Đây cũng không phải là việc nhỏ.
Tần Phong quyết định nhanh chóng đi xuống giường đi sang phòng cách vách.
Đào Yêu Yêu đang nằm lì trên giường ngủ say, trên người mặc áo thun cũ sạch sẽ của Tần Phong tìm đến cho cô, nhiệt độ điều hòa không khí trong phòng hơi cao, chăn đắp bị cô đá qua một bên, dưới vạt áo thun rộng rãi là hai chân trắng nõn nà.
Một cái chân duỗi thẳng, một cái chân cong lên, qυầи ɭóŧ màu hồng chỗ giao nhau ở bắp đùi như ẩn như hiện.
Yết hầu Tần Phong nhẹ nhàng nhấp nhô, thử kêu một tiếng: “Yêu Yêu?”
Anh đến gần, nhấc chăn lên, dáng vẻ như muốn dịch góc chăn giúp cô, xích lại gần gọi một tiếng Yêu Yêu.
Cô gái ngủ say không có bất kỳ phản ứng gì, chỉ có gương mặt đỏ bừng, đại khái là do nhiệt độ trong phòng cao.
Hầu hết Tần Phong lăn lên lăn xuống một vòng, ánh mắt nhanh chóng chuyển qua giữa hai chân cô.
Sau đó anh đưa tay ra…
Da thịt dưới bàn tay nhẵn nhụi trơn bóng, hổ khẩu nhẹ nhàng nắm chặt, tựa như có thể nắm chặt bắp đùi trắng như lụa kia trọn trong tay, Tần Phong không dám dùng sức, vừa chú ý biểu cảm của Đào Yêu Yêu vừa cẩn thận sờ soạng lên.
Đột nhiên Đào Yêu Yêu trở người, dọa Tần Phong phóng thẳng ra cửa!
Lúc phóng ra tới khung cửa, nghe được tiếng rêи ɾỉ không tầm thường truyền tới từ sau lưng.
Anh cứng ngắc quay đầu lại, sau đó con ngươi trong đôi mắt phóng đại lên!
Cô gái đang say ngủ đổi tư thế, hai chân nằm ngang hơi chuyển hướng, có thể là cảm thấy nóng, vạt áo thun lớn cũng vén lên trên rốn, lộ ra một vòng eo cực nhỏ, mà bụng dưới bằng phẳng kia bị qυầи ɭóŧ màu hồng bao lấy.
Trong đầu Tần Phong hiện lên hình ảnh âʍ ɦộ nhỏ trống trơn trơn bóng, trong lúc nhất thời bị du͙© vọиɠ giật dây, càng ngày càng bạo, quay người vào lại trong phòng.
Anh cảm thấy cơ thể không bị khống chế, có thể cùng lúc máu trong người cũng đang sôi trào!
Trở lại bên giường.
Tần Phong trực tiếp sờ lên bắp đùi mịn màng kia, hai mắt chăm chú nhìn vào khuôn mặt đang ngủ ngọt ngào, sau đó duỗi đầu ngón tay ra, cách qυầи ɭóŧ đυ.ng vào âʍ ɦộ của cô.
Một niệm thành phật, một niệm thành ma.
Nhìn qua gương mặt đang ngủ say, anh đứng ở nơi không có ánh sáng, trong lòng sinh ra tâm tư vô cùng âm u.
Hai mảnh âm thần nho nhỏ bị anh lặp đi lặp lại miêu tả ra hình dạng cây quạt, đầu ngón tay anh đi lên, thăm dò viên âm đế nho nhỏ kia.