Bọn họ nói chuyện với nhau cũng không tính là lớn lắm, nhưng nếu Giang Vân Bạch đã chú ý đến thì đương nhiên Cố Thất Hoặc cũng có thể nghe thấy. Cậu bỏ thời gian nhìn thoáng qua bên ngoài, sau đó cúi sát người xuống rồi đột nhiên dùng hai chân kẹp lấy hông cô gái, khóe miệng gợi lên một nụ cười sâu xa:
“Như thế nào, đàn chị sợ bị người ta nhìn thấy sao?”
Mở đôi mắt long lanh, Giang Vân Bạch im lặng vài giây, sau đó gật đầu, lại ngước cằm lên như muốn bảo chàng trai tháo bịt miệng của cô xuống, sau đó lại cố tình để cho cậu nhìn thấy nước bọt trong suốt của mình bị tràn ra khóe miệng, trong ánh mắt tràn đầy ý tứ cầu xin.
Cố Thất Hoặc nhướng mày, cậu gõ nhẹ vào bịt miệng của thiếu nữ vài cái, lại dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng lau chất lỏng bên miệng cô, thấp giọng hỏi: “Muốn tôi tháo nó ra sao?”
“Ưʍ.”
Giang Vân Bạch gật đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn khó chịu mà nhăn lại, sau đó lại dùng đầu gối xoa xoa eo cậu, có lẽ muốn nói là mình sẽ ngoan ngoãn nghe lời cậu nói.
Mà cậu cũng không nghĩ nhiều lắm, cúi người xuống thúc hẳn côn ŧᏂịŧ vào sâu bên trong tiểu huyệt của cô, qυყ đầυ chạm hẳn vào tử ©υиɠ khiến thiếu nữ yêu kiều rên một tiếng, sau đó đầu cô bị cậu kéo lên, bịt miệng đã được tháo ra.
Thấy cô ngoan ngoãn nghiêng đầu đi, Cố Thất Hoặc tùy tiện ném bịt miệng lên trên ghế lái, đầu ngón tay khẽ vuốt ve khuôn mặt cô vài cái, có chút thỏa mãn mà cong mắt, bàn tay đỡ lấy tất đen của cô gái lại bắt đầu một vòng rút thăm mới.
Cuối cùng cũng có thể nhổ nước bọt dư thừa ra, giờ phút này tiếng bước chân gần trong gang tấc, không biết nên nói là do ham muốn sinh tồn của Giang Vân Bạch quá mức mãnh liệt nên vẫn còn chút lý trí trong não khi cồn còn chưa hết mà trong lúc rêи ɾỉ suýt nữa là không nuốt nỗi thế này mà trong giây tiếp theo cô vậy mà lại há to mồm hô to một tiếng:
“Cứu ——”
Nhưng mà có điều vừa mới nói ra được một tiếng thì miệng đã bị chặn lại, cơ mà này lại không phải cái bịt miệng trước đó mà chính là môi của Cố Thất Hoặc.
Một giây sau, đầu lưỡi nọ đã cạy hàm răng của cô ra, nuốt tiếng kêu cứu của cô xuống, đồng thời chui vào khoang miệng day dưa với cái lưỡi ngọt ngào của cô, vừa mυ'ŧ vừa khuấy động có chút kịch liệt. Hơi thở tràn ngập hương vị của Cố Thất Hoặc, Giang Vân Bạch hoàn toàn không còn sức chống trả, hai tay cô cố sức đẩy ra để chống trả lại nụ hồn nồng nhiệt khiến cô không thể thở nổi, nhưng chân cô lại bị nâng lên, sau đó động tác thúc đẩy vốn bình thường giờ lại làm với tốc độ mãnh liệt.
Trên dưới đều bị chàng trai hung hăng xâm phạm, quá trình lắc lư trong xe càng trở nên mãnh liệt, người nào mà sáng suốt thì đều có thể nhìn ra trong xe đang xảy ra chuyện gì, mà những người tò mò cũng bị những người bạn đúng đắn của mình thúc giục đi xa chỗ này, tiếng bước chân càng lúc càng xa.
Cho đến khi không nghe thấy sự tồn tại của ai khác nữa, Cố Thất Hoặc mới dừng lại việc vừa chiếm lấy miệng vừa chiếm lấy tiểu huyệt của thiếu nữ. Lúc này trong đầu Giang Vân Bạch đều là bùn nhão, cho dù trước đó cậu chàng có làm mình khó chịu thế nào thì khi thúc vào vẫn dịu dàng thong thả nhưng vừa rồi đột nhiên kịch liệt như thế khiến kɧoáı ©ảʍ dâng cao cực hạn, thậm chí nó còn tràn đến mức khiến cô đạt được cao trào nho nhỏ.
Nếu nói trước đó cô muốn khóc thì bây giờ nước mắt đã rơi đầy mặt, còn đổ mồ hôi cả người.
Chàng trai ngẩng đầu, buông tha cho đôi môi sưng đỏ của Giang Vân Bạch, khóe miệng vẫn lộ ra nụ cười xấu xa trước kia:
“Cô đúng là có sáng kiến hay, nhưng mà tiếc quá lại thất bại, đàn chị đúng là tinh ranh mà, vậy mà lại dám lợi dụng sự đồng cảm của đàn em đây đối với chị,… Phải trừng phạt một chút mới được, trò chơi này sắp kết thúc rồi….”
“Đợi đợi… tôi… ưm a… chỗ đó… aaa… sâu… chậm… chút…”
Cùng với tiếng rêи ɾỉ tràn ra từ đôi môi bị bịt miệng thốt ra, Cố Thất Hoặc lại càng thúc một cách mãnh liệt, cự vật chôn sâu vào trong lỗ nhỏ của cô trộn lẫn với dâʍ ɖị©ɧ tạo thành tiếng òm ọp òm ọp da^ʍ mĩ, vì không đeo bao nên hai người hoàn toàn áp sát vào nhau, cự vật cọ xát thịt nộn trong lỗ nhỏ, lâu lâu lại chạm vào tử ©υиɠ khiến cô gái dùng sức siết chặt eo anh, tiếng rêи ɾỉ của cô thất thường không kiểm soát được vang lên trên nóc xe.
“Aaaa…. Aaa… Ưm ha… Dừng…. A a… A…”
Cuối cùng, sau mấy chục cú thúc thật sâu và thật mạnh, tiểu huyệt của cô gái bắt đầu co rút nhanh chóng. Giữa mỗi lần co rút cô lại kẹp chặt lấy cự vật mà dùng sức mυ'ŧ, hai chân cũng vô thức mà kẹp chặt eo Cố Thất Hoặc, mặc dù trên người vẫn còn quần áo nhưng chiếc quần tây lại bị làm bẩn bởi hỗn hợp chất lỏng từ nơi hai người giao nhau.
Mà chất lỏng khi cô lêи đỉиɦ trào ra dưới thân lại làm cho lưng ghế dưới cô ướt rất nhiều, may mà nó làm bằng da thật nên không bị thấm xuống mấy.
“Shhh… Mυ'ŧ chặt như vậy…. Ah haa….”
Thân là xử nam nhưng Cố Thất Hoặc lại có thiên phú cực phẩm ở phương diện tình áo, mặc dù khiến thiếu nữ lêи đỉиɦ nhưng cậu vẫn chưa bắn ra, không biết là do tôn nghiêm của đàn ông hay là do nguyên nhân nào khác, cậu từ từ rút cự vật ra khỏi lỗ nhỏ, sau đó lại cầm hộp giấy giúp mình và thiếu nữ thu dọn tàn cục.
Một phút sau, cửa xe bị mở ra từ bên ngoài, Thạch Nhất Trạch ban nãy nói bản thân sẽ đến ôm Giang Vân Bạch về đang đứng ở ngoài cửa với vẻ mặt lãnh đạm.