Đây là một vấn đề cực khó nhằn, nhưng may mắn thay, cô vẫn còn có chút ấn tượng về việc làm thế nào để giúp người nam quay tay trong mấy bộ phim cấp ba, kết hợp với một số điều cô đã được học từ sách giáo môn sinh học cùng nỗ lực "khai sáng" của những người xung quanh, nên là thiếu nữ biết rất rõ những nơi dễ khiến mấy anh trai tân lêи đỉиɦ, chỉ cần tìm được người giống trai tân nhất trong đám đàn ông này, cô sẽ có thể nhanh chóng kết thúc lần "cơ hội" này rồi.
"Cố Thất Hoặc, cậu lại đây chút."
Quả nhiên Giang Vân Bạch đã chọn Cố Thất Hoặc, anh bạn nhỏ trẻ tuổi nhất, cũng có khả năng là trai tân nhất trong đám người này. Nghe được sự lựa chọn của cô, phản ứng của ba tên đàn ông còn lại mỗi người mỗi khác, nhưng chẳng ai trong số họ là kẻ ngốc cả, đương nhiên biết lý do cô chọn Cố Thất Hoặc là gì, vì thế từng ánh mắt bắn về phía thiếu niên Cố Thất Hoặc lại nhiều thêm vài phần thương xót cùng chế nhạo.
Điều này làm cho Cố Thất Hoặc, cái người trước khi chơi đã huênh hoang nói phải khiến cô thua đến thảm bại, cảm thấy hơi tức giận, nhưng biết sao được, cậu là người đã ký thỏa thuận, nên sau mười giây chuẩn bị tâm lý, cậu bưng khuôn mặt đen xì đứng dậy đi về phía Giang Vân Bạch.
Từng ngón tay run run cởi hé dây thắt lưng của Cố Thất Hoặc, sau đó từ từ rút cái thứ trong đũng quần của cậu ra, động tác không được nhẹ nhàng cho lắm, lại thêm việc tiếp xúc với lòng bàn tay ấm áp cùng bầu không khí, dươиɠ ѵậŧ vừa rồi hẵng còn hơi mềm của thiếu niên dần dần trở nên sung huyết sưng lên, ở trong lòng bàn tay của Giang Vân Bạch ngày càng trở nên thô to hơn.
Thay đổi quá lớn như vậy khiến Vân Bạch có chút há hốc mồm, cô giương mắt trừng trừng nhìn, mình đã làm gì đâu mà sao cái thứ gốc rễ con cháu của Cố Thất Hoặc lại cứng đến mức độ này rồi, cô có nên cảm thán một câu: "Độ nhạy cảm của trai tân ghê gớm thật đấy" không?
“Mau liếʍ đi, đừng có nhìn chằm chằm nữa…! Chưa thấy thứ lớn như thế bao giờ à?"
Cố - thật sự là trai tân - Thất Hoặc bị cô nhìn như vậy cảm thấy hơi xấu hổ, nhưng cậu không thể tỏ ra quá yếu thế, vì vậy cậu bèn thấp giọng khẽ quở mắng cô một câu, đồng thời ra oai với mấy tên đàn ông khác rằng dù cậu có là trai tân thì cũng là trai tân có gốc gác lớn.
Liếʍ...? Còn phải liếʍ cái thứ này á?! Thế giới quan của Vân Bạch bị đả kích nặng nề, sau vài giây trì hoãn, cô vẫn mím môi, khẽ hé mở đôi môi đỏ mọng cố gắng thử ngậm lấy qυყ đầυ hồng nộn trước mặt.
"Hư ưʍ..."
Cánh môi cô chỉ vừa mới ngậm vào phần đầu nhạy cảm của thiếu niên, âm thanh rêи ɾỉ trầm thấp không nhịn được của Cố Thất Hoặc đã bật ra khỏi cổ họng. Cậu lấy mu bàn tay bụm chặt hai má hơi đỏ lên của mình, mặc dù từ cái nước da màu đồng cổ nọ hoàn toàn chẳng thể nhìn ra được gì.
Cái thứ của đàn ông này lại còn biết chuyển động, mỗi khi hút vào nơi nào đó thoải mái sẽ rung rung, phải nói là quá mức dễ thương đi, tuy mùi vị không dễ chịu gì cho cam nhưng cũng không đến nỗi không chịu nổi, chỉ có điều các mức độ thô to này thật sự khiến người ta rất khó nhả nuốt, khó khăn lắm mới tìm lại được chút ít kỹ thuật thì đã phải làm chậm lại vì lo răng mình sẽ đập vào nó.
"Ư a...Cô đừng liếʍ...chỗ đó...a..."
Ngày thường thái độ nói chuyện của cậu ta chảnh cún chết đi được ấy, vậy mà khi bộ phận mẫn cảm được hầu hạ lại có phản ứng như vậy, hôm nay Giang Vân Bạch đã phát hiện ra một mặt khác thường của bạn "gần cũ" thứ hai trong câu lạc bộ. Nước da cậu ngăm đen, trông khá non nớt, thế nhưng cậu em dưới thân lại thô to đến độ này. Khi lưỡi cô liếʍ đến rãnh nhỏ dưới qυყ đầυ, cậu sẽ phát ra thanh âm rêи ɾỉ như tiếng mèo kêu vậy, nếu cô ngậm lấy qυყ đầυ mυ'ŧ mát vài cái, cậu sẽ trông như mềm cả eo đi, nằm liệt trên ghế sô pha, tay che mặt mặc cô muốn làm gì thì làm.
Cố Thất hoặc bình thường cũng có tự thủ da^ʍ, bây giờ đầu lại như chứa đầy hồ đặc. Dù thỉnh thoảng quay tay cũng sướиɠ đấy, nhưng không ngờ được khuôn miệng ấm áp của một cô gái hút liếʍ, được một bàn tay nhỏ bé mềm mại nắm lấy tuốt nhẹ lên xuống mấy lần lại sẽ có phản ứng mãnh liệt như vậy, kɧoáı ©ảʍ tê dại không ngừng từ dưới eo lưng dâng lên đến tận não, một dòng điện chạy dọc khắp toàn thân, từng đợt thở gấp cùng tiếng rên trầm thấp vốn muốn kìm lại, giờ đây đã chẳng thể nhịn nổi nữa, giống như bị Giang Vân Bạch giữ công tắc vậy, cô muốn chơi đùa với cậu thế nào liền chơi đùa như thế.
……Chết tiệt, không phải cậu mới nên là người chơi đùa cô trong trò chơi này sao?! Đợi lát nữa nhất định phải khiến cô đẹp mặt!