Nhất Niệm

Chương 28: C28: Có Vài Năm, Con Đợi Được

Màn đêm đang vô cùng tĩnh mịch đã bị xé toạc bởi một loạt tiếng còi xe cảnh sát và xe cứu thương từ xa tới gần. Bầu không khí yên ắng lạnh lẽo bỗng tỏa ra một mùi máu tanh nặng nề. Cũng may chỉ có cửa bên phải xe bị đâm biến dạng. Minh Thành Hữu và Phó Nhiễm bị đưa tới đồn cảnh sát, sau khi ra ngoài lại khẩn trương đi thẳng tới bệnh viện. Thẩm Ninh đã được cấp cứu xong, hiện đang nằm trong phòng ICU.

Phó Nhiễm ngồi bên ngoài cửa phòng cấp cứu. Giờ này trời đã sáng hẳn. Thẩm Ninh may mắn giữ lại được mạng sống của mình, nhưng vết thương quá nghiêm trọng, xương sườn trái bị gãy mấy đốt, một trong số đó còn suýt đâm xuyên vùng phổi.

Minh Thành Hữu đã tỉnh rượu, anh chống hai tay lên hai đầu gối, hạ thấp nửa người trên xuống. Vì anh cúi đầu, nên Phó Nhiễm cũng không quan sát được thần sắc của anh lúc này. Trên hành lang bệnh viện, người qua người lại không ngớt. Có người đã giành giật được mạng sống khi chỉ còn cách tử thần một ranh giới mỏng manh, và cũng có người từ nay nhắm nghiền mắt, không bao giờ còn được nhìn thấy mặt trời rạng rỡ. Sau khi nghe bác sỹ chính nói xong một tràng giang đại hải những di chứng có thể để lại sau vụ tai nạn, chân tay Phó Nhiễm cũng lạnh toát theo. Một chút sắc đỏ hiện lên khuôn mặt vì sốt ruột giờ đây cũng bay biến sạch. Cô đưa tay lên bịt chặt miệng, thở những hơi nặng nề.

"Minh Thành Hữu?"

Cô khẽ gọi một tiếng, nhưng không nghe thấy tiếng đáp trả của người đàn ông.

Phó Nhiễm biết chắc chắn Minh Thành Hữu đã nghe thấy.

"Trước đó tôi có gặp Thẩm Ninh ở Mê Tính, cô ấy hỏi tôi chuyện ở quán café có liên quan đến tôi không. Cô ấy nhận định anh không chịu gặp cô ấy là vì những lời cô ấy nói lần đó. Cho dù chuyện tin tức không phải do tôi cố tình sắp đặt, nhưng..." Phó Nhiễm ngừng lại một chút, từng câu gào thét của Thẩm Ninh rằng có thể chết vì Minh Thành Hữu lúc này vẫn văng vẳng bên tai. Một người đến chết còn không sợ, lẽ nào còn sợ không vượt qua được lốc xoáy tình cảm ư? Phó Nhiễm nghĩ mãi vẫn không hiểu điểm này, nhưng không ngờ vài năm sau, tâm trạng lúc đó của Thẩm Ninh lại một lần nữa xảy đến với cô: "Tôi không muốn giấu anh. Chuyện bị chụp lén đích thực tôi có biết. Thế nên Thẩm Ninh gặp chuyện, tôi...".

Minh Thành Hữu ngẩng đầu lên, biểu cảm không phải là kinh ngạc hay phẫn nộ như tưởng tượng của Phó Nhiễm. Anh giơ tay tháo sợi dây đeo trên cổ ra, tay kia kéo Phó Nhiễm đứng dậy: "Đi thôi".

"Thẩm Ninh phải làm sao?"

"Tôi sẽ sắp xếp người qua đây, sẽ nhanh chóng liên lạc với người nhà cô ấy."

Phó Nhiễm bị Minh Thành Hữu nắm chặt tay đi tới tầng trệt bệnh viện. Vừa ra khỏi cửa lớn, cô đã bị đám phóng viên ùa tới như ong vỡ tổ chặn đường không cách nào thoát ra được. Cùng với đó còn là vô số ánh đèn flash chớp nháy liên hồi: "Minh tam thiếu, xin hỏi cô gái xảy ra tai nạn là tình nhân anh bao nuôi bên ngoài sao?".

"Nghe nói, cô ấy chính là người đã xuất hiện trong lễ đính hôn của anh trước đó phải không?"

"Xin hỏi, vì sao anh lại đến bệnh viện vào lúc này, tai nạn của cô ấy có liên quan gì đến hai người?"

"..."

Đám ký giả thay nhau nổ pháo, gần như khiến người ta không có khả năng đáp trả. Minh Thành Hữu giơ cánh tay chặn micro của đám phóng viên lại, kéo Phó Nhiễm lao ra ngoài.

Nhưng họ khó khăn lắm mới chặn được đương sự lại, sao chịu dễ dàng buông xuôi. Bên đẩy bên giằng, chẳng mấy chốc đã dồn Phó Nhiễm vào góc tường: "Chuyện này cô có biết trước hay không? Xin hỏi, đứng trên lập trường của Minh tam thiếu, cô liệu có hận anh ấy không?".

Mỗi một câu hỏi đều như một lưỡi câu, chỉ đợi lúc cô thả lỏng tinh thần là sẽ bị mắc vào tròng.

Phó Nhiễm mím chặt môi, quyết tâm không nói. Chẳng biết dưới chân bị mắc phải cái gì, cô suýt nữa ngã nhào, may có cánh tay Minh Thành Hữu ôm lấy cô: "Không sao chứ?".

"Không sao."

Mượn sức của anh, cô mới có thể đứng dậy được, bỗng ba đến năm cái micro đồng thời tấn công: "Xin hỏi...".

"Mẹ kiếp!" Không thể nhẫn nhịn được nữa thì càng không cần phải nhịn. Cú đấm của Minh Thành Hữu văng ra ngoài dự đoán của Phó Nhiễm. Phóng viên nam chặn đúng cửa ra vào ôm mặt kêu la, micro văng sang một bên, logo của một tòa soạn nào đó bị anh giẫm nát dưới chân: "Kẻ nào còn lải nhải thêm câu nữa, ông đây sáng ngày mai sẽ khiến kẻ đó đi uống gió Tây Bắc, có tin không?".

"Phó Nhiễm, đi!"

Xe của chú Vương đã đợi ngoài bệnh viện từ lâu. Phó Nhiễm theo sát Minh Thành Hữu khẩn trương ngồi vào ghế sau. Đến tận khi cửa sổ xe đã khép chặt lại, vẫn có những phóng viên cố chấp đập cửa không thôi.

Không cần nói cũng biết, chuyện nào dính đến mạng người cũng vô cùng phiền phức.

Phó Nhiễm dính sát mặt vào cửa xe, Minh Thành Hữu nhìn chằm chằm ra ngoài, cũng giơ tay ra nắm lấy tay Phó Nhiễm. Những ngón tay hơi lạnh cuộn chặt từng ngón tay mảnh khảnh của cô vào lòng bàn tay mình. Phó Nhiễm ngẩng đầu lên. Minh Thành Hữu không hề quay đầu lại, biểu cảm cứng đờ như một bức tượng: "Chuyện của Thẩm Ninh không liên quan gì đến cô. Người ta kiểm tra ra được trong máu của cô ấy có thành phần thuốc, là lái xe sau khi uống thuốc lắc".

"Gì cơ?"

"Cô ấy đã cắn thuốc."

Phó Nhiễm không khỏi sửng sốt nhưng vẫn cố gắng giấu đi chút biểu cảm của mình. Đầu mày Minh Thành Hữu nhíu lại rất chặt, anh nói thầm một câu: "Về lý mà nói, Thẩm Ninh là người biết chừng mực, xưa nay cô ấy không bao giờ chạm vào những thứ đó".

Minh Thành Hữu sai Huống Tử đi chặn tin bài trên các báo. Nhưng Huống Tử lại gọi điện đến với vẻ không mấy lạc quan. Tin tức gần như được tường thuật trực tiếp ở khắp mọi nơi, lúc này các kênh truyền hình lớn nhỏ đều đang tranh nhau đăng tin Minh Thành Hữu vung tay đấm nhà báo.

"Ban nãy anh không nên nóng giận như thế."

Minh Thành Hữu ngắt máy. Phó Nhiễm thật khâm phục anh, lúc này rồi mà vẫn còn cười được như thế. Anh giơ tay vỗ nhẹ lên đầu cô: "Chỉ có như vậy mới có thể tạm thời làm lắng chuyện của Thẩm Ninh xuống. Hơn nữa, tôi đánh người là vì cô, vậy chẳng phải có thể chứng minh luôn rằng tình cảm của chúng ta rất tốt sao?".

Thì ra là vậy!

Phó Nhiễm hất tay người đàn ông ra. Chỉ một động tác như thế, khoảng cách giữa hai người dường như lập tức bị kéo rộng. Tâm tư của Minh Thành Hữu cũng không nằm ở đây nên không để ý.

Trở về Y Vân Thủ Phủ, từ xa Phó Nhiễm đã thấy cửa lớn biệt thự rộng mở. Bầu không khí im ắng mà căng thẳng ập tới. Quản gia Tiêu thấy hai người họ quay về, vội vàng chạy tới đón: "Cậu ba, thiếu phu nhân, mau...".

Minh Thành Hữu rảo bước đi vào phòng khách trước. Cho dù trước đó anh đã lường được phần nào diễn tiến của câu chuyện, nhưng khi tận mắt chứng kiến tình hình vẫn không khỏi giật mình: "Bố, bố đang làm gì vậy?".

Lý Vận Linh nét mặt căng thẳng, không ngừng cố gắng thuyết phục Minh Vân Phong. Bà quay đầu nhìn hai người họ: "Trông họa con gây ra kìa!".

Trong phòng khách đang có hai thanh niên trẻ mặc quân phục, ngoài ra còn hai vị khác đang ngồi trên sofa đối diện Minh Vân Phong. Minh Vân Phong không buồn nhìn họ, chỉ chỉ tay về phía Minh Thành Hữu: "Hôm nay áp giải nó ngay về đơn vị, đừng để tôi nhìn thấy lại thấy phiền!".

"Ông Minh, mấy đứa trẻ có ai không dại dột làm sai..." Có người ở bên cạnh khuyên nhủ.

"Ông thật sự đành lòng đưa Thành Hữu tới đơn vị sao? Hơn nữa, chưa biết chừng chuyện này do Thẩm Ninh tự làm tự chịu." Lý Vận Linh dĩ nhiên là không nỡ. Minh Vân Phong nghe xong, cơn tức lại càng bùng lên: "Thì đó cũng là chuyện tốt đẹp con trai bà gây ra! Mặt mũi của tôi vì nó mà không biết giấu vào đâu nữa, khẩn trương cút cho khuất mắt tôi!".

"Con không vào quân đội!" Đó há có phải là nơi người ở. Minh Thành Hữu từ khi đẻ ra đã sống ung dung sung sướиɠ, nếu chịu đi còn đợi tới bây giờ sao?

"Mày ở đó ba, năm năm rồi về, để sửa lại cái tính bừa bãi của mày đi." Lần này Minh Vân Phong đã hạ quyết tâm, chỉ ngại có mặt Phó Nhiễm bên cạnh nên không thể nói quá cứng rắn.

Minh Thành Hữu thấy Phó Nhiễm cứ đứng đực ra đó, anh cũng hiểu rõ tính khí ông già nhà mình bèn lấy tay đẩy nhẹ Phó Nhiễm: "Bố, con vào quân đội thật thì Tiểu Nhiễm phải làm sao? Lẽ nào bố bắt cô ấy chăn đơn gối chiếc đợi con tưng ấy năm, thế chẳng khác nào rắp tâm làm lỡ dở xuân thì của cô ấy?".

"Thành Hữu nói phải đấy. Tôi còn đang đợi để bế cháu nội mà." Lý Vận Linh vội vã chêm vào.

Minh Vân Phong đánh mắt về phía Phó Nhiễm. Người đàn ông đứng bên lẳng lặng véo nhẹ một cái vào eo cô. Phó Nhiễm né tránh ánh mắt anh, hắng giọng, nho nhã nói dõng dạc: "Thưa bố, con tán thành ý của bố. Chưa biết chừng tới lúc đó Thành Hữu có thể thay da đổi thịt trở về, có vài năm, con đợi được".

Hết chương 27