Bây giờ Sở Du đã tỉnh rồi, nàng gọi Vệ Uẩn vào, tránh sau tấm bình phong, để trần cánh tay, bảo Trường Nguyệt băng vết thương lại từng lớp từng lớp, tránh cho máu thấm ra ngoài.
Vệ Uẩn đứng ở chính đường bên ngoài tấm bình phong, Sở Du cắn răng, chịu đựng cơn đau mà mở miệng: “Ta nghe nói Cố Sở Sinh tới, vừa rồi hắn đã nói gì với huynh?”
Vệ Uẩn nghe ra sự đau đớn của nàng trong giọng nói, có lẽ là đoán ra được nàng đang làm gì, hắn rũ mắt xuống, siết quả đấm, nói rõ ràng mười mươi lời của Cố Sở Sinh, Sở Du nghe thấy lời của Vệ Uẩn nói thì biết lần này Triệu Nguyệt đã bỏ ra vốn lớn muốn động vào Vương gia.
Nàng vốn chỉ muốn tạo ra khoảng cách giữa Vương gia và Triệu Nguyệt, lại không nghĩ rằng sẽ đi tới bước này, lần này tất nhiên Triệu Nguyệt sẽ điều tra một cách chặt chẽ. Nàng suy xét một lát, mặc y phục xong, nàng đứng dậy đi ra ngoài bức bình phong, bình tĩnh nói: “Ta biết rồi, huynh nghỉ ngơi trước đi, ta đây đi vào cung đã.”
“Đại phu nhân,” Vệ Uẩn đi theo phía sau nàng, nhìn chằm chằm vào sắc mặt tái nhợt của nàng: “Nếu như Cố Sở Sinh đã nhìn thấy ta thì ta nên tiến cung một chuyến, tránh cho bệ hạ hỏi thăm.”
Sở Du suy nghĩ một chút rồi gật đầu, mang theo Vệ Uẩn cùng đi vào cung.
Đến trong cung, Triệu Nguyệt đang xem văn thư trên bàn, Sở Du mang theo Vệ Uẩn đi vào, sau khi cung kính hành lễ, Triệu Nguyệt ngẩng đầu lên.
Trong vẻ mặt của hắn ta mang theo sự mỏi mệt, dường như đã lâu rồi không ngủ, nhìn Sở Du và Vệ Uẩn quỳ trên mặt đất, Triệu Nguyệt ôn hòa nói: “Đứng dậy đi.”
“Tạ bệ hạ.”
Hai người đáp lời mà đứng dậy, Triệu Nguyệt ban thưởng chỗ ngồi cho bọn họ. Sau đó hắn ta nhìn thoáng qua Vệ Uẩn rồi cười nói với Sở Du: “Vị tiên sinh này là?”
“Đây là Công Tôn Lan hầu rượu trong quân dưới trướng Hầu gia.” Sở Du giới thiệu người cho Triệu Nguyệt, Triệu Nguyệt nhíu mày: “Hầu rượu trong quân mà không ở tiền tuyến làm việc, đến Hoa Kinh làm gì?”
“Thần phụng mệnh của Hầu gia đến trình lên mấy chuyện cơ mật cho bệ hạ.”
Vệ Uẩn trả lời rất cung kính, Triệu Nguyệt gật đầu, bình thản nói: “Vậy một lát nữa ngươi ở lại nói riêng, hôm nay trẫm mời Đại phu nhân vào đây là có việc muốn hỏi.”
Nói xong, khuôn mặt Triệu Nguyệt lộ vẻ bi thương: “Chuyện xảy ra trong cung vào đêm qua, Đại phu nhân có nghe thấy rồi nhỉ?”
“Nghe nói một chút,” Sở Du bình tĩnh nói: “Nhưng chuyện cụ thể thì lại không biết được.”
“Nói đến thì cũng là trẫm thất đức bất hạnh,” Triệu Nguyệt thở dài: “Vương Quý phi ghen tỵ, làm hại Mai phi sinh non, trẫm vốn cũng chỉ định trừng trị, ai ngờ Vương Quý phi liền tự mình cho một mồi lửa đốt Lạc Hà cung, không thể cứu người về được, Vương Thượng thư bởi vì mất con mà mất đi tâm trí, nhân lúc trẫm xử lý chuyện của Vương Quý phi mà chém gần trăm Thái y và cung nhân ở Tê Phượng cung…”
Nói đến đây, khuôn mặt Triệu Nguyệt lộ vẻ phẫn nộ: “Ông ta đường đường là Thượng thư một giới, gia chủ của Vương gia, làm sao lại có thể khốn kiếp như thế?! Nội viện hoàng cung đâu phải là nơi cho ông ta ầm ĩ, dù cho ta không so đo những chuyện này thì chẳng lẽ ông ta đối với người khác không có chút lòng thương xót nào sao?!”
“Bệ hạ nói rất đúng,” Sở Du mắng chửi theo: “Vương Hạ này sao có thể làm việc như thế? Bệ hạ, vậy bây giờ Vương đại nhân bị đưa vào ngục rồi?”
Triệu Nguyệt nhìn Sở Du một cái, thấy vẻ mặt nàng rõ ràng, không giống như giả vờ, hắn ta lắc đầu nói: “Đêm qua có người giúp đỡ Vương Hạ, để ông ta chạy mất rồi.”
Nói xong, ánh mắt Triệu Nguyệt rơi lên trên người Sở Du, nhìn bàn nhỏ nói: “Nhắc tới cũng trùng hợp, đêm qua trẫm cho người đi mời Vệ Đại phu nhân vào bầu bạn với Trưởng công chúa, Đại phu nhân lại đúng lúc thân thể khó chịu, không biết Đại phu nhân có chỗ nào không thoải mái, ta cho ngự y đến xem?”
Triệu Nguyệt cười nhưng trong ánh mắt hắn ta đều là vẻ dò xét, Sở Du nâng chung trà lên, suy tư đáp lời.
Triệu Nguyệt hỏi thăm như thế, tất nhiên là biết nàng không ở trong phủ, bây giờ chỉ cần nàng nói dối thì sợ là Triệu Nguyệt sẽ không bỏ qua cho nàng. Thủ đoạn của hắn ta quá hung ác quá quyết đoán, Vương gia mà hắn ta có thể nói trảm là trảm, chuyện này thật sự là ngoài dự đoán của nàng và Trưởng công chúa.
Đối với người không có điểm mấu chốt thì rất khó phỏng đoán hắn ta đang suy nghĩ cái gì.
Sở Du nhấp một ngụm trà rồi đặt chén trà xuống, trong nụ cười của Triệu Nguyệt đều là vẻ dò xét, trước khi nàng mở miệng thì đột nhiên nghe thấy Vệ Uẩn bên cạnh nói: “Việc này… vi thần cần phải thỉnh tội với bệ hạ.”
Triệu Nguyệt ngẩng đầu nhìn về phía Vệ Uẩn, hắn ta hơi cau mày, Vệ Uẩn tiến lên, quỳ rạp trên mặt đất, quỳ gối mà nói: “Thật ra đêm qua Đại phu nhân không hề có ở trong phủ.”
“Ồ?” Triệu Nguyệt cười khẽ: “Chẳng lẽ là đi đón ngươi sao?”
“Bệ hạ thánh minh.”
“Công Tôn Lan,” Triệu Nguyệt bưng chén trà, thổi nhẹ lá trà trên chén trà: “Ngươi cho rằng trẫm dễ bị lừa như vậy sao? Ngươi có thân phận gì, ngươi vào Kinh thành còn cần đại phu nhân trong đêm đi nghênh đón? Ngươi bị người ta đuổi gϊếŧ hay là gặp nạn, nếu như bị người ta truy sát thì ngươi lại bị ai truy sát?”
Vệ Uẩn bình tĩnh nói: “Luận thân phận, vi thần vào Kinh quả thật không cần Đại phu nhân tới đón. Nhưng lần này đến đây, vi thần có dự tính khác.”
“Không phải là tới gặp trẫm sao?” Triệu Nguyệt cười lạnh: “Còn có việc khác?”
“Thật sự có việc khác.”
Vệ Uẩn cúi đầu trên mặt đất: “Vi thần và Đại phu nhân tâm đầu ý hợp, tâm ý tương thông, lần này nhận ý tứ của Hầu gia, từ tiền tuyến đi gấp trở về trong đêm tối, một là vì truyền tin, hai là vì giải nỗi khổ tương tư.”
Triệu Nguyệt sững sờ tại chỗ, nghe Vệ Uẩn nói: “Bởi vì vậy, đêm qua Đại phu nhân ra khỏi thành nghênh đón thần, mặc dù vi thần và Đại phu nhân có tình nhưng giữ lễ, nhưng nói đến thì có hại với danh dự của Đại phu nhân, cho nên đối với bên ngoài chỉ cáo ốm, bây giờ bệ hạ hỏi, Đại phu nhân thân là nữ tử cũng không tiện nói ra việc này, đêm qua đến hôm nay, Đại phu nhân vẫn luôn ở cùng với vi thần.”
Triệu Nguyệt nhíu mày, chợt bắt đầu hỏi thăm chi tiết từ Vệ Uẩn: “Ngươi và Đại phu nhân quen biết nhau lúc nào?”
“Ba năm trước đây, vi thần là dân thường của Kinh thành đã ngóng nhìn phong thái của Đại phu nhân, ba năm qua, vi thần nhiều lần thay Hầu gia về nhà tặng lễ vào ngày lễ, thế là cùng Đại phu nhân gặp mặt, sau đó thì truyền tin thư từ, vẫn luôn theo đuổi Đại phu nhân. Gần đây Đại phu nhân cuối cùng cũng hồi đáp lại tình nghĩa của vi thần, vi thần khó nhịn tương tư cho nên nhận mệnh hồi Kinh.”
Triệu Nguyệt nghe thấy lời này thì vẫn không tin. Hắn ta lại hỏi thăm Vệ Uẩn về nhiều chi tiết liên quan tới Sở Du.
Cuộc đời, sở thích của Sở Du, các loại bố trí của Vệ gia vào ngày lễ, phàm là thứ Triệu Nguyệt biết thì đều hỏi thăm từng việc một, Vệ Uẩn đều đối đáp trôi chảy.
Mới đầu Sở Du nghe được mà trong lòng run sợ, dù sao thì nàng và Công Tôn Lan này vốn không quen biết, gần như là không gặp nhau gì, nhưng mà chờ sau đó nghe thấy đối phương biết rõ tất cả về nàng như lòng bàn tay, nàng không khỏi kinh ngạc.
Mặc dù Công Tôn Lan nói Vệ Uẩn thường xuyên nhắc đến nàng nhưng hiểu rõ một người như vậy vốn cũng không bình thường, rất nhiều chuyện Vệ Uẩn cũng không nên biết chứ?
Nàng kiềm chế sự kinh ngạc trong lòng, cúi đầu giấu đi vẻ mặt, Triệu Nguyệt hỏi về sau, tốc độ nói chậm dần.
Đây quả thật là dáng vẻ thích một người.
Công Tôn Lan không che giấu tâm tư này chút nào, hắn ta có thể cảm thấy rõ ràng, hắn ta cũng thích một người, hiểu rõ được đây là cảm giác gì, bây giờ phần tình nghĩa của Công Tôn Lan đối với Sở Du cũng không giống như giả vờ.
Suy nghĩ một chút, Triệu Nguyệt lại quay đầu hỏi Sở Du, vừa rồi Vệ Uẩn đã nói chi tiết, bây giờ Sở Du ở phía sau bổ sung từng chuyện một, hoàn toàn nghe không ra sơ hở gì. Triệu Nguyệt nghe xong lời của hai người, sau khi im lặng một hồi, hắn ta chậm rãi cười: “Hóa ra đều là hiểu lầm, hai vị trai tài gái sắc, tâm đầu ý hợp, vốn cũng không có gì, trẫm cung chúc hai vị.”
Nói xong, Triệu Nguyệt đưa tay mời hai người một ly rượu, sau đó hắn ta quay đầu nói với Sở Du: “Mai phi vừa mới mất con, tâm tình hậm hực khó nhịn, ngươi đi xem nàng một chút đi, trẫm cùng Công Tôn tiên sinh nói thêm vài câu.”
Trong lòng Sở Du thở phào một cái, nàng hành lễ rồi lui xuống. Chờ Sở Du đi ra khỏi phòng, Triệu Nguyệt quay đầu nhìn về phía Vệ Uẩn, bình tĩnh nói: “Muốn nói chuyện với trẫm thì ít nhất phải lấy mặt nạ xuống trước đã chứ?”
“Trên mặt thần từng bị hỏa hoạn làm tổn thương, sợ làm kinh hãi đến thánh giá.” Giọng nói Vệ Uẩn bình thản, Triệu Nguyệt khẽ cười một tiếng rồi không nhiều lời nữa.
Trận hỏa hoạn năm đó chặn gϊếŧ Công Tôn Lan, trong lòng hắn ta rất rõ ràng. Hắn ta liếc mắt nhìn Vệ Uẩn, cũng không truy đến cùng, cúi đầu vuốt vé chén rượu trong tay, lơ đãng nói: “Vệ Hầu gia có chuyện gì để ngươi nhắn lời?”
“Hầu gia bảo ta hỏi thăm bệ hạ, bây giờ có hy vọng diệt sạch Bắc Địch, thời khắc mấu chốt như thế, phải chăng bệ hạ thật sự định nghị hòa?”
“Trẫm nghị hòa thì thế nào mà không nghị hòa thì thế nào?”
Triệu Nguyệt nheo mắt lại: “Hầu gia nhà ngươi quả nhiên là cứng cáp rồi, dám can thiệp vào hoàng mệnh rồi sao?”
“Bệ hạ bớt giận, Vệ gia chính là lợi kiếm trong tay bệ hạ, làm sao lại phản chủ?”
Vẻ mặt Vệ Uẩn bình thản, hắn ngước mắt nhìn Triệu Nguyệt: “Chỉ là bệ hạ có nghĩ tới, nếu như hôm nay nghị hòa thì sau này sẽ có bao nhiêu hậu hoạn không?”
Triệu Nguyệt nhíu mày, Vệ Uẩn tiếp tục nói: “Bây giờ Bắc Địch liên tục cho ba người đưa tin đến Hoa Kinh, trong lúc đó đều bị Hầu gia bắt được, sau khi bị bắt, bọn chúng đều lập tức tự sát, không để lại chút tin tức nào. Nhưng bọn chúng cố chấp đến Hoa Kinh như thế chứng minh trong Hoa Kinh tất có nội ứng, bệ hạ,” Trong mắt Vệ Uẩn đều là sự lo lắng: “Bây giờ Hầu gia chính là muốn biết, kế sách nghị hòa này đến cùng là suy nghĩ của bệ hạ hay là bị đại thần nào ở Hoa Kinh làm ảnh hưởng? Nếu như bị đại thần làm ảnh hưởng thì khó đảm bảo trong những đại thần kia không có gian tế của Bắc Địch, nếu như thật sự là như vậy thì sợ là Bắc Địch có mưu đồ khác.”
Triệu Nguyệt không lên tiếng nhưng trong lòng thì sóng to gió lớn.
Bản thân hắn ta biết rõ mình đã làm gì, bây giờ Bắc Địch cố gắng phái người âm thầm đến Hoa Kinh, có lẽ… là tới tìm hắn ta.
Nhưng những chuyện này tuyệt đối không thể bị lộ ra, không thể xuất hiện được.Một ngày Bắc Địch còn thì những chuyện này vẫn nằm trong góc tối, một mực uy hϊếp hắn ta. Nếu như không diệt Bắc Địch, Tô Tra và Tô Xán không chết thì hắn ta sẽ lo lắng về chuyện này cả đời.
Bây giờ mặc dù “Công Tôn Lan” nói trong số đại thần có gian tế nhưng Triệu Nguyệt cũng cảm thấy mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.
Chỉ là trên mặt hắn ta không hiện lên, hắn ta gật đầu nói: “Trẫm hiểu được ý của Hầu gia, cho trẫm suy nghĩ một chút.”
Nói xong, Vệ Uẩn nhân tiện nói: “Lời đã được đưa đến, nếu như không có chuyện khác, vi thần lui xuống trước.”
Triệu Nguyệt gật đầu, sau khi Vệ Uẩn hành lễ thì đứng dậy định rời đi, vừa mới xoay người, Triệu Nguyệt liền gọi hắn lại.
“Cố Sở Sinh từng nói với trẫm, ngày nào đó lúc Vệ Đại phu nhân nguyện ý, để trẫm tứ hôn cho hắn.”
Vệ Uẩn dừng bước chân lại, hắn chậm rãi quay đầu, khí lạnh thấu xương kia vờn quanh khiến Triệu Nguyệt lập tức vui vẻ.
“Công Tôn tiên sinh,” Giọng nói hắn ta ôn hòa: “Ngươi phải bỏ thêm sức đó.”
“Không nhọc bệ hạ hao tâm tổn trí,” Giọng nói Vệ Uẩn bình thản: “Chỉ là đạo thánh chỉ tứ hôn này, sợ là bệ hạ không ban xuống được.”
“Đại phu nhân thích hắn?” Vệ Uẩn nhếch miệng, trong mắt mang theo ý lạnh: “Hắn nằm mơ xuân thu đi!”
Bên kia, Sở Du đang cùng Trưởng công chúa nói chuyện.
Thân thể nàng ấy còn yếu ớt, vẻ mặt bình tĩnh, sau khi nghe Sở Du nói lại tất cả những chuyện xảy ra vào đêm qua, vẻ mặt nàng ấy ung dung thản nhiên, tựa như có chút mệt mỏi.
Bên ngoài truyền đến tiếng nha hoàn thông báo, Sở Du biết là Triệu Nguyệt và “Công Tôn Lan” đã nói chuyện xong, nàng dịch chăn cho Trưởng công chúa, ôn hoà nói: “Điện hạ, mọi thứ đều rất tốt, người cố gắng tĩnh dưỡng, đừng suy nghĩ nhiều.”
Trưởng công chúa gật đầu, vẻ mặt mỏi mệt. Sở Du đứng dậy rồi đi ra ngoài.
Khi đi đến hành lang, mặt trời lặn về phía ngọn núi hướng Tây, đã sắp tối rồi, đám mây ráng chiều màu đỏ lơ lửng ở đỉnh núi nơi xa, trên mặt Vệ Uẩn mang theo mặt nạ, hắn mặc áo dài màu hoa nguyệt, đứng ở cuối hành lang lẳng lặng chờ nàng.
Dường như hắn đã cao hơn Vệ Uẩn năm đó một chút, mặc áo bào to rộng, cao cao tựa như cây trúc. Hắn nghe thấy tiếng bước chân của nàng thì quay đầu lại, nhìn thấy nàng, trong mắt hắn liền mang theo ý cười.
Sở Du mím môi cười, nàng tiến lên phía trước, đi bên cạnh Vệ Uẩn, nói chuyện câu được câu không.
“Trong ba năm này, đây là lần đầu Công Tôn tiên sinh về Hoa Kinh sao?”
“Thật ra cũng thỉnh thoảng về vài lần.” Vệ Uẩn cười khẽ, thật ra hắn cũng từng trở về vài lần, tuy rằng mỗi lần đều ở trước phủ, xa xa nhìn bọn họ một cái rồi rời đi.
Sở Du gật đầu, cây dương liễu bên cạnh khẽ đong đưa trong gió, Vệ Uẩn giơ tay vén dương liễu ra, nghe Sở Du nói: “Công Tôn tiên sinh đối với ta hình như rất hiểu biết.”
Vệ Uẩn dừng bước chân lại, hắn quay đầu rồi cúi xuống nhìn cô nương ở bên cạnh đang mỉm cười nhìn hắn.
Trong mắt đối phương mang theo sự cảnh giác: “Không biết là Công Tôn tiên sinh biết nhiều chuyện của thϊếp thân như vậy là vì sao? Những việc này dù sao cũng không đến mức là Hầu gia nói cho huynh biết chứ?”
Vệ Uẩn không lên tiếng, trong tay hắn còn nắm cành dương liễu, nhìn đôi mắt cảnh giác lại sáng ngời của Sở Du, nhớ tới thánh chỉ tứ hôn mà Cố Sở Sinh cầu, dưới lớp mặt nạ, hắn lại mang theo vài phần can đảm không biết từ đâu tới.
“Nếu như lời ta nói đều là thật thì sao?”
Hắn chợt mở miệng, trên mặt Sở Du lộ ra chút mờ mịt, Vệ Uẩn nhìn nàng, hắn khẽ cười: “Nếu như ta nói ta thích nàng đều là thật thì sao?”
Trong đầu Sở Du “ầm” một cái, Vệ Uẩn nhìn dáng vẻ ngốc nghếch của nàng thì chợt cười to, cảm thấy sự bất an tích tụ lại vì buổi sáng nghe được chuyện của nàng và Cố Sở Sinh đã tan đi tất cả, giống như mặt trời mọc sau đám mây, làm lòng người tràn đầy sự ấm áp. Hắn buông cành liễu ra rồi xoay người sang chỗ khác, khoác tay ra sau lưng, cười chậm rãi đi về phía trước.
Sở Du nghe thấy tiếng cười của hắn, lúc này mới phản ứng lại được, nàng vội đuổi theo nói: “Công Tôn tiên sinh đừng nói đùa, ta hỏi huynh nghiêm túc…”
Vệ Uẩn cười không để ý đến nàng, chỉ nghe thấy nàng nôn nóng nói: “Công Tôn tiên sinh như vậy làm trong lòng thϊếp thân bất an.”
“Vậy thì bất an đi.”
Trong giọng nói của Vệ Uẩn hàm chứa ý cười: “Ta thích nàng, trong lòng cũng khó an. Nếu như nàng có thể ngủ một cách thanh thản an ổn, vậy ta sẽ thấy mất mát rồi.”
Sở Du bị giọng điệu này làm cho có chút sững sờ, hai người đi đến trước xe ngựa, Vệ Uẩn quay đầu lại: “Đại phu nhân, còn không lên xe sao?”
Sở Du ổn định lại tinh thần, nàng lên xe ngựa, Vệ Uẩn đang chuẩn bị đi lên theo thì chiếc roi hàng năm được giấu trong tay áo của Sở Du đã để trước ngực hắn.
“Công Tôn tiên sinh, huynh không nói rõ ràng thì thϊếp thân không yên tâm về huynh.” Trong mắt Sở Du mang theo sự lạnh lẽo: “Vẫn xin tiên sinh cưỡi ngựa đi.”
Nghe thấy lời này, Vệ Uẩn ngẩn người, sau đó hắn cười rộ lên.
“Được,” Hắn lui xuống: “Ta cưỡi ngựa.” Nói xong, trong mắt hắn mang theo sự ấm áp: “Ta đưa Đại phu nhân về nhà.”