Sơn Hà Chẩm

Chương 135

Yến Vân Lãng nghĩ, đời này có lẽ hắn sẽ không thú một cô nương nào. Nếu như có thú, vậy sẽ phải thú một nữ tử có một không hai.

Sở Du người này, thật ra hắn cũng không có tình nghĩa sâu đậm thắm thiết, chỉ là chuyện tình trường của hắn ở kiếp này quá mức thuận lợi, lần đầu tiên bị người cự tuyệt, nên ngược lại cảm thấy có chút thú vị. Vì vậy nên hắn rất kiên trì, rất nghiêm túc theo đuổi Sở Du.

Hắn biết Vệ Uẩn không đồng ý cửa hôn sự này. Thế nhưng không sao, chỉ cần Sở Du đồng ý, cho dù không cưới được Sở Du, hắn cũng cảm thấy không đáng tiếc.

Có lẽ họ Yến đều là lãng tử, huống chi tên của hắn, vốn là mang theo một chữ Lãng.

Vệ Uẩn ngăn cản càng gay gắt thì thủ đoạn của hắn càng xuất hiện tầng tầng lớp lớp. Ngày hôm nay dùng bồ câu đưa tin, ngày mai thả đèn Khổng Minh gửi gắm tình cảm, ngày hôm sau nữa còn mua được tiểu hài tử đến hát bài đồng dao cầu yêu do hắn tự biên soạn ở trước cổng Vệ gia. Những hài tử kia không hiểu rõ bản thân đang hát cái gì. Vệ Uẩn nghe cũng thấy phiền.

Có một đêm nọ, Vệ Uẩn và Sở Du đang ngủ say. Vệ Uẩn chợt nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng ngâm thơ, hắn nhịn không được đứng dậy cầm kiếm muốn xông ra ngoài, nghĩ đêm nay nhất định hắn phải chém chết tên đăng đồ tử kia mới được. Cũng may Sở Du vẫn luôn duy trì được vài phần lý trí. Để cho người ta thấy Vệ Uẩn hơn nửa đêm từ trong phòng nàng đi ra ngoài, vậy cũng quá mức hoang đường, nên vội vàng ra lệnh cho ám vệ đem người đuổi đi.

Cứ như vậy ngày này qua ngày khác, Yến Vân Lãng rất vui vẻ theo đuổi Sở Du. Sở Du nhìn Yến Vân Lãng làm ầm ĩ, chỉ là khổ cho Vệ Uẩn. Ban ngày làm việc vất vả, ban đêm còn phải đề phòng giặc cướp. Mắt thấy lập tức phải xuất chinh, Vệ Uẩn thật sự không yên lòng, hắn rơi vào trầm tư suy nghĩ, cuối cùng sai Thẩm Vô Song đi chuẩn bị mười mấy tuyệt sắc ca cơ, sau đó mời Yến Vân Lãng đi Thính Vũ Lâu.

Thính Vũ Lâu là trà lâu phong nhã nhất ở Bạch Lĩnh. Vệ Uẩn bao nguyên nhã gian tầng trên cùng, viết thư mời Yến Vân Lãng đến.

Yến Vân Lãng nhận được thư mời của Vệ Uẩn, cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng cuối cùng vẫn đồng ý.

Mà chuyện Vệ Uẩn bao nhã gian ở Thính Vũ Lâu, rất nhanh đã truyền đến tai Liễu Tuyết Dương. Bà nhíu mày suy nghĩ, cuối cùng nói với Quế ma ma: "Ngươi đi Thính Vũ Lâu, thay ta bao thêm một nhã gian ở tầng trên cùng kia nữa, đừng dùng tên của ta."

Quế ma ma có chút kỳ quái nhìn Liễu Tuyết Dương, cuối cùng vẫn đi làm theo lệnh.

Ngày hôm sau, Liễu Tuyết Dương đến Thính Vũ Lâu từ sớm. Chờ đến thời gian Vệ Uẩn ước định với Yến Vân Lãng, Liễu Tuyết Dương nghe bên ngoài có giọng nữ. Liễu Tuyết Dương đã sớm sai người đυ.c một cái lỗ trên trên bức tường, âm thanh truyền đến rất rõ ràng.

Liễu Tuyết Dương nghe thấy tiếng cửa phòng cách vách mở ra, lục tục có người đi vào, sau đó lại có tiếng châm trà.

Lại một lúc sau, truyền đến tiếng bước chân của nam tử, là Yến Vân Lãng đến.

Yến Vân Lãng chỉ dẫn theo hai tùy tùng, để cho bọn họ đứng ở bên ngoài, hắn đẩy cửa ra, thấy Vệ Uẩn ngồi ở trên ghế, cúi đầu uống trà. Hắn cười đi tới, hành lễ nói: "Vương gia."

Vệ Uẩn ừm một tiếng, chỉ vị trí nói: "Yến Thái Thú, mời ngồi."

Yến Vân Lãng cười, thẳng người dậy. Lửa than trong phòng cháy đỏ rực, không có một chút lạnh lẽo của mùa đông tràn vào, ngược lại còn cảm thấy có chút khô nóng. Yến Vân Lãng phe phẩy cây quạt, nghe Vệ Uẩn nói: "Ít ngày nữa bản vương sẽ xuất chinh một chuyến, Yến Thái Thú chắc hẳn đã biết."

Hạ quan dĩ nhiên đã nhận được tin tức. Yến Vân Lãng híp mắt cười nói: "Vương gia yên tâm, chuyện thuyên chuyển lương thảo ở Bạch Châu, ta sẽ nhìn..."

Nói còn chưa nói xong, Vệ Uẩn đã khoát tay áo: "Chuyện ta muốn nói với ngươi không phải là những chuyện này."

Yến Vân Lãng ngẩn người. Vệ Uẩn bình thản nói: "Chuyện công sự, ta đã nói qua ở phủ nha, không cần phải nói nữa. Ta mời Yến Thái Thú đến đây, là có một chuyện muốn thỉnh giáo."

"Không biết chuyện Vương gia muốn nói là chuyện gì?" Con ngươi Yến Vân Lãng khẽ động, cây quạt nhỏ đánh nhẹ vào lòng bàn tay. Vệ Uẩn giương mắt lên nhìn hắn, trong mắt mang theo ý tứ: "Bản vương xưa nay biết Yến Thái Thú nổi tiếng phong lưu, cũng biết Yến Thái Thú yêu thích mỹ nhân. Chỉ là trên đời này mỹ sắc tuy nhiều, nhưng không phải ai cũng có thể mặc cho người chà đạp."

Nghe vậy, Yến Vân Lãng nhíu mày. Vệ Uẩn vỗ vỗ tay, mành treo bên cạnh được người mở ra. Hơn mười vị mỹ nhân hạng nhất xuất hiện trước mặt hai người. Trong mắt Yến Vân Lãng mang theo vẻ tán thưởng, nhìn thấy nữ tử đạp gió bước đến, sau đó tiếng nhạc diễn tấu đàn sáo chợt vang lên. Trong phòng liền có nhạc êm dịu múa uyển chuyển, nữ tử thay phiên nhau xuất hiện trước mặt Yến Vân Lãng, giống như để cho hắn tuyển chọn.

Những cô nương này đều là cực kỳ xinh đẹp, nét đẹp về có vẻ đặc sắc riêng. Lúc giơ tay nhấc chân đều cho thấy giáo dưỡng rất tốt, rõ ràng là được cố ý bồi dưỡng qua. Ở bên ngoài, ca cơ như vậy, mỗi một vị đều có giá trị nghìn vàng, hôm nay hơn mười vị đồng thời xuất hiện ở trước mặt người, nếu là người thường, sợ là đã sớm nhìn lác cả mắt.

Nhưng mà Yến Vân Lãng dù sao cũng là người phong lưu, đối mặt với tình huống như vậy cũng chỉ là cười cười, quay đầu nói: "Vương gia đây là có ý gì?"

"Những ca cơ này đều là những ca cơ đứng đầu mà ta cho người đi tìm kiếm khắp nơi. Hôm nay đưa các nàng cho đại công tử, chỉ là thỉnh Yến Thái Thú ngày sau..." Hắn ngẩng đầu lên, nhìn Yến Vân Lãng, ánh mắt mang theo cảnh cáo: "Cách xa tẩu tử của ta ra một chút!"

Yến Vân Lãng hơi sững sờ, sau đó cười rộ lên.

Làm sao lại rộng rãi như vậy, dù sao hắn cũng là nam nhân, theo đuổi một người nhưng bị người khác liên tiếp cản trở hết lần này đến lần khác như vậy, hắn cuối cùng vẫn không nhịn được tức giận, giọng nói dẫn theo ý lạnh: "Yến mỗ không hiểu tại sao Vương gia lại có suy nghĩ như vậy. Yến mỗ theo đuổi Đại phu nhân, đó là chuyện của Yến mỗ và Đại phu nhân, Vương gia ngài cùng lắm chỉ là tiểu thúc của Đại phu nhân, hiện tại quản chuyện này để làm gì?"

Vệ Uẩn không nói gì.

Trên đời này hắn ghét nhất chính là những lời nói này.

Hắn chỉ là tiểu thúc của Sở Du, dựa vào cái gì mà quản nhiều chuyện của nàng như vậy.

Thế nhưng dựa vào cái gì mà không thể?

Hắn và nàng đã sớm đã có phu thê chi thực, nếu như không phải là thời cơ không thích hợp....

Đôi mắt Vệ Uẩn sâu thẳm, Yến Vân Lãng ngồi bên cạnh cũng nhìn ra, hắn nhíu mày nói: "Vương gia ngài quản nhiều như vậy, rốt cuộc là tại sao? Vương gia cản trở chuyện của hạ quan và Đại phu nhân như vậy, ngài cũng nên cho ta một lý do?"

"Lý do?"

Vệ Uẩn giương mắt lên nhìn về phía Yến Vân Lãng, cũng nở nụ cười: "Ta cho ngươi biết lý do, ngươi sẽ dừng tay lại?"

Yến Vân Lãng trầm mặc trong chốc lát, cây quạt gõ vào lòng bàn tay, hắn tựa hồ ý thức được cái gì đó, lại có chút không thể tin tưởng được.

Vệ Uẩn đứng dậy, đi đến trước mặt Yến Vân Lãng, hắn gập một chân lại, một đầu gối chạm đất, hơi khom người xuống bên cạnh Yến Vân Lãng, bình tĩnh nói: "Nếu ngươi cần lý do, ta sẽ nói cho ngươi biết."

"Ta thích nàng." Nghe vậy, Yến Vân Lãng mạnh mẽ ngẩng đầu lên, lại chỉ thấy Vệ Uẩn rút ra môt cây chủy thủ, đâm mạnh vào trên bàn, hắn lẳng lặng nhìn Yến Vân Lãng, sắc mặt nghiêm túc: "Ta xem nàng như thê tử, không cho phép người khác có mơ ước nhúng chàm. Lý do này, đã đủ hay chưa?"

Yến Vân Lãng khϊếp sợ nhìn Vệ Uẩn, không có cách nào để mở miệng nói.

Mà bên trong một căn phòng khác, Liễu Tuyết Dương gắt gao che miệng lại, ngay cả hô hấp bà cũng cảm thấy dư thừa.

Trong đầu bà chỉ có một suy nghĩ --

Hoang đường.

Nghịch tử này, quá hoang đường!