Chẳng qua là ở thế gian.
Nếu chưa sống lại lần nữa, Dung Ly sinh ra ở thế gian, chết cũng chỉ biết thế gian, với nàng mà nói, thế gian rất rộng lớn, nhưng ở trong mắt quỷ quái, thế gian đại khái cũng chỉ nhỏ bé mà thôi.
Dường như nàng đã đập vỡ một góc của trời đất mênh mông, một chân đạp vào ranh giới âm dương, đối với những điều chưa được khám phá, không khỏi cảm thấy khát khao, nhưng cũng vừa kinh sợ.
Rõ ràng quỷ lột da đã đưa Dung Trường Đình đi, nhưng nàng vẫn có thể ngửi được mùi rượu, nhẹ nhàng hít hít cái mũi, toàn thân đều không thoải mái, l*иg ngực nóng vô cùng.
Vừa rồi suýt nữa bị Dung Trường Đình đυ.ng tới mắt cá chân, hiện tại nàng thật sự mất tự nhiên, không khỏi cọ cọ hai mắt cá chân vào nhau.
"Lúc trước ngươi nói, có thể kéo dài sinh mạng cho ta." Nàng hạ thấp giọng nói.
Hoa Túc nhướng mày, liếc mắt nhìn nàng, "Thế nào, muốn sống?"
"Nhưng ngươi là quỷ, làm sao có thể kéo dài sinh mạng cho một người phàm?" Ánh mắt Dung Ly mềm mại, đôi mắt như thấm nước.
"Diêm Vương chỉ cần sửa sổ Sinh Tử là có thể thay đổi sống chết của người phàm, Điện Diêm Vương của hắn có thể, Thương Minh Thành của ta tất nhiên cũng có thể." Hoa Túc thản nhiên nói.
Dung Ly còn nhớ Thương Minh Thành, lúc trước Hoa Túc đã nhắc đến một lần trước mặt nàng, trí nhớ của nàng luôn rất tốt, cho nên cũng biết Thương Minh Thành cùng Điện Diêm La phân chia âm phủ, nước giếng không phạm nước sông. Nàng sửng sốt trong chớp mắt, ấp úng hỏi: "Vậy không phải đoạt việc của Diêm Vương sao?"
"Đâu phải kêu ngươi tới đoạt, ngươi sợ cái gì." Hoa Túc nhẹ chậc một tiếng.
Dung Ly rũ mắt, dứt khoát đứng lên mở cửa sổ ra.
Gió phần phật thổi vào phòng, cuốn đi mùi rượu còn sót lại.
Trong viện im ắng, ánh trăng tịch mịch, tạo ra một ảo ảnh yên tĩnh. Dung Ly suy nghĩ, như vậy cũng coi như còn tốt, kiếp trước nàng gây ra động tĩnh thật sự rất lớn, khi đó còn bị Tự Chiêu nhìn thấy.
Lúc ấy, nàng run run rẩy rẩy sai Tiểu Phù đi tìm hộ viện, đưa Dung Trường Đình bị vỡ đầu về phòng, trên đầu Dung Trường Đình chảy máu, khi bị tôi tớ khiêng ra ngoài, Tự Chiêu lặng yên không một tiếng động mở cửa thò người ra thoáng nhìn.
Lòng dạ của Tự Chiêu này không hề nhỏ hơn Mông Nguyên chút nào, tuy bên ngoài nàng ta vẫn chưa làm cái gì, nhưng âm thầm tính kế thì nhất định khá nhiều.
Nàng nhớ rõ ràng, khi đó Tự Chiêu thò nửa người ra nhìn, nụ cười bên môi kỳ quái cỡ nào.
"Nếu ngươi không muốn ngửi mùi vị này, có thể để ta dùng thuật, cần gì mở cửa sổ cho gió lạnh thổi, bị bệnh thì làm sao đi?" Hoa Túc không mặn không nhạt nói.
Dung Ly quay đầu lại, trên mặt phản chiếu ánh sáng màu đỏ của đèn l*иg ngoài phòng, khuôn mặt như ửng hồng lên, "Ngươi không nói thì làm sao ta biết ngươi có bản lĩnh này." Lời nói nhẹ nhàng, còn mang theo vài phần trách cứ.
Hoa Túc không tức giận, như dung túng nàng, "Ngươi không hỏi, sao ta biết phải nói hay không."
Dung Ly liếc nhìn bên ngoài cửa sổ, căn phòng của Tự Chiêu tắt đèn, cửa phòng đóng chặt, lại nhìn qua nhà chính, cửa phòng cũng đóng chặt, cửa sổ tối đen một mảnh, không biết Mông Nguyên đã ngủ hay chưa.
Lúc này nàng mới khép cửa sổ lại, cởi bỏ áo lông chồn trên người, mỉm cười nói: "Lần sau nhất định sẽ hỏi."
Hoa Túc liếc nàng rồi dời ánh mắt về phía bàn, thò tay ra khỏi áo đen, lòng bàn tay để trên bàn, địa đồ lập tức hiện lên phát ánh sáng mờ mờ ảo ảo, như đom đóm tụ hợp lại tạo thành.
Dung Ly trầm tư một lúc, âm thầm nhìn Hoa Túc, thấy quỷ này vô cùng nghiêm túc xem địa đồ, nhất thời chẳng dám lên tiếng.
"Muốn nói cái gì." Sau lưng Hoa Túc ắt hẳn có đôi mắt.
Dung Ly hơi hé môi, cổ họng như bị mắc nghẹn, nàng ấp úng hỏi: "Ngươi có thể giúp ta một việc được không."
"Ta giúp ngươi còn ít sao, cứ nói thẳng là được." Hoa Túc nhàn nhạt nói. Lời này nếu từ miệng người khác nói ra, nhiều ít sẽ có chút không kiên nhẫn, nhưng giọng điệu của Hoa Túc bình tĩnh lãnh đạm, hết sức tự nhiên, không nghe thấy nửa phần phiền chán.
Dung Ly nhỏ giọng: "Nếu hương rối trên người Mông Nguyên đã giải, vậy có thể giải hương rối trên người Uyển Quỳ được không?"
Hoa Túc di chuyển ánh mắt, "Ngươi lại có ý định gì."
Dung Ly chớp chớp mắt, làm bộ làm tịch ho nhẹ một tiếng, chỉ khụ một cái như vậy mà đuôi mắt cũng đỏ lên, dáng vẻ tựa hoa lê dính hạt mưa*, rất là đáng thương, nếu thật sự làm sai, thì ai có thể nhẫn tâm chỉ trích nàng.
(*Miêu tả khuôn mặt của mỹ nhân khi khóc.)
Hoa Túc quay đầu lại bình tĩnh nhìn nàng một lúc, trong lòng biết hồ ly này lại đang diễn trò, nhưng nàng ấy...... dường như bị mắc câu bởi bộ dáng này, dứt khoát nói: "Không phải chỉ là giải hương rối cho tỳ nữ kia thôi sao, ta giúp ngươi là được, cần gì khóc sướt mướt."
Dung Ly lại khẽ chớp mắt, thiếu chút nữa thật sự chảy nước mắt ra, trong lòng kinh ngạc thầm nghĩ, nàng khóc sướt mướt lúc nào?
Sắc mặt Hoa Túc thờ ơ thản nhiên, rõ ràng đã đồng ý nhưng chưa đi một bước, mà nghiêng người mặt hướng về vị trí của phòng Mông Nguyên, duỗi tay chậm rãi vén lụa đen che cánh tay trái lên.
Năm ngón tay thon dài cùng mu bàn tay tái nhợt từ từ lộ ra, nàng ấy không nhanh không chậm nâng tay trái lên, nhẹ điểm mấy cái từ giữa không trung , quỷ khí lập tức xuất hiện.
Mấy sợi quỷ khí tựa khói đen âm u bốc cháy, phập phồng trong tầm tay nàng ấy.
Hoa Túc khép năm ngón tay, khói đen tức khắc ngưng tụ lại hóa thành nửa cánh tay, đột nhiên đâm vào bức tường trước mặt.
Dung Ly mở to mắt không dám chớp, sợ nhìn sót cái gì.
Tay quỷ xuyên qua tường, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, có lẽ chạy đến phòng Mông Nguyên.
Mông Nguyên hiện tại đang bị đau bụng vô cùng, chắc hẳn Uyển Quỳ vẫn canh giữ bên cạnh nửa bước không dám rời, nàng ta đi theo Mông Nguyên làm nhiều chuyện xấu, nếu Mông Nguyên mất mạng, không biết nàng ta đi nơi nào.
Dung Ly hơi nghiêng đầu, đôi mắt mở to liếc nhìn Hoa Túc, hỏi: "Có phải ngươi đã khôi phục thêm một ít rồi không, bây giờ có thể tùy ý thao túng quỷ khí."
Hoa Túc không nói chuyện, bàn tay hơi nâng lên vẫn chưa buông xuống, năm ngón tay chậm rãi di chuyển, giống như đang kéo tơ lột kén, tỉ mỉ lại nghiêm túc.
Dung Ly dứt khoát không lên tiếng, lẳng lặng nhìn nàng ấy di chuyển ngón tay.
Qua một lúc, Hoa Túc bỗng dưng vẫy tay một cái, quỷ khí xuyên tường đi lại xuyên trở về, khi đâm vào tường, quỷ khí vung khắp bốn phía như mực nước tản ra, nào còn nhìn thấy hình dạng cánh tay.
Từng đợt từng đợt quỷ khí cuốn theo hương tro khó nhìn thấy, ước chừng đó chính là hương rối mà Tử Giác châm.
Mắt thấy hương kia sắp bay đến đây, Dung Ly vội vàng nín thở, còn giơ tay bịt kín miệng mũi, sợ hít vào trong phổi.
Hoa Túc thấy nàng hốt hoảng giơ tay lên, cười một tiếng thật nhẹ, tay phất qua một cái, ngay sau đó quỷ khí lẫn hương tro liền hòa nhập vào hư không, chẳng còn lại dấu vết.
Lúc này Dung Ly mới an tâm thả tay xuống, "Vậy là xong?"
Hoa Túc liếc nàng, biểu tình hờ hững, tựa như muốn nói, ngươi còn muốn thế nào.
Dung Ly vân vê lông chồn trên cổ tay áo của áo choàng, trong lòng rất vui sướиɠ, "Đa tạ."
Hoa Túc ngồi xuống bên cạnh bàn, áo đen kéo trên mặt đất mềm mại như dòng mực chảy xuôi. Bím tóc rời rạc của nàng ấy lại dài hơn một chút, trên đầu không biết quấn bạc trang sức từ khi nào, có bạc trang sức vào khiến mái tóc hai màu trắng đen giao nhau dường như không còn quá khác lạ nữa.
Dung Ly cầm áo lông chồn để trên tay lên gía, cởi giày vớ ra ngồi trên giường, vốn định đi ngủ, nhưng vừa rồi bị Dung Trường Đình dọa cả người đổ mồ hôi lạnh, hiện giờ thân thể thật sự khó chịu.
Bên mép giường có một chậu đồng, bên trong đựng đầy nước sạch sẽ, Tiểu Phù đặt cái này ở đây cho nàng dùng rửa tay.Dung Ly cởi đồ ra chỉ còn lại trung y, âm thầm nhìn qua Hoa Túc, thấy Hoa Túc đưa lưng về phía nàng lẳng lặng nhìn bàn. Nàng chần chừ một hồi, mới cầm lấy khăn lụa treo trên thành chậu, nhúng ngón tay vào trong nước.
Nước thực lạnh, đầu ngón tay mới chạm đến mặt nước liền không khỏi rùng mình một chút.
Nàng mím môi, hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, dứt khoát nhúng bàn tay vào nước vắt khăn lụa, tiếng nước nhẹ nhàng vang lên.
Hoa Túc vốn đang lẳng lặng nhìn địa đồ bỗng dưng lên tiếng: "Ngươi đang làm cái gì."
Dung Ly chịu đựng nước lạnh, lúng ta lúng túng nói: "Muốn lau người chút."
"Ngươi đã quên thân thể của mình yếu ớt thế nào rồi sao?" Hoa Túc nghiêng đầu, chưa nhìn phía sau, ánh mắt di chuyển ra sau đột nhiên ngừng lại.
Dung Ly vò vò khăn: "Không quên."
Hoa Túc đứng lên, áo đen kéo trên mặt đất, nàng ấy chậm rãi đến gần, dừng lại trước mặt Dung Ly.
Dung Ly còn ngâm tay trong nước lạnh, ngẩng đầu nhìn nàng ấy, trong lúc nhất thời ngón tay dường như mất đi tri giác. Nàng thấy Hoa Túc cúi người xuống, hơi thở đột nhiên cứng đờ, lại thấy Hoa Túc chưa chạm vào nàng, chỉ là đưa tay vào chậu đồng.
Hoa Túc vươn ngón trỏ, xoay trong nước một cái, tức khắc mặt nước bốc lên hơi nóng, trong chốc lát đã biến thành ấm áp.
Dung Ly sửng sốt một chút, vội vàng dời ánh mắt đang nhìn Hoa Túc xuống chậu đồng trước mặt.
Ánh nến Trong phòng ảm đạm, làm hơi nước mờ mịt cũng trở nên mờ ảo không rõ.
"Đâu cần lãng phí quỷ khí......" Dung Ly đoán Hoa Túc đã khôi phục không ít, nhưng như vậy cũng không nên tiêu hao quỷ khí.
"Không sao." Hoa Túc thu tay lại, lắc nhẹ cổ tay trước chậu đồng, bọt nước dính trên tay uyển chuyển nhẹ nhàng rơi xuống chậu. Nàng ấy xoay người lần thứ hai, ngồi trở lại bên cạnh bàn, suy nghĩ về địa đồ.
Dung Ly vắt khô khăn, chầm chậm cởi một bên tay áo ra, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn Hoa Túc một cái.
Quỷ kia ngồi nghiêm nghị, chưa từng quay đầu lại, còn nàng im lặng không lên tiếng mà lau người.
Hôm sau, Tiểu Phù gõ cửa vào phòng, run rẩy bưng chậu đồng vào, một con mèo đen nằm trên vai. Thùy Châu không quá ngoan ngoãn, liên tục động đậy, đến khi vào cửa đột nhiên trở nên yên lặng, giống như bị dọa sợ, lông trên người đều dựng thẳng lên.
Đêm qua tuy Dung Ly bị Dung Trường Đình dọa, nhưng ban đêm ngủ còn tính an ổn, cho nên sáng sớm có thể tỉnh dậy. Nàng ngồi ở trên giường, thấy mèo con trên vai Tiểu Phù, lắc đầu hỏi: "Sao đưa nó đến đây."
"Nó cứ kêu mãi, có lẽ muốn gặp cô nương, nên ta đưa nó đến." Tiểu Phù thật cẩn thận để chậu đồng xong, lúc này mới bế mèo xuống, đặt nó vào trong ổ nhỏ, lại nói: "Người xem, ta mới vừa đưa nó đến, nó liền ngoan ngoãn."
Dung Ly cười, nhìn thấy bộ dáng xù lông của Thùy Châu, thầm nghĩ bởi vì có Hoa Túc, cho nên nó chỉ dám ngoan ngoãn.
Hoa Túc im lặng không lên tiếng, thu bớt uy áp trên người lại, quỷ khí cũng khắc chế vô cùng, rõ ràng không hù dọa nhưng Thùy Châu vẫn run run.
Tiểu Phù đổi chậu đồng trên giá gỗ, để chậu nàng ấy mới vừa bưng tới, vắt khăn nói: "Hôm qua lão gia đi gặp Lạc đại nhân, nghe nói đến tối muộn mới trở về, sau khi lão gia trở về chắc sẽ tới xem Tam phu nhân trong thời gian này."
Dung Ly giả vờ kinh ngạc, "Lạc đại nhân nhất định nói với cha rất nhiều, nhưng vì hài nhi trong bụng tam nương, hắn không thể không quan tâm."
Tiểu Phù lắc đầu, nhỏ giọng nói: "Còn chưa biết có thể giữ được hài nhi hay không."
"Hôm qua không phải phủ y tới châm cứu sao." Dung Ly nhận khăn mà Tiểu Phù vắt khô, súc miệng xong rồi xoa xoa mặt, "Tuy nói tam nương nhẫn tâm với ta, nhưng hiện tại một thi hai mạng, rốt cuộc...... Không nên chết."
Tiểu Phù cảm thấy lời này của cô nương nói có chút kỳ quái khó hiểu, lúng ta lúng túng nói: "Lúc ta vừa mới tới, dừng lại một hồi bên ngoài cửa phòng của Tam phu nhân, trong phòng im ắng cực kỳ, không có tiếng động gì cả, có nên đi vào xem một cái hay không?"
Dung Ly nghiêng đầu nhìn Hoa Túc, thầm nghĩ Mông thị chắc sẽ không chết như vậy đi.
Hoa Túc dự đoán được nàng muốn hỏi gì, hai mắt đang nhắm mở ra, không mặn không nhạt nói: "Vẫn còn một hơi."
Dung Ly thở dài nhẹ nhõm, nghĩ nghĩ nói: "Lát nữa ngươi đi tìm lão gia, nói đêm qua nghe thấy Tam phu nhân rên đau, có lẽ là sẽ sinh non, để hắn phái phủ y đến đây trông coi."
"Nhưng......" Ánh mắt Tiểu Phù sợ hãi.
Dung Ly lại nói: "Cứ nói là ta sai ngươi đi."
Tiểu Phù chần chừ, ánh mắt né tránh, nàng ấy ở trong phủ lâu như vậy, tự nhiên biết rõ tính nết của Dung Trường Đình thế nào, do dự hồi lâu mới cắn răng nói: "Ta sẽ đi tìm lão gia."
Dung Ly gật gật đầu, nhỏ giọng nói: "Đừng sợ, hắn sẽ không trách mắng lên đầu ngươi."
Hoa Túc tĩnh tọa ở một bên nhàn nhạt nói: "Ngươi chắc chắn Dung Trường Đình sẽ nghe lời của ngươi, vì hiện tại trong lòng hắn có quỷ."
Dung Ly cong khóe môi, im lặng không đáp.
Tiểu Phù ra ngoài, vừa vặn thấy Không Thanh đang bưng cháo lại đây, vội vàng nói: "Hầu hạ cô nương cho tốt, ta đi đây trong chốc lát."
Không Thanh tuy khó hiểu, nhưng vẫn gật đầu.
Tiểu Phù chạy nhanh đến viện của Dung Trường Đình, lại bị hai hộ viện ngăn cản, đành phải nói: "Đại cô nương sai ta tới tìm lão gia."
Hai hộ viện nghe nàng ấy nhắc tới Đại cô nương, nghĩ đến phân lượng của Đại cô nương ở trong lòng lão gia, lúc này mới nhường đường cho nàng ấy.
Tim Tiểu Phù đập thật nhanh, vội vàng đi đến trước nhà chính, hai tỳ nữ đứng trước cửa nhận ra nàng ấy, kinh ngạc nói: "Tiểu Phù?"
"Hai vị tỷ tỷ, Đại cô nương sai ta chuyển lời cho lão gia." Tiểu Phù nắm chặt cổ tay áo, căng thẳng run giọng nói.
Tỳ nữ xoay lưng gõ cửa, hạ thấp giọng nói: "Lão gia, tỳ nữ bên cạnh Đại cô nương đến đây."
Nào ngờ, trong phòng thật lâu không ai đáp lại, bên trong yên tĩnh đến mức như không có một bóng người.
Tỳ nữ gõ cửa nhíu mày, hơi nâng giọng lên, "Lão gia, tỳ nữ Tiểu Phù ở bên cạnh Đại cô nương tới."
Trong phòng vẫn im ắng như cũ, hai tỳ nữ nhìn nhau, tỳ nữ chưa nói chuyện lên tiếng: "Đêm qua lão gia thật sự đã trở về sao?"
"Trở về, chỉ là không biết người nào đưa lão gia về, ta lại chưa cảm thấy được, sau đó nghe có tiếng động trong phòng, ta mới vội vàng đẩy cửa ra, thấy lão gia ngã trên mặt đất, dáng vẻ say rượu mất hồn." Người kia nói.
Tỳ nữ gõ cửa lần nữa, còn chưa kịp mở miệng đã nghe thấy Dung Trường Đình ở trong phòng nói: "Cho nàng tiến vào."
Cửa vừa mở ra, tỳ nữ giữ cửa đưa mắt ra hiệu với Tiểu Phù.
Tiểu Phù run run rẩy rẩy bước vào trong, thấy Dung Trường Đình ngồi nghiêm chỉnh ở mép giường, vội vàng thi lễ nói: "Lão gia."
Nàng ấy vốn tưởng Dung Trường Đình sẽ hung dữ đặt câu hỏi, không nghĩ tới Dung Trường Đình lại không thèm nhìn nàng ấy, thậm chí còn im lặng trầm mặc.
Tiểu Phù khẽ mím môi, lặng lẽ giương mắt liếc nhìn, thấy Dung Trường Đình cũng đang mím chặt môi, trên trán có một giọt mồ hôi lạnh chảy xuống dọc theo khuôn mặt.
Dung Trường Đình đặt hai tay trên đầu gối, mười ngón nắm chặt, hơi thở khá nhanh, ngực phập phồng vô cùng. Hắn như đứng đống lửa, như ngồi đống than, rõ ràng làm chuyện trong lúc say rượu, nhưng khi tỉnh dậy hắn vẫn nhớ rõ ràng việc đêm qua.
Tiểu Phù cố gắng nói: "Lão gia, là Đại cô nương sai nô tỳ tới."
Lúc này Dung Trường Đình mới nói giọng khàn khàn: "Nàng...... Sai ngươi tới làm cái gì."
Tiểu Phù âm thầm hít hà một hơi, lại nói: "Tam phu nhân đêm qua rên đau không ngừng, Đại cô nương lo lắng cho Tam phu nhân và thai nhi trong bụng, nên để nô tỳ tới cầu xin lão gia gọi phủ y đến trông coi Tam phu nhân."
"Rên đau không ngừng?" Dung Trường Đình lạnh giọng, sắc mắt thực sự phức tạp.
Tiểu Phù nhỏ giọng nói tiếp: "Có lẽ là sắp đẻ non."
Hai chữ "Đẻ non" vừa ra, Dung Trường Đình thở a một hơi, đột nhiên ngưỡng ra phía sau, hai mắt hơi trừng to, việc đêm qua lại hiện lên trong đầu, hắn nhớ rõ hành động của chính mình, đương nhiên cũng nhớ rõ lời nói của Dung Ly.
Cổ họng hắn cử động, lạnh lùng nói: "Ta sẽ cho phủ y đến, nàng...... Đại cô nương hôm nay có khỏe không?"
Tiểu Phù không biết sao lại hỏi Đại cô nương nhưng vẫn nói đúng sự thật: "Sắc mặt của cô nương hôm nay không tệ."
Dung Trường Đình xua xua tay, lệnh nàng ấy rời đi.
Tiểu Phù như trút được gánh nặng, nhanh chóng lui ra ngoài, thở một hơi dài nói với tỳ nữ giữ cửa: "Làm phiền hai vị tỷ tỷ."
Hai tỳ nữ cười cười, chưa nói thêm điều gì.
Tiểu Phù trở về Lan viện, thuật lại một năm một mười lời nói của Dung Trường Đình, nghĩ đến sắc mặt cùng thái độ kỳ lạ của Dung Trường Đình, không khỏi nhiều lời một câu, nói thầm: "Lão gia giống như, như là bị dọa, hay là cũng gặp quỷ?"
Dung Ly ngồi bên cạnh bàn ăn cháo, thầm nghĩ sao có thể gặp quỷ, là thành quỷ chột dạ.
Nàng nuốt cháo xuống, thong thả ung dung quấy cái muỗng, "Tam nương hiện tại đang đau bụng dữ dội, sợ là cũng gặp quỷ."
"Hả?" Tiểu Phù lo sợ lên tiếng.
"Ngươi còn nhớ Nhị phu nhân ra đi như thế nào không." Dung Ly nhẹ nhàng hỏi, nhẹ đến như gió thoảng qua tai.
Cả người Tiểu Phù run lên, hàm răng va va đập đập, "Cô nương nói......"
Dung Ly lắc đầu, "Ai ngờ đâu, ta chỉ là thuận miệng nhắc tới."
Buổi trưa vừa qua khỏi, trong viện truyền đến tiếng nam nhân nói chuyện, hình như còn có chuông đồng leng keng rung động.
Tiểu Phù mở cửa sổ, thật cẩn thận nhìn ra bên ngoài, khi nhìn thấy người trong viện, lập tức vội vàng đóng cửa sổ lại, cũng là bộ dáng thành quỷ chột dạ, hạ thấp giọng nói: "Cô nương, đạo sĩ kia thật sự đã trà trộn vào đây!"
Dung Ly gật đầu, đối với việc này cũng không ngoài ý muốn.
Tiểu Phù tràn đầy khó hiểu, nghi hoặc nói: "Sao cô nương biết lão gia nhất định sẽ mời đại sư đến làm phép, người tới còn chắc chắn là đạo sĩ này?"
Dung Ly chậm rãi nói: "Có lẽ cha cũng cảm thấy tam nương gặp quỷ, cho nên lúc này mới mời đạo sĩ đến, ta viết một số việc vặt ở Dung phủ vào tin, đạo sĩ này nói chính xác, xem như ' lấy kỹ phục người '."
Tiểu Phù nghe vậy trợn mắt há hốc mồm, kinh ngạc đánh giá cô nương nhà mình một trận, trong khoảng thời gian này, cô nương thật sự thay đổi quá nhiều.
Dung Ly không né tránh, còn đón nhận ánh mắt của nàng ấy, ôn hòa hỏi: "Bị dáng vẻ này của ta dọa?"
Tiểu Phù liên tục lắc đầu.
"Lúc trước ta luôn nhẫn nhịn, làm hại ngươi cũng bị khinh dễ, bây giờ mới thật sự suy nghĩ cẩn thận, ở nơi tường cao, chỉ biết yếu thế là vô dụng." Dung Ly khẽ nói.
Tiểu Phù không nói gì.
Hoa Túc cười nhạt một tiếng, còn chưa vọng ra ngoài cửa thì đã biết trong viện có ai, liền nói ngay: "Dung Trường Đình không tới."
"Đi ra ngoài nhìn xem." Dung Ly đứng lên, nâng nâng cằm với Tiểu Phù.
Tiểu Phù nhanh chóng đi đến mở cửa, cố tình tránh ánh mắt của đạo sĩ, đỡ cánh tay Dung Ly.
Dung Ly bước ra ngoài, đối mặt với đạo sĩ đang phe phẩy chuông đồng, nàng làm bộ kinh ngạc, nhẹ nhàng hỏi: "Đây là pháp sư mời từ bên ngoài đến?"
Lão quản gia chắp tay đáp: "Lão bộc theo lời lão gia phân phó đi cầu pháp sư tới, tìm được sáu vị, vị pháp sư này có tài nghệ cao nhất."
Đạo sĩ niệm một trận trước phòng Mông Nguyên, quay đầu hỏi lão quản gia, "Xin hỏi trong phủ có một chỗ như vậy hay không, cây trúc tươi tốt, gần núi xa sông."
Lão quản gia ngơ ngẩn trả lời, "Có."
"Làm phiền dẫn đường." Đạo sĩ nói.
Hoa Túc đứng phía sau Dung Ly, chu sa giữa mày đỏ rực, khuôn mặt lạnh lùng, "Đây là biện pháp mà người nghĩ sao, ngươi muốn mượn tay đạo sĩ này để đào hủ chôn dưới Trúc viện lên?"
Dung Ly nắm cổ tay áo, nâng cánh tay lên che đôi môi đang hé mở, nhỏ giọng nói: "Đúng vậy."