Tục Mệnh

Chương 95: Sao còn sát hại lẫn nhau

Dung Ly không khỏi nắm lấy ngòi bút của Họa Túy, lỗ thủng trong lòng dường như không thể lấp đầy, gió vù vù thổi vào muốn cuốn đi chút ấm áp còn sót lại.

Cảnh đẹp trong tranh lạnh lẽo, đưa mắt nhìn xa là trắng xoá một mảnh, núi tuyết đồng băng rộng lớn mênh mông.

Khuôn mặt Phụng Vĩ dữ tợn, vốn tưởng kẻ có thể bày ra đại trận sương đỏ kia sẽ là quỷ quái ba đầu sáu tay, nào ngờ lại mang khuôn mặt của tiểu cô nương, tướng mạo không bằng bộ da mới của quỷ lột da, sắc mặt cực kỳ hung hãn, "Bây giờ ngươi hối hận vẫn còn kịp."

Hoa Túc khinh thường: "Tại sao ta phải hối hận, tại vì các ngươi phối hợp nhưng không làm gì được ta sao, các ngươi có thời gian rảnh rỗi đi bán mạng cho Thận Độ, còn không bằng tu luyện nhiều hơn."

Phụng Vĩ không nói lời nào nữa, mắt thấy ngàn vạn mũi băng như sao băng từ trên trời giáng xuống, muốn đâm nàng ta thành bùn lầy, nàng ta dứt khoát cúi người dùng chưởng ngăn chặn, đột nhiên ẩn nấp vào trong băng tuyết.

Trong chớp mắt, đâu còn nhìn thấy bóng dáng của hai quỷ kia giữa cánh đồng băng.

Dung Ly lui một bước, lo lắng quan sát bên chân, sợ hai quỷ kia bất ngờ chui ra từ phía dưới.

Những mũi băng đồng thời đâm xuống mặt đất, chợt tan rã hóa thành một bãi nước lạnh, giây lát lại đông cứng thành một tầng băng.

Hoa Túc thản nhiên rũ mắt nhìn cánh đồng băng dưới chân, vật trang sức trên tóc vang lên leng keng thanh thúy giống tiếng băng chạm vào nhau. Nàng ấy cười nhạt, "Hắn liên tục muốn lấy mạng của ta, Họa Túy cùng Quỷ Vương ấn có quan hệ gì đều chưa từng nói cho các ngươi biết, nhưng các ngươi còn liều mình giúp hắn, năm đó khi ta ngồi trên Lũy Cốt tòa còn chưa được các ngươi dốc lòng đối đãi như vậy." Không ai đáp lới, chỉ có tiếng gió vù vù, tuyết rơi rào rạt.

Trong lòng Dung Ly rối bời, chẳng lẽ Quỷ Vương ấn còn phải dựa vào Họa Túy vẽ ra? Bí ẩn này thật là nan giải, nàng dốc hết tâm tư cũng không nghĩ ra.

Hoa Túc lạnh lùng cười, "Trốn làm cái gì, không phải muốn lấy mạng của ta sao."

Dung Ly nhìn chằm chằm dưới chân.

Hoa Túc cong ngón tay, không ngờ Xích Huyết Hồng Long lại nghe lời nàng ấy, mạnh mẽ đâm xuống đồng băng.

Lập tức đất rung núi chuyển, vang ầm ầm lên, trên băng tuyết nứt ra mấy khe núi, Xích Huyết Hồng Long phun lửa, khe núi bị đốt cháy đỏ rực trông như địa long hiện ra.

Hoa Túc quay đầu lại: "Họa Túy."

Dung Ly vội vàng đến gần rồi đưa cổ tay qua, rất là thuần thục.

Sắc mặt Hoa Túc dịu lại, vừa vặn nắm lấy tay nàng, mượn bàn tay này vẽ ít ỏi vài nét bút, giữa không trung lại xuất hiện một dấu ấn màu đỏ, Tu La sáu tay dường như phát giác được, quay đầu phóng người lên ẩn vào trong dấu ấn kia.

Ánh đỏ tiêu tan, sáu tay Tu La đã không còn tung tích.

La Hà cùng Phụng Vĩ vẫn chưa ra khỏi băng tuyết, Hoa Túc dứt khoát vẽ thêm vài nét bút nữa, đột ngột xé toạc băng tuyết.

Dưới chân Dung Ly rung động, nàng suýt nữa đứng không vững, vừa ngước mắt lên liền thấy mây đen giăng đầy phía chân trời bỗng nhiên tan vỡ, ngay cả núi xa cũng giống như hóa thành nước.

Không, Hoa Túc không xé toạc băng tuyết, mà là toàn bộ cảnh đẹp trong tranh này.

Dung Ly vội vã hỏi: "Ngươi đang làm cái gì."

"Mang ngươi ra ngoài." Hoa Túc nói.

Cảnh đẹp trong tranh rạn nứt, yêu ma quỷ quái trốn bên trong cũng sẽ bị ảnh hưởng, cánh đồng tuyết mênh mông dưới chân chợt hóa thành làn sóng mực cuồn cuộn, mãnh liệt đánh vào khắp nơi. Phía chân trời rách nát cũng hóa thành một bãi mực đen đặc tựa thiên hà chảy ngược, rầm một tiếng trút xuống.

Mắt thấy thiên hà sắp ập lên đầu, Dung Ly không khỏi nín thở, sợ bị mực nước bao phủ. Nàng vội vàng giơ tay che đầu, vừa định nhắm mắt liền thấy La Hà và Phụng Vĩ bị sóng mực đánh ra.

Xích Huyết Hồng Long vẫn còn, nó đạp gió rẽ sóng phóng tới, cá há miệng phun lửa về phía hai quỷ trôi trong nước như lục bình.

Rào một tiếng, khắp nghiên mực lớn bùng cháy lên, ánh lửa sáng quắc, hai màu đỏ và đen, đâu còn là nghiên mực lớn, rõ ràng là...... Biển lửa.

Tuy Xích Huyết Hồng Long là giả, nhưng sóng nhiệt ập vào trước mặt thì không hề giả, thiêu đốt đến bốc khói đen hôi hổi, mơ hồ có thể nhìn thấy hai bóng quỷ trốn đông trốn tây trong ánh lửa.

La Hà cùng Phụng Vĩ vốn định dập lửa, nào ngờ đây là ở bên trong cảnh đẹp, lửa tắt hay không đâu do các nàng định đoạt.

Dung Ly nhìn đến sửng sốt, không rõ tại sao Hoa Túc đã có pháp khí lợi hại đến thế, nhưng lúc trước vẫn bị đuổi khỏi Lũy Cốt tòa, còn rơi vào hoàn cảnh này, ngay cả Thương Minh Thành đều không thể quay về, Động Hành Quân đã làm cái gì ở bên trong để gây ra thù hận như vậy.

Sau đó, Xích Huyết Hồng Long cũng hóa thành khói mực lượn lờ thăng thiên, biến vào hư vô.

Cảnh đẹp trong tranh hoàn toàn sụp đổ, nàng đột nhiên trở về thế gian trong căn nhà ở Tượng Châu.

Thân thể Dung Ly nghiêng ngã, vội vàng nắm lấy một góc áo của Hoa Túc.

Đèn l*иg đỏ trước mắt sáng ngời một mảng, chiếu lên khuôn mặt trông như trái đào, bốn người đang đứng bối rối mờ mịt trên sân khấu.

Trang phục bị dựng lên của Triệu Nhị rào rạt rơi xuống đất, mũ mão đập xuống sân khấu vang đông một tiếng.

Triệu Tiểu Tứ sợ hãi kêu: "Tìm đèn chưa, sao vẫn tối thế này?"

Triệu Đại cuống quýt nói: "Tìm không ra, bậc thang ở đâu ta còn không nhìn thấy!"

Triệu Tiểu Tứ nức nở: "Nhất định hắn đã trở về, đều tại ngươi, đều tại ngươi!"

"Ngươi ngược lại phủi sạch hết tội của bản thân!" Triệu Đại cũng rối loạn trong lòng, lập tức nổi giận mắng.

Dung Ly nhẹ nhàng thở hổn hển, nhìn ngó xung quanh tìm tung tích của La Hà cùng Phụng Vĩ, nhưng đều không thấy hai quỷ kia, không chừng đã chạy thoát rồi, lúc này mới yếu ớt nói: "Nếu không ngươi lấy quỷ khí che trước mắt bọn họ đi."

Hoa Túc cong ngón tay, sương đen che phủ trước mắt mấy người kia tức khắc biến mất.

Triệu Đại, Triệu Tiểu Tứ cùng Triệu Tiểu Ngũ như bị bừng tỉnh hoàn hồn, tất cả đều nhìn về phía trước sân khấu, chỉ thấy Dung Ly đang bình tĩnh đứng yên, ba nha đầu của nàng thì ngồi trên ghế.

Tay của Dung Ly bị đẩy ra, nàng còn định nắm lại nhưng thấy Hoa Túc cầm áo choàng lên, chầm chậm khoác trên người. Nàng mím chặt môi, năm ngón tay vươn ra liền thu về, sắc mặt uể oải, không nắm chặt áo choàng của Hoa Túc nữa.

Hoa Túc mặc áo choàng vào, xiêm y thêu đầy thần chú bên trong lại bị che khuất. Nàng ấy hơi cúi đầu, mấy sợi tóc lộn xộn xõa bên má, khi im lặng quả thật lạnh nhạt xa cách, dường như chẳng thèm nói chuyện với người khác.

Nàng ấy quay đầu lại muốn nhìn xem Dung Ly có bị thương hay không, mới vừa nghiêng người liền thấy Dung Ly uể oải ỉu xìu nhìn qua hướng khác, dáng vẻ không tập trung.

Dung Ly nắm chặt áo lông chồn của mình, không nói lời nào.

Hoa Túc xoay chuyển ánh mắt, "Mệt?"

Dung Ly gật đầu một cái, kỳ thật cũng không quá mệt.

Hoa Túc nhìn lên sân khấu, ánh mắt lạnh lùng lướt qua trang phục nằm dưới đất, lãnh đạm nói: "Hai nàng ta đi rồi, ắt sẽ phải về Thương Minh Thành báo cáo với Thận Độ."

Dung Ly muốn hỏi chuyện của Thận Độ, muốn hỏi rốt cuộc quỷ này còn giấu diếm nàng điều gì, nhưng cẩn thận nghĩ lại, không biết nàng nên lấy lập trường gì để hỏi, hỏi rồi có thể làm thế nào.

Trên sân khấu vang lên một tiếng kêu kinh ngạc, Triệu Đại nhìn trang phục dưới chân nói: "Nó, nó sao lại ở đây!"

Triệu Tiểu Tứ cũng bị dọa, "Là hắn lấy tới, nhất định vừa rồi hắn đã đến!"

"Lúc nãy không tìm thấy trang phục này mà, vì sao bây giờ nó bỗng dưng xuất hiện, chắc không phải là mọc chân rồi tự đi tới đâu." Triệu Tiểu Ngũ ở một bên run bần bật, vội vàng duỗi tay với tam ca đang đứng bên cạnh: "Tam ca, nói một câu đi."

Triệu Tam không nói một lời, bình tĩnh cúi đầu nhìn trang phục dưới đất kia, sau một lúc lâu mới nói: "Có lẽ hắn đã trở về thật."

Hai chân Dung Ly mềm nhũn, dứt khoát ngồi xuống, bị Tiểu Phù tóm lấy hỏi: "Cô nương, người nói xem bọn họ đang bị gì vậy, vừa rồi sao trước mắt ta đột nhiên tối đen, chẳng nhìn thấy gì cả, không phải mắt của ta bị mù chứ."

Bạch Liễu run run mở miệng: "Vừa rồi ta cũng không nhìn thấy, ngay cả tiếng động cũng không nghe được, chẳng lẽ ta không chỉ bị mù, còn bị điếc?"

Hai người nói xong, sau đó lo sợ liếc mắt nhìn nhau một cái, thấy cô nương nhà mình không nói lời nào, lập tức hiểu ra nguyên do trong đó.

Không phải điếc, cũng chưa mù, mà là có quỷ che mắt các nàng.

Trên sân khấu, mấy người còn đang nhìn trang phục dưới chân, chỉ yên lặng nhìn, không ai mở miệng.

Triệu Đại chợt ngồi xổm xuống cầm mũ mão kia lên, hai tay run rẩy, thấy mũ mão bị rơi xuống hư hỏng một chút, mấy hạt ngọc rớt ra, ngay cả tua rua cũng lung tung rối loạn thành một vòng.

"Khi trước mắt tối sầm, ta giơ tay ra dường như đυ.ng phải trang phục của nhị đệ, trang phục của hắn từ trước đến nay đều được may rất tinh xảo, dùng sợi tơ cùng vải dệt loại tốt, trước kia sư phụ thương yêu hắn nhất, cái gì tốt đều cho hắn dùng."

Hắn tạm dừng, lại nói: "Ban đầu ta cho rằng mình nhầm rồi, nhưng vừa mở mắt liền thấy trang phục này rơi dưới chân......"

"Hắn đã trở về......" Giọng nói của Triệu Tiểu Tứ run vô cùng, gần như không thể nói rõ.

Triệu Tiểu Ngũ bước lên một chút, nhìn có vẻ hiền lành, "Vậy chúng ta còn diễn xướng không."

Triệu Đại cầm mũ mão trong tay đứng dậy, gật đầu nói: "Xướng, đương nhiên phải xướng."

Dung Ly ở dưới nhìn chăm chú, cảm thấy mấy người này thật kỳ quái, cũng không biết rốt cuộc tại sao Triệu Nhị lại chết.

Hoa Túc ngồi xuống bên cạnh nàng, lãnh đạm nói: "Đáng tiếc hồn của Triệu Nhị đã bị ăn, không thể nhìn thấy bọn họ diễn, cũng không thể đầu thai."

Dung Ly cảm thấy áy náy, nếu bọn họ không gặp nàng, có lẽ Triệu Nhị còn có thể trở về xem diễn.

Nàng nhỏ giọng nói: "Nhưng làm sao La Hà và Phụng Vĩ biết chúng ta sẽ đi theo gánh hát này được."

Nàng vừa dứt lời, ba nha đầu đồng thời quay đầu lại, ánh mắt của ba người đều run rẩy, nhưng không một ai đáp lời vì đều biết rõ lời này không phải nói với các nàng.

Hoa Túc hơi nheo mắt lại, quan sát những người trên sân khấu.

Dung Ly cảm thấy không thích hợp, lấy Họa Túy vừa cất vào túi áo ra.

Trên sân khấu tiếng người ồn ào, Triệu Đại lạnh lùng nói: "Đều xướng lên, đừng xướng sai!"

Tuy Triệu Tiểu Tứ đang khóc, nhưng vẫn xướng theo vai diễn của mình.

Mấy người bắt đầu diễn xướng, Triệu Đại ôm mũ mão của Triệu Nhị, coi như Triệu nhị còn ở trên sân khấu, hắn xướng xong phần của mình rồi tiếp tục xướng phần của Triệu Nhị, giọng hát biến đổi qua lại, lúc thì mềm mại như nước mùa xuân, khi lại mạnh mẽ có lực.

Vở diễn này vô cùng quỷ quyệt, nhưng cố tình mấy người này đều muốn diễn.

Bạch Liễu nghe mà trên lưng toát mồ hôi lạnh, chầm chậm đứng lên khỏi ghế, muốn chạy ra khỏi ngôi nhà.

Nàng ấy mới vừa đứng lên đã bị Tiểu Phù túm chặt cánh tay, Tiểu Phù nói nhỏ: "Chạy cái gì, cô nương còn ở đây!"

Bạch Liễu căng thẳng nói, "Không nghe diễn cũng được mà."

Triệu Đại một mình diễn hai vai, diễn phần của mình cùng của Triệu Nhị, xướng một hồi lớp trang điểm bị trôi dần đi. Trên mặt hắn giàn giụa nước mắt, giọng hát nghẹn ngào, vừa hát vừa ngừng, đứt quãng.

Triệu Tiểu Tứ thở hổn hển ở bên cạnh, lo lắng nhìn hắn, ánh mắt lắc lư bất định.

Ban đầu Triệu Tiểu Ngũ không quá sợ hãi, nhưng một lát sau cũng run lên, nhỏ giọng nói: "Đại ca, nếu không ngươi nói lời xin lỗi với nhị ca đi."

Triệu Đại đang diễn hăng say, đột nhiên im bặt, hai mắt đỏ bừng nhìn qua, "Nhưng người đã chết rồi, nói những lời này có tác dụng gì, chẳng lẽ ta nói nhiều một câu thì hắn có thể sống lại sao?"

Giọng của Triệu Tiểu Tứ khàn khàn, lớn tiếng nói: "Mắc nợ hắn nhiều nhất chính là ngươi, trong lòng ngươi tự biết rõ ràng, nếu không cũng sẽ không thúc giục chúng ta nhanh chóng trở về, hôm nay là ngày giỗ của sư phụ, lúc sư phụ còn sống đã muốn ngươi chăm sóc nhị ca thật tốt, quang diệu môn mi*, khi ngươi ra tay thì dứt khoát lưu loát mà bây giờ lại không dám nhận lỗi, ngươi không dám thừa nhận chính ngươi ra tay sao."

(*Làm rạng rỡ, mang lại danh dự cho gia đình.)

Triệu Đại tức giận thở gấp, "Cái gì tốt sư phụ đều cho hắn, ngay cả vị trí bầu gánh cũng muốn truyền cho hắn, nếu ta không nhìn thấy bức thư mà sư phụ để lại, ta còn không biết sư phụ yêu thương hắn như vậy, mấy năm nay ta làm chưa đủ nhiều sao, nhưng kết quả ta nhận được cái gì!"

Triệu Tiểu Tứ khóc la: "Ngươi xem ngươi, đố kị ghen ghét, lúc trước còn giả vờ làm huynh đệ tốt, bây giờ không phải bộc lộ."

Cả người Triệu Đại chấn động, ném mũ mão trong tay ra ngoài, "Ta không cãi nhau với ngươi, chúng ta diễn nhanh lên cho xong, lúc còn sống sư phụ nói muốn nghe chúng ta xướng vỡ diễn này thật hay, mỗi năm vào ngày này, nhị đệ đều phải về Tượng Châu xướng một lần, nếu không xướng tốt, hắn, hắn chắc chắn......"

"Hắn đã trở về!" Triệu Tiểu Tứ chỉ vào mũ mão bị ném đi nói: "Nếu không ngươi cảm thấy trang phục kia là do ai lấy tới, hiện tại diễn có ích lợi gì, canh giờ đã qua rồi, chắc chắn hắn sẽ lấy tính mạng của ngươi, ngươi không sống nổi đâu."

Triệu Tiểu Ngũ mím môi đứng bên cạnh, mắt thấy hai người lại sắp bắt đầu chửi bậy, vội vàng che lỗ tai lại.

Triệu Đại lạnh lùng nói: "Ta còn đang đứng yên ổn, chỉ cần chúng ta diễn tốt, hoàn thành được nỗi băn khoăn của hắn, hắn nhẹ dạ, nhất định sẽ buông tha cho chúng ta, hắn là người dễ mềm lòng nhất!"

"Ngươi bình thường không muốn hắn được tốt, bây giờ còn mong hắn mềm lòng với ngươi." Triệu Tiểu Tứ mở miệng.

Triệu Đại tức giận hừ, "Chẳng lẽ ngươi muốn thấy hắn được tốt?"

Nói xong, hắn xoay người chỉ vào Triệu Tam, Triệu Tiểu Tứ cùng Triệu Tiểu Ngũ, "Nếu các ngươi tốt với hắn, cũng sẽ không thờ ơ lạnh nhạt lúc ta ra tay, là do các ngươi đưa đao cho ta, các ngươi không chỉ ghen ghét sư phụ quan tâm hắn, còn không chịu được hắn đoạn tụ*, nam nhân thích nam nhân, nữ nhân thích nữ nhân đều là việc trái với âm dương, nội tâm của ta dơ bẩn, chẳng lẽ các ngươi sạch sẽ?"

(*Đồng tính luyến ái.)

Hóa ra tất cả người của gánh hát này đều là hung thủ, đáng thương nhất chính là người muốn sống mà không sống được.

Dung Ly sững sờ, vốn còn lo lắng các nàng đi rồi thì La Hà sẽ tìm về đây, hiện tại ngẫm nghĩ, những người này chết chưa hết tội, khó trách suốt đường đi run run rẩy rẩy như sợ bị người khác vạch trần điều gì.

Sức khỏe của nàng không tốt, trước kia hiếm khi ra khỏi phòng, nhưng không phải không để ý đến chuyện bên ngoài, nàng biết nam tử cùng nam tử gọi là đoạn tụ, còn hai cô nương cũng có thể có chân tình.

Mấy người trên sân khấu dường như đã quên có người ngoài ở đây, đang cãi cọ đến túi bụi.

Triệu Đại và Triệu Tiểu Tứ xô đẩy nhau, lôi kéo mũ mão, hạt ngọc trên áo diễn bị đứt rơi xuống lăn khắp nơi trên mặt đất.

Triệu Tiểu Tứ nói lớn tiếng: "Ngươi gϊếŧ nhị ca còn chưa đủ, có phải còn muốn gϊếŧ ta hay không!"

Triệu Đại tức giận ngút trời, "Nếu không có ngươi ở bên khuyến khích, làm sao ta có thể ra tay tàn nhẫn, ngày xưa sư phụ không nên nhặt độc phụ như ngươi về nuôi!"

Triệu Tiểu Tứ nghiến răng nghiến lợi, "Lúc ngươi gối lên ngực ta đâu phải nói như vậy, nếu ngươi không nói dối hết lần này đến lần khác, sao ta lại phạm vào ban quy với ngươi, còn bị nhị ca bắt được!"

"Các ngươi......" Triệu Tiểu Ngũ thấy bọn họ xô đẩy nhau, sắp bị đẩy ra ngoài sân khấu, nhịn không được mở miệng.

Nàng ấy vừa dứt lời, Triệu Đại giẫm phải hạt ngọc rơi ra từ trên áo của Triệu Tiểu Tứ, dưới chân đột ngột trượt một cái, ngửa người ngã xuống sân khấu.

Rầm một tiếng, không nghe thấy tiếng rên đau.

Triệu Tiểu Tứ kinh hoảng xoay người bỏ chạy, một bên tháo vật trang sức trên tóc ra tùy tiện ném đi.

Triệu Tiểu Ngũ nhìn qua Triệu Tam, phát giác Triệu Tam vẫn luôn không nói chuyện cũng chẳng di chuyển. Nàng ấy sửng sốt một chút, vội vàng gọi: "Tam, tam ca?"

Triệu Tam vẫn bất động, qua một lúc sau mới giống như bừng tỉnh, xoay chuyển con ngươi, hỏi: "Thế nào?"

Triệu Tiểu Ngũ chỉ xuống sân khấu: "Đại, đại ca ngã xuống dưới.

Sân khấu cao khoảng nửa người, chưa kể ngã xuống, chỉ ôm đầu nhảy xuống thôi cũng đã hơi đau.

Dung Ly đứng lên, muốn đi xem vết thương của Triệu Đại, sau khi ngã xuống Triệu Đại vẫn chưa nhúc nhích, không biết có xảy ra chuyện gì không.

Hoa Túc giữ chặt tay nàng, lãnh đạm nói: "Đừng đi xem."

Dung Ly dừng bước chân, thấy Triệu Tam đã xuống sân khấu, người này hết sức kỳ lạ, nhất cử nhất động đều trông giống con rối, ngay cả bước đi cũng bất ổn, không biết có phải bị dọa sợ hay không.

Suốt đường đi Triệu Tam này cũng không nói chuyện nhiều, ánh mắt đờ đẫn, hiện tại càng thêm kỳ quái.

Triệu Tiểu Ngũ cẩn thận đuổi theo, nước miếng cũng không dám nuốt, nhìn chằm chằm bóng dáng ngã ở dưới.

Triệu Tam chuyển động đôi mắt, nhìn về phía những người đang ngồi ở dưới, chỉ lướt qua một chút liền dời mắt đi.

Ban đầu Tiểu Phù còn tưởng tối nay có thể nghe diễn xướng hay, nào ngờ biến thành một vở diễn khác. Nàng ấy rùng mình một cái, vốn đang lôi kéo cánh tay Bạch Liễu, bây giờ đổi lại thành ôm, khẽ nói: "Cô nương, nếu, nếu không chúng ta đi thôi."

Dung Ly nhìn Hoa Túc, nhẹ nhàng nháy mắt, kỳ thật nàng cũng muốn chạy.

Hoa Túc lại bình tĩnh nhìn Triệu Tam, thản nhiên nói: "Chờ một lát."

Dung Ly dịch chuyển một chút, dựa vào phía sau lưng Hoa Túc, không biết quỷ này đang đợi cái gì, chắc không phải đợi Triệu Đại xoay người lên hát tuồng.

Triệu Đại nằm bất động, hai mắt nhắm nghiền, bị Triệu Tam đẩy vai vài cái cũng không mở mắt.

Triệu Tam lại vỗ vỗ mặt hắn, sau một lúc lâu thấy hắn không nhúc nhích, vội đưa ngón tay nhắm vào nhân trung của hắn.

Hoa Túc cười lạnh một tiếng, đột nhiên phóng người lên, đánh một chưởng về phía mặt của Triệu Tam, Triệu Tam không kịp trốn tránh, bị đánh ngửa mặt ngã xuống.

Dung Ly đột ngột bước tới, nhưng thấy Hoa Túc giơ tay ngăn cản, không cho nàng tiến thêm một bước.

Triệu Tam lảo đảo, Triệu Tiểu Ngũ ở bên cạnh bị giật mình liên tục lui về phía sau.

Người này lúc nãy rõ ràng vẫn còn bình thường, tự nhiên như bị thứ gì đẩy mạnh một cái, không thể nào là bị gió thổi được.

Không phải gió, thì chính là quỷ.

Ban đầu Triệu Tiểu Ngũ không tin Triệu Nhị trở về, bây giờ cũng gấp gáp bỏ chạy.

Bạch Liễu "Hít" nhẹ một tiếng, vốn cũng định cất bước chạy trốn nhưng thấy cô nương nhà mình cách Triệu Đại chỉ vài bước, không thể không xoay mũi giày trở về.

Triệu Tam bị chưởng ra, cái gáy đập vào sân khấu, một luồng khói đen từ trên người dâng lên. Hắn không phải bị thiêu cháy, mà là...... Bị Phụng Vĩ chiếm thể xác.

Dung Ly bỗng nhiên tỉnh ngộ, khó trách Phụng Vĩ xuất hiện kịp thời, hóa ra đã sớm ở trong thể xác của Triệu Tam, mượn sự sống của Triệu Tam để che giấu quỷ khí trên người, lại có pháp trận bổ trợ, khiến nàng và Hoa Túc không thể cảm nhận được.

Chẳng trách...... Lúc trước trên đường đi, Triệu Đại cũng khó hiểu vì sao Triệu Tam một hai phải chờ đến đêm dài mới chịu ra khỏi thành, hóa ra là đang đợi nàng và Hoa Túc.

Không hổ là quỷ tinh thông pháp trận, tính toán thật tốt.

Phụng Vĩ đã bị thương, có lẽ muốn lén ăn hồn của Triệu Đại trước mặt Hoa Túc, không ngờ bị phát hiện, còn bị chưởng bay ra ngoài.

Sương đen ngưng tụ thành một bộ dáng thấp thấp bé bé.

Phụng Vĩ quay lưng định bỏ trốn, lại bị Hoa Túc chụp cổ nhấc lên, chỉ có thể vùng vẫy hai chân.

Hoa Túc nắm cổ nàng ta, lạnh lùng hỏi: "Coi ta là người mù?"

Phụng Vĩ đâu thể nói chuyện, hiện tại linh hồn đã suy yếu, cũng chẳng có sức đánh trả.

La Hà đã trốn chạy hiển nhiên không muốn trở về cứu nàng ta, một lúc sau cũng không thấy lộ diện, phu thê tai vạ đến nơi còn từng người bay đi, càng miễn bàn đến hai quỷ này vốn không hợp nhau.

Ba nha đầu không nhìn thấy Hoa Túc cùng Phụng Vĩ đang bị bắt, trái lo phải nghĩ rồi vẫn đi lên trước, thử kiểm tra hơi thở của Triệu Đại.

Hơi thở ấm ấm, rõ ràng còn sống.

Không Thanh thở dài một tiếng, "Còn thở."

Tiểu Phù cùng Bạch Liễu ngã ngồi qua bên, an tâm hơn một chút.

"Tuy bầu gánh làm việc ác, nhưng nếu chết ở trước mặt chúng ta như vậy thì chung quy vẫn không tốt, Triệu Tiểu Tứ đẩy hắn rồi chạy, tội này không phải rơi xuống đầu chúng ta ......" Bạch Liễu nói.

Tiểu Phù đẩy nhẹ vai nàng ấy, "Đừng có nói bậy, người này còn sống đó, tối nay chúng ta nên sớm rời khỏi, gánh hát này...... Thật đáng sợ."

Dứt lời, ba người đồng thời nhìn về phía cô nương nhà mình.

Dung Ly nắm Họa Túy, nhỏ giọng hỏi: "Ngươi muốn...... Ăn nàng ta sao."

Hoa Túc khép chặt năm ngón tay, bóng quỷ nhỏ gầy kêu la thảm thiết, linh hồn đột nhiên trở nên ảm đạm, trong phút chốc biến mất hoàn toàn.

Phụng Vĩ bị bóp đến hồn phi phách tán.

Hoa Túc thả tay xuống, lạnh lùng nói: "Ăn nó còn ô uế miệng của ta."

Dung Ly gảy ngòi bút Họa Túy, "Ngươi có muốn...... Nói cho ta nghe ân oán giữa ngươi và Thận Độ không?"