Mặc dù đã bị Vệ Uẩn quấy rầy nhưng mà tham bái đền Thần Nữ vẫn phải tiếp tục diễn ra. Cung nhân dẫn Vệ Uẩn vào cung. Lúc xuống núi, thấy Vệ Thu Vệ Hạ vẫn đang còn giằng co với thị vệ, hắn cười cười, nói với người bên cạnh: "Đây là người hầu của ta, mong rộng lượng."
Lễ quan gật đầu, thị vệ liền thả Vệ Thu Vệ Hạ. Sau đó mọi người được đưa về dịch quán, chỉ có Vệ Uẩn đi theo lễ quan vào cung.
Đợi đến buổi chiều, quốc quân Tây Ninh dẫn triều thần trở lại cung, tuyên Vệ Uẩn vào đại đường. Sau khi Vệ Uẩn đi vào, hắn cung kính hành lễ với quốc quân Tây Ninh. Có một vài quan đại thần ở xung quanh nói tiếng Tây Ninh. Vệ Uẩn liếc nhìn, sau đó chào hỏi những người này.
"Lời lúc nãy Bình Vương nói, trong vòng ba năm, Tây Ninh sẽ bị diệt vong, là có ý gì?"
"Bệ hạ cho rằng Tây Ninh và nước Trần, thực lực của hai nước như thế nào?"
"Ngang nhau."
"Không phải." Vệ Uẩn dứt khoát nói: "Nước Trần nằm ngay chỗ giao nhau của Tây Ninh và Đại Sở. Hai bên giao chiến nhiều năm, nhưng vẫn có thể bất phân thắng bại với Tây Ninh. Bệ hạ dùng cái gì để so sánh thực lực của nước Trần và Tây Ninh ngang nhau?"
"Làm càn!"
Một thần tử hét lên. Quốc quân Tây Ninh đưa tay lên, ôn tồn nói: "Tiếp tục đi."
"Nước Trần tuy cằn cỗi, nhưng dũng mãnh và thiện chiến. Trong khi Tây Ninh tuy giàu có nhưng rất bảo thủ. Đã nhiều năm giao chiến với nước Trần, đều chủ yếu là giằng co. Nếu như không phải có Sở gia Lạc Châu kiềm chế nước Trần, Tây Ninh dùng cái gì để có ngày hôm nay? Nhưng mà hôm nay Triệu Nguyệt vì cổ động nước Trần xuất binh đi kiềm chế Sở Lâm Dương, mà thu mua lương thực của nước Trần với giá cao. Nếu có một ngày nước Trần thiếu lương thực, bệ hạ nghĩ xem nước Trần sẽ làm gì?"
"Hắn muốn khai chiến?"
Quốc quân Tây Ninh nhíu mày. Vệ Uẩn bình tĩnh nói: "Nước Trần ít lương thực, hoặc là sẽ khai chiến với Lạc Châu để cướp lương thực, lấy chiến dưỡng chiến*, hoặc là sẽ tấn công Tây Ninh. Nhưng mà, bất kể là lựa chọn gì, đều liên quan mật thiết đến Tây Ninh."
*Lấy chiến dưỡng chiến: Có nghĩa là dùng nhân lực, vật tư và tài chính thu được trong chiến tranh để tiếp tục chiến tranh nhằm mở rộng kết quả của chiến tranh.
"Thật buồn cười." Một vị đại thần đứng ra, cười lạnh: "Nước Trần đánh với Lạc Châu, liên quan gì đến Tây Ninh?"
“Chư vị vẫn chưa hiểu sao?” Vệ Uẩn bật cười: “Nước Trần vốn hiếu chiến, nếu chiếm được Lạc Châu, tu sinh dưỡng tức*, Tây Ninh dùng cái gì để địch lại! Môi hở răng lạnh, lẽ nào chư vị còn không hiểu đạo lý này sao?!"
*Tu sinh dưỡng tức: Là chính sách được áp dụng sau khi trải qua một cơn khủng hoảng hay binh biến, ngụ ý là ổn định đời sống, phát triển kế sinh nhai, khoan thai sức dân, gìn giữ hòa bình.
“Những lời mà Vương gia nói, ta cũng đã nghĩ qua.” Vẻ mặt của quốc quân Tây Ninh bình thản, ánh mắt dò xét: “Nhưng mà, trẫm đánh cuộc là Đại Sở sẽ không chắp tay từ bỏ Lạc Châu.”
"Vì vậy chủ ý của bệ hạ là muốn cho Đại Sở và nước Trần chó cắn chó sao? Nếu bệ hạ có chủ ý này, vậy bệ hạ nên nhanh dẹp bỏ nó đi."
Vệ Uẩn cười: "Bệ hạ nghĩ là tại sao nước Trần lại xuất binh đi đánh Lạc Châu? Cũng bởi vì không có lương thực? Không có lương thực thì không thể đánh chiếm Tây Ninh sao, tại sao lại là Lạc Châu? Đó là bởi vì thiên tử của Đại Sở ta, đã đồng ý với nước Trần! Nếu đánh chiếm được, Lạc Châu sẽ thuộc về nước Trần! Bệ hạ, chắc là ngài không hiểu rõ quốc quân của Đại Sở ta là người như thế nào. Hắn năm đó vì để có được địa vị như hôm nay, đã cấu kết với kẻ thù ngoại bang, đã hãm hại thần tử, làm hại bảy vạn tướng sĩ chết trận sa trường. Đại Sở bị Bắc Địch một đường đánh ép về kinh thành. Một vị hoàng đế như vậy, ngài còn trông cậy vào hắn sẽ vì tôn nghiêm của đất nước mà đánh nước Trần đến cuối cùng sao?!"
Sắc mặt của quốc quân Tây Ninh khẽ động. Vệ Uẩn vung tay lên, vẻ mặt cung kính: "Nếu bệ hạ không làm gì, trong vòng ba năm, Tây Ninh tất lâm nguy!"
Mọi người có mặt đều không nói chuyện, dường như đang suy nghĩ. Vệ Uẩn đứng thẳng người, nói tiếp: "Có điều, thật ra bệ hạ không cần phải làm nhiều. Ta tới đây, còn có chuyện thứ hai."
"Cái gì?"
"Muốn mượn lương thực của quốc quân.” Có chăn đệm phía trước, mọi người đều hiểu rõ ý định mượn lương thực của Vệ Uẩn. Vệ Uẩn nói tiếp: “Quân đội Tây Ninh không đông đảo, chủ yếu là do trong nước thiếu mỏ. Mà Bạch Châu ta cai quản có nhiều quặng mỏ dùng để làm binh khí. Lần này ta đến mượn lương thực từ Bệ hạ, ta sẽ trả lại bằng một lượng vũ khí tương đương."
"Nước Trần sẽ không cho phép đi qua..."
"Đây là chuyện thứ hai."
Vệ Uẩn cười rộ lên: "Lần này ta mượn lương thực, chủ yếu là để ổn định thế cục ở nước Trần. Triệu Nguyệt thu mua lương thực với giá cao gây ra tình trạng khan hiếm ngũ cốc, vì vậy ta sẽ ổn định nước Trần, đồng thời dùng lương thực đổi lấy vật tư cần thiết của nước Trần. Cho dù cuối cùng nước Trần có khai chiến, đánh một lúc, cũng có thể đảm bảo nước Trần sẽ không thể xoay chuyển trời đất. Lúc đó, nếu bệ hạ có ý định, có thể cùng với Lạc Châu giáp công nước Trần. Thổ địa của nước Trần, một phân Đại Sở cũng không cần."
"Vậy thì ngươi muốn cái gì?"
Tây Ninh quốc quân nhíu mày: "Ngươi đi một vòng lớn như vậy, không thể cái gì ngươi cũng không muốn."
"Ngựa."
Vệ Uẩn mỉm cười nói: "Ta muốn mười vạn con ngựa của nước Trần."
"Chỉ cần như vậy?"
"Ta nói thẳng ra với bệ hạ, Đại Sở ta không phải là một quốc gia hiếu chiến. Đánh nước Trần chỉ là để kiềm chế Triệu Nguyệt, mở ra vòng vây cho Đại Sở của ta. Vì vậy, bất luận như thế nào, ta đều phải mượn được phần lương thực này. Bệ hạ, đây là cơ hội nghìn năm có một, nếu để vuột mất cơ hội này, bệ hạ muốn làm suy yếu nước Trần, sợ là phải đợi thêm một thời gian nữa, có một vị quân chủ khác điên cuồng như Triệu Nguyệt.”
Lời nói này khiến mọi người trầm mặc. Vệ Uẩn lẳng lặng chờ câu trả lời của bọn họ.
Một lúc lâu sau, quốc quân Tây Ninh mở miệng nói: "Nếu ta không cho ngươi mượn lương thực, ngươi sẽ làm gì?"
"Nếu như không có,..." Vệ Uẩn bình tĩnh mở miệng: "Vậy thì đánh tiếp. Sinh linh đồ thán, bách tính tai ương, đánh đến cùng, xem ai là người trụ lại cuối cùng."
"Đến lúc đó, cho dù là nước Trần hay ta..." Vệ Uẩn nở nụ cười, nhìn chằm chằm quốc quân Tây Ninh nói: "Cũng sẽ không buông tha Tây Ninh. Bệ hạ, Tây Ninh muốn trí thân sự ngoại*, nhưng ngài cũng phải nhìn xem, thiên hạ đã rối loạn rồi, ai có thể đứng ngoài cuộc?"
*Trí thân sự ngoại: Không để ý, đứng ngoài mọi chuyện
Tất cả mọi người đều khϊếp sợ nhìn Vệ Uẩn, nhưng quốc quân Tây Ninh lại cười: "Ngươi nói như vậy, không sợ hôm nay ta sẽ gϊếŧ chết ngươi?"
"Gϊếŧ Vệ Uẩn, bệ hạ muốn chờ nước Trần đến diệt quốc sao?"
Sắc mặt quốc quân Tây Ninh không chút thay đổi, hồi lâu sau mới nói: "Được."
Vừa nói, hắn ta vừa đứng dậy: "Ta sẽ cho ngươi mượn lương thực, nhưng ngươi phải hứa với ta một chuyện. Đại Sở các ngươi, phải đánh trận đầu tiên với nước Trần. Sau trận đánh đầu tiên, ta sẽ dẫn quân đánh bất ngờ ở phía sau nước Trần. Đến lúc đó, mọi người cùng nhau hợp sức. Sau khi đánh bại nước Trần, ta lấy mười bốn thành của nước Trần, ngươi có được mười vạn chiến mã, hai vạn dê bò, đồng ý không?"
"Được."
Vệ Uẩn bình tĩnh nói: "Việc này không nên chậm trễ, ta đi lấy lương thực trước."
Quốc quân Tây Ninh gật đầu, lập tức nói Hộ Bộ dẫn Vệ Uẩn xuống. Mọi người biết việc này phải làm nhanh. vì vậy lúc màn đêm buông xuống đã định xong lương thực. Vệ Uẩn áp giải đi. Vệ Uẩn đã sớm an bày xong con đường và nhân lực, một đường áp tải lương thực đến nước Trần.
Nước Trần nhỏ bé, bởi vì đi một tuần, chưa đến một tuần, lương thực đã liên tục được đưa vào nước Trần. Lúc này Triệu Nguyệt thu mua lương thực với giá cao, dân chúng khan hiếm lương thực. Sau khi Vệ Uẩn mang lương thực đến, hắn không cần tiền, nhưng đổi lấy được dược thảo.
Thảo dược, ngựa, hạt giống lương thực, những thứ này đều có thể đổi lấy lương thực và vàng bạc, đặc biệt là chiến mã giá rất cao, cho nên bách tính đều lên núi tìm thuốc, mà tiểu quan cho ngựa ăn thì đổi thịt ngựa lấy chiến mã, và sau đó đổi lương thực đổi bạc.
Tất cả đều được tiến hành ngầm. Ban đầu chưa từng kinh động đến triều đình, mà các quan viên tầng dưới cùng cũng đã tham gia loại giao dịch này, cho nên không bị tố giác lên trên.
Loại giao dịch này phổ biến trong nửa tháng, đồng ruộng từ lâu đã không có trồng trọt, thảo dược trên núi gần như là bị hái gần hết. Lúc này đại quan triều đình hạ điền thị sát, thấy đồng ruộng không có một bóng người, cuối cùng hỏi lý do, biết được sự việc, giận tái mặt, lập tức báo cáo lên triều đình.
Mà bây giờ Vệ Uẩn mượn lương thực của Tây Ninh đã kha khá rồi. Hắn mang người đi tính toán sổ sách của ngày hôm nay, đồng thời nghe tin tức của các nơi do chim bồ câu đưa đến.
"Đào tiên sinh nói tình hình đã ổn định, nhưng hôm nay dân tâm tan rã. Bạch Châu, Quỳnh Châu cần phải tu sinh dưỡng tức, hiện tại quân đội và vật tư có thể dùng không vượt quá mười vạn."
"Chỗ Ngụy Quận chúa hiện đang nghiên cứu chế tạo tân dược. Mặc dù bệnh dịch đã được khống chế, nhưng số người chết dựa theo hộ tịch đã lên đến gần hai mươi vạn."
"Vụ xuân ở Bạch Châu và Côn Châu tiến hành đúng thời hạn, xin Vương gia không cần sầu lo."
"Bắc Địch mang quân đến. Đồ Tác báo có hai mươi vạn đại quân, đại quân chủ lực, nhưng mà Thẩm Hựu lại báo chỉ có mười vạn quân đến gần Bạch Thành."
"Trong Hoa Kinh, Triệu Nguyệt bệnh nặng, Tạ Thượng thư mang quân xông vào cửa cung. Cố học sĩ được Hoàng thượng truyền vào cung hộ giá, chém gϊếŧ Tạ thị ngay bên ngoài cửa cung. Hiện tại thế cục trong triều đã do Mai Phi và Cố học sĩ khống chế toàn bộ. Hiện tại triều đình đã bắt đầu đến cứu trợ ba châu Bạch Châu, Quỳnh Châu và Hoa Châu, cũng đã hợp nhất Thanh Châu."
"Còn có..." Đối phương tạm dừng. Vệ Uẩn ngẩng đầu, nhíu mày: "Còn gì nữa?"
"Cố đại nhân nói, thai của Đại phu nhân không ổn định, thỉnh Vương gia nhanh chóng trở về, sớm ngày nhập Hoa Kinh, đưa Đại phu nhân đến nơi an toàn."
Nghe vậy, Vệ Uẩn ngẩn người, Vệ Hạ đứng bên cạnh có chút lo lắng nói: "Vương gia?"
"A." Vệ Uẩn thu lại vẻ mặt, rũ mắt nói: "Không có gì. Mới vừa lúc nãy Thẩm Hựu nói có bao nhiêu binh lính Bắc Địch ở Bạch Thành?"
"Mười vạn."
"Mười vạn còn lại ở đâu?"
Vừa mới hỏi xong, Vệ Uẩn đột nhiên mở to mắt nói: "Nhanh, đưa bản đồ cho ta!"
Vệ Hạ vội vàng đưa bản đồ cho Vệ Uẩn. Vệ Uẩn mở bản đồ ra, đưa tay chỉ về thành trì còn lại của Triệu Nguyệt.
Những thành trì này đều do Triệu Nguyệt canh giữ, ngón tay của hắn kéo dài một đường nói: "Nếu Triệu Nguyệt và Tô Tra làm giao dịch, mười vạn binh lính kia nhất định đã bị Triệu Nguyệt giấu đi. Hắn muốn làm gì..."
Nói xong, ngón tay của Vệ Uẩn theo bản đồ trượt xuống, đến đỉnh điểm, hắn liền trầm mặc.
Thành trì mà Triệu Nguyệt giữ lại, là điểm ngoặt của Hoa Kinh, liên tiếp là Yến Châu và biên cảnh. Nếu Triệu Nguyệt hoàn toàn không cần tổ tiên, không cần Đại Sở, để quân Bắc Địch một đường tiến đến Hoa Kinh, có thể đánh bại Thiên Thủ Quan, hợp lực với Yến Châu cùng nhau tấn công Côn Châu và Bạch Châu.
Đến lúc đó Côn Châu, Bạch Châu sẽ bị giáp công ba mặt, quan trọng nhất là có Thiên Thủ Quan hiểm yếu như vậy, muốn đánh Bắc Địch, ngược lại phải vượt qua Thiên Thủ Quan!
Triệu Nguyệt sẽ làm như thế nào?
Trao cơ nghiệp của tổ tiên, đem kinh thành của Đại Sở, bộ mặt của Đại Sở, cứ như vậy giao cho kẻ thù ngoại bang?!
Vệ Uẩn không tự chủ nắm chặt tay lại.
Hắn ta làm được.
Máu của bảy vạn tướng sĩ, hơn một nửa giang sơn rơi vào tay giặc đều có thể là một bước trên con đường làm hoàng đế của hắn ta. Sinh tử của ngàn vạn bách tính ở ba châu đều có thể trở thành quân cờ chính trị giúp hắn ta ngăn chặn kẻ thù. Có điều giao đô thành ra, là có dự tính gì?
Nếu như giao Hoa Kinh ra, Sở Du...
Nghĩ đến đây, Vệ Uẩn đột nhiên ngẩng đầu, đang định mở miệng nói, thì nghe thấy cửa mở ra "rầm" một tiếng. Vệ Thu lớn tiếng nói: "Vương gia, có tin từ trong cung, có thần tử báo chuyện ở đây lên cho quốc quân nước Trần rồi!"
"Thu dọn đồ đạc, lập tức xuất phát!"
Vệ Uẩn cao giọng nói: "Đừng lưu lại bất cứ gì!"
Nói xong, tất cả mọi người nhanh chóng thu dọn đồ đạc. Lúc màn đêm buông xuống thì đốt căn nhà này đi rồi vội vàng xuất phát ngay trong đêm.
Tất cả ám điểm đều bị dời đi trong đêm. Bọn họ không dám dừng lại trong lãnh thổ của nước Trần, chỉ có thể lao đi hết sức, cơ hồ là không ngừng nghỉ, cuối cùng cũng chạy ra khỏi nước Trần trước khi quốc quân của nước Trần phát lệnh truy nã.
Vừa đến Lạc Châu, Vệ Uẩn chạy đến phủ của Sở Lâm Dương, nói đại khái mọi chuyện với Sở Lâm Dương. Sở Lâm Dương đã sớm nghe thấy hành động của Vệ Uẩn, hắn ta gật đầu nói: "Vậy thì bây giờ nước Trần có đánh hay không?"
"Nếu ta là Triệu Nguyệt, tất có người nằm vùng trong triều đình của nước Trần. Bây giờ nước Trần có đánh hay không, chỉ cần nhìn nội bộ của nước Trần."
Vệ Uẩn bình tĩnh nói: "Nhưng mà bây giờ không cần sợ hãi nước Trần. Nếu hắn muốn đánh thì các ngươi đánh. Hiện tại ta lo lắng cho Hoa Kinh. Nếu thật sự giống như những gì ta nghĩ, hẳn là Triệu Nguyệt đã để cho thuộc hạ của mình dẫn mười vạn quân Bắc Địch đi đến tấn công Hoa Kinh."
"Vậy đệ dự định làm như thế nào?"
Sở Lâm Dương nhíu mày: "Phái binh trấn thủ Hoa Kinh?"
"Không đủ."
Vệ Uẩn quyết đoán mở miệng: "Bây giờ Tống Tứ công tử không thể xuất binh, Tống Thế Lan sống chết không rõ, bên phía huynh thì không thể buông lỏng, phải đề phòng nước Trần. Với binh lực của một mình ta, vừa phải chống lại mười vạn binh mã Bắc Địch ở biên cảnh, cùng với bảy vạn binh mã của Triệu Nguyệt ở Yến Châu. Muốn phái binh lính đi cứu Hoa Kinh, căn bản là không kịp. Nếu đệ điều binh, đệ sẽ mất Côn Châu và Bạch Châu. Đối với đệ mà nói, hai châu này là căn cơ."
"Vậy phải làm sao bây giờ?!"
Sở Lâm Dương có chút lo lắng. Vệ Uẩn trầm mặc một lúc, giương mắt nói: "Đệ sẽ để Ngụy Thanh Bình đi, cố gắng cứu sống Tống Thế Lan. Nếu không cứu được Tống Thế Lan, đệ sẽ tận lực thuyết phục Tống Tứ công tử xuất binh. Nhưng mà, chúng ta cũng phải chuẩn bị sẵn sàng những gì mà bọn họ không chuẩn bị."
"Sau đó, đệ sẽ đến Hoa Kinh, ổn định Hoa Kinh. Đệ không biết Hoa Kinh có bị rơi vào tay giặc hay không, nhưng đệ sẽ cố gắng hết sức để bảo trụ Hoa Kinh. Sau đó, đệ sẽ bảo Thẩm Hựu và Đồ Tác hợp lực để kiềm chế mười vạn quân của Bắc Địch. Tần Thời Nguyệt đối đầu với bảy vạn quân của Triệu Nguyệt. Huynh ở đây chờ bảy ngày. Bảy ngày sau nếu người nước Trần không bỏ trốn, huynh hãy rút quân đi cứu Hoa Kinh. Nếu người nước Trần bỏ trốn, huynh hãy lập tức tấn công nước Trần. Sau đánh trận đầu tiên, huynh chỉ cần để lại một nửa quân đội thủ thành là được. Đến lúc đó Tây Ninh sẽ đánh lén tấn công nước Trần từ phía sau. Huynh không cần phải quá lo lắng. Một nửa đội quân còn lại đi đến Hoa Kinh, hợp lực với Thẩm Hựu, Tần Thời Nguyệt đi cứu Hoa Kinh."
"Vậy đệ ở Hoa Kinh làm gì?"
Sở Lâm Dương ngẩn người: "Không bằng đệ ở tiền tuyến..."
"A Du đang ở Hoa Kinh."
Vệ Uẩn bình tĩnh nói. Sở Lâm Dương im lặng, một lát sau mới chậm rãi nói: "Đối với Sở gia của chúng ta, trước tiên có nước, rồi mới có nhà."
"Đối với Vệ Uẩn mà nói, cần phải có cả nước và nhà."
Vệ Uẩn nhướng mày: "Đệ đã bố trí xong tất cả mọi chuyện. Một cuộc chiến thắng thua không phải dựa vào dũng tướng. Phía bên Vệ gia có Đào Tuyền tọa trấn, đệ rất an tâm. Nguy cơ duy nhất của ngày hôm nay chính là Hoa Kinh. Đệ đến đó, vừa vặn có thể chống đỡ được một khoảng thời gian."
“Đệ là tướng quân của đất nước này, mà đệ cũng là trượng phu của Sở Du.” Nói đến đây, Vệ Uẩn đột nhiên bật cười, vung tay lên, có chút khổ não nói: “Đệ quên mất, đệ còn chưa đến hạ sính lễ..."
Nhưng mà lúc này Sở Lâm Dương không mắng hắn, yên lặng nhìn Vệ Uẩn. Vệ Uẩn mím môi, trong mắt có vài phần hối hận: "Là đệ có lỗi với nàng."
"Mỗi người đều có nhiều thân phận, đệ sẽ phụ trách cho từng thân phận đó." Vệ Uẩn thở dài: "Vì vậy, Sở đại ca, đệ phải đi đến đó."
Sở Lâm Dương không lên tiếng, thật lâu sau, cuối cùng nói: "Đệ đi đi."
"Đệ đã tận lực đối với thiên hạ này rồi." Sở Lâm Dương cười khổ: "Đi đến ở bên muội ấy đi."
"Vâng."
Vệ Uẩn đáp một tiếng, sau đó hắn đi ngủ hai canh giờ, hai ngày liên tục chạy trên đường không ngừng nghỉ, hắn hoàn toàn không nhịn được. Sau khi tỉnh lại vội thay nhuyễn giáp, đeo cây thương sau lưng, suốt đêm chạy ra khỏi thành, lao về phía Hoa Kinh.
Hắn đi liên tục ba ngày, cuối cùng cũng đến được Hoa Kinh. Mà sáng sớm ngày hôm đó lúc hắn đến nơi thì quân đội của Bắc Địch đã đến dưới thành trì Hoa Kinh.
Sáng hôm đó Sở Du thức dậy sớm. Bây giờ cơ thể nàng đã bắt đầu lộ ra, không hiểu sao nàng cảm thấy bản thân có chút ngốc. Lúc nào nàng cũng cảm thấy buồn ngủ, mỗi ngày nàng đều ngủ hơn một nửa thời gian, nhưng mà không biết tại sao hôm nay nàng lại cực kỳ tỉnh táo, thậm chí còn có thể nghe thấy tiếng mưa rơi ở bên ngoài.
Nàng chống thân thể đứng dậy. Trường Nguyệt bước vào, có chút nghi hoặc: "Sao hôm nay phu nhân tỉnh dậy sớm vậy?"
"Ta cũng không biết."
Sau khi Sở Du đứng dậy, để Trường Nguyệt mặc y phục cho mình. Trường Nguyệt suy nghĩ một lúc rồi nói: "Hôm nay phu nhân muốn chải kiểu bình thường, hay là kiểu khác hơn?"
"Bình thường không hỏi vấn đề này, sao hôm nay lại hỏi?"
Sở Du bật cười. Trường Nguyệt nắm tóc của Sở Du trong tay, cười nói: "Bởi vì hôm nay phu nhân dậy sớm, cho nên có thời gian."
"Vậy làm sao có thể cô phụ ngươi được?"
Sở Du lười biếng nói: "Vậy ngươi chải một kiểu tóc đẹp hơn đi."
Trường Nguyệt đáp lại một tiếng, búi một kiểu tóc Lưu Vân Kế cho Sở Du, sau đó cài một bông hoa lên cho Sở Du, thay một bộ váy dài bạch sắc tú thủy lam hồ điệp, rồi đi đến tiền sảnh.
Khi Cố Sở Sinh nhìn thấy nàng, hắn hơi sững sờ, sau đó bật cười: "Hôm nay là ngày gì vậy?"
“Dậy sớm, có chút thời gian.” Sở Dật mím môi, sau đó nói: “Hôm nay vẫn không có tin tức gì của Vệ Uẩn?
Cố Sở Sinh không nói gì. Hắn đã quen mỗi ngày đều bị Sở Du hỏi câu này. Ban đầu còn có chút tức giận, nhưng bây giờ đã không có cảm giác gì nữa rồi, tựa như đã thành thói quen, lãnh đạm nói: "Ba ngày trước hắn đến Lạc Châu gặp ca ca của nàng."
"Còn gì nữa không?"
"Không có."
Hai người vừa ăn vừa nói chuyện vụn vặt, mọi người đều đã quen. Sau khi ăn xong, Cố Sở Sinh nói: "Chờ lát nữa gọi đại phu đến bắt mạch cho nàng..."
Lời nói còn chưa dứt, Sở Du đã nói: "Đừng nói chuyện!"
Cố Sở Sinh ngẩn người, nhìn thấy Sở Du nằm xuống, dán lỗ tai trên mặt đất, nói: "Có đại quân đột kích!"
Sắc mặt Cố Sở Sinh đột nhiên thay đổi, nhưng hắn vẫn bình tĩnh, nhanh chóng nói: "Nàng lập tức dẫn người rời khỏi thành, ta sẽ đi xem tình huống."
Nói xong, Cố Sở Sinh vội vàng đi ra ngoài. Vãn Nguyệt vội vàng trở về thu dọn đồ đạc, Sở Du rút kiếm bên hông ra, sau đó vυ' nuôi vội vàng ôm một đứa nhỏ chạy đến, lo lắng nói: "Phu nhân, đại nhân nói cho ta, để ta và ngài mang đại công tử cùng chạy ra ngoài."
Sở Du liếc nhìn đứa nhỏ. Đứa nhỏ được Cố Sở Sinh nhận nuôi ở Thanh Châu, hiện tại đã hoàn toàn xem hắn như là hài tử ruột. Giờ nàng phải đi, tất nhiên cũng muốn nàng mang theo hắn đi.
Sở Du đeo trường kiếm bên hông, mặc nhuyễn giáp, sau đó ôm lấy đứa nhỏ, bước nhanh ra ngoài.
Vừa tới cửa đã thấy bên ngoài náo loạn, rất nhiều bách tính vội vội vàng vàng kêu lên: "Bắc Địch đánh tới! Quân lính Bắc Địch đánh tới!"
"Chạy đi, bọn chúng muốn tàn sát dân trong thành!"
Tiếng la hét xen lẫn tiếng kêu khóc. Sở Du bế đứa nhỏ vào trong xe ngựa. Vãn Nguyệt lái xe chạy ra ngoài.
Lúc này muốn binh lính chạy đến bên này cũng không kịp. Nàng ôm đứa nhỏ trên tay, chỉ nghĩ, với thân thể hiện tại, nàng phải đến nơi an toàn càng sớm càng tốt.
Nhưng mà sau khi chạy ra khỏi thành không bao lâu, Sở Du lại nghe thấy tiếng chiến mã. Nàng vén rèm lên, phát hiện lần này tất cả đều là kỵ binh của Bắc Địch, tốc độ cực nhanh, đã tới gần Hoa Kinh rồi, cách xe ngựa của bọn họ chưa đến một trăm trượng!
Sắc mặt Sở Du đại biến, nàng thông qua rèm xe, nhìn về kỵ binh đang bao vây lúc này, sắc bén nói: "Lui về!"
Vừa dứt lời, mũi tên như mưa bay đến, bắn vào trong xe, xuyên qua thân thể bách tính xung quanh. Sở Du ôm đứa nhỏ, liên tục hét lớn: "Quay về! Quay lại thành ngay lập tức!"
"Vâng!"
Trường Nguyệt rống to, Vãn Nguyệt lái xe. Trường Nguyệt bảo vệ xe, quay đầu chạy trở lại thành. Đứa nhỏ trong tay nàng sợ hãi khóc thành tiếng. Sở Du ôm đứa nhỏ, vỗ vỗ lưng đứa nhỏ, ánh mắt mang theo tia lạnh lùng.
Phản ứng nhanh chóng của chiếc xe ngựa đã gây chú ý đến quân Bắc Địch, Tô Tra nhìn từ xa, cười nói với những người bên cạnh: "Nữ nhân trong xe ngựa, hình như ta đã gặp qua."
“Ồ?” Nam nhân ria mép bên cạnh nói: “Nữ nhân mà bệ hạ đã từng gặp qua, thân phận kia hẳn là rất thú vị.”
"Bắt lại!"
Tô Tra lớn tiếng ra lệnh. Mười mấy kỵ binh Bắc Địch lập tức xông lên. Trường Nguyệt nắm chặt kiếm, Vãn Nguyệt nỗ lực đánh ngựa, hét lớn: "Gia!"
Truy binh đuổi theo phía sau, một tên xông lên, giương cung tên nhắm thẳng vào đầu ngựa. Mũi tên bắn thẳng đến! Trường Nguyệt lắc đầu con ngựa, quay đầu ngựa, miễn cưỡng tránh thoát được mũi tên này. Nhưng mà con ngựa sợ hãi co hai chân trước lên, không thể giữ được thăng bằng ban đầu, ngã lăn xuống đất.
Sở Du cảm thấy cơ thể đột nhiên mất thăng bằng, một tay chống đỡ thành xe ngựa, một tay ôm lấy đứa nhỏ. Ngay lúc xe ngựa sắp đổ, một cây trường thương đột nhiên ngăn thành xe lại, hai tay đối phương dùng lực lật xe ngựa lại, cỗ xe ngựa liền đứng thẳng lại.
Tất cả mọi người đều sững sờ, sau đó chỉ nghe thấy một giọng nam trầm ổn, bình tĩnh: "Đi đi!"
Nói xong đối phương cầm theo trường thương lao thẳng về phía đám lính đuổi ở phía sau, xe ngựa lại lao thẳng về phía thành. Sở Du ngây người ôm đứa nhỏ, vẫn chưa phản ứng kịp. Một lúc sau, nàng mới nhận ra người mới nói là ai! Nàng nhào ra phía cửa xe, vén rèm xe lên, sau đó nàng nhìn thấy người thiếu niên kia.
Hình như hắn đã gầy đi rất nhiều. Bố y trắng thuần đã nhuốm bụi bặm, tóc dài buộc cao, trường thương lấp lóe dưới ánh mặt trời. Hắn vừa đánh vừa lùi, hắn đã quen thuộc với chiến trường, đối phương không làm gì được hắn. Mưa tên lại rơi xuống, hắn thoái lui rất nhanh, điểm mũi chân nhẹ nhàng nhảy lên đầu xe ngựa. Trường thương trong tay quay tròn không một kẽ hở, chỉ nghe thấy tiếng leng keng, đã chặn lại hết tất cả mũi tên!
Tim Sở Du đập cực kỳ nanh, nàng biết người đang đứng ngay trên đầu xe ngựa, ở bên cạnh nàng, bảo vệ nàng!
Không biết tại sao, trong lòng nàng vui mừng khôn xiết nhưng lại có loại rung động muốn khóc. Nàng kiềm chế bản thân, cắn chặt môi dưới, cảm giác huyên náo xung quanh dần dần biến mất. Sau đó nghe thấy thiếu niên lớn tiếng nói: "Đóng cổng thành! Đóng cổng thành!"
Sau đó, cổng thành từ từ đóng lại, xe ngựa chạy chậm lại. Một lúc lâu sau thì dừng lại, xung quanh không có một tiếng động.
Nàng ôm đứa nhỏ, không dám nhúc nhích, nhìn thấy màn xe ngựa được cuộn lên, lộ ra gương mặt tươi cười của thiếu niên.
"Ta đã đến đây, nàng còn không muốn ra gặp ta sao?"
Hắn mở miệng nói. Sở Du ngây người nhìn hắn. Trong phút chốc, nàng cảm thấy vẻ bình tĩnh trầm ổn thường ngày của nàng đã bị biến mất, nàng kiềm chế bản thân, một tay ôm lấy đứa nhỏ, một tay đặt lên bàn tay đang đưa ra của hắn.
Nàng nắm tay hắn, nắm rất chặt. Nàng bước từng bước một xuống xe ngựa, Vãn Nguyệt đứng bên cạnh đi đến, nói: "Phu nhân, giao Cố đại công tử cho ta."
Sở Du gật đầu, giao người cho Vãn Nguyệt, sau đó đi đến bên cạnh xe ngựa.
Vệ Uẩn trầm mặc nhìn nàng, cười nói: "Đã lâu..."
Lời nói còn chưa dứt thì đối phương đã giang tay ra, ôm chặt lấy hắn.
Nàng bất ngờ nhào vào ngực hắn làm cho hắn không kịp đề phòng, thậm chí hắn còn phải lùi về phía sau một bước.
Vệ Uẩn ngẩn người. Một lúc sau thì bật cười, có một sự dịu dàng không thể giải thích được trào lên trong lòng hắn. Hắn đưa tay lên, ôm người vào lòng, nhẹ giọng nói: "Ta đã đến đây. Lần này ta sẽ canh giữ bên người nàng, không đi."
Sở Du không nói gì.
Thật ra nàng cũng biết, với thân phận của Vệ Uẩn, hắn nói như vậy chỉ là muốn an ủi nàng mà thôi. Nhưng không biết tại sao, lúc hắn nói những lời đó, nàng lại cảm thấy phải tin lời hắn nói.
Hai người yên lặng ôm nhau chỉ trong chốc lát. Một chiếc xe ngựa phi nước đại đến, xe ngựa dừng lại bên cạnh hai người. Cố Sở Sinh vén rèm lên, tức giận nói: "Đến lúc này rồi mà còn tình chàng ý thϊếp? Đưa Đại phu nhân về phủ nghỉ ngơi, mời đại phu đến bắt mạch. Vệ Uẩn, ngươi cút lên đây, theo ta lên thành lâu!"
Vệ Uẩn và Sở Du có chút xấu hổ, hai người nhìn nhau. Vệ Uẩn sờ sờ mũi, ho nhẹ một tiếng: "Trước tiên nàng hãy đi nghỉ ngơi thật tốt, ta đi lên thành lâu."
"Ừ."
Sở Du đáp lại, cười nói: "Đi đi, đừng lo lắng cho ta."
Vệ Uẩn cũng không chậm trễ, xoay người lên xe ngựa của Cố Sở Sinh. Cố Sở Sinh thấy hắn đi lên, hừ lạnh một tiếng, nhắm hai mắt lại.
Vệ Uẩn cười cười nói: "Hình như Cố huynh rất bất mãn với ta?"
"Gọi Cố đại nhân." Cố Sở Sinh mở mắt ra, lạnh lùng nói: "Ai xưng huynh gọi đệ với ngươi?"
"Thật ra, từ thời Thuần Đức Đế đến nay, ta và Cố huynh cũng coi như vào sinh ra tử, thành thật với nhau..."
"Ngươi nghỉ ngơi một chút đi." Cố Sở Sinh vung tay lên, nghiêm túc nói: "Phiền Vệ Vương gia nhận rõ, ta và Vệ Vương gia, từ trước đến nay, là mối thù đoạt thê, hợp tác vì lợi ích. Ngài muốn nói gì thì nói nhanh lên. Ngàn vạn lần đừng nói với ta những lời không đâu."
“Được rồi.” Vệ Uẩn nở nụ cười khổ: “Ta chỉ cảm thấy với quốc nạn trước mắt, ta muốn bắt tay với Cố đại nhân.”
Cố Sở Sinh không nói chuyện. Hắn ta nhìn chằm chằm ra bên ngoài, lạnh lùng nói: "Ngươi không cần nói, tất nhiên là như vậy."
Xe ngựa nhanh chóng đến thành trì, Cố Sở Sinh dẫn Vệ Uẩn lên tháp, hai người vừa đi vừa trao đổi thông tin.
Chờ đến khi đi đến thành lâu, đối mặt với đội quân hùng mạnh, Cố Sở Sinh siết chặt nắm đấm: "Vậy ý của ngươi là, hiện tại có mười vạn binh lính?"
"Đúng vậy."
"Chúng ta còn không có viện quân?"
"Đúng."
"Vậy ngươi tới đây làm gì?!" Cố Sở Sinh rống lên: "Vậy như lời ngươi vừa nói, là đến để chết cùng chúng ta sao?!"
Vệ Uẩn không nói gì, hai tay hắn ở trong tay áo siết chặt, bình tĩnh nói: "Nếu huynh là ta, huynh sẽ không đến sao?"
Cố Sở Sinh sửng sốt.
Hắn ta ngơ ngác nhìn Vệ Uẩn.
Nếu như là hắn ta, thê tử của hắn ta, hài tử của hắn ta đều ở đây, thân là một nam nhân, cho dù đến chịu chết, hắn ta cũng sẽ đến.
Vệ Uẩn nhẹ nhàng thở dài, vỗ vỗ vai Cố Sở Sinh nói: "Cố huynh, huynh đừng suy nghĩ nhiều, hiện tại hãy nghĩ xem bây giờ nên làm gì."
Nói xong, hắn quay đầu lại, nhìn ra bên ngoài và mỉm cười với Tô Tra.
"Có thể thủ thành không?"
Cố Sở Sinh siết chặt nắm đấm. Vệ Uẩn gật đầu: "Có thể."
"Có thể thủ trong bao lâu?"
"Ba ngày."
"Sau ba ngày thì sao?"
"Theo tính khí của Tô Tra, hắn ta nhất định sẽ tàn sát bách tính trong thành."
Cố Sở Sinh rùng mình, hắn ta khϊếp sợ nhìn Vệ Uẩn. Sắc mặt Vệ Uẩn bình tĩnh: "Biên cảnh vẫn luôn như vậy."
Quân Bắc Địch tàn bạo, từ xưa đến nay vẫn luôn là như vậy.
Đầu hàng có thể bảo trụ thành trì, nhưng đổi lại sự nhục nhã và tuyệt vọng. Liều mạng chống lại, hoặc là sẽ thắng, hoặc là sẽ chết.
Đây là Hoa Kinh, là nơi được một bức tường thành làm bằng máu thịt của người ở biên cảnh xây nên bảo vệ. Vậy mà lúc này, thiên phủ nhân gian Hoa Kinh trong truyền thuyết, một Hoa Kinh phong lưu mấy trăm năm, sống mơ mơ màng màng mấy trăm năm, lại phải đối mặt với nỗi nhục nhã như vậy.
Nó giống như một nữ tử mỹ mạo, hoặc là sẽ lấy cái chết để bảo vệ trung trinh, hoặc là sẽ cởi y phục, đổi lấy sự tham sống sợ chết.
Đầu óc Cố Sở Sinh đang hoảng loạn, lại nghe thấy người phía dưới nói: "Vệ Uẩn, ngươi cũng đến đây?"
"Tô Tra." Vệ Uẩn cười rộ lên: "Không nghĩ đến, ngươi vậy mà xuất hiện ở đây."
"Nhận được lời mời của Sở Đế, tại hạ từ chối chính là bất kính."
Tô Tra bật cười: "Chỉ là sao vậy, ta tới đây, các ngươi đóng cổng thành làm gì vậy? Hoàng đế của các ngươi mời ta đi vào ngồi xuống một chút. Các ngươi ngăn cản ta, là muốn làm trái tâm nguyện của hoàng đế các ngươi sao?!"
"Ý của bệ hạ, chúng ta tất nhiên không dám vi phạm."
Vệ Uẩn cười khúc khích: "Nhưng mà, làm sao bệ hạ có thể mời ngươi đến đây được? Đến Hoa Kinh của ta dùng bữa..." Vệ Uẩn đột nhiên nói: "Người Bắc Địch, con mẹ nó, đều không biết xấu hổ như vậy sao?!"
"Vô liêm sỉ!"
Tô Tra giận dữ hét lên. Trong quân Bắc Địch không biết là ai dùng tiếng Bắc Địch hét lên: "Gϊếŧ Vệ Uẩn!"
"Gϊếŧ Vệ Uẩn!"
"Gϊếŧ Vệ Uẩn!"
Mười vạn binh lính cầm binh khí trong tay đều cùng hô to. Vệ Uẩn đứng trên thành, một chân giẫm nát một góc tường thành, bên dưới nghe được tiếng kêu thảm thiết, nhưng nét mặt lại không có một tia sợ hãi nào, hắn cười lớn: "Hơn mười vạn người hô muốn gϊếŧ gia, không phải là bởi vì gia chém gϊếŧ các ngươi đến đứng lên cũng không nổi sao! Hôm nay nhiều người như vậy, có phải các ngươi mới giả vờ gan chó, dám hét lên trước mặt tiểu gia như vậy?"
"Ngươi bớt tranh cãi đi."
Cố Sở Sinh nhíu mày: "Không sợ sau khi phá thành bọn họ sẽ gϊếŧ ngươi sao?"
Vệ Uẩn cười nhìn sang: "Ta rất mong đợi."
Bị Vệ Uẩn mắng, Tô Tra cười nhạt: "Vệ Uẩn, ngươi chờ đó, ta nhất định phải bắt ngươi quỳ xuống gọi ta là gia gia."
Vệ Uẩn cầm trường thương, cười nhưng không nói lời nào. Vệ Uẩn không đáp lại khiến cho lửa giận của Tô Tra dấy lên, đang định mắng cái gì đó, thì Trương Huy ở bên cạnh nói: "Bắc Đế, ngài đã đáp ứng với bệ hạ của chúng ta."
Tô Tra hít một hơi thật sâu, xua tay nói: "Ta biết rồi, ngươi đừng có lải nhải nữa."
Nói xong, Tô Tra ngẩng đầu lên nói: "Vệ Uẩn, ta cho ngươi một cơ hội, nếu giao Mai phi và Sở Đế ra, ta có thể tha cho ngươi không chết."
Vệ Uẩn cười khẽ: "Thiên tử của Đại Sở nói giao là giao, ngươi cho rằng Vệ Uẩn ta ngồi không hả?"
"Vệ Uẩn." Trương Huy cưỡi ngựa tiến lên phía trước: "Ta biết ngươi không quan tâm sinh tử, nhưng ngươi không quan tâm đến Sở Du sao?"
Sắc mặt Vệ Uẩn và Cố Sở Sinh khẽ động, Trương Huy bình tĩnh nói: "Giao Bệ hạ và trưởng công chúa ra đây, chúng ta có thể để cho các ngươi nhìn thấy Sở Du ra khỏi thành, ta bảo đảm Sở Du sẽ không chết."
“Chiến tranh là chuyện của nam nhân.” Trương Huy nhướng mắt nhìn Vệ Uẩn: “Ngươi nhất định phải liên lụy đến thê nhi sao?
Vệ Uẩn im lặng. Rất lâu sau, Cố Sở Sinh mở miệng nói: "Làm sao bảo đảm Sở Du rời đi an toàn?"
"Nếu Cố đại nhân không yên tâm, ngươi có thể đi theo Sở Du ra khỏi thành. Chỉ cần giao bệ hạ và Mai phi ra đây, các ngươi đều có thể rời đi."
“Ta cũng có thể?” Vệ Uẩn trào phúng. Trương Huy gật đầu: “Tất nhiên.”
Nhưng mà, một vị tướng quân bỏ thành chạy trốn, cho dù có chạy trốn trở về thì danh tiếng cả đời cũng tiêu tan.
Cố Sở Sinh và Vệ Uẩn nhìn nhau. Một lúc sau, Vệ Uẩn nói: "Chúng ta thương nghị một chút."
“Hạn định là một ngày.” Trương Huy bình tĩnh nói: “Sau một ngày, chúng ta sẽ công thành.”
Sắc mặt Vệ Uẩn lạnh xuống, hắn đứng dậy, quả quyết đi xuống thành.
Cố Sở Sinh đi xuống thành, đi theo phía sau hắn nói: "Chúng ta đi tìm trưởng công chúa thương lượng một chút..."
"Không cần thương lượng."
Vệ Uẩn bước đi rất nhanh: "Ngày mai huynh chọn tinh binh, huynh che chở bọn họ đi ra khỏi thành. Trương Huy là con chó của Triệu Nguyệt, chỉ cần huynh khống chế Triệu Nguyệt. Nhìn phân lượng của Triệu Nguyệt và "hài tử" kia trong bụng Mai phi, hắn ta sẽ không dám động đến các huynh. Đến lúc đó huynh hãy mang Sở Du..."
Nói đến đây, hắn dừng lại. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó, hắn phát hiện ra, thiên hạ rộng lớn như vậy, nhưng hắn không biết đưa Sở Du đi nơi nào cho an toàn.
Cố Sở Sinh cũng biết lý do tại sao hắn dừng lại. Một lúc sau, Vệ Uẩn cười trào phúng: "Ta nên đưa nàng đi đâu?"
"Bạch Châu bị Bắc Địch quấy nhiễu. Côn Châu và Yến Châu đang giằng co, Quỳnh Châu và Hoa Châu sớm muộn gì cũng bị Tống Tứ nuốt vào tay. Lạc Châu bị nước Trần kéo chân. Các châu khác thì san sát chư hầu. Chiến tranh hỗn loạn. Ta muốn để cho nàng đi trốn, nhưng mà có thể trốn ở đâu đây?"
Vệ Uẩn im lặng, thật lâu sau, hắn ngước mắt lên nhìn Cố Sở Sinh: "Cố Sở Sinh."
"Hả?"
"Vậy đi Bạch Châu đi. Các ngươi ở Bạch Châu chờ..." Vệ Uẩn bình tĩnh nói: "Ta đã an bài xong tất cả, thiên hạ này, chung quy vẫn phải có ngày thái bình."
Hắn và Triệu Nguyệt đều để lại đường lui cho người mà mình trân quý. Cho dù hắn thắng hay Triệu Nguyệt thắng thì thiên hạ này cuối cùng vẫn phải có kết cục.
"Còn ngươi thì sao?"
Cố Sở Sinh nhìn hắn: "Ngày mai ngươi sẽ đi ra khỏi thành với chúng ta chứ?"
Vệ Uẩn cầm trường thương, hắn dường như hơi sững sờ một chút, một lát sau cười rộ lên: "Không."
Hắn ôn hòa nói: "Ta hiểu rất rõ Tô Tra. Hắn ta hận ta đến tận xương tủy. Nếu ta đi, hắn ta nhất định sẽ trút giận lên bách tính Hoa Kinh. Ta không thể đi được."
Cố Sở Sinh không nói gì sau một hồi im lặng, cuối cùng nói: "Ngươi sẽ chết."
Sắc mặt Vệ Uẩn không đổi, hắn sửng sốt, không biết đang suy nghĩ gì, một lúc sau mới thốt ra một tiếng: "A, ta biết."
Lúc hắn đến là hắn đã biết, hắn cũng đã chuẩn bị sẵn sàng rồi.
"Nhưng mà như thế thì sao?"
Vệ Uẩn cười cười: "Ta có sự lựa chọn sao?"
Cả đời này của hắn, có quyền lựa chọn sao?
Hắn quay lại cười nói: "Cố huynh, đi thôi, trước tiên chúng ta về phủ ăn cơm thật ngon mới được."
Cố Sở Sinh không nói gì, Vệ Uẩn đặt tay lên vai Cố Sở Sinh, giống như huynh đệ tốt vậy: "Cố huynh, sau này làm phiền..."
"Buông ra."
Cố Sở Sinh hất tay hắn ra: "Ta không xưng huynh gọi đệ với ngươi."
"Cố huynh..."
"Cút!"
"Được rồi." Vệ Uẩn thở dài: "Cố đại nhân." Trong lời nói có một tia khẩn cầu: "Ta có một chuyện, muốn huynh giúp đỡ."
"Ừ?"
"Ngày mai A Du sẽ ra khỏi thành."
"Ừ."
"Ta muốn, đêm nay có thể cử hành hỷ yến ở Cố phủ, được không."
Cố Sở Sinh dừng bước chân lại. Trong ánh mắt của Vệ Uẩn mang theo nhu hòa: "Ta đã từng nói với nàng sẽ thú nàng làm thê, ta sợ không kịp."
Cố Sở Sinh ngước mắt lên nhìn Vệ Uẩn. Trong mắt Vệ Uẩn mang theo ý cười: "Chỉ nghĩ, có thể bái thiên địa trước không. Người làm chuyện gì trong đời, vẫn luôn phải có một nghi thức, cần sự chứng kiến."
"Ngươi nghĩ Cố phủ của ta là nơi nào hả?"
Cố Sở Sinh lạnh lùng nói. Vệ Uẩn không lên nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn Cố Sở Sinh.
Trong nháy mắt, Cố Sở Sinh không biết tại sao, đột nhiên nhớ tới kiếp trước. Kiếp trước hình như Vệ Uẩn và hắn hoàn toàn không giống như hôm nay.
Vệ Uẩn ở kiếp trước thích mặc hắc y, nhưng bây giờ Vệ Uẩn lại thích mặc bạch y. Vệ Uẩn ở kiếp trước đi đến đâu thì nơi đó đều là địa ngục nhân gian, Vệ Uẩn kiếp này đi đến đâu thì nơi đó xuân sắc nở rộ.
Thế nhưng có một điều chưa bao giờ thay đổi là, bất luận kiếp trước hay kiếp này, người này chưa bao giờ từ bỏ Đại Sở, vứt bỏ trăm họ.
Thực sự hắn hoàn toàn có thể rời đi, đi ra ngoài cùng lắm sẽ chỉ lưu lại tiếng xấu.
Nhưng mà bị người trong thiên hạ này bêu danh thì tính là gì? Kiếp trước có bao nhiêu người mắng hắn tàn bạo, chẳng phải cũng giống nhau sao?
Danh tiếng sao có thể so với tính mệnh, nhất là bách tính kinh thành này, có liên quan gì đến hắn đâu?
Hắn ta muốn trách Vệ Uẩn, nhưng khi nhìn vào ánh mắt trong veo của đối phương, hắn ta không thể thốt nên lời.
Hắn ta có chút không dám nhìn vào ánh mắt người kia, phất tay áo xoay người, mới đi được vài bước, rốt cuộc cũng dừng lại, lạnh lùng nói: "Ta cho người đi hỏi A Du một chút."
Vừa nói hắn ta vừa bước nhanh về phía trước. Vệ Uẩn sửng sốt, sau đó cười vui vẻ, đi theo sau mừng rỡ nói: "Cố huynh, ta biết huynh là người tốt mà..."
Cố Sở Sinh trở về phủ, cuối cùng cũng không thể tự mình đi hỏi được câu kia, đành phải cho người đi hỏi Sở Du. Sở Du đang ở trong phòng nghe người báo cáo tình hình bên ngoài, lại nhìn thấy quản gia của Cố Sở Sinh bước vào, vẻ mặt có chút nửa khóc nửa cười: "Đại tiểu thư, đại nhân nhà ta nói ta đến hỏi người một chút, tối nay muốn tổ chức hôn lễ cho người, người thấy có được hay không?"
Sở Du ngẩn người: "Hôn sự?"
"Vâng. Vương gia ủy thác đại nhân nhà ta đến hỏi. Tối nay hai vị cử hành hôn lễ, tuy rằng đơn sơ nhưng có mọi người làm chứng. Vương gia hỏi người có đồng ý không?"
Sở Du không kịp phản ứng. Nàng ngây người nhìn quản gia. Nàng muốn hỏi tại sao lại muốn tổ chức hôn lễ ở đây, nhưng mà đột nhiên nàng nhớ đến mười vạn thiết kỵ bên ngoài thành.
Mà lúc này Vệ Uẩn muốn tổ chức hôn sự với nàng, sợ là hắn có tâm tư muốn cùng sống chết với Hoa Kinh. Ngược lại Sở Du không quan tâm, sau khi hiểu ra mọi chuyện thì nàng cúi đầu cười, nói: "Được."
Sau khi Sở Du đồng ý, mọi người lập tức đi sắp xếp. Cố Sở Sinh vốn đã chuẩn bị giá y, đến lúc đó thì sai người đưa qua.
Lúc Vệ Uẩn đang thay y phục, Cố Sở Sinh đứng đằng sau. Vệ Uẩn nhỏ giọng nói: "Cố huynh, bộ y phục này, có kích thước nhỏ hơn một chút..."
"Số đo của ta."
Cố Sở Sinh lạnh lùng nói. Vệ Uẩn sửng sốt, ngẩng đầu lên, nhìn Cố Sở Sinh, ý vị thâm trường.
Cố Sở Sinh cười chế nhạo, quay đầu đi.
Chờ Vệ Uẩn thay y phục xong, Cố Sở Sinh nói: "Mọi thứ đều được giản lược, bái thiên địa, uống rượu giao bôi là xong."
Vệ Uẩn không ngừng nở nụ cười, đáp: "Chuyện này ta không có kinh nghiệm, ta nghe lời Cố huynh."
Cố Sở Sinh đi về phía trước thì dừng lại, quay đầu lại, lạnh lùng nói: "Cởi hỉ phục xuống cho ta!"
"Ta sai rồi." Vệ Uẩn vội vàng cười làm lành: "Ta không có ý gì khác, là ta sai rồi."
Cố Sở Sinh lạnh lùng quay đầu đi, dẫn Vệ Uẩn đi trên con đường về phía trước, khi đi đến giữa sân, thấy Sở Du đã sớm đứng ở đó. Nàng mặc một bộ hỉ phục vừa vặn, mang khăn trùm đầu, lẳng lặng đứng ở đó, mang đến một loại cảm giác yên ổn.
Vệ Uẩn lẳng lặng nhìn nàng, đột nhiên hắn không dám đi về phía trước. Cố Sở Sinh mở miệng nói: "Sợ?"
Vệ Uẩn lấy lại tinh thần, cười cười nói: "Chỉ là tình khϊếp mà thôi."
Nói xong, hắn bước đến phía trước, đi đến bên cạnh Sở Du.
Sở Du cầm dải lụa hồng trong tay, hắn cầm đầu một đầu còn lại. Sở Du biết hắn tới, không nhịn được run lên.
Nói chung, đây là lần thứ ba nàng gả cho người ta, nhưng mà cho đến lần này, nàng mới lần đầu tiên cảm nhận được sự vui mừng, viên mãn, mang theo sự mong đợi và dịu dàng không thể giải thích được. Một khắc người đó nắm lấy đầu còn lại của dải lụa hồng, nàng đã cảm nhận được, cả đời này, chính là người này.
Lần đầu tiên nàng được gả cho người ta, nàng chỉ mới là thiếu niên, liều lĩnh thích một người mà không cần biết người kia có thích mình hay không, vì vậy lúc thành hôn, nàng thấp thỏm không yên, vừa cao hứng vừa không biết gì, lại còn mang theo lo lắng và sợ hãi.
Làn kết hôn thứ hai, lòng nàng đã chết thành tro, đối với lần kết hôn đó, chỉ có trách nhiệm và sự chuộc lỗi. Nàng tựa như đã hoàn thành nhiệm vụ, lại từ trong nhiệm vụ đó nhận được một phần ấm áp cùng thiện ý. Giống như một người hoàn toàn tuyệt vọng với đất trời này, từ trong đống phế tích, gạt bỏ đi một chút màu sắc tang thương.
Mà lần kết hôn này, nàng cuối cùng đã hiểu rõ, một phần yêu thích, một phần tình ái, một đoạn nhân duyên, nên có dáng vẻ như thế nào.
Nàng bước theo bước chân của hắn. Hắn giống như Vệ Quân năm đó, cẩn thận bước từng bước đến trước mặt nàng, giống như sợ nàng sẽ bị ngã sấp xuống. Đi qua cánh cửa, hắn sẽ cố ý dừng lại, nói nhỏ: "Cẩn thận."
Sau đó đỡ nàng, đi vào trong nhà.
Sở Du cúi đầu, nàng ở dưới khăn trùm đầu không thể nhìn thấy bộ dạng của Vệ Uẩn, nhưng nàng có thể đoán được người này hẳn là giống nàng, nụ cười trên môi không thể dập tắt được.
Ở đây không có cao đường của hai người, cho nên bọn họ cúi đầu về vị trí hư vô ở phía trước, sau đó xoay người bái thiên địa. Đợi đến lúc phu thê giao bái, Vệ Uẩn lặng nhìn nàng. Thật lâu sau, hắn nghiêm nghị cúi người. Hai cái trán nhẹ nhàng đυ.ng vào nhau. Cả hai đều sững người, sau đó Vệ Uẩn bật cười, tiếng cười của hắn truyền đến tai Sở Du, nàng cũng không nhịn được bật cười.
Sau đó Trường Nguyệt Vãn Nguyệt đỡ Sở Du vào động phòng, những người khác kéo Vệ Uẩn đến bàn rượu.
Một đám thiếu niên uống rượu say, ngay cả người như Cố Sở Sinh cũng không nhịn được uống thêm vài chén.
Tất cả mọi người đều có chút say, nhưng Vệ Uẩn vẫn rất tỉnh táo. Cố Sở Sinh ngồi đối diện Vệ Uẩn, trong ánh mắt có chút sương mù. Hắn ta nhìn thấy mọi người đều đã say, đột nhiên nói: “Thật ra, cả hai kiếp của ta, ta cũng chưa từng nghĩ tới, ta sẽ tham dự hôn lễ của nàng. "
Vệ Uẩn ngước mắt lên nhìn hắn ta. Cố Sở Sinh chống đầu, cười rộ lên: "Ta vẫn luôn nghĩ, kết cục của ta và nàng, hoặc là sẽ bạch đầu giai lão, hoặc sẽ là không chết không thôi."
Vệ Uẩn không có gì. Cố Sở Sinh có chút say: "Vệ Uẩn, ngươi hãy đối xử thật tốt với nàng."
"Cố huynh." Vệ Uẩn nở nụ cười: "Những lời này, là ta nên nói với huynh."
Cố Sở Sinh sững sờ, ngước mắt nhìn Vệ Uẩn. Trên mặt Vệ Uẩn mang theo ý cười, hắn nâng ly rượu lên: "Cố huynh." Hắn nghiêm túc nói: "Sau này hãy đối xử tốt với nàng."
Cố Sở Sinh lẳng lặng nhìn Vệ Uẩn. Vệ Uẩn đón nhận ánh mắt của hắn ta, ôn hòa nói: "Huynh và nàng chỉ là vuột mất mà thôi. Không gặp nhau ở thời điểm tốt nhất. Khi đó, huynh và nàng đều còn trẻ, ngày sau hãy thật quý trọng nhau, sẽ tốt thôi. "
Nói xong, Vệ Uẩn uống một hơi cạn sạch chén rượu.
"Vệ Uẩn." Rốt cuộc Cố Sở Sinh cũng mở miệng: "Ngươi nói với ta những lời này, nếu ngày sau ngươi trở về, ngươi sẽ hối hận."
Vệ Uẩn cười nhìn Cố Sở Sinh: "Ta có gì mà hối hận? Cố huynh, kỳ thực thích một người..." Hắn suy nghĩ một chút, trong ánh mắt mang theo ý cười: "Nàng thích lại ta, như vậy là được rồi. Mà quan trọng nhất chính là nàng sống tốt. Nếu ta có thể trở về, nàng thật lòng muốn lựa chọn huynh, ta cũng sẽ chúc phúc."
Nói xong, hắn khoát tay áo: "Xuân tiêu một khắc đáng giá nghìn vàng, ta về phòng trước đây."
Cố Sở Sinh không nói gì. Hắn ta nhìn Vệ Uẩn thất tha thất thểu rời đi. Rất lâu sau, hắn ta mới uống một hơi cạn sạch rượu trong ly.
Chờ đến cửa phòng tân hôn, Vệ Uẩn lắc đầu, giơ tay lên hà hơi ngửi ngửi, thẳng cho đến khi truyền đến tiếng cười của thị nữ đứng bên cạnh, hắn mới cảm thấy có chút xấu hổ, đẩy cửa đi vào.
Sở Du đang ngồi trong phòng, đội khăn voan. Nàng hình như cũng có chút hồi hộp, tay không tự chủ nắm chặt lấy y phục. Thấy Sở Du căng thẳng như vậy, Vệ Uẩn vậy mà lại cảm thấy thả lỏng hơn rất nhiều.
Chuyện thành hôn này, hắn là trải qua lần đầu tiên, mà Sở Du đã là người có kinh nghiệm phong phú rồi. Lúc lần đầu tiên hôn môi, bộ dạng Sở Du chê cười hắn, hắn còn nhớ rõ. Hôm nay hắn cũng sợ mất mặt giống như vậy.
Hắn đem quy trình đã hỏi người khác mặc niệm trong lòng mấy lần. Sau khi lấy lại bình tĩnh, đi tới trước mặt Sở Du, dựa theo lời những người kia nói, trước tiên phải hỏi tân nương tử có đói bụng hay không, lúc này phải biểu hiện săn sóc.
Hắn ho nhẹ một tiếng, ôn hòa nói: "Nàng có đói bụng không?"
Nghe thấy vậy, Sở Du bật cười thành tiếng.
Vệ Uẩn cứng đờ, có chút mất tự nhiên nói: "Nàng cười cái gì?"
Sở Du không muốn nói cho hắn biết, năm đó lúc Cố Sở Sinh đi vào, câu nói đầu tiên cũng là câu nói này, sau đó hắn ta đã khai ra, là người khác nói cho hắn ta biết ban đầu phải nói như vậy, nghe mới có vẻ lão luyện. Vì vậy nàng lắc đầu, nhỏ giọng nói: "Không có gì, đang nghĩ đến mấy chuyện cười."
Vệ Uẩn có chút không được tự nhiên đáp một tiếng. Sau một lúc lâu, hắn cũng đã quên rốt cuộc phải làm cái gì, đành trực tiếp đi tới, cứng nhắc nói: "...Ta vén khăn voan?"
"Ừ."
Sở Du cúi đầu ừ một tiếng
Vệ Uẩn đưa tay cầm lấy khăn voan. Hắn đột nhiên có vài phần sợ hãi, cũng không biết phần sợ hãi này xuất phát từ đâu. Thật lâu sau, hắn hít sâu một hơi, mới chậm rãi vén khăn voan lên.
Gương mặt của Sở Du lộ ra dưới khăn voan. Nàng trang điểm trang nhã, rũ mắt, lông mi thật dài nhẹ nhàng như phiến quạt, phảng phất quét qua lòng hắn.
Vệ Uẩn ngẩn người. Sở Du thấy đã lâu mà hắn không đáp lại, ngẩng đầu lên, có chút ngạc nhiên nói: "Làm sao vậy?"
Vệ Uẩn không nói gì, hắn lẳng lặng nhìn Sở Du.
Thời khắc này mắt nàng cong cong, có chút giống nữ tử năm đó mặc một thân giá y cưỡi ngựa ngăn cản một đội quân, lại có chút khác biệt lớn.
Trong mắt nàng dịu dàng mềm mại, mang theo sự vui mừng sáng tỏ. Hắn ngơ ngác nhìn nàng. Rất lâu sau, lại nghe nàng hỏi: "Tại sao không nói gì?"
"A Du...." Hắn quỳ một gối, đầu tựa vào trước người của nàng, thấp giọng nói: "Ta cuối cùng cũng cưới được nàng...."
Sở Du nghe hắn nói, nội tâm hoàn toàn mềm nhũn xuống. Nàng đưa tay lên vuốt tóc hắn, ôn hòa nói: "Xin lỗi, đã để cho chàng chờ lâu."
"Không lâu." Hắn lắc đầu, như một đứa nhỏ: "Nàng tới là tốt rồi, bao lâu ta cũng có thể chờ."
Sở Du cười nhẹ. Vệ Uẩn dựa vào nàng: "Từ lúc ta mười lăm tuổi... Nghe nàng ở thành Phương Lăng, lúc đó ta đã nghĩ.... Ta có lẽ là thích nàng."
"Ta một mực chờ, một mực nghĩ, một năm rồi lại một năm."
"Thật tốt." Hắn nhắm mắt lại: "Ta đã đợi được nàng."
"Nếu như không đợi được thì sao?"
Sở Du nhịn không được hỏi. Hắn cười nhẹ, đứng lên: "Đợi không được, vậy thì đợi không được thôi."
"Không phải mỗi đoạn tình cảm đều được đáp lại." Vệ Uẩn mông lung nói: "Ta không còn nhỏ nữa, ta hiểu rõ đạo lý này."
Sở Du không nói gì, nàng trầm mặc, cảm thấy giờ khắc này, cả căn phòng đều bình tĩnh và yên ổn.
Bọn họ uống rượu giao bôi. Hai người nằm trên giường. Sở Du có thai, không làm được gì, cho nên bọn họ phải dựa vào nhau, lẳng lặng nói chuyện, nói nói rồi hôn nhau, hôn một hồi, lại tiếp tục nói.
Cho đến lúc Vệ Uẩn buồn ngủ không chịu được, ngủ thật say.
Hắn từ nước Trần chạy tới Lạc Châu, rồi lại từ Lạc Châu chạy thẳng đến Hoa Kinh. Từ đầu đến cuối, hầu như hắn chưa từng ngủ đủ một giấc nào. Lúc này nằm ngủ ở bên cạnh nàng, rốt cục mới cảm thấy an ổn, nên không kiềm chế được giấc ngủ say.
Sở Du lẳng lặng nhìn dung nhan đang ngủ say của hắn. Hắn ở trước mặt nàng, giống như vẫn là người thiếu niên đó, sạch sẽ trong sáng, không hề phòng bị. Nàng lẳng lặng nhìn gương mặt của Vệ Uẩn. Sau một lúc, nàng cúi đầu, nhẹ nhàng hôn một cái lên trán hắn.
Bọn họ hình như rất ít nói lời yêu nhau, bởi vì không cần phải nói.
Sáng sớm ngày hôm sau, Sở Du còn đang ngủ thì Vệ Uẩn đã tỉnh lại. Hắn nhẹ nhàng đứng dậy, đến sân viện, Cố Sở Sinh đã chờ ở đó. Hắn đưa Vệ Uẩn lên xe ngựa, bình tĩnh nói: "Ta đã thông tri cho trưởng công chúa. Trưởng công chúa ở trong cung, chúng ta qua đó, chờ nàng ấy an bài xong tất cả mọi chuyện, ta sẽ hộ tống nàng ấy và Sở Du đi ra ngoài."
Vệ Uẩn gật đầu, đi theo Cố Sở Sinh vào đại điện. Trên đại điện, trưởng công chúa ngồi ở vị trí cao cao tại thượng, dặn dò đại thần bên cạnh từng việc từng việc. Đại thần này nhìn có chút trẻ, cũng có chút già, nét mặt lại rất kiên định, không có chút vẻ bối rối nào, giống như đội thiết kỵ bên ngoài thành không có ảnh hưởng gì đến họ.
Cố Sở Sinh hơi sững sờ, có chút kinh ngạc nói: "Các vị đại nhân..."
"Ta đến đây chờ trưởng công chúa phân phó." Vị đại thần già nua cầm đầu mở miệng, chính là nội các thủ phụ Cao Văn: "Bất kể sinh tử, ta đều muốn phụ tá bệ hạ và hoàng tử, cùng tồn vong với Hoa Kinh."
Cố Sở Sinh không nói gì. Những đồng liêu này hắn ta hết sức quen thuộc. Những người này ở kiếp trước đã đấu với hắn ta, kiếp này cũng đấu với hắn ta, đấu đã đủ hai kiếp.
Ngày hôm nay có rất nhiều môn sinh của Cao Văn, cũng có rất nhiều là người của hắn ta ở đây. Hiện tại trong triều đình, hắn ta cùng với Cao Văn long tranh hổ đấu đã lâu, rất nhiều người đều biết, trong tương lai, nếu hắn ta không chết, chắc chắn sẽ thế chỗ của Cao Văn.
Hắn ta lẳng lặng nhìn Cao Văn. Trong ấn tượng của hắn ta, Cao Văn vẫn là một lão nhân không khó chơi, nhưng mà giờ khắc này, đứng ở chỗ này, lão giả kia lại không hề có một tia chùn bước.
Cố Sở Sinh trầm mặc. Một lúc sau, rốt cuộc nói: "Trương Huy dẫn người đang ở bên ngoài, nói muốn đưa Mai phi và Bệ hạ đi ra khỏi thành."
"Tặc tử Trương Huy này!"
Cao Văn tức giận mắng. Vệ Uẩn châm biếm: "Ai là tặc tử, vẫn chưa rõ sao?"
Lời này khiến tất cả mọi người có mặt đều trầm mặc. Một lúc lâu sau, Cao Văn lãnh đạm nói: "Cho dù bệ hạ vô đức vô hạnh thì đó cũng là bệ hạ. Cho dù có lập phế vật cũng phải bảo trụ huyết mạch hoàng gia."
"Trương Huy sẽ không động đến ta và bệ hạ."
Trưởng công chúa lạnh nhạt nói: "Lần này hắn đến đây là vì muốn đưa chúng ta đi. Chư vị, lần này Hoa Kinh bị bao vây, sợ là ván cờ do chính bệ hạ sắp đặt. Dùng Hoa Kinh làm vật hy sinh, để cho người Bắc Địch san bằng các chư hầu làm loạn, các vị đại thần còn chưa rõ sao?"
Tất cả người ở đây đều là lão hồ ly chín đuôi, nghe trưởng công chúa nói thẳng như vậy, làm sao còn có thể không hiểu đạo lý? Cao Văn thở dài, nhắm mắt lại, thở dài: "Cơ nghiệp của tổ tông!"
"Cao đại nhân không cần lại cảm khái nữa." Cố Sở Sinh nói: "Việc cấp bách là trước tiên họ tống Mai phi và Bệ hạ ra ngoài, để bảo trụ huyết mạch hoàng thất, ngày sau lại tính tiếp."
Nói xong, hắn ta ngước mắt nhìn những người xung quanh: "Ai muốn hộ tống Mai phi và Bệ hạ ra ngoài cùng với ta?"
Mọi người liếc cũng không thèm liếc Cố Sở Sinh một cái. Cố Sở Sinh nhíu mày: "Đi ra ngoài mới sống sót. Các ngươi ở lại đây có ích lợi gì?!"
"Cố đại nhân!" Cao Văn thở dài: "Ngài mang theo Bệ hạ và Mai phi đi trước đi. Chúng ta muốn ở lại đây."
"Một đất nước nên có khí phách của nó. Bắc Địch có thể công thành, cũng có thể gϊếŧ chúng ta, nhưng chúng ta không thể không chống lại một chút nào, chắp tay đưa kinh đô cho người khác. Ta sẽ ở đây, cùng với các tướng sĩ và bách tích sống chết bảo vệ Hoa Kinh."
Cố Sở Sinh sững sờ, hắn ta chưa bao giờ nghĩ rằng Cao Văn sẽ nói ra những lời này.
"Cao thủ phụ..."
“Cố học sĩ không cần phải nói thêm gì nữa.” Cao Văn xua tay: “Võ tướng là nhiệt huyết của quốc gia, văn thần là khí tiết của quốc gia, bảo vệ bệ hạ và thái tử là điều mà Cố đại nhân nên làm. Ta là người vô dụng, nên ở lại chỗ này, đồng hành cùng với bách tính và Hoa Kinh."
"Thế nhưng..."
"Cố đại nhân."
Trưởng công chúa lên tiếng, ngăn lại lời nói cấp thiết của Cố Sở Sinh. Nàng ấy ngước mắt lên, lạnh lùng nói: "Đều đã chuẩn bị xong hết chưa?"
“Xong rồi.” Cố Sở Sinh nói có chút hư ảo, giống như còn muốn nói thêm gì đó, thì thấy trưởng công chúa đứng lên. Nàng ấy mặc thường phục kim phượng, bước từng bước một từ đài cao xuống. Sau đó quay người lại. hướng về phía các thần tử, thở một hơi thật sâu, nói: "Chư vị đại nghĩa, thϊếp thân tạ ơn."
"Mai phi nương nương!" Trong mắt Cao Văn mang theo sự vui mừng nói: "Xin hãy bảo trọng."
"Cao thủ phụ yên tâm." Trưởng công chúa đáp: "Ta sẽ chăm sóc tốt bệ hạ và thái tử."
Nói xong, trưởng công chúa quay đầu nói: "Đi thôi."
Sau khi nghe trưởng công chúa nói câu này, tất cả mọi người đều đi theo trưởng công chúa đi ra đại điện.
Sở Du bị Vãn Nguyệt đánh thức. Lúc này, Vãn Nguyệt đã thu dọn mọi thứ xong xuôi, nàng ấy đánh thức Sở Du dậy, dịu dàng nói: "Phu nhân, Vương gia nói người thu dọn hành lý, đưa người đi đến trước cửa cung chờ ngài ấy."
Sở Du sững sờ, có chút không hiểu: "Vương gia có nói thêm gì nữa không?"
“Không.” Vãn Nguyệt rũ mắt xuống. Sở Du cười cười: “Vậy thì đi thôi.”
Nàng nói Vãn Nguyệt chải búi tóc của phụ nhân cho mình, mang thêm chiếc trâm vàng, trên mặt mang theo nụ cười dịu dàng, giống như là một tân nương tử vậy.
Nàng ngồi trong xe ngựa, lắc lư đi đến bên ngoài cửa cung. Sau khi đợi bên ngoài cửa cung một lúc lâu, mới nghe thấy tiếng cửa cung mở ra. Nàng vui vẻ thò đầu ra ngoài, mới phát hiện ra không chỉ có một mình Vệ Uẩn.
Một đám người trùng trùng điệp điệp, đưa trưởng công chúa ngồi trên cỗ kiệu, Cố Sở Sinh và Vệ Uẩn ở hai bên, đi theo phía sau trưởng công chúa.
Trưởng công chúa đi đến cửa cung, mang theo long liễn của Triệu Nguyệt. Mọi người đều quỳ trên mặt đất, sau đó Cố Sở Sinh và Vệ Uẩn bước tới.
"Làm cái gì vậy?"
Trực giác của Sở Du cảm thấy có gì đó sai sai, nàng giương mắt nhìn Vệ Uẩn.
“Chờ lát nữa, Cố Sở Sinh sẽ bảo vệ nàng và trưởng công chúa ra ngoài thành.” Vệ Uẩn cười nói: “Đừng sợ."
Sở Du bắt hắn lại, nhìn chằm chằm vào mắt hắn: "Nói rõ ràng."
Vệ Uẩn rũ mắt xuống. Cố Sở Sinh đứng bên cạnh lãnh đạm nói: "Trương Huy đã ở ngoài cổng thành, chỉ tên muốn đưa Triệu Nguyệt và Mai phi đi ra ngoài. Điều kiện trao đổi là, có thể thả nàng ra ngoài, tiện thể mang theo vài người."
"Mang theo bao nhiêu người?"
"Ta."
"Còn ai nữa không?"
Cố Sở Sinh không nói gì. Hắn ta quay đầu lại, liếc nhìn các thần tử đang đứng sau lưng trưởng công chúa, bình tĩnh nói: "Không có ai muốn đi theo ta nữa sao?"
Không ai lên tiếng. Cho dù là nô tỳ, lúc này cũng không dám bước lên.
Sắc mặt Cố Sở Sinh không thay đổi, hắn ta quay lại, nhìn Sở Du nói: "Không có."
Sở Du ngơ ngác ngẩng đầu, nhìn về ánh mắt kiên định của mỗi một người. Một lát sau, ánh mắt nàng rơi vào trên người Vệ Uẩn, vô vọng mà hỏi: "Chàng cũng không đi?"
Vệ Uẩn im lặng. Sở Du đột nhiên cao giọng nói: "Chàng không đi, tại sao lại muốn ta đi?!"
"A Du." Vệ Uẩn cầm lấy tay nàng, dịu dàng nói: "Nghĩ đến hài tử."
Sở Du không nói gì, mắt nàng đỏ hoe nhìn hắn: "Hôm qua chàng mới nói với ta, lần này trở về, chàng canh giữ bên cạnh ta, nửa bước cũng không rời."
Tay Vệ Uẩn khẽ run lên. Nước mắt của Sở Du rơi xuống. Nàng nhìn hắn, khàn khàn nói: "Hôm qua chàng mới thành thân với ta, mới ở cùng một chỗ với ta. Hôm nay, kinh đô của Đại Sở, căn cơ của Đại Sở bị bao vây. Chàng phải ở lại chỗ này, ta hiểu rõ, nhưng tại sao chàng phải muốn ta đi?!"
Nói xong, nàng vùng vằng xuống xe ngựa, cả giận nói: "Ta không đi, ta dựa vào cái gì..."
Lời nói còn chưa dứt, Vệ Uẩn mạnh mẽ ôm chặt lấy nàng.
L*иg ngực của hắn làm cho nàng an tĩnh lại, hắn sống chết ôm lấy nàng, không tiếng động truyền một loại sức lực nào đó cho nàng.
"A Du, ta có thể đặt mạng của ta ở tại chỗ này, nhưng mạng của nàng so với ta, quan trọng hơn."
Hắn khàn giọng nói: "Sống sót, không phải chỉ có một mình nàng, còn có hài tử của chúng ta nữa. Nàng đừng sợ, ta sẽ nghĩ biện pháp sống sót."
Lúc hắn nói lời này, cơ thể hắn run nhè nhẹ, giống như cuối cùng cũng hạ quyết định gì đó. Hắn nhắm mắt lại, khàn giọng nói: "Ta sẽ không tiếc bất cứ giá nào để sống sót, nàng yên tâm."
Sở Du sững sờ giương mắt, nghe Vệ Uẩn nói: "Nàng phải trở về. Phụ mẫu nàng cần nàng, ca ca nàng cần nàng, muội muội nàng cần nàng, Vệ phủ cần nàng, mẫu thân của ta cần nàng, hài tử cần nàng. Nhiều tướng sĩ của Vệ gia cũng cần nàng. A Du, phải sống!"
"Vệ Uẩn...." Nàng run rẩy nói: "Tại sao chàng lại có thể.... Tại sao chàng lại có thể như vậy?"
Chết rất dễ, nhưng sự sống, khó khăn hơn cái chết gấp trăm lần.
Nhưng mà hắn lại đi làm chuyện dễ nhất, để cho nàng làm chuyện khó nhất.
Vệ Uẩn biết ý của nàng, hắn nhẹ nhàng nở nụ cười.
"A Du, tin ta."
Nghe nói như thế, Sở Du nhắm mắt lại.
Tin hắn.
Ngoại trừ tin hắn, thì có biện pháp gì nữa?
"Vệ Uẩn." Nàng cắn răng mở miệng: "Nếu chàng không trở về..." Nàng thấp giọng nói: "Ta sẽ đào mộ phần của chàng, quất lên thi thể chàng, đem chàng đốt thành tro, kiếp này, kiếp sau, đều đừng... gặp lại nữa!"
Vệ Uẩn ngẩn người. Một lát sau, hắn ôn hòa nói: "Được."
Nói xong, hắn thả tay ra, giúp nàng vén tóc ra sau tai, nhẹ giọng nói: "Đi thôi."
Thân thể Sở Du cứng ngắc, trở lại trong xe ngựa. Nàng gắt gao cầm lấy quần của mình, cắn chặt môi. Cố Sở Sinh thấy tất cả mọi người đã an trí xong, liền bước nhảy lên xe ngựa, đi được hai bước, hắn ta vẫn không nhịn được, quay đầu lại, cúi người xuống, nói nhỏ: "Ngươi muốn làm gì, trước nói với ta một tiếng? Thành này có gần trăm vạn bách tính, các ngươi muốn làm sao?!"
Vệ Uẩn giật giật đôi mắt. Cố Sở Sinh quát khẽ ra: "Nói!"
"Hàng. . . . . ."
Vệ Uẩn cố gắng nặn ra chữ này. Cố Sở Sinh ngẩn người. Vệ Uẩn chậm rãi mở mắt, ổn định tâm thần: "Đất đai đều không phải sơn hà, triều đình đều không phải quốc gia, chỉ có bách tính, mới là đất nước."
Cố Sở Sinh khϊếp sợ nhìn hắn. Bên cạnh truyền đến tiếng thúc giục của người khác. Cố Sở Sinh ngẩn ngơ bước vào trong xe ngựa, hắn ta ngồi đối diện với Sở Du. Xe ngựa đi thong thả về phía cổng thành. Sở Du nghe thấy cổng thành mở, cuối cùng nàng không nhịn được nữa, khóc thành tiếng.
Cố Sở Sinh ngơ ngác nhìn nàng, trong lòng hắn ta cuồn cuộn nổi lên, nghiêng người nhìn ra ngoài. Ngược lại Vệ Uẩn dẫn theo mấy trăm triều thần, đứng trong cửa thành, tay cầm hốt bản*, lẳng lặng đưa mắt nhìn về phía bọn họ.
*Hốt bản: Hay còn gọi là Ngọc bản, Triều bản, Thủ bản. Thời cổ đại, đây là công cụ để các quan lại thường cầm khi gặp vua.
Cố Sở Sinh không nói thành lời. Trong nháy mắt đó, trong đầu hắn ta hiện lên vô số hình ảnh. Những chính khách mắng chửi, cắn xé hắn ta trên triều, những túp lều ở Thanh Châu chất đầy thi thể người...
Cả đời hắn ta gặp qua chiến tranh, trải qua tai họa. Hắn ta nhìn thấy sinh linh đồ thán, cũng đã nhìn thấy thái bình thịnh thế. Lúc cửa thành chậm rãi đóng lại, lúc những hình ảnh trong ký ức về những người đó chậm rãi rút đi, Cố Sở Sinh đột nhiên giật mình tỉnh giấc.
"Ta không thể đi...."
Hắn ta run rẩy nói. Sở Du ngơ ngẩn ngẩng đầu lên. Nàng nhìn thấy Cố Sở Sinh xoay đầu lại, lẳng lặng nhìn nàng.
"A Du." Hắn ta đột nhiên nở nụ cười: "Thực ra ta nghĩ rằng, ta có thể mang nàng đi, Vệ Uẩn có thể sẽ chết, ta sẽ rất cao hứng."
"Chấp nhất của cả đời ta chính là nàng, Ta nghĩ là ta đã có cơ hội có được nàng, ta nghĩ kiếp này thật viên mãn. Thế nhưng A Du, ta đột nhiên phát hiện ra ta không làm được."
"Cố.... Sở Sinh?" Sở Du ngơ ngẩn mở miệng. Cố Sở Sinh lẳng lặng nhìn nàng: "A Du, nàng nhất định là rất thích hắn nhỉ?"
Sở Du không nói gì. Nhưng mà gương mặt ngấn lệ lại hiện rõ tâm tư của nàng. Hắn ta đưa tay lên chùi nước mắt cho nàng, ôn hòa nói: "Kiếp trước trên lưng hắn là Đại Sở, là khí tiết của Đại Sở. Kiếp này, hắn cũng giống như vậy."
"A Du." Hắn ta cười cười: "Ta phải trở về. Nàng hãy bảo trọng nhé."
Nói xong, hắn ta giống như một thiếu niên, đột nhiên cúi đầu hôn nàng một cái. Sau đó kêu xe ngựa dừng lại. Đang lúc mọi người ngạc nhiên, hắn ta nhảy xuống xe ngựa, chạy về phía cửa thành.
"Ta không đi." Hắn ta cất cao giọng: "Bệ hạ, nương nương, bảo trọng!"
Hắn ta vẫy tay, sau đó quay đầu lại, chạy về hướng cửa thành.
Lúc Cố Sở Sinh chạy vào thành, tất cả mọi người đều đã lên thành lâu. Vệ Uẩn đứng trên thành lâu, đưa mắt nhìn long liễn mang theo đoàn xe ngựa chậm rãi rời đi.
Gió thổi bạch y tung bay, hắn nghe thấy tiếng bước chân dồn dập, thong dong xoay đầu lại.
Sau đó hắn nghe thấy tiếng thở hổn hển của Cố Sở Sinh. Quan bào màu đỏ của hắn ta dưới ánh mặt trời cực kỳ diễm lệ, gương mặt tuấn nhã lúc này mang theo sự lo lắng.
Vệ Uẩn nhẹ nhàng cười thành tiếng: "Huynh trở về làm gì?"
"Ta biết ngươi muốn làm gì." Cố Sở Sinh đưa tay lên lau mồ hôi trên trán, thở gấp nói: "Thế nhưng chuyện này ngươi không thể làm được. Chuyện này, chỉ có thể để ta làm."
"Huynh nghĩ ta muốn?" Nụ cười của Vệ Uẩn mang theo nỗi khổ. Cố Sở Sinh lẳng lặng nhìn hắn.
"Ngươi không thể làm hàng thần*." Hắn ta bình tĩnh mở miệng: "Vệ Uẩn, nếu ngươi vứt đi khí khái, lúc bách tính Đại Sở cần thì biết phải dựa vào ai đây?"
*thần tử đầu hàng
"Ai cũng có thể khom lưng, ai cũng có thể phản quốc, nhưng ngươi tuyệt đối không thể được."
"Vệ Uẩn." Giọng nói của Cố Sở Sinh mang theo ý cười: "Tiếng xấu thiên cổ này, để ta mang nó."
Vệ Uẩn không nói gì, nhẹ nhàng cười rộ lên: "Không phải huynh vẫn muốn đi cùng nàng hay sao? Hai kiếp mộng tưởng, cứ buông tha như vậy?"
"Con người, cả đời này..." Cố Sở Sinh có chút bất đắc dĩ: "Cũng không phải chỉ có tình yêu. Ta thích nàng." Gió thổi tan thanh âm của hắn ta trên không trung: "Cả đời này, cũng không nuối tiếc."
Thích một người như vậy, cả đời này, cũng không nuối tiếc.
Rất nhiều người trên đời này, ngay cả một lần yêu thích chân chính cũng chưa từng có được.