Sơn Hà Chẩm

Chương 132

Sở Du nhìn bộ dạng tươi cười của Vương Lam, nghĩ là nàng ấy bị Thẩm Hựu quấy rầy, vỗ vỗ tay nàng ấy nói: "Chớ suy nghĩ nhiều. Nếu đã không có duyên phận, chẳng thà đừng suy nghĩ nhiều."

Biết Sở Du nghĩ sai, Vương Lam thở phào nhẹ nhõm, thuận theo suy nghĩ của Sở Du.

Hai người tán gẫu một hồi, Ngụy Thanh Bình trở về ngồi lên xe ngựa, ngước mắt nói với Vương Lam: "Tốt lắm, ngươi yên tâm."

Ba người ngồi trên xe ngựa nói chuyện phiếm suốt đường đi, cho đến khi đến Bạch Lĩnh, trái tim Vương Lam đều thấp thỏm không yên, khi đến Bạch Lĩnh, nàng ấy đi vào phủ của mình, vẫn không nhịn được nghĩ đến dấu vết trên người Sở Du.

Dấu vết kia là của ai để lại?

Cho dù Vương Lam có ngu dốt, cũng nhớ đến sáng sớm mà Sở Du và Vệ Uẩn ngủ bù, rồi những lời nói của Vệ Hạ nữa.

Cũng là do nàng ấy ngu dốt, nếu như là Tưởng Thuần thận trọng, sợ là lúc đó đã nghe ra vấn đề.

Tưởng Thuần có biết hay không?

Vương Lam có chút không nhịn được, tối ngày hôm đó trở về thì đi tìm Tưởng Thuần.

Tưởng Thuần vừa mới cùng Sở Du nói xong chuyện cũ, nhìn thấy Vương Lam đi tới, Tưởng Thuần cười nói: "A Lam cũng đến thăm ta?"

Ba người ngồi trên xe ngựa nói chuyện phiếm suốt đường đi, cho đến khi đến Bạch Lĩnh, trái tim Vương Lam đều thấp thỏm không yên, khi đến Bạch Lĩnh, nàng ấy đi vào phủ của mình, vẫn không nhịn được nghĩ đến dấu vết trên người Sở Du.

Dấu vết kia là của ai để lại?

Cho dù Vương Lam có ngu dốt, cũng nhớ đến sáng sớm mà Sở Du và Vệ Uẩn ngủ bù, rồi những lời nói của Vệ Hạ nữa.

Cũng là do nàng ấy ngu dốt, nếu như là Tưởng Thuần thận trọng, sợ là lúc đó đã nghe ra vấn đề.

Tưởng Thuần có biết hay không?

Vương Lam có chút không nhịn được, tối ngày hôm đó trở về thì đi tìm Tưởng Thuần.

Tưởng Thuần vừa mới cùng Sở Du nói xong chuyện cũ, nhìn thấy Vương Lam đi tới, Tưởng Thuần cười nói: "A Lam cũng đến thăm ta?"