô bị giam giữ giữa anh và bức tường tủ như một đứa trẻ.

Họ gần gũi đến mức hòa quyện cả hơi thở của nhau.

“Yên lặng đi, bị bọn họ thấy…Anh thì không sao…”

Cận Hải Dương nói nhỏ.

Nhịp tim của Thẩm Lưu Bạch rất nhanh, cả người đều cứng đờ, sợ rằng một cử động nhẹ sẽ khơi dậy sự nghi ngờ cho hai người ngoài.

Cũng may Cận Hải Dương vẫn kiềm chế, không có hành động quá mức, chỉ cùng cô quan sát tình hình bên ngoài.

Hai người bên ngoài đã bắt đầu tán gẫu về những mẩu chuyện vụn vặt trong đại hội này, họ hoàn toàn không có ý định rời đi.

“Cậu nói xem động tác vừa rồi của đội trưởng Cận là có ý gì…”

“Còn có thể là ý gì, tất nhiên là thổ lộ với giáo sư Thẩm, chẳng lẽ là với A Hoa bên cạnh sao?”

“Chậc chậc, có nhiều người tỏ tình với giáo sư Thẩm.

Mình thấy giáo sư Thẩm không hề dao động, thậm chí còn có chút buồn cười, chắc là không có đâu!”

“Sao cậu biết không có? Đội trưởng Cận người ta có gia thế lại rất đàn ông, còn mạnh mẽ nữa, ai biết được giáo sư Thẩm có bị động lòng hay không…”

Thẩm Lưu Bạch chỉ nghe thấy bên tai có tiếng cười chế nhạo, lập tức dùng tay che lại theo bản năng, lòng bàn tay chạm vào một thứ ấm áp mềm mại, sau đó đối phương li3m tay cô, tràn đầy kɧıêυ ҡɧí©ɧ.

Cô rút mạnh tay về, tức giận nhìn anh một cái, có lẽ do ánh sáng lờ mờ nên đôi mắt anh hơi tối.

Sau đó, cô ấy thấy bên dưới bị vật gì đó chạm phải càng nóng hơn.

“Anh muốn làm gì?”

Cô quay đầu, dùng khẩu hình hỏi.

Anh hít một hơi thật sâu, bỗng nhiên giơ tay lên, dùng đốt ngón tay nhẹ nhàng chạm vào mặt cô.

“Phản ứng theo bản năng, không thể khống chế được.”

Giọng nói của anh trầm thấp, tuy rằng nói rất nhỏ nhưng vẫn như sấm bên tai cô.

Thẩm Lưu Bạch càng nóng nảy hơn.

Tất nhiên cô biết phản ứng của anh là gì, ngay cả cơ chế hoạt động và cấu tạo cơ quan của phản ứng này cô cũng có thể giải thích rõ ràng, không chút sai xót.

Tuy nhiên, hiểu biết mặt sinh lý sinh học cũng không khỏi khiến cô cảm thấy bối rối.

Xem trong sách và tận mắt trải nghiệm là hai việc hoàn toàn khác nhau.

Cô đã từng nhìn thấy rất nhiều thi thể khác phái, nhưng tất cả đều lạnh lẽo hoặc đã được ngâm trong dung dịch chống phân hủy, đây là lần đầu tiên “nó” vẫn còn sống thế này.

May mắn là hai sinh viên kia đã đi.

Cửa vừa được đóng lại, Thẩm Lưu Bạch lập tức nhảy ra khỏi tủ, vài bước là cô có thể chạy đến cửa, mở cửa, không chút do dự bước ra ngoài, không thèm nhìn Cận Hải Dương vẫn đang ngồi trong tủ.

Cận Hải Dương ngồi trong tủ một lúc lâu, tựa như đang hồi tưởng lại chuyện bất ngờ vừa rồi, mãi cho đến khi hơi thở của cô hoàn toàn tan biến, anh mới miễn cưỡng từ bên trong nở nụ cười bước ra ngoài cửa..