*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Chương 6: Sao gặp quỷ vào ban ngày
Ngoài phòng, bóng dáng hai tỳ nữ lảo đảo lắc lư, dường như đang nghe ngóng động tĩnh bên trong.
Dung Ly cúi người, tránh cho bóng dáng bị ánh nến chiếu ra. Nàng đứng chân trần trên mặt đất, đầu ngón chân trắng gầy hơi co lại, tóc như sương khói xõa trước người cùng một bên mặt.
Tiểu Phù nhận trâm vàng, ngơ ngác nói: "Cô nương, nhưng, nhưng trâm vàng này là phu nhân để lại, cứ đem cầm vậy sao? Lúc trước khi ta khuyên cô nương, cô nương rõ ràng còn không chịu."
"Hiện giờ có thể sống một ngày liền sống một ngày, cũng không thể đem trâm vàng này tới trước mặt Diêm Vương gia, giữ nó làm chi." Dung Ly nói chậm rì rì, âm thanh nhẹ tênh bay vào vành tai Tiểu Phù.
Tiểu Phù lại đỏ mắt lên, dùng khăn lụa gói kỹ trâm vàng, cất vào vạt áo, "Ngày mai trời sáng, ta sẽ đi ra ngoài."
"Chuyện ta dặn dò ngươi chớ có quên." Dung Ly nhỏ giọng nói.
"Cô nương cứ việc yên tâm." Tiểu Phù gật đầu đáp lời, khom người đỡ nàng trở về mép giường, nói tiếp: "Nhưng vì sao cô nương phải bảo nô tỳ loan truyền tin tức như vậy, là muốn đề phòng ai sao."
"Tam nương phái mấy người này tới đều không dễ đối phó, hiện giờ các nàng dính ta vô cùng, ta không còn cách nào khác, huống hồ từ trước đến nay ta chỉ thích yên tĩnh, bên cạnh nhiều thêm một người, sẽ bị đau đầu." Dung Ly nằm xuống giường lần nữa, kéo kéo chăn gấm, đợi hấp thu ấm áp chưa tan đi trong ổ chăn, mới thích ý thở phào nhẹ nhõm.
Sắc mặt nàng xanh xao, nhưng đường nét xinh đẹp, nếu sắc mặt tốt hơn một ít, cũng không biết quyến rũ cỡ nào.
Tiểu Phù gật đầu, cau mày nói: "Tam phu nhân này thật sự độc ác."
"Nàng ta......" Dung Ly nhắm hai mắt, chầm chậm nói: "Trên đời có rất nhiều người tàn nhẫn, hơn nửa trong số đó cũng là người đáng thương."
"Cô nương chớ mềm lòng, nếu không chúng ta...... Tìm biện pháp nói cho lão gia, nếu lão gia ra ngoài áp tải thì nói lão gia đem cô nương theo, đi ra ngoài cũng tốt hơn ở trong phủ." Tiểu Phù chu chu môi.
"Ngươi biết áp tải khổ biết bao nhiêu không?" Dung Ly lắc đầu, nhìn Tiểu Phù liếc mắt một cái, "Liên lụy người áp tải là việc nhỏ, nếu ta ở trên đường đi không mở mắt ra được nữa, đó là tự mình chuốc lấy cực khổ."
"Phi phi." Tiểu Phù không khỏi nâng âm điệu lên, thấy hai bóng dáng ngoài phòng giật mình, vội vàng che kín miệng mình, nhỏ giọng nói: "Cô nương sẽ không đâu, sẽ không đi đường liền......"
Dung Ly mệt mỏi nằm, bất đắc dĩ cười nhẹ một tiếng, đôi mắt giảo hoạt linh động không phù hợp với thân xác ốm yếu, dường như nàng nên có dáng vẻ này, chứ không phải bị nhốt bên trong tường cao.
"Bằng không, chúng ta kêu lão gia cho chút ngân lượng, thuận tiện nói ra việc Tam phu nhân cắt xén tiền tiêu vặt, chúng ta thu dọn hành lý rồi ra bên ngoài ở đi, để Tam phu nhân không tìm được." Tiểu Phù cố gắng nói.
"Ngươi có chứng cứ việc làm xấu của tam nương không, có cách nào làm người khác tin phục?" Dung Ly hơi nâng mi lên, hứng thú dạt dào mà nhìn qua.
"Không có." Tiểu Phù lúng ta lúng túng nói.
"Cha sẽ không tin, huống hồ hắn đối với ta, đều không phải là......" Dung Ly lắc đầu, "Hắn sẽ không dễ dàng để ta rời phủ."
Tiểu Phù kinh ngạc nắm nắm tay, "Cô nương, có thể nói rõ?"
Dung Ly không đáp, việc này nói ra, cũng không phải việc vẻ vang gì.
Tiểu Phù thấy cô nương nhà mình không đáp, cũng không dám tráng lá gan hỏi tiếp, chỉ ấp úng nói: "Cô nương nghỉ ngơi một lát, ngày mai ta lặng lẽ lấy chút thức ăn vào, nhất định sẽ không để Bạch Liễu và Không Thanh biết được."
Dung Ly gật đầu, "Nhớ đấy, cẩn thận chút."
"Ta tắt đèn đi?" Tiểu Phù nhỏ giọng hỏi.
Vừa dứt lời, con ngươi đen nhánh của Dung Ly hơi co rụt lại, cổ họng chợt căng thẳng, "Không cần tắt đèn."
Tiểu Phù "Nha" một tiếng, khó hiểu ngồi ở mép giường, nhìn thấy vẻ kinh hoảng chợt lóe qua trong mắt Dung Ly.
Ánh nến này sao có thể tắt, hiện tại là đêm khuya, nếu mấy con quỷ ùa vào, không phải rất kinh khủng?
Dung Ly nằm bất động, luôn cảm thấy phía dưới giường có tiếng vang sột sột soạt soạt gì đó, nhưng hình như Tiểu Phù chưa nghe thấy.
Gió lạnh đập vào cửa sổ, ngoài phòng truyền đến từng trận nức nở, trong tiếng gió rít gào, dường như có tiếng khóc than của nữ tử, hức hức nỉ non, thê lương bi ai hơn cả tỳ bà.
Giữa tháng bảy đã qua lâu như vậy, sao trong Dung phủ vô duyên vô cớ lại có nhiều quỷ hơn?
Đêm nay, Dung Ly ngủ không được tốt, đợi khi nắng sớm chiếu vào phòng, nàng mới yên tâm nhắm mắt.
Trong ánh nắng tờ mờ, không còn nghe thấy tiếng vang dưới giường, có lẽ quỷ dưới giường đến ban ngày sẽ biết an phận hơn.
Tiểu Phù ra ngoài, đi phòng bếp lặng lẽ nấu một thang thuốc, lúc cầm chén thuốc bưng tới, thuận tiện giấu hai cái bánh nướng vào ống tay áo, thật cẩn thận đi ngang qua hai tỳ nữ đứng ngoài phòng.
May mà Bạch Liễu cùng Không Thanh đều ít nói, không giống với Ngọc Trác kia, kiêu căng còn ồn ào.
Tiểu Phù vừa muốn đẩy cửa, Bạch Liễu liền hỏi: "Đại cô nương vẫn chưa tỉnh?"
"Còn ngủ." Tiểu Phù giật mình lo sợ quay đầu lại nói.
"Còn sốt, ta đi gọi phủ y tới?" Bạch Liễu nói tiếp.
"Phủ y đã bốc thuốc, vì thân thể cô nương yếu, chắc phải mất một hai ngày mới có thể tỉnh lại." Tiểu Phù vội vàng nói.
Bạch Liễu gật gật đầu, không nhiều lời nữa.
Đẩy cửa vào phòng, Tiểu Phù mau chóng lấy bánh nướng ra, nhỏ giọng nói: "Cô nương đói bụng ăn trước cái này đi, thứ khác không mang vào được."
Dung Ly mở mắt, cằm hơi ngước lên, duỗi bàn tay từ trong chăn gấm, ngoắc Tiểu Phù một cái.
Tiểu Phù vội vàng khom lưng, đưa lỗ tai đến gần.
"Bỏ vào tủ nhỏ khắc hoa ở đầu giường, ta đói bụng sẽ tự lấy ăn, trời đã sáng choang, ngươi từ Tây Môn ra ngoài phủ, chớ đi cửa chính." Dung Ly nhỏ giọng nói.
Tiểu Phù đáp lời, sau khi bỏ bánh nướng vào xong, vội vàng từ Tây Môn ra phủ.
Sau nửa canh giờ, Dung Trường Đình lại tới một chuyến, nhưng chỉ ở ngoài cửa phòng đứng dò hỏi vài câu, chưa từng vào trong.
Bạch Liễu cùng Không Thanh đẩy cửa tiến vào, xem xét nhiệt độ trên trán Dung Ly, quan sát sắc mặt nàng một lát, mới ra ngoài trả lời.
Dung Trường Đình than một tiếng rồi bỏ đi, rõ ràng vô cùng nhớ thương, lại trốn tránh giống như rắn rết, ngay cả ngưỡng cửa cũng chẳng dám cất bước tiến lên.
Bạch Liễu cùng Không Thanh hai mặt nhìn nhau, một câu cũng chưa nói.
Đến buổi trưa Tiểu Phù mới từ bên ngoài trở về, chung quy vẫn là lanh lợi, chẳng những cầm trâm vàng, còn lan truyền tin tức ra ngoài, chỉ một buổi sáng, trong thành đã truyền đến ồn ào huyên náo.
Đặc biệt là những bà lão lớn tuổi ngồi trên đường ăn không ngồi rồi, cả đám nói rất hăng say, đều đang truyền Đại cô nương Dung phủ ngã xuống hồ, hiện tại bị bệnh đến mở mắt không ra, có lẽ là bởi vì đυ.ng chạm ma quỷ, bị quỷ ám.
Bị quỷ ám, tự nhiên phải tìm người bắt quỷ.
Người trong Dung phủ vốn không biết việc này, nhưng cửa phủ nhiều lần bị gõ vang, người gõ cửa cứ là hòa thượng và đạo sĩ, trong đó có mấy người mới nhìn liền biết là tới hãm hại lừa gạt mà thôi.
Nếu chỉ đến một hai người, vậy còn dễ xua đuổi, nhưng một ngày xuống tốp năm tốp ba, ít nhiều gì cũng khá kỳ quái.
Dung Ly nằm trong phòng, thấy Tiểu Phù khép cửa lại, mới nhỏ giọng hỏi: "Thế nào rồi?"
Tiểu Phù đi qua, không biết cô nương nhà mình thật sự bị bệnh không thể động đậy, hay chỉ là đang giả vờ, tóm lại chỉ nhìn đã thấy rất đau lòng. Thân thể của cô nương nhà nàng ấy làm bằng ngọc, phải được yêu thương nuông chiều, sao cố tình muốn cô nương chịu đau khổ nhiều như vậy?
"Trong thành đều đã lan truyền, hôm nay vài hòa thượng đạo sĩ tới, nói là có thể trừ tà."
"Cha có mời những hòa thượng đạo sĩ đó vào trong phủ không?" Dung Ly nhẹ giọng hỏi.
"Mời vào mấy người, nhưng đa phần mới hỏi chuyện vài câu liền bị đuổi đi." Tiểu Phù cẩn thận đứng dậy, đổ chén nước để tới bên môi Dung Ly.
Dung Ly chỉ nhấp một ngụm, nâng một ngón tay lên đẩy chén ra xa, "Không có người nào được cha coi trọng?"
"Hình như là có một người, hiện giờ còn ở trong thư phòng của lão gia, là hòa thượng." Tiểu Phù lấy cái chén về, nắm khăn thật tỉ mỉ lau vết nước bên miệng Dung Ly.
Dung Ly rũ mắt trầm mặc một lát, "Ngươi đi thay ta nhìn xem hòa thượng kia, nghe ngóng một chút xem hắn nói gì đó, đêm qua ta nói với ngươi thế nào, còn nhớ rõ?"
"Nhớ rõ." Tiểu Phù vội vàng chớp chớp mắt, xoay người bưng chén thuốc lên, trong chén còn thừa hơn một nửa chưa uống xong.
Dung Ly vẫy vẫy tay, chờ Tiểu Phù đưa lỗ tai đến gần, mới chậm rãi nói: "Đổ chút nước vào chén thuốc, đừng làm cho bọn họ nhìn ra ta có uống thuốc, nếu bọn họ hỏi, nói ta còn hôn mê, đút không được."
Tiểu Phù sửng sốt trong chớp mắt, đâu ngờ cô nương nhà mình lại có tâm tư tinh tế đến vậy, nàng ấy "Nha" một tiếng, nhanh chóng đổ nước vào.
Ngoài phòng hai tỳ nữ thấy nàng ấy bưng chén đi ra, quả nhiên nhìn thoáng vào cái chén.
Bạch Liễu thấy chén thuốc còn tràn đầy, hỏi: "Cô nương vẫn chưa tỉnh?"
"Chưa tỉnh, đút không được." Tiểu Phù thở dài.
Bạch Liễu nhíu mày, nhìn về phía Không Thanh vẫn không tỏ vẻ gì đứng bên cạnh, "Nên mời phủ y đến đi."
Tiểu Phù do dự một lát, lo lắng sốt ruột gật đầu, "Cô nương mãi không tỉnh, không có cách nào."
Không Thanh lúc này mới nói chuyện, "Ta đi mời phủ y."
Tiểu Phù sợ cô nương nhà mình không biết việc phủ y sẽ tới, vì thế hơi nâng cao giọng, cố tình để Đại cô nương ở trong phòng cũng nghe thấy, "Để phủ y nhìn xem, có biện pháp nào khác có thể đánh thức cô nương dậy không." Nói xong, nàng ấy tim đập như sấm mà tránh đi.
Trong phòng, dưới ván giường mà Dung Ly nằm lại có tiếng động, vang sột sột soạt soạt một hồi, giống như có thứ gì sắp bò ra ngoài.
Dung Ly thở gấp, hiển nhiên nghe thấy được tiếng nói chuyện bên ngoài, biết một lát nữa phủ y sẽ đến, nhưng hiện tại nàng lại không dám nhắm mắt giả bộ ngủ, thay vì nhắm hai mắt mặc cho con quỷ kia bò ra, còn không bằng thăm dò nhìn xem rốt cuộc là quỷ gì.
Vì thế nàng hơi nghiêng đầu, cố sức nâng thân thể lên một chút, bỗng nhìn thấy một cánh tay trắng bệch từ dưới giường thò ra.
Trên cái tay kia tràn đầy vết loang lổ của thi thể, năm đầu ngón tay đã thối rữa đến lộ ra xương cốt, nó đang bắt lấy từng tấc từng tấc đất chui ra bên ngoài.
Quả thật là quỷ.
Dung Ly ngừng thở, phổi như bị thiêu cháy, không thể không há miệng thở hổn hển.
Khi con quỷ thò được một cánh tay ra, cũng chầm chậm duỗi cánh tay còn lại, hai cánh tay gầy gò tái nhợt, mười ngón moi mặt đất, gân xanh trên mu bàn tay nổi lên.
Sau đó một cái đầu nhô ra từ dưới giường, mái tóc thưa thớt nằm trên lưng, hơn phân nửa da đầu không được che khuất, đúng là con quỷ nước ở trong hồ trước đó......
Lúc Tiểu Phù ở đây, con quỷ này rõ ràng không dám xuất hiện, bây giờ trong phòng chỉ có mình nàng, mới cả gan bò ra ngoài.
Chẳng lẽ...... do dương khí trên người nàng quá ít? Con ngươi Dung Ly co rụt, sống lưng lạnh lẽo.
Quỷ kia ngồi dậy, đúng lúc đối diện với nàng, khuôn mặt đã không nhìn ra hình dáng ban đầu, máu thịt loang lổ. Giữa ban ngày ban mặt, thật sự gặp phải quỷ.
Việc này quả là rất kỳ quặc, nếu vào ngày thường, trong thành đâu có nhiều hòa thượng đạo sĩ tới vậy, hiện tại Dung phủ bị quỷ ám, lại đều đến đông như tổ ong, phải chăng thật sự có Đại quỷ lợi hại gì đang ở Kỳ An?