Sơn Hà Chẩm

Chương 137

Nhìn vẻ mặt một lời khó nói hết của Ngụy Thanh Bình, Sở Du nhịn không được cười ha hả. Ngụy Thanh Bình có chút bất đắc dĩ, mím môi, hồi lâu mới nói: "Làm sao ngươi biết mẫu thân của hắn đã biết?"

"Bà bà của ta cũng không phải là một người biết giấu chuyện." Sở Du lãnh đạm nói: "Từ trước đến nay bà đều mặc kệ chuyện trong nhà, ngày hôm nay lại cố ý đến ngăn ta, không cho ta và Tiểu Thất cùng đi tiền tuyến. Nếu không phải nghe được cái gì, thì từ đâu lại xuất hiện cái suy nghĩ như vậy?"

Nghe vậy, Ngụy Thanh Bình cẩn thận nói: "Có phải có hiểu lầm gì đó hay không?"

"Vì vậy ta mới không sốt ruột bỏ chạy." Sở Du lạnh nhạt nói: "Trước tiên cứ xem như chưa từng phát sinh chuyện gì, xem ra sao đã."

"Nếu đây không phải là sự hiểu lầm thì sao?" Ngụy Thanh Bình nhíu mày: "Ngươi thực sự không muốn đi với ta?"

Ngụy Thanh Bình ở lại đây, thứ nhất là vì Tần Thời Nguyệt, thứ hai là vì Sở Du nói có một việc muốn nhờ nàng ấy giúp đỡ, đến thời gian nhất định sẽ để cho nàng ấy hỗ trợ. Ngụy Thanh Bình biết sớm muộn gì mình cũng sẽ rời đi, nhưng còn Sở Du thì sao?

Sở Du là Vệ phủ Đại phu nhân, nếu rời khỏi Vệ gia, đối Vệ gia là một chấn động lớn.

Nhưng mà chuyện quan trọng như vậy, Sở Du lại như vui đùa: "Ta không đi thì ở đây làm cái gì? Bị khinh bỉ sao?"

"Ngày Cố Sở Sinh đi, ta đã suy nghĩ rõ ràng." Sắc mặt Sở Du bình thản: "Ta ở cùng Vệ Uẩn, chính là không cần phải để ý đầu đuôi, hai người ở cùng một chỗ vì như vậy rất tốt. Ở bên hắn, ta cảm thấy thật hạnh phúc. Chúng ta sẽ cùng nhau đi về phía trước. Nếu Liễu Tuyết Dương tức giận với ta, ta đây sẽ rời khỏi."

Ngụy Thanh Bình ngẩn người, ánh mắt lộ ra vài phần không đành lòng: "Thế nhưng Vệ Vương gia.... Cũng không có làm gì sai."

"Vì vậy ta chỉ là muốn rời khỏi Vệ gia, cũng không phải là rời khỏi hắn." Sở Du cười khẽ: "Mỗi một phần tình cảm đều luôn cần sự nỗ lực và kiên trì. Ta cũng không phải chỉ vì muốn cùng hắn hưởng thụ cuộc sống vui sướиɠ. Mẫu thân hắn không đồng ý, ta cũng không nguyện ý bị mẫu thân của hắn khinh bỉ. Vì vậy ta đây sẽ rời khỏi Vệ phủ, một năm hai năm, luôn luôn đợi được đến ngày mẫu thân hắn đồng ý."

"Nếu giữa chừng.... Hắn thú thê thì sao?"

Sở Du nghe thấy lời này, ngẩn người. Một lát sau, nàng cười nhẹ: "Vậy đó chính là hết duyên phận. Ta lại tìm người khác ta thích là được rồi."

"Không có ai quy định phải thích một người nào đó suốt đời." Giọng nói của Sở Du rất bình thản: "Thời gian hai người ở bên nhau tốt đẹp, như vậy là đủ rồi."

Nghe vậy, Ngụy Thanh Bình không nói gì. Nàng ấy cúi đầu ừ một tiếng. Sở Du nhớ ra chuyện gì đó, nói: "Dược thảo bên phía ta đều đã chuẩn bị xong, ngươi đi xem một chút, xem có cần phải thêm cái gì nữa không? Nếu như đến lúc đó địa chấn hồng thủy*, nhất định sẽ có thêm ôn dịch, ngoại trừ dược liệu, chúng ta còn phải chuẩn bị gì nữa hay không..."

*Địa chấn hồng thủy: Động đất lũ lụt

Ngụy Thanh Bình nghe thấy chuyện chính sự, lập tức trở nên tập trung, trò chuyện với Sở Du.

Hai người thương thảo đến đêm. Bên ngoài thông truyền báo Vệ Uẩn đến. Sở Du ngẩng đầu lên, nhìn thấy Vệ Uẩn đang đứng trước cửa.

Thanh niên nguyệt sắc hoa bào, đỉnh đầu kim quan, khoác áo choàng lông cáo màu trắng ở bên ngoài, hai tay đặt trong tay áo, mỉm cười đứng ở cửa nhìn nàng. Sở Du quay đầu lại, thấy người đứng ngọn đèn, cười hỏi: "Đã trở về?"

"Ừ." Thanh âm Vệ Uẩn ôn hòa, giống như sợ làm quấy nhiễu đến người khác, dịu dàng nói: "Tới đón nàng."

Sở Du nói hai câu với Ngụy Thanh Bình thì đứng dậy, đi đến bên cạnh Vệ Uẩn. Tự nhiên quàng tay hắn, ngẩng đầu lên nhìn hắn, cười nói: "Đi thôi."

Vệ Uẩn "ừ" một tiếng, cùng Sở Du đi ra khỏi phòng. Tần Thời Nguyệt đi theo phía sau Vệ Uẩn. Đột nhiên Vệ Uẩn nhớ tới cái gì, dừng lại bước chân nói: "Ngày mai xuất chinh, ngươi theo hầu Quận chúa."

Nghe thấy vậy, Tần Thời Nguyệt ngẩn người. Vệ Uẩn nhìn hắn ta, nhớ tới lời Cố Sở Sinh đã từng nói, năm đó Tần Thời Nguyệt chết ở sa trường.

Trong lòng hắn thắt lại, thở dài nói: "Thời Nguyệt, đời người không dài, mỗi một khắc đều phải quý trọng, mỗi người đều phải trân ái, ngươi hiểu chưa?"

Tần Thời Nguyệt mím môi, không biết là đã hiểu rõ hay chưa, hắn ta chỉ vẫn giống như trước đây chắp tay nói: "Vâng."

Nói xong, Vệ Uẩn mang Sở Du đi. Tần Thời Nguyệt quay đầu lại, nhìn nữ tử lạnh lùng trong trẻo đang đứng ở cửa, hắn ta một câu cũng không nói, cầm theo đao. Rất lâu sau, cuối cùng nói: "Ngày mai ta phải đi, nàng có mong muốn gì không?"

Ngụy Thanh Bình không nói gì, nàng ấy chỉ đột nhiên bổ nhào về phía hắn ta, gắt gao ôm hắn ta lại.

Lời nói của nàng ấy dứt khoát như con người của nàng ấy vậy: "Ta muốn chàng."

Tần Thời Nguyệt ngẩn người. Hắn ta rũ mắt xuống. Rất lâu sau, hắn ta rốt cuộc mới giơ tay lên, ôm lấy người trong ngực.

Vệ Uẩn kéo Sở Du đi trên hành lang, hắn rũ mắt nói: "Người bên cạnh ta đã được thanh lọc, nàng đừng lo lắng."

"Ý tứ hôm nay của bà bà, chàng có nghe rõ không?"

Sở Du nghe hắn nói như vậy, không khỏi nở nụ cười. Sắc mặt Vệ Uẩn không đổi, chỉ là nói: "Ta không biết bà ấy nghĩ như thế nào. Nếu thực sự bà ấy đã biết, hôm nay bà ấy không nói, cũng sẽ không xé rách da mặt mà nói. Ngày mai sau khi ta xuất chinh, nàng cứ tránh bà ấy một chút. Nếu bà ấy hỏi cái gì, nàng cứ giả vờ ngây ngốc cho qua, đừng gây xung đột gì với bà ấy."

"Ta biết."

Sở Du cười khẽ: "Ta sẽ không đi làm cho bà ấy tức giận."

"Không phải ta sợ nàng làm bà ấy tức giận." Vệ Uẩn dừng lại bước chân, hắn nhìn nàng, sắc mặt bình thản: "Ta chỉ sợ nàng bị ấm ức."

Sở Du hơi sững sờ. Vệ Uẩn rũ mắt, nắm tay nàng nói: "Ta hiểu rõ tính tình của nàng. Nếu như bà ấy thật sự nói gì đó với nàng, nàng cũng sẽ không tính toán với bà. Sóng to gió lớn gì ở trên đời này nàng cũng không sợ, chính là mẫu thân của ta như vậy, nàng lại không có biện pháp gì nhất. Ta không ở đây..." Giọng nói của hắn mang theo sự lo lắng: "Ta sợ nàng chịu thua thiệt."

Vốn dĩ ta không có sợ như vậy. Nghe Vệ Uẩn nói như thế, Sở Du cười nói: "Nhưng nghe chàng nói, ngược lại ta không còn sợ nữa. Nếu bà ấy làm cho ta tức giận, sau này chàng trở về, ta sẽ dùng sức giày vò chàng."

"Được." Vệ Uẩn cười khẽ: "Vậy nàng phải chờ ta trở lại."

Sở Du cười, "ừ" một tiếng, dắt Vệ Uẩn đi đến phòng của nàng. Trường Nguyệt đã sớm chuẩn bị nước. Sở Du đi tắm rửa trước, sau đó đến Vệ Uẩn. Sở Du vừa lau tóc, vừa ngồi ở bên cạnh múc nước cho hắn.

Vóc người của Vệ Uẩn vô cùng tốt, gầy gò lại có lực. Hắn cũng không phải là loại cường tráng của vũ phu, chỉ là mỗi một khối cơ thể đều rất căng chặt, nhìn qua có cảm giác cực kỳ có lực, rồi lại mang theo một loại vẻ đẹp hài hòa.

Sở Du ngồi ở một bên, dùng bồ kết xoa xoa tóc cho hắn, giọng nói bình thản: "Hôm nay ta nhìn thấy mẫu thân của chàng, ta cảm thấy có chút chột dạ, luôn luôn có cảm giác ta đang lừa gạt nhi tử của bà ấy vậy. Ta nghĩ mẫu thân của chàng chắc chắn là không thích ta. Đại khái là bà sẽ cảm thấy, nữ tử phải giống như Thanh Bình mới xứng đôi với chàng. Đến lúc đó nếu nói ra sự thật, có khi ta là tội đồ."

"Tại sao nàng lại nói như vậy?" Vệ Uẩn không nhịn cười được: "Ta tưởng là chuyện của Quận chúa đã rõ ràng rồi."

Ta chính là muốn nói cho chàng biết một chút... Sở Du ngẩng đầu lên: "Ta vì muốn ngủ với chàng, mà phải bỏ ra bao nhiêu là nỗ lực."

Vệ Uẩn: "...."

Nói xong, Sở Du dội nước gội lại tóc sạch sẽ cho Vệ Uẩn. Nước vào mắt của Vệ Uẩn, Sở Du đưa khăn mặt cho hắn. Vệ Uẩn lau mắt. Sở Du lau tay. Vệ Uẩn lau mắt xong, Sở Du liền thổi ở trên mặt của hắn, vỗ nhẹ gương mặt hắn nói: "Nếu không phải vì gương mặt nhỏ như hoa như ngọc này của chàng, ta cần gì phải như vậy hả?"

Vệ Uẩn nghe xong lời này, nhịn không được cười càng vui vẻ hơn. Nhưng hắn còn ho nhẹ một tiếng, cầm tay của Sở Du nói: "Đừng há mồm ngậm miệng là nói những lời lỗ mãng này."

Sở Du nghe xong thì cười khẽ, nàng đứng lên nói: "Được được được, ta lỗ mảng." Nói đến đây, nàng dừng lại bước chân, quay đầu cười ra tiếng nói: "Nhưng chàng thích."

Vệ Uẩn ngẩn người. Một lát sau, hắn lại dở khóc dở cười, cũng không biết phải trả lời như thế nào.

Hắn cảm thấy l*иg ngực ngứa ngứa, nhìn người trước mặt cười đến mức đắc ý, hắn nhận ra nàng đang thay đổi. Hắn cảm giác được người trước mặt này dường như đang từng chút từng chút đưa móng vuốt từ trong bóng tối ra bên ngoài dò xét, nhẹ nhàng đặt trong lòng bàn tay hắn.

Hắn nghĩ như vậy thì có một loại du͙© vọиɠ rất bức thiết. Khẩn cấp muốn ôm nàng, muốn cùng nàng hòa làm một thể, muốn để cho xương thịt của nàng giao hòa cùng với hắn, để chứng minh sự yêu thích này của bản thân, cảm nhận sự yêu thích của nàng.

Trong chuyện này, Vệ Uẩn có một loại chấp nhất và cường thế khiến cho người khác kinh ngạc. Khát vọng của hắn đối với nàng giống như là dòng nước chảy xiết phun ra ngoài sau bị kìm nén quá lâu.

Hắn thích tư thế có thể gần kề với nàng nhất, bất luận là từ phía trước hay là phía sau, hắn đều thích gần kề nàng, ôm nàng, làm cho thân thể của hai người hoàn toàn không có khe hở. Thẳng đến lúc gần cao trào, hắn mới tách ra, phóng túng chính mình, cũng phóng túng cho nàng.

Có đôi khi Vệ Uẩn sẽ cảm thấy, tình cảm cũng như vậy, không có gì gọi là tin tưởng tuyệt đối, chỉ cố gắng dùng các loại phương thức bên ngoài, lo được lo mất trói chặt lấy nhau. Mà lúc thực sự đi đến một bước sâu nhất kia, tất cả phương thức bên ngoài sẽ không còn quan trọng nữa.

Đại khái là đêm trước khi xuất chinh, tuy rằng thời gian không dài, nhưng Vệ Uẩn vẫn phóng túng bản thân đến mức thỏa thích nhễ nhại, mà Sở Du cũng không hề kìm nén. Mãi cho đến tận đêm khuya, hai người mới dừng lại, thở hồng hộc nằm ở trên giường.

Hai người bọn họ vẫn cứ trán dán trán, tay nắm tay, mặt đối mặt nhìn đối phương.

Hắn vẫn còn đang ở bên trong thân thể nàng, không có ý muốn rút ra ngoài. Sở Du nhìn hắn, thấp giọng nói: "Tiền Dũng vốn chính là thuộc vị trí quân tiên phong cánh trái, chàng dùng quen, tạm thời đổi với ta cũng không có chuyện gì lớn. Đúng lúc ta có thể ở lại hậu phương chuẩn bị lương thảo. Nếu không đủ, đến lúc đó ta đi càng thuận tiện."

"Ta không muốn nghe nàng nói những lời này." Vào lúc này Vệ Uẩn nghe nàng nói mấy câu này, đúng là có chút không vui. Hắn giống như một tiểu hài tử, xoay người đè nàng, tựa vào l*иg ngực nàng, nghe tim nàng đập.

Sở Du không khỏi nở nụ cười.

"Vậy chàng muốn nghe ta nói cái gì?"

Vệ Uẩn không nói.

Tim của nàng đập rất trầm ổn, trong bóng đêm nghe đặc biệt yên ổn.

Vệ Uẩn nhớ đến sắc mặt ban ngày của Liễu Tuyết Dương, nhớ đến năm mười lăm tuổi hắn ôm kiếm cúi người nói tiếng xin lỗi với ca ca của hắn, nhớ tới bộ dạng Cố Sở Sinh quỳ gối khóc rống lên trước mặt Sở Du.

Trong lòng hắn không hiểu tại sao lại hiện lên cảm giác sợ hãi.

Người khác vẫn luôn khen hắn nhạy bén thông minh. Nhưng có lúc hắn ghét nhất chính bản thân mình, vừa vặn ghét chính sự nhạy bén thông minh kia.

Hắn dựa vào ngực nàng, nhắm mắt lại, giọng nói có chút khàn khàn.

"Ta muốn nghe nàng nói, Hoài Du, chờ chàng trở về, ta chờ được gả cho chàng."

Sở Du hơi sững sờ. Sau đó nàng thấy Vệ Uẩn ngẩng đầu lên. Vẻ mặt mang theo ý cầu xin và kiên định, chậm rãi nói: "A Du, chờ ta đúng thời hạn lấy lại được Huệ Thành trở về, ta sẽ mang tất cả mọi chuyện báo cho mẫu thân biết, sau đó đi đến nhà nàng nghị hôn, có được hay không?"

Sở Du không nói gì. Nàng nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn ngoài cửa sổ, ngón tay vuốt ve những sợi tóc của Vệ Uẩn. Rất lâu sau mới nói: "Được."

"Nếu như..." Trong giọng nói không có chút tâm tình gì: "Mẫu thân chàng đồng ý, chờ chàng chiếm được Thanh Châu, thì đến nhà của ta nghị hôn."

_____________