Đặc Thù Trác Du

Chương 2: Thỏa thuận

Hai phần ba đồ ăn ngon đã được đem lên, chai rượu trên bàn vẫn chưa mở nắp, ly rượu đã cạn một nửa, tiếng trò chuyện sôi nổi, không khí bữa tiệc sôi động hẳn lên.

Ôm tâm trạng đây là lần cuối sinh hoạt xã đoàn, Giang Vân Bạch khó có khi mà uống ít rượu cùng các chàng trai, tữu lượng không tốt nên mặt cô hơi ửng hồng, tầm mắt cũng mờ đi, mà Thạch Nhất Trạch ngồi bên cạnh cô, nghe cô cười ha hả trò chuyện cùng các chàng trai khác.

Bây giờ đã hơn chín giờ tối, thành viên trong xã đoàn cũng đã lục tục rời đi không ít, bây giờ chỉ còn Giang Vân Bạch cùng với mấy nam cộng sự không tồi thường hay đùa giỡn ở lại.

Thân là xã trưởng, đồng thời cũng là người cung cấp nơi tổ chức tiệc tùng nên Thạch Nhất Trạch đương nhiên ở lại, mà chàng trai tóc xoăn ngồi bên cạnh cô với gương mặt lạnh lùng đang nghịch điện thoại tên là Khâu Hi, cậu là sinh viên học khác chuyên ngành với Giang Vân Bạch, dưới ánh sáng của đèn sợi đốt, nước da vốn đã trắng lạnh của cậu nay lại càng thêm tinh xảo, khẽ nâng cằm một cái cũng lộ ra góc mặt hoàn mỹ trong mắt thiếu nữ.

Cô gái vừa nhấp thêm một ngụm rượu có chút hoảng hốt, cô tiến lại gần khuôn mặt của Khâu Hi, cẩn thận cảm nhận là da mỏng manh của cậu thì bị một lực đạo không tính là mạnh đẩy ra, cả người cô ngã vào trong lòng Thạch Nhất Trạch.

“Da^ʍ nữ, đừng tùy tiện chạm vào mặt đàn ông.”

Cô nghe thấy giọng nói lạnh như băng của Khâu Hi, còn chưa nói gì thì Thạch Nhất Trạch đang ôm cô khẽ ghé vào tai cô nhỏ giọng hỏi:

“Sao vậy, say rồi sao?”

Trong giọng nói ấy mang theo ý cười, nhưng ít tự phụ hơn so với tiếng cười ở phía đối diện ——

“Ha ha aha ha, ba người đều đã lớn cả rồi mà mới uống vài ly đã say thành bộ dạng này, Giang Vân Bạch cô đúng thật là kém cỏi, thân là đàn em tôi cực kỳ khinh thường cô, vậy làm sao mà cô có thể tồn tại trong boardgame đây? Có phải vừa ván đầu tiên đã thua rồi hay không?”

Đồ khốn…

Giang Vân Bạch nhíu mày ngồi dậy từ trong lòng Thạch Nhất Trạch, đặt chén rượu lên bàn một cách mạnh bạo, cô chỉ vào người ở phía đối diện:

“Cố Thất Hoặc, cậu đừng có mà khinh thường người khác, không phải cậu là người đầu tiên bị loại trong bất kì trận đấu nào sao! Còn có mặt mũi để… nói là tôi thua rất thảm sao? Đàn anh à, có thể mang một trò chơi mới lên không? Tôi muốn để tên không hiểu trời cao đất dày này hiểu được… đàn chị này lợi hại thế nào.”

“Tôi sợ quá đi, sau này có thua cô cũng đừng có đến van xin tôi thương xót nha~”

Cậu nhóc tên Cố Thất Hoặc nở một nụ cười xấu xa, cậu nhìn về phía Giang Vân Bạch mà lộ ra một nụ cười kɧıêυ ҡɧí©ɧ, hàm răng dường như trắng sáng lên cùng với làn da màu đồng tạo ra sự tương phản rất lớn.

“Đúng rồi, cũng sắp đến giờ bắt đầu rồi, nếu tiếp tục uống nữa thì có lẽ cô ấy sẽ ngủ quên trên sô pha mất.”

Sau khi nhấp một ngụm bia, chàng trai với mái tóc dài có ánh mắt đào hoa đùa nghịch mấy sợi tóc đen của mình, đồng tử đen của anh thỉnh thoảng lóe lên những tia sáng lấp lánh, nhưng anh lại hơi cụp mắt xuống, một sự gợi cảm toát ra từ đôi mắt anh, anh liếc nhìn hậu bối đang uống rượu say sưa bằng ánh mắt cưng chiều, sau đó lại ra hiệu cho bạn tốt Thạch Nhất Trạch mang boardgame lại đây, để bọn họ chính thức bước vào hoạt động hôm nay của xã đoàn.

Xé bao ni lông của bộ trò chơi đã bám bụi ra, mấy chàng trai dọn dẹp bàn sạch sẽ rồi trải trò chơi lên, trong hộp nhỏ có năm màu cờ khác nhau đủ cho năm người chơi, ngoài ra còn có xúc xắc và thẻ bài cơ hội, đây giống như trò chơi đấu địa chủ vậy.

Vì thế Giang Vân Bạch có chút hoang mang, đây mà là trò chơi mới à? Có thể nói rằng đầu địa chủ là boardgame phổ biến, từ lần đầu tiên bọn họ hoạt động xã đoàn chơi ra thì mọi người đã vứt nó sang một bên. Bây giờ lấy nó ra lần nữa là muốn quay về thời gian chơi những trò đơn giản và thuần khiết nhất sao?

“Cái đó với đấu địa chủ bình thường không giống nhau nha~”

Hình như nhìn ra sự mờ mịt của thiếu nữ, Ô Hoàn buông mái tóc dài của mình ra, cầm quy tắc trò chơi lên đọc lướt qua, khóe miệng cũng câu lên thành một đường cong, ẩn chứa ý tứ khó hiểu khiến cho Giang Vân Bạch nhìn chằm chằm anh phát hiện ra sự kỳ quái, vươn tay muốn lấy tờ quy tắc như thiên thư trong tay anh.

Chỉ là trước khi cánh tay của cô duỗi ra thiếu chút nữa chạm đến tờ nội quy thì Ô Hoàn đã khẽ véo cổ tay cô một cái, đồng thời còn đặt tờ nội quy vào lại trong hộp:

“Cô muốn biết trò chơi này với đấu địa chủ thông thường khác nhau chỗ nào sao?”

Anh hỏi cô bằng giọng nói khàn khàn đầy từ tính, sau khi nhìn thấy cái gật đầu của Giang Vân Bạch thì lấy một tờ giấy a4 khác từ trong hộp ra, sau đó đặt lên bàn rồi đọc:

“Trước khi trò chơi bắt đầu thì tất cả người chơi cần phải ký kết một thỏa thuận, nội dung của thỏa thuận là không biết trò chơi là gì, dù trò chơi có lỗi hay hình phạt trong quá trình đó ra sao thì tất cả người chơi đều phải chấp nhận và không được hối hận không được đổi ý, nếu vi phạm thì sẽ bồi thường cho người chơi khác mỗi người 100w mĩ kim khi thỏa thuận có hiệu lực, mong người chơi suy nghĩ kỹ càng, trước khi ký kết thỏa thuận thì xin không được công bố nội dung trò chơi.”

… Đây hoàn toàn là một điều khoản chủ quan gây tò mò, Giang thiếu nữ bị câu nói này dụ dỗ, cô ngồi vào chỗ của mình im lặng hồi lâu, đến khi những người chơi khác đi WC quay lại thì họ nhanh chóng kí thỏa thuận, cô mới bị xã trưởng Thạch Nhất Trạch huých cánh tay một cái:

“Làm sao vậy? Em không muốn tham gia sao? Tất cả mọi người đều đã ký thỏa thuận, lần này coi như là bữa tiệc chia tay cho em, em mà không tham gia thì mọi người rất thất vọng đó.”

“Ừm… Được rồi.”

Vốn dĩ cô đang lưỡng lự và không ngừng đấu tranh, nhưng vừa thấy những người khác thoải mái như thế, cô cũng đã quen thuộc với hầu hết những người ở đó, nếu trò chơi đó thật sự khác biệt thì tham gia một chút cũng không có gì, dù sao cô cũng tin là những người này sẽ không hãm hại cô.

Mang theo ý nghĩ như vậy, Giang Vân Bạch ký tên lên thỏa thuận mà Ô Hoàn đưa cho mình ——

“Tất cả người chơi đều phải chấp nhận toàn bộ, không được đổi ý, người chơi: Giang Vân Bạch.”