Sau khi Sở Du và Vệ Uẩn tỉnh lại, bọn họ cùng nhau ăn điểm tâm. Vệ Uẩn dẫn Sở Du đến thao trường, sai người dắt ngựa đến cho Sở Du.
Trước đây lúc còn ở Bạch Lĩnh, Sở Du đã từng tiếp xúc với quân đội Vệ gia, phần lớn đều quen thuộc. Lần này Vệ Uẩn phân cho nàng dẫn đầu quân tiên phong cánh trái của Tôn Nghệ.
Tôn Nghệ được Vệ Uẩn dẫn đến trước mặt Sở Du, nhìn thấy Sở Du, Tôn Nghệ có chút kích động nói: "Đại..."
Nhưng mà lời còn chưa ra khỏi miệng, Vệ Uẩn đã nhàn nhạt liếc nhìn qua. Tôn Nghệ lập tức ngậm miệng lại, khó khăn sửa miệng: "Tiểu thư."
Sở Du mím môi cười rộ lên, dùng roi vỗ vỗ hắn nói: "Được rồi, lần này ta lĩnh quân, nên gọi ta là tướng quân."
“Vâng.” Tôn Nghệ chắp tay, vui vẻ nói: “Tướng quân!”
Sở Du gật đầu, sau đó quay sang nói với Vệ Uẩn: "Chàng đi làm việc của chàng trước đi, ta đi làm quen với bọn họ một chút."
Vệ Uẩn trả lời, nhưng cũng không nói nhiều, dặn dò nàng vài câu rồi xoay người rời khỏi thao trường.
Vệ Hạ có chút lo lắng, nói nhỏ: "Vương gia, ngài không ở đây, mấy tên ranh con kia muốn tạo phản thì phải làm sao?"
"Nếu bọn họ muốn tạo phản, thì cứ để bọn họ làm." Vệ Uẩn bình tĩnh nói: "Nếu ở đây kiềm chế, đi chiến trường tạo phản. Đây mới thực sự là chuyện không tốt."
Vệ Hạ sững sờ, sau đó mới hiểu ra, gật đầu nói: "Vương gia nói phải."
Ngược lại Vệ Uẩn thực sự không hề lo lắng cho Sở Du về loại chuyện luyện binh này. Hắn trở về phủ nha, Cố Sở Sinh đến tìm hắn, có chút mệt mỏi nói: "A Du đâu?"
"Nàng đang luyện binh." Vệ Uẩn thu lại tất cả chiến báo. Lần này hắn phái cùng một lúc ba đường tấn công Thanh Châu. Bên phía Thẩm Hựu đã đưa gửi tin chiến thắng đến rồi. Vệ Uẩn nhìn Cố Sở Sinh: "Cố đại nhân đến đưa sổ con lương thực sao?"
Cố Sở Sinh gật đầu, được người đỡ từ trên kiệu xuống. Hắn ta đưa một xấp giấy cho Vệ Uẩn, bình tĩnh nói: "Lần đầu tiên yêu cầu lương thực, ta lựa chọn mấy người cứng rắn. Số lượng không nhiều, nhưng tất cả đều là những nhân vật có danh tiếng, binh hùng tướng mạnh. Nhất định sẽ có một vài người không phục. Toàn bộ số lương thực mà A Du cướp đoạt được, có thể chống đỡ được một đoạn thời gian. Hơn nữa cách cũng không xa, sau khi đánh bại sẽ có thể trực tiếp quy phục dưới tên của ngươi. Ngươi có thể cho Tống Thế Lan và Sở Lâm Dương nhiều tiền tài hơn, chắc chắn bọn họ sẽ không nghi ngờ."
Vệ Uẩn nhìn lướt qua danh sách, gật đầu, sau đó giao cho Vệ Hạ: "Đem phát cáo thiên hạ. Bọn họ cần dựa theo đó mà làm. Trong vòng năm ngày, ta muốn bọn họ phải đưa lương thực qua."
Vệ Hạ trả lời rồi lui xuống, để lại Cố Sở Sinh và Vệ Uẩn trong phòng. Vệ Uẩn tự mình pha trà cho Cố Sở Sinh. Cố Sở Sinh nhấp một ngụm, nói: "Ngươi đối xử với ta, cũng rất thẳng thắn."
"Cố đại nhân có thể trầm tĩnh, thẳng thắn." Vệ Uẩn thổi lá trà trôi trên tách trà, vẻ mặt không thay đổi: "Ta có cái gì mà không làm được?"
Cố Sở Sinh không nói gì. Thật lâu sau, cuối cùng nói: "Khi nào đi Sở gia hạ sính?"
Trước đây hắn ta từng nghĩ có lẽ cả đời này hắn ta sẽ không bao giờ mở miệng nói như vậy.
Hoặc có thể là lúc hắn ta nói những điều này, hắn ta sẽ cảm thấy sống không bằng chết, tuyệt vọng không thể chịu đựng nổi.
Nhưng mà chờ đến lúc hắn ta thực sự nói ra những câu này, hắn ta mới chợt nhận ra thật ra không khó như vậy. Hắn ta giống như là con ếch luộc trong nước ấm*, từ từ, đã thấy dần dần quen sự bi thương trên đời này.
*Con ếch luộc trong nước ấm: Hay còn gọi là hiệu ứng luộc ếch, bắt nguồn từ câu chuyện một con ếch bị luộc từ từ đến chết. Lập luận là nếu cho ếch vào nước sôi thì ếch sẽ nhảy ra, nhưng cho vào nước lạnh và đun từ từ thì nó sẽ không nhảy ra và bị luộc chết. Câu chuyện này thường được sử dụng như một phép ẩn dụ cho việc mọi người không có khả năng hoặc không sẵn sàng chú ý đến hoặc phản ứng với các mối đe dọa mới xuất hiện.
Cố Sở Sinh cũng không biết là bởi vì do hắn ta đã quen với sự bi thương rồi, hay là do lúc này hắn ta đã quá mệt mỏi.
Hắn ta đã lâu không được ngủ ngon. Vẫn luôn cố gắng xử lý công việc, xung quanh vẫn là tiếng khóc lóc, con số thương vong liên tục được báo lên.
Nguyên Thành vẫn không sao, nhưng hắn ta không đích thân đi những nơi khác. Quan viên lười biếng, nhìn thấy con số thương vong mà giật mình. Tuy rằng so với kiếp trước đã tốt hơn rất nhiều, nhưng đời trước lúc hắn ta đến cứu tế thiên tai, những quan viên đó đã sớm vùi lấp tất cả những bẩn thỉu máu tanh, không được bày hết ra như hôm nay.
"Sau khi thương thế của ta tốt lên, ta sẽ đi đến địa phương kế tiếp. Hiện tại có rất nhiều hương trấn nhỏ, Diêu Dũng hoàn toàn bỏ mặc. Ta phải đi."
"Ừm."
Bên phía Vệ Uẩn cũng có báo cáo thương vong. Hắn im lặng một lúc, cuối cùng cầm chén trà lên: "Cố đại nhân", Hắn trân trọng nói: "Ngươi là quốc chi trọng khí*, mong ngươi hãy giữ gìn sức khỏe."
*Quốc chi trọng khí: Vũ khí quan trọng của đất nước
Cố Sở Sinh ngước mắt lên nhìn Vệ Uẩn, vẻ mặt phức tạp. Thật lâu sau, hắn ta nâng chén trà lên, nhẹ nhàng chạm vào chén Vệ Uẩn, lấy trà thay rượu, bình tĩnh nói: “Vương gia, người cũng vậy."
Hai người uống trà, Cố Sở Sinh lui ra ngoài. Vệ Uẩn ngồi trong phòng, một lúc sau mới gọi Vệ Hạ vào.
“Ngươi gọi Vệ Tiên trở về.” Hắn do dự một chút, cuối cùng nói: “Đi tìm Nhị tẩu, nói nàng ấy bắt đầu chuẩn bị cho ta...” Đang nói, Vệ Uẩn có chút do dự, cuối cùng vẫn nói: "Thôi khỏi."
Vệ Hạ có chút kỳ quái: "Vương gia, người muốn làm gì?"
Vệ Hạ mím môi, suy nghĩ một chút, cuối cùng nói: "Ta muốn hạ sính lễ."
Vệ Hạ sững sờ, không hiểu sao Vệ Uẩn lại đột nhiên có cái suy nghĩ này, cũng không hiểu tại sao có rồi lại không tiếp tục làm, vì vậy hỏi thẳng: "Tại sao lại không?"
Vệ Uẩn trừng hắn ta, có chút tức giận: "Không có tiền."
Hôm nay lương thực còn không có phải chạy ra ngoài cướp, làm gì có tiền hạ sính lễ cho Sở Du nở mày nở mặt?
Vốn không muốn nhanh như vậy, nhưng hôm nay khi Cố Sở Sinh hỏi, trong lòng Vệ Uẩn đã cảm thấy có chút sốt ruột.
Hắn có chút nôn nóng nhưng cũng không biểu hiện ra trên mặt. Hắn đã học được cách kiềm chế cảm xúc của bản thân. Chờ đến ban đêm Sở Du trở về cũng không thể nhìn ra điều gì.
Ban ngày Sở Du đánh nhau trên thao trường, tâm tình rất tốt, ban đêm nói rất nhiều. Sau đó nàng lại phát hiện Vệ Uẩn nói rất ít, vì vậy nàng không nhịn được hỏi: "Chàng đang suy nghĩ chuyện gì vậy? Tại sao lại ít nói như vậy?"
Vệ Uẩn trở người, suy nghĩ một chút, hắn thấp giọng nói: "Kiếp trước, Cố Sở Sinh hạ sính lễ cho nàng bao nhiêu?"
Sở Du nghe thấy lời này thì ngẩn người, sau đó có chút xấu hổ nói: "Ta và hắn... Làm gì có chuyện hạ sính lễ. Ta cầm kiếm chạy đến Côn Dương..."
Vệ Uẩn nhíu mày. Sở Du có chút thấp thỏm nói: "Không phải là chàng muốn lật lại chuyện cũ chứ?"
"Này..." Vệ Uẩn mím môi: "Trước đây đại ca ta hạ sính lễ cho nàng nhiều hay ít?"
Khi đó Vệ gia đang cường thịnh, ra tay hào phóng. Năm đó sính lễ đều gánh cả một hàng dài con phố, giống như nước chảy vào Sở phủ. Lại nói lúc đó Vệ Uẩn còn ở trong đám người mang sính lễ qua. Chẳng qua lúc đó hắn không để trong lòng, cũng không để ý mấy, chỉ nhớ rõ lúc đó có rất nhiều đồ, hắn đứng ở cửa chờ đến nỗi có chút nóng nảy.
Thực sự Sở Du cũng không nhớ có bao nhiêu, nhưng nàng nhớ kỹ: "Nhà chàng đặc biệt hào phóng. Bạc thì có mười vạn lượng bạc, mũ phượng bàng vàng đính hai mươi viên ngọc, hoa tai..."
Sở Du vừa đếm ngón tay vừa nói. Vệ Uẩn càng nghe sắc mặt càng kém. Chờ đến khi Sở Du nói xong, Vệ Uẩn cũng đã bình tĩnh lại. Lúc này Sở Du mới nhớ đến: "Chàng hỏi cái này làm gì?"
“Không có gì.” Vệ Uẩn kéo chăn bông, dịu dàng nói: “Ngủ đi.”
Nói xong, hắn xoay người, đối diện với bức tường, trợn tròn mắt, bắt đầu suy nghĩ.
Bây giờ đang thời kỳ loạn lạc, hắn đi đâu kiếm ra nhiều tiền như vậy.
Sở Du suy nghĩ một chút, cuối cùng cũng phản ứng kịp, xoay người kéo hắn lại, vui vẻ nói: "Không phải là chàng đang suy nghĩ hạ sính lễ cho ta chứ?"
Vệ Uẩn đưa lưng về phía nàng, cúi đầu lên tiếng: "Ừ."
Sở Du vui vẻ bật cười: "Ai da, không phải tính chuyện này quá sớm sao? Chàng nghĩ nhiều như vậy, mẫu thân chàng đồng ý sao?"
"Nàng quản bà ấy?"
Vệ Uẩn buồn bã nói: "Trước tiên ta hạ sính lễ, định ra chuyện này đã. Chờ đến ngày thành hôn, ta sẽ nghĩ biện pháp thuyết phục bà."
“Đừng.” Sở Du vội vàng nói: “Đến lúc đó không thuyết phục được sẽ phải từ hôn, đừng làm lỡ thời gian của mọi người.”
Vệ Uẩn không nói gì. Một lúc sau mới trầm giọng nói: "Vậy thì không thành thân, dù sao ta cũng sẽ không từ hôn."
Sở Du bị hắn chọc cười. Nàng suy nghĩ một chút, khom lưng ghé vào bên tai hắn, trêu chọc hắn: "Có phải là Cố Sở Sinh đến chọc tức chàng không?"
"Không."
"A, Vệ Uẩn, chàng là đạo đức giả khẩu thị tâm phi, chàng còn không dám thừa nhận!"
....
"Được rồi." Sở Du nhìn thấy trọng điểm, nằm xuống ôm lấy hắn nói: "Ta chỉ đang trêu chọc chàng thôi. Ta muốn sính lễ gì chứ? Bây giờ, năm tháng này..." Nàng tựa đầu lên lưng hắn, nhẹ nhàng nói: "Chàng bình an vô sự, là đủ rồi."
Vệ Uẩn không nói gì, hắn cầm lấy bàn tay đang đặt trên thắt lưng của nàng.
Hắn nghĩ, chỉ bằng những lời nói này của nàng, hắn phải cho nàng những gì tốt nhất.
Năm đó Vệ Quân hạ sính lễ đào hơn một nửa Vệ phủ. Lần này hắn hạ sính lễ, hắn sẽ mang toàn bộ Vệ phủ đưa cho nàng.