Cô Ấy Biết Tất Cả

Chương 39: 39: Chân Tướng

Khi Diêm Tử Long vào lại phân cục Tân Hải, người đại diện Trương Đạt không ngại phiền dặn dò anh ta phải chú ý thái độ.

“Long Long à, bây giờ truyền thông đều biết chuyện xảy ra ở nhà cậu, chúng ta nhất định phải nói rõ ràng, dù sao cũng đừng nhất thời nhanh miệng, làm mọi chuyện dính dáng đến mình.”

“Nghe tôi, sau khi kết thúc, chúng ta mở cuộc họp báo! Bây giờ công việc trong tay đều bị hoãn lại, các nhà sản xuất đang xem tiến triển của sự việc, có thể qua được hay không thì tùy thuộc vào biển hiện lần này của cậu.”

Diêm Tử Long gật đầu.

Sắc mặt của anh ta không tốt, sau mấy ngày xảy ra chuyện, vì tránh né truy hỏi truyền thông cũng đã làm anh lao tâm khổ sức rồi, càng đừng nói đến bí mật không thể chạm vào kia.

Trên đời này không có tường nào mà gió không lọt qua được, khi Chu Thi Vận chết tất nhiên đã trở thành tin tức hot nhất hiện tại.

Cảnh sát không công bố kết quả điều tra nên phía truyền thông đã phát huy hết khả năng tưởng tượng của họ, dệt nên những câu chuyện hợp lý đến từng chi tiết.

Đặc biệt là vị siêu sao xưa này, trước khi chết còn nhiều lần có tai tiếng với tiểu thịt tươi, cuối cùng chết trong nhà tiểu thịt tươi, tình tiết vở kịch biến đổi bất ngờ, ly kỳ đặc sắc khiến người ta vỗ tay khen ngợi.

Diêm Tử Long không thấy được thi thể của Chu Thi Vận.

Anh biết được tình huống hiện trường từ miệng Cận Hải Dương.

Nghĩ đến việc cô chết một cách nhục nhã như vậy, anh liền cảm thấy sự phẫn nộ đến tột đỉnh.

Đi vào cửa phân cục Tân Hải, anh nhìn thấy Thẩm Lưu Bạch và Lý Thành ở cửa.

Anh có chút ngạc nhìn nhìn cô gái xinh đẹp, nhất thời không biết có phải đối phương chờ mình hay không, có chút do dự dừng bước.

“Diêm Tử Long? Cùng tôi qua bên này.”

Thẩm Lưu Bạch gật đầu với anh, ý bảo anh đi theo.

Diêm Tử Long mơ hồ đi theo vào tòa nhà Trung Tâm Pháp Y.

Anh nhớ dường như cô ấy là pháp y trong vụ án của Chu Thi Vận, anh có chút không rõ, vì sao người tìm anh không phải Cận Hải Dương mà là Thẩm Lưu Bạch.

Không phải nói có tình huống trong vụ án muốn tìm anh xác minh sao?

“Mời ngồi.”

Thẩm Lưu Bạch chỉ vào sô pha trong phòng, lễ phép nói.

Căn phòng lớn như vậy chỉ có ba người.

Lý Thành im lặng khác thường, anh hiếm khi yên lặng như vậy, chỉ lẳng lặng nhìn thần tượng đẹp trai lạnh lùng trước mặt, trong mắt hiện lên sự phức tạp.

“Anh Diêm Tử Long, hôm nay mời anh đến đây là muốn cùng anh xác nhận một chuyện.”

“Thi thể cô Chu Thi Vận được phát hiện trong biệt thự của anh ngày X tháng X năm 20XX.

Bởi vì nguyên nhân chết của cô Chu còn tồn tại nghi vấn, căn cứ “Luật Tố Tụng Hình Sự” quy định, chúng tôi đã tiến hành giải phẫu thi thể, vì lúc đó anh không được xếp vào danh sách người thân nên không nói việc này với anh.”

Diêm Tử Long gật đầu, tỏ vẻ những việc này anh đã biết.

Chỉ nghe Thẩm Lưu Bạch nói tiếp.

“Trải qua việc giải phẫu khám nghiệm ở trung tâm, chúng tôi cho rằng nguyên nhân chết của cô Chu Thi Vận là do tắc nghẽn đường hô hấp trên dẫn đến ngạt thở.”

“Hiện tại nghi phạm đã nhận tội, sự việc kế tiếp chúng tôi cần hỏi ý kiến của anh.”

“Trong phòng ngủ trong nhà anh, tôi phát hiện vài sợi tóc nam.

Qua xét nghiệm, phát hiện DNA có quan hệ huyết thống với DNA của người chết, đây là kết quả báo cáo.”

Nói xong, Thẩm Lưu Bạch đưa một tập hồ sơ đến, sắc mặt Diêm Tử Long tái nhợt, mạnh mẽ cắn môi, kiên trì không đưa tay nhận.

Giọng anh ta hơi khàn, nhẹ nhàng hỏi.

“Đưa tôi làm gì? Thứ này chắc cô phải đưa chồng Chu Thi Vận chứ.”

Thẩm Lưu Bạch lắc đầu.

Cánh tay mảnh mai vẫn duy trì tư thế đưa đồ, tựa như thái độ đặc biệt kiên trì.

“Khi kiểm tra thi thể, tôi phát hiện cô Chu đã từng sinh con.

Bởi vì không có đưa tin nên chắc là độ tuổi cô ấy sinh con là trước khi kết hôn.”

“Nên dựa theo kết luận này suy đoán, con của cô Chu chắc ở khoảng độ tuổi 19 đến 21 tuổi.”

“Anh Diêm, thứ cho tôi nói thẳng.

Anh và cô Chu đã nhận nhau, vì sao còn muốn phủ nhận?”

Ầm!

Tay Diêm Tử Long đập mạnh lên mặt bàn.

Anh ta hung dữ nhìn chằm chằm Thẩm Lưu Bạch, dừng như muốn xông lên đánh cô ngay lập tức, Lý Thành sợ đến mức đứng lên, đem cô gái gầy yếu che phía sau.

“Cô thì biết cái gì? Bà ta vứt bỏ tôi nhiều năm như vậy, khi tôi đau khổ nhất, bối rối nhất thì bà ta không ở cùng, bây giờ lại khoa tay múa chân nói gì mà bù đắp cho tôi, dựa vào cái gì muốn tôi nhận bà ta?”

“Người đàn ông kia không sinh được con! Cho nên bà ta mới nhớ tới đứa con trai này.

Khi bà ta ném tôi ở viện phúc lợi thì bà ta đang nghĩ gì? Không phải là cảm thấy tôi sẽ gây trở ngại cho con đường nổi tiếng của bà ấy sao?”

“Nếu như vậy, vì sao còn muốn sinh tôi ra? Chỉ sinh không nuôi thì xem là loại mẹ gì?”

“Bây giờ cô nói với tôi chuyện này làm gì? Bà có có cuộc sống riêng, có gia đình, có chồng, tôi và bà ta không có quan hệ gì.

Cô vừa nói đã bắt được hung thủ vậy bây giờ tôi không còn bị hiềm nghi nữa đúng không? Làm…Ơn…Đừng…Ở…Đây…Lãng…Phí…Thời…Gian…Của…Tôi!”

Thẩm Lưu Bạch đẩy Lý Thành ra, lẳng lặng nhìn Diêm Tử Long một lúc lâu, giống như đôi mắt tĩnh lặng xa xăm, không mang theo chút thương xót nào.

“Anh đúng là không phải hung thủ, nhưng người thân thật sự của người chết, cũng chỉ còn một mình anh.”

Cô lạnh nhạt nói.

“Nếu anh không muốn, chúng tôi sẽ đưa kết quả nghiệm thi của cô Chu cho công ty xử lý, quan hệ giữa anh và cô Chu chúng tôi sẽ không công bố, cuộc sống của anh sẽ không có gì thay đổi.”

“Nếu anh muốn, chúng tôi sẽ giao cho anh thi thể của cô Chu.”

Trong phòng yên tĩnh một lúc lâu.

Thẩm Lưu Bạch yên lặng ngồi trên ghế, lưng thẳng như tượng, cô đang kiên nhẫn chờ đợi lựa chọn của đối phương.

Diêm Tử Long vẫn đang cúi đầu, không nói một lời nhìn mặt đất, không biết đang nghĩ gì.

Một lúc lâu sau, giọng nói khàn khàn của anh ta vang lên trong không gian tĩnh lặng.

Anh ta dường như đã có quyết định, hơi thở cả người đã dịu lại, cơn tức giận và cáu kỉnh ban đầu cũng biến mất không dấu vết.

“Là chồng bà ta gϊếŧ đúng không?”

“Bà ta đã đoạn tuyệt quan hệ với người thân, chỉ có người nhà hợp pháp gϊếŧ bà ấy…nên mới nói chỉ còn lại một mình tôi, có phải hay không?”

“Nếu…Nếu tôi mặc kệ…Bà ấy có phải sẽ thành cô hồn dã quỷ…”

“Hậu sự có thể giao cho công ty xử lý, chúng tôi chỉ báo cho người nhà người chết, anh chọn thế nào là tự do của anh.”

Diêm Tử Long chậm rãi lắc đầu.

Anh ta suy sụp cúi người, đem mình ôm lại thành một khối, lẩm bẩm nói.

“Viện phúc lợi của tôi cũng có người già trong đó.

Họ luôn nói con cái họ bất hiếu, tương lai không có ai đánh cờ cùng, tôi có đi cũng không an tâm…”

Nói tới đây, anh ta bỗng nhiên thở dài, giọng nói nghẹn ngào.

“Khi…khi bà ấy tìm được tôi, tôi đang làm việc cho công ty giải trí, vì không trả nổi phí huấn luyện, nên cố gắng nhiều năm cũng không thể ra mắt, chỉ có thể kiếm sống bằng nghề vũ công.”

Anh ta ngẩng đầu, khóe mắt có nước mắt, chỉ là mạnh mẽ không muốn rơi.

“Ngày đó thật khổ, cũng may từ nhỏ đã quen, giờ nghĩ lại, cũng không biết đã kiên trì thế nào.”

“Là bà ấy nhận ra tôi trước, bà ấy lôi kéo tôi nói bà ấy là mẹ tôi về sau sẽ chiếu cố tôi thật tốt, đền bù những thua thiệt của tôi.

Bà ấy tìm giám đốc công ty tôi, dựa vào quan hệ để tôi được ra mắt, còn làm phim thần tượng để lăng xê cho tôi.”

“Chuyện gì tôi cũng nghe bà ấy, kịch bản, xã giao, biểu diễn, thậm chí mỗi ngày ăn gì mặc gì, tôi cũng chưa từng chống đối bà ấy.”

“Chỉ trừ một chuyện, tôi…có tình cảm với một người.”

Diêm Tử Long lau mặt.

Anh ta biết những lời này không nên nói.

Chỉ là đối mặt với đôi mắt dường như đã biết tất cả, anh liền không nhịn được nói ra dục v0ng của mình, đem tâm tư bị đè nén nói hết tất cả.

“Bà ấy không đồng ý.”

“Bà ấy muốn tôi và người đó đoạn tuyệt quan hệ, chỉ là tôi không muốn.”

“Tôi thích một người như vậy, vì sao phải từ bỏ?”

“Chỉ cần tôi cẩn thận một chút, truyền thông sẽ không biết, tôi sẽ bảo vệ kỹ bí mật của mình.”

“Chỉ là…Bà ấy không tin tôi.”

“Bà nói năm đó bà đi sai một bước này nên không thể nhìn tôi mắc phải sai lầm đó, bà ấy bắt đầu theo dõi hành tung của tôi, sau đó cuối cùng liền mỗi ngày đến nhà tôi canh tôi.”

“Tôi hỏi bà ấy bà điên rồi sao? Nếu bị phóng viên chụp được thanh danh của bà sẽ bị hủy!”

“Chỉ là…Chỉ là bà ấy nói…Bà ấy thà hủy hoại chính mình, cũng không muốn tôi mắc sai lầm…”

“Thật buồn cười…”

“Bà ấy nói bà ấy thà hủy hoại chính mình…”

Diêm Tử Long ngẩng đầu, nước mắt đã chảy dài trên má, môi anh hơi nhếch lên, cố gắng nở nụ cười gượng gạo.

“Ngày đó, tôi thật sự nhịn không được đến tìm người đó, cùng người đó ở bên nhau.

Tôi biết bà ấy sẽ tức giận, tôi gạt bà ấy, lén đi, tôi nghĩ lần này mọi chuyện sẽ ổn thôi.”

“Không nghĩ đến lần này…sẽ không gặp lại bà ấy nữa!”

“Những tin đồn viết tôi và bà ấy…thật vớ vẩn…chúng tôi là mẹ con đó!”

“Trước kia bà ấy hy vọng tôi thừa nhận bà ấy, thế nhưng tôi chưa từng gọi bà ấy là mẹ.”

“Bây giờ bà ấy không còn nữa, vì sao tôi không thể cho bà ấy ra đi thanh thản chứ?”

“Bác sĩ Thẩm, tôi là con của người chết Chu Thi Vận, tôi mong cô cho tôi lấy lại di thể của mẹ tôi.”.