Điên Cuồng Độc Chiếm

TG38 - Chương 47.2

Thiếu niên luôn mang trong mình những vết thương khốn khổ.

Cô không hiểu nổi tại sao một đám trẻ con còn chưa lớn lại làm ra những chuyện tàn nhẫn như vậy.

Yêu cầu giáo viên giúp đỡ cũng không có tác dụng.

Người lớn thì càng xảo quyệt hơn, họ cũng căm thù đứa con của kẻ sát nhân, nhưng lại che giấu ác ý trong nụ cười giả dối, rõ ràng là những nhà giáo dục nhưng lại giả vờ như không nhìn thấy tình cảnh bi đát của cậu thiếu niên, ngược lại còn giận dữ mắng cậu để tránh xa rắc rối.

Nhưng rõ ràng đó không phải lỗi của cậu ấy.

Cô xụ mặt thay băng cho thiếu niên, phía sau trường học có một góc khuất nhỏ, là nơi trú ngụ duy nhất của hai đứa trẻ.

Gương mặt thiếu niên có chút hung ác, hắn nhìn cô chằm chằm không chớp mắt, giống như một con sói non canh giữ con mồi.

Cô thật ngốc nghếch, nói thay băng liền nghiêm túc thay băng, không hề ra hiện ra ánh mắt của thiếu niên chút nào —— Áp lực dồn dập, giống như muốn nhai tên nhóc này thật kỹ rồi nuốt vào bụng.

Chỉ cần đặt trong bụng, sẽ không thể chạy trốn được nữa.

Thiếu niên nghĩ như vậy trong lòng, hắn di chuyển ngón tay, muốn sờ soạng đôi mi nhỏ trong suốt.

Nhưng sau đó cậu rũ mắt xuống, cuối cùng vẫn kiềm chế được.

Xét cho cùng, đứa nhỏ ngốc nghếch nhút nhát này còn sợ người lạ hơn cả những con mèo hoang, ở trường luôn thu mình trong góc, cúi gằm mặt, sẽ không chủ động nói chuyện với ai, lại còn nhỏ con, tóc mái che phủ toàn bộ gương mặt, thực sự không khác gì một bóng ma, không có cảm giác tồn tại.

“... Thay xong rồi… Đừng để miệng vết thương chạm vào nước…”

Cô nói ngắt quãng, có lẽ là vì đã lâu không giao tiếp với ai, giọng nói có chút khàn khàn truyền vào tai thiếu niên khiến tim cậu nhất thời tê dại, cảm giác khác lạ khiến vành tai hắn hơi nóng lên.

Thiếu niên cau mày, không hiểu mình bị làm sao, có thể là sốt nhưng cảm giác không giống lắm.

Mái tóc cô có chút lộn xộn, những lọn tóc mềm mại tự nhiên, cảm giác cầm lên tay rất tuyệt, ánh mắt thiếu niên nhìn thẳng, hắn vươn tay ra xoa lấy nó, tóc mái được vén lên để lộ ra một đôi mắt tròn màu hổ phách, ánh mắt ấm áp và thuần khiết, giống như mặt trời rơi vào đó.

Thiếu niên sững sờ, hắn đã bị đôi mắt ấy cuốn hút, nhưng giây tiếp theo, ánh sáng mặt trời đã vụt tắt khỏi tay hắn.

Cô đỏ mặt, hoảng sợ dùng hai tay đẩy hắn ra, vừa đẩy vừa lùi về phía sau, hoảng sợ giống như một con mèo bị chụp đuôi đang cố gắng chạy trốn.

Vẻ mặt của thiếu niên đột nhiên trở nên vô cùng kinh hãi, lông mày hạ xuống, ánh mắt nhìn thẳng vào con mèo không nghe lời, rõ ràng trên người có vết thương nhưng bộ dạng chậm rãi đến gần lại tràn đầy uy áp.

“—— lại đây.” Hắn nói, giọng nói rất thấp và lạnh lùng.

Cô bị dọa cho sợ rồi, theo bản năng muốn chạy nhưng bàn tay lại bị nắm lấy.

Lòng bàn tay thiếu niên rất nóng, giống như muốn bốc cháy, hắn dùng rất nhiều sức, nhưng giây tiếp theo lại đột nhiên buông tay ra.

“Phía sau có đá, cẩn thận coi chừng ngã.”

Hắn nói như vậy, sau đó dường như là đã quen với việc bị hiểu lầm, im lặng ngồi xuống.

Cậu thiếu niên thầm đếm đến ba và nhìn thấy con mèo đang ngập ngừng tiến lại gần mình.

Trái tim của cô rất mềm, chỉ cần sử dụng đúng cách sẽ rất tiện lợi.

Thiếu niên bình tĩnh nghĩ như vậy, hắn vốn không phải là người tốt báo đáp ân tình, nhóc này ngây thơ dễ bị lừa, là người duy nhất giúp hắn trong cái địa ngục này, nhưng hắn không có chút cảm kích nào, chỉ cảm thấy đồ ngốc này rất thơm, muốn lại gần hơn chút để ngửi.

Thấy chưa, cô là một đứa ngốc.

Thiếu niên khẽ nhếch môi, giống như con sói lộ ra răng nanh lạnh lùng.

————

Wow —— thân hình của huấn luyện viên thật tuyệt vời.

Cô kinh ngạc trong lòng, âm thầm véo phần thịt trên cánh tay mình, nơi đó mềm mại và không hề có hình dạng cơ bắp.

Không giống như huấn luyện viên thể hình của cô, vóc dáng cao to vừa vặn, những đường cơ trơn bóng lộ ra vẻ hoang dã, mỗi bước di chuyển đều giống như một con báo đầy uy lực, lộ ra vẻ đẹp hung bạo.

Khoảng một cú đấm là có thể hạ gục ba người như cô.

Động vật nhỏ sợ xã hội sửng sốt, ánh mắt vô thức nhìn theo chuyển động của thanh niên, hắn rất tập trung khiến người khác không thể bỏ qua.

“Sao vậy, vẫn luôn nhìn tôi.” Huấn luyện viên nở nụ cười với cô, mái tóc ngắn màu nâu ấm áp rất sảng khoái, lúc nào cũng là một ánh nhìn tốt bụng và tươi sáng.

Cô vội xua tay nói là không có gì, nhìn trộm mà bị phát hiện, động vật sợ xã hội khiến cho cơn nóng từ dưới chân vọt nhanh lêи đỉиɦ đầu, vì làn da trắng nên màu đỏ lộ ra rất rõ ràng, giống như một quả đào mọng nước đã đủ chín để được hái và ăn.