Tháng Ngày Của Đào Yêu

Chương 1: Đã có bao nhiêu chú từng thao cháu?

Trong một con đường tắt nhỏ hẹp ở gần khu đèn đỏ, đèn đường đã hỏng mất hai ba cái, ánh đèn mờ tối, có một thiếu nữ mặc đồng phục học sinh đi đường tắt về nhà.

Thiếu nữ hơi căng thẳng nắm chặt lấy quai đeo chéo, nghe tiếng rêи ɾỉ cao vυ't cùng với tiếng thân thể va chạm bạch bạch bạch truyền tới từ trong bóng đêm.

Bước chân của cô hơi ngừng lại, có chút ảo não.

Sao mỗi ngày đều gặp loại người như vậy? Ở gần đây có nhiều khách sạn như vậy, rốt cuộc là bọn họ không có tiền thuê phòng hay là gấp gáp không thể chờ đợi tới lúc thuê được phòng?

Hẳn sẽ không sao đúng không…

Cô cúi đầu muốn đi nhanh qua con đường này, nhưng còn chưa đi được mấy bước cô đã hối hận, lập tức muốn xoay người chạy ra khỏi con hẻm, ai ngờ vừa quay đầu đã đυ.ng ngay một bức tường thịt!

Thiếu nữ kinh hoảng thất sắc lùi về phía sau mấy bước: “Thật xin lỗi chú…”

Người đàn ông trung niên bụng phệ chặn đường của cô, tay cầm điếu thuốc đưa lên miệng phì phèo một hơi, sau đó mới nhe hàm răng ố vàng, lộ ra nụ cười dâʍ đãиɠ không có ý tốt: “Em gái, trễ như vậy còn ở bên ngoài thật sự rất không an toàn.”

“Cháu… Cháu sẽ về nhà ngay đây.” Thiếu nữ căng thẳng nắm chặt quai cặp trong tay, cúi người chào ông chú mập mạp một cái sau đó muốn nghiêng người tránh qua.

Nhưng ngay sau đó, eo thiếu nữ đã bị ôm chặt. Thiếu nữ mới vừa hét to một tiếng, cái miệng đầy mùi rượu mùi thuốc lá còn cả mùi hôi thối của ông chú trung niên đã áp sát lại: “Để chú đưa cháu về nhà nha.”

Ông ta vươn tay sờ lên eo thiếu nữ, dưới lớp áo đồng phục to rộng là da thịt mềm mại nõn nà.

Ông ta rêи ɾỉ vài tiếng “a a a” dâʍ đãиɠ, vừa đĩnh hạ thể nửa cứng vào mông thiếu nữ vừa thò tay sờ lên trên, cách áo ngực xoa nắn cặρ √υ' không to không nhỏ của thiếu nữ.

“Thật không nhìn ra nha, em gái, không ngờ em lại phát dục tốt tới vậy?” Ông ta rất khỏe, có thể dễ dàng đè thiếu nữ trông như mới học cấp hai lên vách tường, vén váy thiếu nữ lên, ngón tay sờ vào giữa hai chân thiếu nữ.

Qυầи ɭóŧ đã hơi ướŧ áŧ.

Lão mập hơi kinh ngạc nhưng rất nhanh đã bày ra nụ cười dâʍ đãиɠ: “A… Thì ra là tiểu tao hóa dâʍ đãиɠ, rốt cuộc đã có bao nhiêu chú từng thao cháu rồi? Vậy để chú cũng được sướиɠ một lần đi, đừng làm ra vẻ như bị cưỡng bức vậy.”

“Không cần!” Thiếu nữ run bần bật, sợ hãi kêu to: “Đừng đυ.ng vào tôi! Cứu mạng, cứu… Ưm ưm ưm ưm…”