Tập hợp là hoàn toàn không thể.
Lễ hội đèn long ngư qua hai ngày sau mới kết thúc, đèn trang trí trên đường được treo trước cửa từng nhà, không còn ai giơ lên, ngọn đèn dầu bên trong đã tắt, điều không thay đổi chính là mong ước viết bên trên.
Hai ngày sau, Dung Ly đang muốn hỏi khi nào đi Thương Minh Thành, cửa sổ của khách điếm chợt bị gõ vang.
Gõ lúc có lúc không, vừa vặn là vào ban đêm, trên đường ít người lui tới, căn phòng này nằm ở tầng hai của khách điếm.
Một luồng quỷ khí từ cửa sổ chui vào, bên ngoài treo đèn l*иg nhưng không nhìn thấy bóng dáng ai chiếu vào cửa sổ.
Dung Ly liếc nhìn Hoa Túc, vốn định đi đến mở cửa, mới vừa đứng dậy liền thấy Hoa Túc giơ tay lên bắn ra một sợi quỷ khí.
Cửa sổ kẽo kẹt nâng lên một chút, không ngờ bên ngoài là một quỷ đang thăm dò nhìn vào trong.
Chính là quỷ binh lần trước đã gặp, hắn vẫn mặc áo giáp nhẹ, tuy trước đó hắn đã gặp Hoa Túc nhưng lần này đến vẫn vô cùng kích động, trên mặt tràn ngập phấn khởi.
Khi tiến vào, quỷ binh này căn bản không cần mở cửa sổ mà trực tiếp xuyên tường.
Dung Ly muốn nói lại thôi, không biết Hoa Túc mở cửa sổ có tác dụng gì, chỉ là vì để quỷ này thò đầu vào xem một cái?
Quỷ binh vào phòng, chắp tay nói với Hoa Túc: "Đại nhân, Cô Sầm tướng quân có lẽ đã bị giữ lại Thương Minh Thành."
Hoa Túc nhíu mày, sắc mặt lập tức thay đổi, "Ý gì?"
Quỷ binh vội vàng nói: "Cô Sầm tướng quân ba ngày chưa đưa tin trở về, không biết gặp phải chuyện gì."
Hoa Túc suy nghĩ một lát, "Chỉ mình nàng ấy vào Thương Minh Thành?"
"Tướng quân không cho chúng ta đi theo cùng." Quỷ binh đáp lời.
Hoa Túc lạnh mặt: "Thật sự xằng bậy, coi mình là ba đầu sáu tay hay là thế nào."
Quỷ binh cúi đầu không hé răng, sau khi nhắc tới Cô Sầm, nét mặt vui vẻ đã hoàn toàn biến mất, trở nên vô cùng nghiêm túc.
Hoa Túc lật tay lại, Họa Túy đen như mực tức khắc xuất hiện trên lòng bàn tay, nàng ấy cầm hai ngón tay dựng thẳng Họa Túy lên, vẽ Quỷ Vương ấn ở giữa không trung.
Dung Ly không biết Hoa Túc vẽ Quỷ Vương ấn để triệu tập ai, chỉ thấy Quỷ Vương ấn vừa hiện, trong hư không mở ra một lỗ hổng tối đen.
Cô Sầm ngã ra ngoài, trên người bị vô số sợi tơ đen trắng quấn lấy, toàn thân nàng ấy đều là máu, đỉnh đầu còn như bị vỡ ra, máu chảy ào ạt.
Dung Ly lại nhìn kỹ, sợi tơ đen trắng kia rõ ràng là tóc của Hoa Túc! Vậy đây chính là một đoạn tóc bị chặt đứt của Hoa Túc ở Thương Minh Thành lúc trước, sau đó bị dùng làm pháp trận.
Nàng đột nhiên hiểu được, nếu Cô Sầm kết ước với Quỷ Vương ấn, chỉ cần Quỷ Vương ấn triệu tập, bất luận Cô Sầm ở nơi nào đều có thể bị đưa đến đây.
Hoa Túc vung ra một luồng quỷ khí, sợi tóc trói trên người Cô Sầm bỗng dưng biến thành tro.
Cô Sầm ngã xuống đất rầm một tiếng, hít thở hổn hển một hơi rồi đứng lên, "Đa tạ đại nhân."
"Ngươi biết rõ Điền Linh Độ có pháp trận túng tà, vì sao còn muốn đi?" Hoa Túc lạnh lùng hỏi.
Cô Sầm lắc đầu, "Ta vẫn chưa vượt qua Điền Linh Độ, vốn định lên Lũy Cốt tòa tìm hiểu cho rõ, không nghĩ tới, trong phạm vi 300 thước của Lũy Cốt tòa có bày pháp trận túng tà."
Ánh mắt Hoa Túc tối sầm, khóe miệng hơi cong lên, nụ cười vô cùng lạnh lùng, "Hắn không định ngồi lên Lũy Cốt tòa?"
Cô Sầm phất tay trên đỉnh đầu, dùng thuật cầm máu, "Ta vào nhầm túng tà, bị tơ quỷ quấn thân, tơ quỷ khống chế thể xác làm ta tự đánh một chưởng vào đầu của mình, còn có ý đồ khiến ta tự bóp nát linh tương, thật may đại nhân triệu tập kịp thời."
Hoa Túc hừ lạnh một tiếng, "Trong thành phòng ngự như thế nào?"
Cô Sầm bình tĩnh nói: "Ba tầng trong và ngoài lâu đều là con rối quỷ binh, tất cả bị tơ quỷ sai khiến sau khi vào túng tà, ở gần Lũy Cốt tòa cũng có tơ quỷ, ta hầu như đã tìm kiếm khắp thành nhưng vẫn không biết Thận Độ ở nơi nào."
Hoa Túc nhíu mày, "Ban đầu ngươi vào thành bằng cách nào?"
Cô Sầm nhanh chóng trả lời: "Gửi hồn vào Bạch Cốt Diều, sau khi vào thành thì triệu hồi thể xác tới, mặc bộ da vẽ rồi mới vào Tam Hoàn lâu."
Hoa Túc lãnh đạm nói: "Quá phiền toái, nếu 3000 quỷ binh đều vào thành như thế, cũng không biết phải tốn mấy ngày."
Nàng ấy suy tư một lúc, "Vậy đợi ta đi phá pháp trận túng tà, rồi người hãy mang binh vào thành."
Cô Sầm đáp lời: "Vâng."
Hoa Túc rũ mắt nhìn Cô Sầm, "Qua thêm hai ngày, ngươi dưỡng thương cho tốt một chút, đợi ta phá túng tà, lại vượt qua Điền Linh Độ, ngày mai đưa ta đi gặp 3000 quỷ binh."
Nghe lời, Cô Sầm chắp tay: "Theo lệnh đại nhân căn dặn, lần này đoạt lại Lũy Cốt tòa, ta tin nhất định sẽ làm được."
Hoa Túc cho nàng một sợi quỷ khí, trực tiếp tẩy sạch máu trên mặt cùng trên đầu của nàng.
Gân cốt căng thẳng của Cô Sầm buông lỏng, "Đa tạ đại nhân."
Hoa Túc lắc đầu, "Lần sau đừng nên khinh địch."
Cô Sầm xoay người bước vào khe hở trong hư không, nháy mắt đã biến mất tăm.
Quỷ binh đến báo tin cũng rời đi theo, lúc đi không nói lời nào, thấy Cô Sầm có lẽ không có việc gì, mới âm thầm thở ra một hơi.
Khe hở giữa không trung như con thú khổng lồ há miệng, chầm chậm khép lại.
Hoa Túc xoay tròn Họa Túy trong tay, lấy viên hạt châu kia ra, dùng quỷ khí nâng lên trời, ngâm hạt châu trong quỷ khí thôi chưa đủ, còn cẩn thận lau chùi qua lại từng li từng tí, dường như không tẩy sạch sẽ cả trong lẫn ngoài thì trong lòng không thoải mái.
Dung Ly vốn đang mơ màng muốn ngủ, nghe mấy quỷ này nói chuyện một trận, hiện tại không còn buồn ngủ chút nào. Nàng thấy Hoa Túc im lặng lau hạt châu, ấp úng hỏi: "Ngày mai phải vào Thương Minh Thành sao?"
Hoa Túc thản nhiên lau hạt châu, "Ta đi vào trước thăm dò đường, nàng không cần theo ta."
Dung Ly biết mình không thể làm người gây cản trở, nhưng ngẫm nghĩ lại cảm thấy không đúng, "Có phải nàng đổi ý rồi không, hạt châu đã lấy được rồi, nàng không muốn đưa ta vào Thương Minh Thành sao?"
"Sao ta có thể nghĩ như vậy, ta là muốn nàng đi cùng ta." Hoa Túc ngước đôi mắt phượng lên, ngồi yên nhìn nàng, "Quỷ anh kia đem tin tức về, trước đó còn có năm lộ tà ám đến chặn đường, chắc hẳn Thận Độ sẽ biết có người phàm ở bên cạnh ta, nếu ta mang nàng theo, không chừng hắn sẽ ra tay với nàng."
Dung Ly khẽ mím môi.
Hoa Túc nói: "Ta tuyệt đối sẽ không để hắn bắt nàng uy hϊếp ta."
Dung Ly ngước mắt lên, "Nếu ta độ kiếp xong trở lại thành thần tiên, có phải hắn không thể động đến ta được?"
Nghe vậy, Hoa Túc nhíu mày, thái độ giận mà không dám nói.
Khóe môi Dung Ly nhếch lên, nàng tiến tới hôn khóe miệng nàng ấy, "Nàng bảo ta đi theo ai, ta đây liền theo người đó, hết thảy đều nghe nàng, ta nói không muốn làm thần tiên thì sẽ không làm, không bao giờ lật lọng."
Hoa Túc vẫn chưa giãn mày, "Nàng không cần sợ chọc ta tức giận mà lấy lòng ta."
"Ta tình nguyện." Dung Ly cúi xuống, đặt dấu môi trên cằm nàng ấy, "Hơn nữa, ta không phải sợ chọc nàng tức giận, ta là muốn nàng vui vẻ, sao có thể nói nhập làm một."
Khi nàng nói chuyện phả ra hơi thở ấm áp, như có như không mà lướt qua bên môi Hoa Túc, tuy đã dời môi đi nhưng hơi thở vẫn còn lưu luyến bên cạnh một hồi.
Hoa Túc kéo nàng đến gần, vừa hôn vừa cắn, tựa như muốn trút giận. Cắn ra vết đỏ lại sợ nàng bị đau, vươn đầu lưỡi liếʍ nhẹ một chút.
Ướŧ áŧ, còn có chút lành lạnh.
Dung Ly dựa vào nàng ấy, bàn tay không có sức lực trượt xuống, vô tình kéo vạt áo nàng ấy ra, nàng dứt khoát thăm dò vào trong, dưới lòng bàn tay mềm mại như tuyết.
Nồng nhiệt tới hơn nửa đêm, hạt châu được lau khô lăn trên mặt đất lại bị dính vết bẩn.
Ngày thứ hai Hoa Túc nhặt hạt châu lên, lau kỹ càng một lần nữa, còn dùng quỷ khí ngâm, trong ngoài đều như mới.
Dung Ly nằm trên giường tỉnh dậy, trên eo đắp chăn, lúc ngồi dậy còn hơi mơ màng, nhìn thấy trên ngực và bụng tràn đầy vết đỏ mới vội vàng kéo chăn lên che lại.
Hoa Túc quay đầu nói: "Ta vốn định bỏ thể xác của nàng vào túi thơm mang đến Thương Minh Thành, nhưng túi thơm bỏ một con mèo đã rất miễn cưỡng, huống chi là con người."
"Vậy để thể xác này ở lại thế gian." Dung Ly nói.
Hoa Túc cười nhẹ, "Nàng không sợ?"
Dung Ly lắc đầu.
Hoa Túc chậm rãi nói: "Cũng được, từ trước đến nay yêu quỷ tà ám tìm người đều dựa vào linh hồn, nàng rời khỏi xác, bọn họ sẽ không biết thể xác của nàng ở nơi nào, rốt cuộc còn tính an toàn."
Dung Ly suy tư một lúc, ngẩng mặt lên, hai mắt long lanh nhìn nàng ấy, "Không biết phải xuất hồn bao lâu, hiện giờ việc thông đồng với địch đã xong, án của Dung phủ chắc cũng không giải quyết được gì, ta muốn đưa ba nha đầu về Kỳ An."
Hoa Túc gật đầu đồng ý, "Vậy đi tìm ba nha đầu của nàng về, vừa lúc thể xác của nàng cũng cần có người chăm sóc, đợi nàng xuất hồn, ta sẽ để thần thức lại bảo vệ nàng."
Đôi mi Dung Ly mấp máy, nghĩ lại đã một khoảng thời gian nàng không gặp mấy nha đầu rồi, "Biên cương trời xa đất lạ, xưa này các nàng ấy chưa bao giờ đi xa nhà, có lẽ...... Muốn trở về, trước đây ta sai rồi, không nên đưa các nàng ấy theo."
"Không ngại đi hỏi một chút." Hoa Túc cười nhẹ, "Trước đây nàng chưa hoàn toàn tin ta, có phải muốn đưa mấy nha đầu theo để phòng thân?"
"Sao có thể." Dung Ly vội lắc đầu, muốn nói tiếp mới phát hiện cổ họng khàn khàn, hẳn là bởi vì rêи ɾỉ đến nửa đêm khiến giọng nói bị khàn.
Đêm qua nàng vốn định làm cho Hoa Túc, nhưng Hoa Túc nhất quyết dùng tay chạm vào nàng, còn dùng hoa đế cọ nàng, một người một quỷ đều cọ đến cả người mềm nhũn, làm ướt cả đệm giường.
Cơ thể nàng ấm áp, toàn thân Hoa Túc lạnh lẽo, nàng thoải mái ôm chặt lấy Hoa Túc, tay mới vừa thăm dò xuống, lại thấy quỷ này bỗng nhiên lui về cuối giường.
Nơi ấy bị ngậm lấy vừa vặn, nàng lại được hầu hạ đến nhẹ nhàng khóc nức nở, nhịn không được đạp lên vai Hoa Túc. Hoa Túc dời chân nàng đi, nàng khó chịu lại co gối lên, bàn chân ma sát ngọn núi tuyết của quỷ này.
Nàng mặt dạn mày dày làm cho Hoa Túc, có lẽ bởi vì làm không được tốt, Hoa Túc dứt khoát nắm tay dạy nàng.
Cuối cùng quá mệt mỏi mà ngủ thϊếp đi, lại mơ thấy một mảng hỗn độn, cảnh tượng trong mộng chính là Dung phủ.
Dù có cho nàng trăm vạn hoàng kim bạc trắng, cũng chưa chắc nàng sẽ trở về Dung phủ một chuyến, nàng thấy thị nữ lui tới trong phủ, cả đám đều mỉm cười, không biết đây là Dung phủ lúc nào.
Ban đầu Dung Ly không biết là ở trong mộng, sau đó nhìn thấy Mông Nguyên đang nói chuyện với tỳ nữ bên cạnh, lúc này mới mơ hồ cảm thấy không thích hợp.
Mông nguyên rõ ràng đã chết rồi, linh hồn còn bị ăn, vậy đây là ai?
Lại thấy Tự Chiêu đi ra khỏi phòng chạm mặt Mông Nguyên, hai người chỉ khẽ gật đầu với nhau, một căn phòng nhỏ trong Lan viện mở rộng cửa, bên trong để rất nhiều vật dụng linh tinh, chưa có người vào ở.
Lúc này Dung Ly mới sáng tỏ, đây...... Khả năng là Dung phủ đời trước.
Đời trước nàng ở trong Trúc viện rất lâu, căn bản chưa từng dọn về một lần, cho nên căn phòng bên kia luôn dùng để chứa đồ vật.
Nàng mơ mơ màng màng, linh hồn dường như đang bay, sau một lúc lâu thấy có tỳ nữ đi tới, nhỏ giọng hỏi: "Đại cô nương không ở Trúc viện, không biết đi đâu rồi."
Mông Nguyên nói: "Không phải có công tử nhà ai đến sao, nói chuyện mấy câu với Đại cô nương, có lẽ đã cùng nhau ra ngoài."
"Nhưng tôi tớ gác cổng nói chưa thấy có người đi ra ngoài mà." Tỳ nữ kia lại nói.
Mông Nguyên thờ ơ, mỉm cười cay nghiệt, "Nàng ta là một cô nương, âm thầm gặp mặt công tử nhà người khác thì làm sao không biết xấu hổ để mọi người nhìn thấy, Dung phủ lớn như vậy, không tìm thấy có gì lạ, hơn nữa, hai người lớn sống sờ sờ có thể đi tới chỗ nào, không cần lo lắng."
"Nhưng......" Tỳ nữ vẫn hơi lo lắng.
Mông nguyên xua xua tay, chẳng muốn nhiều lời, tỳ nữ đành phải rời đi.
Khoảng chừng qua nửa ngày, người trong phủ vẫn chưa tìm thấy nàng, lúc này mới sốt ruột lên sai người đi hỏi, công tử ca kia im lặng không nói gì.
Sau đó Tự Chiêu đi báo quan, tìm được một bao tải ở ngoại ô vùng núi chôn xác, trong bao tải còn không phải là Đại cô nương Dung phủ sao.
Dung Ly xuất hồn đứng nhìn, bước đi uyển chuyển nhẹ nhàng giống hệt quỷ, nàng nhìn thấy thi thể của mình được mang về Dung gia.
Thi thể chưa bị giẫm đạp, do nàng kháng cự kịch liệt nên kẻ tấn công dứt khoát sử dụng bạo lực đánh chết nàng, sau khi nàng chết, hắn nhanh chóng sai người vứt thi thể đi, không dám nhìn nhiều một cái.
Có tỳ nữ đến Trúc viện thu dọn di vật của nàng, lấy ra một cây bút ở phía dưới rương trúc, cây bút trông bình thường vô cùng, tỳ nữ định trực tiếp bỏ đi, chợt nghe thấy có người nói: "Đừng vứt."
Đổng An An tiến tới, thở dài một hơi nói: "Đồ vật của Đại cô nương vốn không nhiều lắm, đều giữ lại cho nàng đi."
Tỳ nữ đành phải giữ cây bút đó lại.
Đổng An An nhìn nhìn khắp nơi, giơ tay xoa song cửa sổ, lại đến chạm chạm vào đệm giường được xếp gọn gàng, "Sau khi Đại cô nương dọn qua đây, thâm cư thiển xuất*, cũng không mang theo đồ vật quý giá gì, những thứ mà nàng giữ bên mình có lẽ đều là thứ nàng thích, Hay là...... Hạ táng tất cả đi."
(*Chỉ ở nhà ít khi ra ngoài.)
Dung Ly đứng trước mặt Đổng An An, Đổng An An lại không nhìn thấy nàng.
Nàng cúi mặt nhìn cây bút mà tỳ nữ bỏ lại trong rương trúc, liếc mắt một cái liền nhận ra đó chính là Họa Túy.
Họa Túy bị hạ táng theo nàng, thời điểm linh hồn của nàng sắp bay đi, nó biến thành quỷ khí đen kịt giữ hồn nàng lại.
Hồn của Dung Ly bị xé rách vô cùng đau đớn, nàng chậm chạp nhận ra Họa Túy đâu phải muốn giữ lại, rõ ràng là muốn ăn hồn của nàng.
Khi đó Hoa Túc chưa thể trở về chân thân, Họa Túy này không có linh, thấy bên cạnh có hồn liền muốn ăn.
Dung Ly đau dữ dội, bỗng nghe thấy bên tai có tiếng nước, nghe kỹ lại, tiếng nước này phát ra từ trong não của nàng.
Mắt đầm của Động Minh Đàm nằm trong linh tương của nàng cuồn cuộn không ngừng, quả thật...... Kiểm soát Họa Túy.
Hồn của Dung Ly chưa kịp bay đi đã bị Họa Túy kéo về lại thân xác, trở thành trạng thái chết giả, nàng không nhịn được, nghiêng đầu phun một ngụm máu lên Họa Túy ở trong quan tài.
Kết ước, nàng mờ mịt giơ tay lên nắm chặt cây bút, linh khí của mắt đầm tuôn ra, vô tình điều khiển cây bút này.
Hóa ra Họa Túy không chỉ có thể vẽ giả thành thật, mà còn có thể...... Đảo ngược càn khôn, hoặc có lẽ là bởi vì có thể đảo ngược càn khôn nên nó mới có khả năng vẽ giả thành thật.
Dung Ly đột nhiên tỉnh ngộ.
Nhưng lúc nàng mở mắt ra thì đã quên việc xuất hồn sau khi chết, não thật sự bị hồ nước nhấn chìm, đầu óc không được tốt.
Sau khi sống lại, kết ước của nàng và Họa Túy không còn nữa, rồi đánh bậy đánh bạ kết thêm một lần, gọi Hoa Túc tới.
Chẳng trách......
Nàng trùng sinh trở về, ma xui quỷ khiến lại có được Họa Túy, làm việc mà đời trước chưa làm, thì ra còn có ngọn nguồn như vậy.
Vừa tỉnh mộng, toàn thân Dung Ly chảy mồ hôi ròng ròng, vội vàng quay qua ôm lấy quỷ nằm bên cạnh, nghiêng người ngửi mùi hương trên cơ thể nàng ấy.
Hoa Túc không hiểu ra sao, "Nàng lại muốn kích ta!"