Cô Sầm đứng thẳng tắp, sắc mặt bình tĩnh, "Đã ở Mộng Vu Đài, chỉ chờ đại nhân ra lệnh một tiếng."
Hoa Túc gật đầu, "Ngươi đi đến Mộng Vu Đài trước, lát nữa ta sẽ đến."
Ánh mắt bình tĩnh của Cô Sầm hơi sáng lên, giống hệt quỷ binh lúc trước, có một chút phấn khởi mơ hồ hiện ra trong đáy mắt, ngay cả nắm tay cũng khẽ run lên, "Tuân lệnh."
Tiếng nói vừa dứt, nàng ấy liền vào trong hư không, hình dáng bị bóng đen nuốt hết.
Dung Ly biết Hoa Túc nhất định sẽ đi Thương Minh Thành, món nợ của nàng ấy với Thận Độ cũng phải giải quyết, nhưng không nghĩ lại tới nhanh như vậy.
Các nàng vừa lấy được hạt châu, cũng mới trở về Kỳ An, giờ lại phải đi.
Hoa Túc xoay cổ tay, viên ngọc nằm im ắng trong lòng bàn tay, sạch sẽ không dính bụi như mỡ trắng ngưng tụ lại.
Dung Ly khẽ mím môi, nghe thấy bên ngoài ba nha đầu đang loảng xoảng thu dọn đồ vật, không biết làm rơi vỡ cái gì, nàng nhỏ giọng hỏi: "Mộng Vu Đài là ở nơi nào, không phải muốn tiến vào từ Điền Linh Độ sao, tại sao đi Mộng Vu Đài?"
Hoa Túc nhìn viên bạch ngọc trong tay: "Mộng Vu Đài ở trước Điền Linh Độ, vào Điền Linh Độ phải băng qua Mộng Vu Đài."
Dung Ly rũ mắt, sắc mặt hoảng hốt, "Ta vẫn muốn cùng nàng vào thành, nhưng lại sợ liên lụy nàng, nàng nói xem, ta có nên đi cùng hay không?"
Hoa Túc buồn cười nhìn nàng, "Hạt châu cũng đã mượn được, ngược lại nàng bây giờ do do dự dự, đang trêu chọc ta sao?"
"Không phải." Dung Ly lắc đầu, "Ta sợ hỏng việc."
Hoa Túc xùy một tiếng, "Không thể hỏng được, hiện tại Thận Độ không còn đám cá yêu trợ giúp, ta gϊếŧ hắn dễ như trở bàn tay."
Nàng ấy hơi tạm dừng, rồi nói: "Huống hồ, ta cũng muốn nàng ở bên cạnh ta, năm đó khi ta lấy mạng U Minh Tôn, một mình đi qua sông máu, ngồi lên Lũy Cốt tòa, nhưng trong lòng trước sau vẫn trống rỗng, bọn họ đều ở bờ bên kia sông máu dập đầu với Lũy Cốt tòa, không đến gần ta một bước."
Dung Ly cẩn thận tưởng tượng, cảm thấy thật tịch liêu, Lũy Cốt tòa như núi cao, ở bên trên có thể nhìn thấy trong ngoài hoàn lâu nhưng không có ai đến gần nàng ấy.
"Vậy ta đi cùng nàng, đáng tiếc ta chỉ là người phàm, không giúp được gì cho nàng."
Hoa Túc nhíu mày.
Dung Ly sửng sốt, khóe miệng cong lên, "Nàng nhíu mày làm gì, ta chỉ là ngại mình không thể giúp nàng, chứ đâu phải muốn đi làm thần tiên vô tâm vô tình kia."
Hoa Túc khép năm ngón tay, siết chặt hạt châu, nghiêng đầu liếc nhìn nàng, đôi môi đỏ mở ra đóng lại, cuối cùng vẫn hỏi, "Làm thần tiên có thể trường sinh bất lão, nàng thật sự không muốn?"
"Thành quỷ cũng có thể bất lão, đâu phải nàng không biết." Dung Ly trừng mắt nhìn nàng ấy, cứ tiếp tục thế này, làm sao cũng lại nói nàng không biết tính toán cho mình.
Hoa Túc dứt khoát không nói về việc này nữa, hơi nâng cằm lên, "Nằm xuống."
Dung Ly biết phải đến lúc dùng hạt châu, vội vàng xoay người, "Ta đi nói với bọn nha đầu vài câu."
Hoa Túc gật đầu, đứng ở trong phòng chờ nàng.
Dung Ly ra khỏi phòng, vẫy vẫy tay với ba nha đầu đang bận lên bận xuống.
Tiểu Phù nhanh chóng tới gần, mỉm cười hỏi: "Cô nương làm sao vậy?"
Không Thanh và Bạch Liễu lau tay rồi cũng vội vàng đi đến, hai người đều bối rối.
Dung Ly nhẹ nhàng nói: "Ta lại có một số việc phải làm, trong thời gian này các ngươi chăm sóc bản thân cho tốt, muốn đi làm cái gì thì cứ đi, không cần bận tâm đến ta, ta ở trong phòng nằm một hồi, đừng nên gõ cửa, nếu trong phòng không có động tĩnh, các ngươi vào phòng thấy ta nằm bất động trên giường thì cũng đừng hoảng loạn."
Tiểu Phù trừng mắt, "Cô nương, ta không đi đâu cả, người, người cùng vị đại nhân kia muốn làm gì, sao người có thể nằm mà không ăn cơm được, nằm bất động như thế nào!"
"Các ngươi cứ ăn là được, ta không đói, ta đi biên cương còn êm đẹp mang các ngươi trở về Kỳ An, chẳng lẽ có thể lừa các ngươi hay sao?" Dung Ly ôn hòa.
Không Thanh nhíu mày, "Nô tỳ cũng không đi."
Bạch Liễu vội nói: "Nô tỳ đương nhiên cũng không đi, cô nương đừng bỏ nô tỳ lại."
Dung Ly cong khóe miệng lên, "Nếu các ngươi vô tình vào phòng thấy cái gì đó thì không cần kinh ngạc, ta nhất định không có gì đáng ngại."
Ba nha đầu đưa mắt nhìn nhau, sau đó đáp lời, rồi trơ mắt nhìn cô nương nhà mình vào phòng, tất cả đều khó hiểu.
Sau khi về phòng, Dung Ly nằm lên trên giường, thấy Hoa Túc xòe bàn tay ra, nàng mở to mắt hỏi: "Hạt châu thật sự sạch sẽ sao?"
"Trong ngoài đều sạch sẽ, còn sạch hơn lúc mới vớt lên từ dưới biển." Hoa Túc cầm hạt châu đi đến mép giường.
Dung Ly nhắm hai mắt, hé miệng chờ Hoa Túc bỏ hạt châu vào miệng nàng, chỉ cần nàng không nhìn thấy thì có thể làm bộ không biết gì cả.
Nào ngờ, Hoa Túc lại dùng ngón tay sờ môi nàng, chạm vào đầu lưỡi của nàng.
Dung Ly vốn định mở mắt, chợt thấy trên mí mắt có bóng đen, có thứ gì che phủ lại.
Hoa Túc hôn lên môi, khiến hơi thở của nàng rối loạn, "Nhắm mắt làm gì, sao không nhìn ta?"
Hai mắt Dung Ly long lanh, bị hôn đến thở hổn hển, đôi môi ửng đỏ, mơ hồ nói: "Lúc này không phải là ta kích nàng, đừng hòng trách ta."
Hoa Túc vừa hôn nàng vừa nói: "Ta tự trách mình là được, làm gì ấm ức như vậy."
Dung Ly trừng mắt, bỗng cảm thấy có một vật đưa vào trong miệng mình.
Nhỏ nhắn tròn trịa, là viên hạt châu kia.
Hoa Túc chống vai nàng ngồi dậy, khẽ nói: "Cứ ngậm là được, nhưng phải ngậm chặt, hạt châu này không quá nhỏ, nếu đặt ở dưới lưỡi sợ là lưỡi sẽ mỏi."
Dung Ly nhắm hai mắt lại, cảm giác đầu óc choáng váng quay cuồng, tức khắc không còn phân biệt được thân mình ở nơi nào, như hồn phách rời khỏi thể xác, cả người uyển chuyển nhẹ nhàng.
Nàng vẫn nhắm mắt nên không nhìn thấy gì cả, tựa như đang lênh đênh trên biển bị sóng to cuốn trôi, nhất thời bị mất phương hướng.
Đột nhiên, có cái gì đó lạnh lẽo xuyên qua thể xác nàng, túm hồn phách của nàng ra bên ngoài.
Nàng bất chợt mở mắt, ngồi bật dậy, ngay khi mở mắt thì không còn cảm giác choáng váng đầu nữa.
Chỉ thấy Hoa Túc đang nắm cổ tay nàng, ung dung thản nhiên nhìn nàng.
Dung Ly ngồi ngơ ngác, quay đầu lại thấy thể xác của mình nằm trên giường, nàng đang ngồi trên thể xác của mình, khi duỗi tay tới, năm ngón tay liền xuyên qua.
Toàn thân nhẹ như chim én, không bị trói buộc, không nghe được tiếng tim đập, cũng chẳng có hô hấp.
"Ta đã xuất hồn?" Nàng lúng ta lúng túng hỏi.
Hoa Túc gật đầu, trêu chọc nói: "Đến lúc đó nàng nằm trở về, ta lấy hạt châu ra thì nàng lại sống."
Dung Ly trừng nàng ấy, "Lúc trước nàng nói ta thể nhược dễ bị đoạt xá, hiện tại có phải càng dễ bị đoạt xá hơn hay không."
Hoa Túc điềm tĩnh, "Có thần thức của ta tại đây, nàng sợ cái gì."
Dung Ly gật đầu, cảm thấy cho dù thể xác này bị đoạt xá, làm hại hồn của nàng không thể trở về thì nàng cũng sẽ không quá mức tức giận, có điều thân thể này là của nàng, nếu bị người khác dùng, rốt cuộc...... Không được tốt lắm.
Hoa Túc lại nói: "Nhưng nên theo sát ta, đừng để bị ác quỷ coi là quỷ hồn mà ăn mất."
Dung Ly nắm lấy góc áo của nàng ấy, đứng trên mặt đất quay đi quay lại quan sát chính mình, thân thể của nàng vốn gầy yếu, bây giờ càng nhẹ vô cùng, một cơn gió cũng có thể thổi tan nàng đi.
Thành quỷ lại là như vậy.
Vốn tưởng sẽ kinh hãi, không ngờ chỉ là thế này, dường như xuất hồn cũng không phải việc gì làm cho người ta lo sợ.
Dung Ly cúi đầu nhìn linh hồn của mình, có lẽ bởi vì thể nhược nên hồn của nàng đơn bạc hơn người bình thường khá nhiều.
Hoa Túc đẩy nàng đi ra ngoài, khi gần đυ.ng vào tường nàng liền nhắm mắt lại, ai ngờ cứ thế mà xuyên qua.
Dung Ly ngượng ngùng mở mắt ra, thấy ba nha đầu đang thu dọn nồi chén gáo bồn, những thứ đó đều mang về đây.
Ba nha đầu không nhìn thấy nàng cùng Hoa Túc, chỉ lo thì thầm nói chuyện.
Tiểu Phù: "Quỷ kia chắc sẽ không lừa đem cô nương đi gϊếŧ."
Không Thanh giơ tay che miệng của nàng ấy lại: "Đó là nữ quỷ tốt bụng, về sau tuyệt đối đừng nói lời này nữa, quỷ kia sẽ nổi giận, cô nương cũng sẽ giận."
Tiểu Phù trừng mắt, hmm hmm nói: "Tay của ngươi thật dơ!"
Dung Ly cười nhẹ, quay đầu thấy Hoa Túc vẫn chưa nổi giận, lúc này mới nói: "Ta muốn đến Dung phủ nhìn xem, đợi quay về rồi đi, không nên chậm trễ."
Hoa Túc: "Muốn đi thì cứ đi, canh giờ vẫn còn sớm."
Dung Ly xuyên tường ra khỏi sân, xuyên qua phố lớn ngõ nhỏ, dễ dàng tìm được Dung phủ.
Trên cửa lớn của Dung phủ chưa dán giấy niêm phong, sân đình quạnh quẽ, trước cửa được quét tước sạch sẽ, cũng không biết là ai quét.
Dung Ly ngẩng đầu liếc nhìn bảng hiệu một cái, lần trước nhìn bảng hiệu này, nàng còn sống ở bên trong, hiện tại đã hoàn toàn khác rồi.
Nàng xuyên cửa đi vào, xương cốt ở trong đình đã được dọn đi, theo con đường đi tới Lan viện, trong viện rỗng tuếch, Dung Trường Đình cùng Tự Chiêu không biết tung tích, lại nhìn vào trong phòng, không còn thấy thi hài của Mông Nguyên.
"Thế nào?" Hoa Túc nhàn nhạt hỏi.
Dung Ly khẽ lắc đầu, vẫn chưa nói chuyện, xoay người đi đến viện của Đổng An An nhìn thoáng qua, không ngờ thấy trong phòng sáng đèn, một bóng người chiếu vào cửa sổ. Nàng xuyên vào phòng, trông thấy Đổng An An xanh xao vàng vọt.
Đổng An An quả thực không rời đi, sắc mặt ban đầu của nàng ấy không tốt, hiện giờ càng thêm khó coi, nàng ấy đang ngồi đối diện ánh đèn xâu kim, lẳng lặng thêu thùa.
"Không có gì hay, đi sao." Hoa Túc hỏi.
Dung Ly gật đầu, ma xui quỷ khiến cũng đến viện của Dung Trường Đình xem thử, ngửi được mùi hương khói thoang thoảng.
Mùi hương khói là từ phòng bên của lão quản gia bay ra, hắn ở trong phòng vừa đốt tiền giấy, vừa nhỏ giọng lẩm bẩm: "Đại cô nương đi rồi, Tứ thiếu gia thì đã trở về, lão bộc nói những việc này cho Tứ thiếu gia nghe, Tứ thiếu gia không khóc không quậy, ngược lại hiểu chuyện hơn so với trước kia rất nhiều. Lão bộc vốn định để thiếu gia mang số tiền còn lại trong kho đi, ai ngờ thiếu gia chỉ lấy một chút số lẻ, nói muốn dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, không muốn chịu ân huệ của Dung gia."
"Thiếu gia không làm bảo tiêu, đến học làm hương liệu với họ Từ ở phía nam, trước kia thiếu gia giỏi phân biệt hương liệu, chỉ vì lão gia không cho, nên hắn càng trở nên không học vấn không nghề nghiệp, hiện tại vừa trở về hình như đã làm ra mấy vị hương liệu, kiếm được khá nhiều tiền. Bây giờ thiếu gia cũng không còn qua lại với đám ăn chơi trác táng kia nữa, lão bộc sợ thiếu gia đi ngã ba đường, khuyên hắn vài câu, thiếu gia khiêm tốn nghe theo, còn nói lão bộc cứ việc yên tâm."
Dung Ly nghe xong một hồi, biết được Dung Tề đã bình an trở về Kỳ An, lúc này mới quay lưng: "Đi thôi, đừng nên trì hoãn."
Hoa Túc cười nhẹ: "An lòng?"
"An." Dung Ly nhỏ giọng.
Hoa Túc đưa quỷ khí tới, quỷ khí quấn quanh, đến khi sương đen tản ra đã không còn ở trong ngôi nhà do thần thức biến thành ở ngoại ô nữa.
Xung quanh âm u, bầu trời hỗn độn, ma trơi nhảy khắp nơi, mơ hồ có thể nghe thấy tiếng dòng nước chảy.
Bạch Cốt Diều kêu ọt ọt, lúc có lúc không.
Dung Ly ngước mắt nhìn liền thấy ở phía xa có một đình đài, nói là đình đài, thực tế trông giống cái đàn tế, phía trên tuy có mái cong 8 góc, nhưng phía dưới lại là một cái hố sâu, trong hố toàn là xương trắng. Nàng không dám tùy tiện quan sát, vội vàng đuổi theo bước chân Hoa Túc, nhỏ giọng hỏi: "Đây là Mộng Vu Đài?"
Nhưng quỷ binh mà Cô Sầm nói đâu, bên cạnh Mộng Vu Đài trống trải tịch liêu, ngoại trừ xương cốt cùng ma trơi ra, có vẻ không còn gì nữa.
Hoa Túc gật đầu, "Thấy xương cốt trong Mộng Vu Đài không, trước kia Thương Minh Thành mới vừa thành lập, có quỷ quái lén lút lừa người phàm tới đây, nói là tế chính mình ở nơi này thì có thể trường sinh, người phàm bỏ mạng, mới vừa hóa thành quỷ đã bị ăn, dùng cách này có thể ăn linh hồn của người phàm mà ít dính phải nghiệp chướng hơn."
Dung Ly sửng sốt, không ngờ xương cốt ở trong đó lại là như vậy.
Hoa Túc lãnh đạm nói: "Sau đó chúng quỷ bái lạy Lũy Cốt tòa, bị Quỷ Vương ấn quản thúc, không thể dễ dàng lừa người phàm được nữa."
Dung Ly nắm chặt tay áo của nàng ấy, lặng lẽ nhìn khắp nơi một vòng, "Những quỷ binh đâu."
Hoa Túc đột nhiên giơ tay, vạt áo bị vén lên, dễ dàng hóa giải pháp thuật tàng hình của chúng quỷ, khi thu tay lại, một đám quỷ binh đen nghìn nghịt đứng yên ở đằng xa.
Quỷ binh mặc áo giáp, đứng thẳng chỉnh tề trật tự, trên mặt cũng đeo mặt nạ sắt, trông như là được vẽ ra giống hệt nhau.
Cô Sầm đứng trước đám quỷ binh, chắp tay về phía Hoa Túc gọi: "Đại nhân."
Tiếng nói vừa dứt, quỷ binh đồng loạt gõ trường kích* xuống mặt đất, ngay cả tiếng vang cũng đều nhịp, keng một tiếng, vang vọng tám hướng.
Quỷ binh nhiều đếm không xuể lấp đầy trước Mộng Vu Đài, đông nghịt giống binh lính Đông Châu và người Phu Dư mà nàng đã chứng kiến ở biên cương, càng thêm nghiêm trang hơn, như mây đen dày đặc chìm dưới lòng đất, lại tựa làn sóng cuồn cuộn ngủ đông.
Hơi thở của Dung Ly đình trệ, nhất thời không biết nên nói cái gì.
Hoa Túc giơ tay ôm eo Dung Ly, rũ mắt nhìn nàng: "Có sợ không?"
Dung Ly lắc đầu, bất giác cảm thấy bản thân giống như yêu phi làm loạn triều cương thời trước, ngay cả xuất binh cũng muốn đi theo.
Sắc mặt Hoa Túc bình tĩnh, nhìn qua Cô Sầm, hỏi: "Trong thành có biến hóa gì không?"
Cô Sầm chắp tay: "Vẫn chưa thấy Thận Độ."
Hoa Túc hừ lạnh một tiếng, "Không sao, ta đi hóa giải quỷ trận túng tà, nhận được mệnh lệnh của ta liền tức tốc đuổi theo."
Cô Sầm lên tiếng đáp lời.
Linh hồn Dung Ly đơn bạc, bị ôm eo bay đến nơi phát ra tiếng nước, vυ't một cái liền xẹt qua đỉnh đầu của Mộng Vu Đài, còn tự tại hơn cả bay phất phơ.
Tuy lúc trước Hoa Túc cũng ôm nàng bay đi, nhưng khi đó có thân xác, dưới chân trống rỗng, cả người dường như nặng hơn vài phần, hai mắt còn bị che lại, sao có thể thấy rõ mọi thứ.
Hiện tại nàng cúi đầu nhìn lửa quỷ phía dưới, trước mắt lại như có sương trắng bao phủ, như chìm vào hỗn loạn.
Trong mơ hồ, nàng nghe có người hỏi: "Vì sao ngươi tu tiên?"
Nàng mấp máy môi, nghe thấy câu trả lời của mình: "Vì sẽ không có ai khinh ta, không ai có thể bỏ rơi ta, không ai làm ta không vui, không ai chi phối ta được."
Giọng nói của người nọ nghe có vẻ già nua, lại mỉm cười nói, "Hoàng mao tiểu nhi, ngươi cho rằng thành tiên là không bị thế tục ràng buộc, có thể bình yên vô lo sao?"
Nàng nghe tiếng mình hỏi, "Ngươi lại chưa làm thần tiên, sao biết không phải như vậy?"
"Vậy ngươi cứ thử xem." Người nọ đáp.
Bởi vì có thể chất đặc biệt, là hạt giống tu luyện tốt, hơn nữa còn chuyên tâm, nàng rất nhanh bước vào con đường tu tiên.
Sau khi thành tiên, tựa hồ thật sự không giống với suy nghĩ của nàng, trên trời có thượng giới, trên trời có đạo trời, mấy ngày liền nàng không thể vào Thiên Môn, xuống Động Minh Đàm lại lẻ loi.
Nghĩ vậy, dường như vẫn giống với khi tu luyện, khi tu luyện nàng cô độc một mình, sau này cũng cô độc một mình, vẫn sẽ có người khinh nàng, bỏ rơi nàng, khiến nàng không vui. Người phàm có bao nhiêu thói hư tật xấu, yêu quỷ cũng có bấy nhiêu thói hư tật xấu, ngay cả thần tiên trên Thiên Cung cũng đều không phải thập toàn thập mỹ.
Người phàm muốn làm thần tiên, nàng thành tiên lại chỉ cảm thấy mờ mịt, còn không bằng......
"Điền Linh Độ." Hoa Túc đột nhiên mở miệng.
Dung Ly chợt hoàn hồn, chỉ thấy bên dưới là nước sông chảy xiết, khắp nơi tối đen, ngay cả nước cũng giống dòng mực chảy xuôi.Nàng nghiêng đầu nhìn khuôn mặt trắng như bạch ngọc của Hoa Túc, thầm nghĩ, còn không bằng làm người phàm hay quỷ quái tốt hơn, đời này nàng làm người phàm mới nhận ra bản thân thật sự sống lại.
Cho dù lúc này đã xuất hồn, không nghe được tiếng tim đập, nhưng cũng có cảm giác như trái tim nổi trống...... Vui vẻ.