Đặc Thù Trác Du

Chương 17: Phần thưởng của kẻ chiến thắng (hơi H)

Không hiểu vì sao Thạch Nhất Trạch lại nhắm mắt khi thay đổi tư thế nắn bóp đầu nhũ của cô gái, anh nhẹ nhàng tựa vào phía sau ót của Giang Vân Bạch là có thể nghe thấy tiếng thở hổn hển của du͙© vọиɠ truyền đến tai cô, dọc theo luồng khí nóng vỗ vào gáy, cơ thể vốn đã tê dại của cô càng nhạy cảm hơn, nhưng cô không thể yêu cầu Thạch Nhất Trạch tránh ra được, bản thân cũng không còn sự lựa chọn nào ngoài rụt cổ lại, buông xuôi chịu đựng tất cả, qυầи ɭóŧ vừa mới thay chưa được bao lâu cũng vì vậy mà dần dần lại bị ái dịch thấm ướt.

Để không nhìn trực tiếp vào mắt người đàn ông trước mặt, cho dù là sau này thân thể Giang Vân Bạch đối diện với người trước mặt hay là cả hai bọn họ đi chăng nữa thì cô vẫn một mực nhắm chặt mắt, đầu hơi nghiêng sang bên phải, khuôn mặt nhỏ nhắn xen lẫn xấu hổ, thoải mái và thiếu kiên nhẫn.

Cô không biết rằng vẻ mặt của mình trong khoảnh khắc này quyến rũ biết bao nhiêu.

Có lẽ phá hủy là thành phần chân thật nhất và xấu xa nhất trong trái tim của nhiều người, đấu tranh, phản kháng, xấu hổ, khó chịu, chỉ dựa vào một ánh mắt hoặc phong thái cũng sẽ khơi dậy lòng háo hức muốn phá hủy của họ, mà dopamine do ham muốn tìиɧ ɖu͙© tiết ra rất giống với lòng háo hức muốn phá hủy một người nào đó, và khi cả hai va chạm, chắc chắn sẽ ham muốn mãnh liệt hơn.

Mà giờ phút này, Giang Vân Bạch là vật hy sinh, trong mắt người đàn ông này, cô ấy đã trở thành cừu non bị làm thịt, làn da trắng muốt đẹp đẽ trần trụi trước không khí, một giọt mồ hôi trượt dài trên cái bụng phẳng lỳ nhấp nhô, tiếng nuốt nước bọt cùng chuyển động gợi cảm của quả táo Adam lăn tới lăn lui chưa đầy một giây.

Màn chơi vừa mới bắt đầu thôi mà đã có người muốn nhận trước phần thưởng thuộc về người thắng cuộc rồi.

Nhưng may mắn thay sự nhẫn nại vẫn chưa cạn hết, tạm thời vẫn được coi là tuân thủ luật chơi. Bách Cảnh gõ vào bàn, Thạch Nhất Trạch ngay lập tức buông Vân Bạch ra, ngón tay và lòng bàn tay hai bên còn đọng lại dư vị đôi nhũ trắng mềm.

Sự mềm mại vừa được nguồn nhiệt ấm áp chạm vào đột nhiên lại trở nên lạnh lẽo, Giang Vân Bạch lập tức nhận ra đã hết năm phút, nên cô vội vàng xoay người trên bắp đùi trơn nhẵn của Thạch Nhất Trạch quỳ trên sô pha, duỗi tay ra kéo đồ lót xuống để che đi đầu nhũ hơi đau vì bị đùa bỡn và cài lại từng cái cúc áo một.

Chỉnh xong quần áo của mình, thiếu nữ khó khăn lắm mới có thể thả lỏng người trước màn đứng tim lúc nãy, trái tim đập thình thịch xen lẫn xấu hổ và căng thẳng đã hoàn toàn trở lại vị trí ban đầu, nhưng vừa quay đầu lại thì.

"Anh nhìn chằm chằm em làm gì?"

Vân Bạch liếc Ổ Hoàn với giọng điệu hằn học, sau đó chạm vào đôi má nóng bừng của mình và quay lại nhìn chằm chằm vào hai viên xúc xắc trên bản đồ và hung dữ khuyên bọn họ đừng để anh ta có cơ hội đến khu thẻ lần nữa, tốt nhất là những kẻ như thế này không nên đến.

Cô có thể nhìn thấu công năng của đống thẻ này, dù sao dù là ai rút ra thì cuối cùng cô cũng phải tự mình nhận lấy hậu quả.

"Em rất dễ đoán, anh thấy vừa rồi em có vẻ rất thoải mái nên anh đang suy nghĩ về một vấn đề."

Anh chống cằm trả lời câu hỏi của Giang Vân Bạch về việc tại sao anh lại nhìn chằm chằm vào cô, Ổ Hoàn gật đầu và liếc nhìn cô gái với một ánh mắt đầy suy tư, muốn nói lại thôi, người không ngại dùng trăm thủ đoạn thu hút sự chú ý của cô thì có vấn đề gì sao? Vân Bạch tò mò hỏi.

Khóe môi anh ta hơi nhếch lên như đang giả vờ bí ẩn, anh cầm ly rượu đặt trên bàn lên, hơi ngẩng đầu nhấp một ngụm rượu đỏ, sau đó nắm lấy cằm cô gái, gương mặt đẹp như tranh vẽ của anh ta hướng về phía trước, quyện với mùi rượu thơm. Những lời tán tỉnh phun ra từ đôi môi mỏng của chàng trai:

"Có phải chiếc qυầи ɭóŧ dâu tây vừa thay trong nhà vệ sinh lại bị em làm bẩn rồi không?"

"Cút! Liên quan gì tới anh!"

Gò má cô lại đỏ ửng hết lên, cô hất tay Ổ Hoàn ra, tiện đem luôn cái khuôn mặt như khóa hồn bất cứ ai nhìn vào nó đẩy ra, đẩy anh đến chiếc sô pha trong góc tường, cái tên khốn kiếp nhà anh mau tránh xa tôi ra, càng xa càng tốt, khuôn mặt đang ửng hồng định quay lại tung xúc xắc nhưng lại sinh ra thứ cảm xúc khác trong lòng.

Ổ Hoàn chỉ cười rồi nhún vai một cái, vô tình vuốt ve cánh tay đỏ bừng:

"Làm sao không liên quan đến anh được? Lát nữa không chừng anh có thể cởi nó xuống được đấy."

Đối mặt với tên mặt dày mày dạn khốn kiếp này, Giang Vân Bạch vẫn trước sau như một, lựa chọn coi thường anh ta.