“Ông chủ.”
Bạn nhỏ giọng gọi, âm cuối còn hơi có chút mềm mại nũng nịu như trẻ con, có vẻ vì áp lực mà trở nên hơi khàn khàn.
“Sao lại khàn như vậy.”
Người đàn ông bắt chéo hai chân, ngồi dựa tùy ý trên ghế sô pha bọc da không hề để ý mà liếc nhìn bạn một cái, trên người hắn mặc một bộ Âu phục đen nhánh càng khiến cho làn da trông trắng nõn hơn, khuôn mặt anh tuấn góc cạnh, màu mắt xanh thẳm không có một chút ánh sáng nào.
Vẻ mặt bạn lạnh nhạt, đôi tay cũng cung kính bắt chéo sau lưng, im lặng cúi đầu đứng thẳng.
Bởi vì hành động biếи ŧɦái tối qua của tên luật sư kia mà chỗ yếu ớt bên trong yết hầu bạn vẫn còn sưng to, chỉ cần dây thanh quản hơi cử động là sẽ khiến cơn đau tràn lan khắp người, khiến người ta khó chịu vô cùng.
Cơn đau này không khác gì dấu ấn sỉ nhục trên người bạn, giống như mỗi giây mỗi phút đều đang chế giễu bạn là người thất bại.
Con mẹ nó, sớm muộn gì có một ngày bạn cũng sẽ khiến tên khốn khϊếp đáng chết đó phải trả giá thật lớn.
“Suy nghĩ gì đấy, qua đây.”
“Bật lửa cho ông đây.”
Bạn vội giấu đi những suy nghĩ ác độc trong lòng, người đàn ông có mái tóc hơi dài đặt một tay lên đầu gối, đôi môi nhạt màu của hắn cầm một điếu thuốc, từ ngữ nói ra lại thô bỉ vô cùng, giọng nói ngược lại trầm thấp dễ nghe.
Bạn bước hai bước tiến về phía trước, lấy ra một chiếc bật lửa bằng kim loại, dùng một tay che lại để bảo vệ ngọn lửa, hơi cúi người để sát vào ông chủ của mình, bạn ngửi được mùi hương của máu và rỉ sét của cái chết vẫn luôn quanh quẩn trên người người đàn ông đáng sợ này, giống như đã thấm vào xương cốt.
So với bốn năm trước thì không có gì thay đổi cả.
Lúc đó bạn còn nhỏ, không có sức lực nên bị kẻ đòi nợ ép vào đường cùng, bạn bị một đám người vây quanh trong hẻm nhỏ, nước mưa lạnh tới thấu xương liên tục rơi xuống người bạn, làm ướt con dao gọt hoa quả bên trong tay áo.
Cũng thật là mỉa mai, sau khi cha mẹ không chút quan tâm nào tới bạn chết đi thì thứ duy nhất để lại cho bạn chỉ là số tiền nợ cao tới đáng sợ, bạn nắm chặt tay, muốn trước khi chân mình bị đánh gãy thì sẽ cắt vỡ gân tay của kẻ đòi nợ.
Từ nhỏ bạn đã không có chút cảm giác đạo đức nào, cũng chưa từng được người khác dạy dỗ cái đúng cái sai trên đời, ở trong cái xóm nghèo hỗn loạn điên cuồng này, không có ai bảo vệ bạn cả, cho nên vì được sống bạn không thể không từ thủ đoạn.
Chỉ cần có thể sống thì sẽ có một ngày bạn có thể biến ước mơ được sống một cách tự do của mình thành hiện thực.
Bạn từng có ước mơ xa vời như vậy, nhưng tới hiện tại thì điều này lại như người si nói mộng.
Khớp xương ở cánh tay bị bạo lực bóp gãy, dao cũng bị khinh thường mà đá sang một bên, một người đã mất hết khả năng phản kháng như bạn lại không hề chấp nhận mà nhắm mắt lại, bạn muốn nhìn cho thật kỹ, nếu như bạn có thể sống sót thì bạn muốn từng bước một trả thù lại gấp trăm lần ngàn lần những gì hôm nay bạn phải chịu đựng.
Cây gậy sắt lạnh lẽo chạm lên chân trái của bạn, tên đòi nợ cười dữ tợn, cánh tay gã dùng sức vung lên –
Tiếng bước chân chậm rãi đó xuất hiện ngay lúc này, rõ ràng tiếng mưa rất ầm ĩ nhưng bạn lại có thể nghe thấy vô cùng rõ ràng, cho nên bạn mang theo cơ thể lầy lội chật vật của mình mà ngước đầu lên, nhìn thấy đôi mắt màu xanh lam không hề có một chút nhiệt độ nào của người đàn ông.
“Muốn sống không?”
Người đàn ông đứng trước mặt bạn vừa cao lớn vừa tự phụ, màu da của hắn trắng tới quái dị, con ngươi xanh thẳm như chứa đựng vực sâu vô tận.
Chạy mau, chạy mau, chạy mau, chạy mau.
Mỗi một tế bào trên người bạn đều đang kêu gào cảnh báo.
“Muốn sống thì tới đây, ký tên vào hợp đồng này cho ông.”
Người đàn ông có đôi mắt xanh thẳm nở nụ cười không có ý tốt, hắn vươn bàn tay với những đốt ngón tay thon dài ra trước mặt bạn, đầu ngón tay sạch sẽ không hề có một hạt bụi, ánh mắt của bạn và hắn chạm vào nhau, trái tim đột nhiên nóng bỏng lên, lại giống như bị đóng băng lại.
Cuối cùng bạn từ từ chóng cơ thể đứng dậy, bàn tay dơ bẩn dính đầy hỗn hợp bùn đất và máu tươi hung hăng nắm lấy tay của người đàn ông, sau đó nháy mắt bị hắn nắm lại trong tay, dần dần nắm chặt.
“Bạn nhỏ, về sau em chính là của tôi.”