Mặc dù miệng nói cô nương ngốc, nhưng khi ôm người trong lòng hắn vẫn cảm thấy trái tim có vô số niềm vui trào dâng. Hắn cảm giác được hô hấp đều đều của người trong ngực, cho dù không làm gì cả nhưng vẫn cảm thấy vui sướиɠ đến cực điểm.
Giống như dòng nước sông bất chợt được giải thoát sau một thời gian dài bị chặn đứng, cũng tựa như loài cỏ dại bị đè nén dưới đá quá lâu đột ngột vươn mầm lên cao. Nước sông chảy nhanh, cỏ dại kiên cường chống đỡ, đây là quy luật ở đời, không có cách nào che giấu được cảm xúc.
Hắn lẳng lặng ôm hồi lâu, rốt cuộc cũng cảm thấy cánh tay có chút tê mỏi, dường như Sở Du cũng cảm thấy không thoải mái, nhẹ nhàng hừ một tiếng. Vệ Uẩn ngẫm nghĩ, hắn đặt nàng nằm trên nóc nhà, sau đó dùng áo ngoài đắp cho nàng, còn mình thì nằm xuống bên cạnh, an tĩnh nhìn nàng.
Thời gian ở cạnh nàng trôi qua rất mau, không lâu sau, ánh nắng mai đầu tiên dừng trên mặt nàng, lông mi Sở Du giật giật, Vệ Uẩn vội vàng lật người qua. Sở Du bị ánh sáng làm cho tỉnh giấc, nàng mở mắt ra, thấy được bóng dáng Vệ Uẩn. Nàng giật giật, phát hiện trên người mình đang đắp áo ngoài của Vệ Uẩn, nàng mơ hồ nhớ tới tối hôm qua nàng đưa Vệ Uẩn lên nóc nhà, không khỏi giơ tay đỡ trán. Sau một lát nghỉ ngơi, nàng đứng dậy, vỗ vỗ bả vai Vệ Uẩn, Vệ Uẩn đưa lưng về phía nàng, mơ mơ hồ hồ trả lời, Sở Du ôn hòa nói: “Tiểu Thất, ta đưa đệ đi xuống?”
Vệ Uẩn chống thân mình ngồi dậy, đôi mắt cũng chưa mở, Sở Du cười một tiếng, giơ tay vòng lấy eo Vệ Uẩn, nhún chân rơi xuống đình viện, sau khi đỡ Vệ Uẩn ngồi xuống xe lăn, nàng đẩy Vệ Uẩn trở về phòng. Thời điểm đi ngang qua Thẩm Vô Song đang ôm Bạch Thường, Sở Du đạp đạp người trên mặt đất, nhắc nhở nói: “Dậy đi.”
Thẩm Vô Song bất mãn lên tiếng, lại thay đổi tư thế, ôm Bạch Thường chặt hơn một chút.
Sở Du đặt Vệ Uẩn lên giường, phân phó nói: “Đệ ngủ một lát đi, ta đi chuẩn bị thuốc tắm cho đệ.”
Vệ Uẩn đưa lưng về phía nàng, phảng phất như vẫn ngủ chưa tỉnh, mơ hồ đáp ứng.
Sở Du cũng không nghĩ nhiều, nàng đứng dậy đi nấu nước lấy thuốc, ánh mặt trời rơi vào trong mắt, trong khoảnh khắc nàng có chút hoảng hốt, não bộ đột nhiên xuất hiện mấy đoạn ngắn, hình như khi đèn trời chậm rãi bay lên cao, đôi môi người nào đó rơi xuống trên môi nàng.
Nàng không khỏi có chút bật cười, ngẩng đầu vỗ vỗ mặt mình, cảm thấy người sống lại một lần không nghĩ tới sẽ mơ mộng những điều kỳ quái như vậy.
Thời niên thiếu nàng cũng đã từng mơ mộng, khi đó nàng ái mộ Cố Sở Sinh, nàng thích người kia, thích tới mức trần trụi, không có một chút ngượng ngùng của thiếu nữ. Nàng cũng không cảm thấy chuyện có gì sai, chỉ là có Sở Cẩm ở giữa, vì thế nàng không dám biểu hiện, cũng không dám nói thành lời.
Thích một người không có gì sai, nếu ngươi yên lặng đặt người đó ở trong lòng, vậy chẳng có gì liên quan đến tất cả mọi người.
Vệ Uẩn liên tục ngâm nước thuốc hai ngày, rốt cuộc Sở Du cũng nhận được tin tức của Vệ Hạ và Vệ Thu tại Sa thành. Nói chính xác cũng không phải tin tức của Vệ Hạ và Vệ Thu, mà là nàng nghe nói có một quân tinh nhuệ của Đại Sở đang quấy rầy quấy rầy Bắc Địch ở khắp nơi.
Sở Du nghe thấy tin tức này thì vui vẻ, trở về nói với Vệ Uẩn một tiếng, cắn hạt dưa nói: “Vệ Hạ Vệ Thu rất lợi hại nha, ta còn tưởng rằng bọn họ vẫn còn trốn ở nơi nào đó không ra đâu.”
Vệ Uẩn không nói chuyện, hắn nhìn bản đồ trước mắt, trên đó đánh dấu địa điểm Vệ Hạ Vệ Thu từng đi qua. Hiện giờ bọn họ đã hoàn toàn biến thành một đội du kích của Đại Sở trong lòng Bắc Địch, đánh bất cứ nơi nào mình đi qua, cướp đoạt lương thực và ngựa chạy tới địa phương tiếp theo, không có nơi nào ở lại quá một đêm. Khi Bắc Địch phái binh đuổi tới, bọn họ đã sớm không còn bóng dáng.
“Tô Tra và quân đội Đại Sở cứng đối cứng trên chiến trường, Tô Xán ở sau lưng truy đuổi Vệ Hạ Vệ Thu đến sứt đầu mẻ trán” Sở Du nằm trên ghế, cười tủm tỉm nói: “Vì sao bọn họ không vội vã đi tìm chúng ta?”
“Tô Xán chỉ ước gì đệ trở về” Vệ Uẩn gõ bàn, lạnh nhạt nói: “Hắn còn trông cậy thả đệ trở về đối đầu với Triệu Nguyệt, như vậy áp lực bên trong Bắc Địch sẽ giảm đi rất nhiều.”
Sở Du ngẩn người, sau đó nàng suy nghĩ cẩn thận.
Đúng rồi, ngay từ đầu Tô Xán đã muốn cho Vệ Uẩn một con đường sống, nếu hắn ta quyết tâm nhất định phải gϊếŧ chết Vệ Uẩn, có lẽ nàng căn bản không thể ngăn cản được.
Chỉ là rốt cuộc Vệ Uẩn đã gây ra chuyện lớn như vậy tại Bắc Địch, dẫn theo hơn hai ngàn người đánh thẳng vào vương đình bắt cóc hoàng đế, đối với thần dân Bắc Địch mà nói, đây đại khái là nỗi nhục nhã chưa bao giờ có. Nếu Tô Tra và Tô Xán không tỏ vẻ một chút, e rằng mọi người sẽ không phục. Vì thế bọn họ một mặt làm bộ đuổi gϊếŧ Vệ Uẩn, một mặt lại thả cho hắn một con đường rời đi.
Sở Du nhíu mày: “Như vậy chúng ta cũng có thể trực tiếp rời đi hay không?”
Nếu Tô Xán tồn tại tâm tư này, đoán chừng lệnh truy nã nghiêm khắc chắc hẳn sẽ không truyền xuống dưới.
Vệ Uẩn giương mắt nhìn về phía Sở Du: “Chúng ta đi rồi, Vệ Thu Vệ Hạ phải làm sao bây giờ?”
Sở Du dừng lại, có chút chần chờ, dường như nàng cũng không nghĩ ra biện pháp tốt nhất.
Ánh mắt Vệ Uẩn trở lại trên bản đồ: “Đệ dẫn bọn họ tới, tự nhiên sẽ dẫn bọn họ đi, có thể đưa bao nhiêu người trở về cũng được, không có đạo lý đệ bỏ chạy rồi lưu lại bọn họ ở chỗ này.”
Nói xong, Vệ Uẩn đẩy xe lăn ra bên ngoài: “Tìm Thẩm Vô Song, chân đệ vẫn chưa tốt, có phải hắn không muốn đầu nữa hay không.”
Sở Du đi tìm Thẩm Vô Song, Thẩm Vô Song đang ở trong viện đào thảo dược, nghe xong lời Sở Du nói, hắn giương mắt: “Muốn khỏi nhanh sao? Được, nơi này của ta có một chút dược liệu mạnh, không có vấn đề quá lớn, chỉ là đau. Vốn dĩ ta định đợi mấy ngày nữa……”
“Dùng đi.”
Vệ Uẩn bình tĩnh lên tiếng, Thẩm Vô Song giương mắt nhìn hắn, cười tủm tỉm nói: “Chịu không nổi cũng đừng mong đứng dậy được.”
Vệ Uẩn đáp ứng, không nhiều lời.
Ban đêm, Thẩm Vô Song chuẩn bị thuốc cho Vệ Uẩn, hắn để cho Vệ Uẩn uống trước một chén, uống xong cả người không còn cảm giác gì, Thẩm Vô Song duỗi tay chạm vào nước thuốc trong bồn tắm bên cạnh, nóng tới mức tay Thẩm Vô Song đỏ lên, hắn nhìn thoáng qua Sở Du, lạnh nhạt nói: “Vào đi.”
Sở Du bế Vệ Uẩn lên, nhẹ nhàng đặt hắn vào trong bồn tắm.
Khi hai chân tiến vào, Vệ Uẩn hơi nhíu mày, cảm giác như có hàng vạn cây gai đang tấn công mình. Tới khi đôi chân hoàn toàn chìm xuống, nước ngập đến phần eo, cơn đau nhức bất chợt truyền đến, Vệ Uẩn nhịn không được nắm chặt thau tắm, Sở Du dừng lại động tác thả hắn xuống, nhìn thấy sắc mặt Vệ Uẩn trở nên trắng bệch, Thẩm Vô Song ở bên cạnh bình tĩnh lên tiếng: “Buông đi.”
Vệ Uẩn nhắm mắt lại, gật đầu, lúc này rốt cuộc Sở Du mới buông tay, thả cả người Vệ Uẩn vào trong bồn tắm.
Vệ Uẩn gắt gao nắm chặt thành bồn tắm, cơ bắp cả người căng thẳng, Thẩm Vô Song lẳng lặng nhìn hắn, phân phó với Sở Du: “Hắn phải ngâm nước thuốc trong vòng bốn canh giờ, ta đi nấu thuốc, mỗi canh giờ uống một chén, hắn sẽ càng ngày càng đau, có khả năng sẽ giãy giụa, lúc này ngài không thể giúp hắn đi ra. Nếu ra ngoài sẽ không chỉ đơn giản là vấn đề thất bại trong gang tấc.”
Thẩm Vô Song giương mắt nhìn Sở Du, nghiêm túc nói: “Người muốn chết ở nơi này của ta, vậy cũng đừng trách ta.”
Vẻ mặt Sở Du nghiêm túc, nàng mím môi, bình tĩnh nói: “Ta biết.”
Nàng canh giữ bên cạnh Vệ Uẩn, nhìn thân mình Vệ Uẩn cứng đờ trong thau tắm, trên mặt đã không còn chút huyết sắc nào.
Đó là một loại đau đớn như kim châm, dày đặc khắp cơ thể.
Trên mặt Vệ Uẩn xuất hiện mồ hôi lạnh, Sở Du ngồi xuống chiếc ghế dài bên cạnh hắn, chậm rãi nói: “Ta nói chuyện với đệ một chút, đệ đừng để ý tới cơn đau nữa.”
Vệ Uẩn không phát ra âm thanh, hắn đau đến cắn răng, chỉ có thể gật đầu.
Sở Du ngẫm nghĩ, chậm rãi nói: “Nói từ đâu đây? Ta chậm rãi nhớ, thời gian còn dài.”
Giọng nói Sở Du đều đều, nói về thời thơ ấu của nàng.
Nàng sinh ra tại biên giới Tây Nam, nơi đó hàng năm chướng khí mù mịt, thủ đoạn người Nam Việt âm độc, khác với sự hung ác tàn bạo của người Bắc Địch. Cái loại âm khí của người Nam Việt đã bị tôi vào trong xương cốt, âm u đáng sợ hệt như rắn độc.
Nhưng mà bọn họ yêu hận rõ ràng, họ nồng nhiệt trong tình yêu và cũng vô cùng nhuần nhuyễn trong hận thù.
Đối xử hết sức tàn nhẫn với kẻ địch, đối với tộc nhân của mình lại toàn tâm toàn ý.
Vì thế Nam Việt tuy nhỏ, lại ở biên giới Tây Nam nhưng có thể đối kháng với một quốc gia khổng lồ như Đại Sở.
Nàng nói chuyện này kỳ thật cũng không thú vị, đó đều là một chút trải nghiệm thời thơ ấu của nàng. Nhưng mà lắng nghe, không biết vì sao, Vệ Uẩn lại bị thanh âm của nàng hoàn toàn hấp dẫn, cảm giác đau đớn được giảm bớt rất nhiều, hắn lẳng lặng nhìn Sở Du, ánh mắt mê ly giống hệt một đứa trẻ.
Hai canh giờ nhanh chóng qua đi, Thẩm Vô Song bưng chén thuốc đi vào, đưa cho Vệ Uẩn nói: “Uống đi.”
Vệ Uẩn cắn răng, uống cạn chén thuốc trong tay Thẩm Vô Song. Sau đó Thẩm Vô Song lại xách một chiếc thùng mới vào, đổ thêm nước thuốc vào trong bồn tắm.
Thời điểm nước thuốc được thêm vào, Vệ Uẩn cảm giác như có từng lưỡi dao xẹt qua máu thịt, cắt từng khối từng khối da thịt xuống dưới, hệt như lăng trì.
Hắn theo bản năng muốn đứng dậy, nhưng sau đó lại nhanh chóng phản ứng lại, gắt gao vùi mình trong nước thuốc. Thẩm Vô Song nhanh chóng lấy một chiếc khăn nhét vào miệng cho Vệ Uẩn cắn, hắn nói với Sở Du: “Ngài tiếp tục trông chừng.”
Sở Du nhìn bộ dáng Vệ Uẩn, trái tim như bị người siết chặt.
Nàng chỉ có thể lặp lại trò cũ, tiếp tục bám theo đề tài vừa rồi phân tán sự chú ý của hắn.
Vệ Uẩn nỗ lực lắng nghe, nhưng mà hắn đã có chút nghe không nổi nữa.
Tới canh giờ thứ ba, thần trí Vệ Uẩn đã có phần mơ hồ, Thẩm Vô Song cho hắn uống thuốc xong, cả người Vệ Uẩn đều phát run.
Sở Du nhìn hắn cuộn tròn trong bồn tắm, nàng vươn tay ra, thò tay vào nước thuốc, nhưng nàng không hề cảm thụ được bất cứ sự đau đớn nào.
Nàng nhíu mày, nhìn sang Thẩm Vô Song đang thêm nước thuốc ở bên cạnh, nhíu mày: “Rốt cuộc đau tới mức nào?”
“Chén thuốc thứ nhất, vạn mũi kim đâm vào cơ thể.”
“Chén thuốc thứ hai, ngàn đao lăng trì.”
“Chén thuốc thứ ba, lột da rút gân.”
“Chén thuốc thứ tư……” Thẩm Vô Song chần chờ một lát, sau đó chậm rãi nói: “Từ gân cốt đến huyết nhục, đều đau đến cực hạn. Rốt cuộc đau tới mức nào…… Ta không muốn thử.”
Nghe được lời này, trái tim Sở Du khẽ run lên.
Thẩm Vô Song thêm thuốc xong, ngồi dậy nhìn Vệ Uẩn.
Vệ Uẩn cuộn tròn trong bồn tắm, hắn đã đau tới mức cắn rách chiếc khăn, cả người đều đang run rẩy, nhưng hắn vẫn khống chế được chính mình, gồng cứng thân thể không nói một lời.
“Hắn rất tốt.”
Rốt cuộc Thẩm Vô Song cũng mở miệng, thần sắc mang theo vài phần kính nể: “Ta đã nhìn thấy người bệnh cứng cỏi nhất, người nọ cũng phải ngốc ở bên trong bốn canh giờ, nhưng mà tới canh giờ thứ hai đã la hét muốn ra ngoài. Hắn…… rất tốt.”
Sở Du rũ mắt nhìn về Vệ Uẩn.
Hắn mới chỉ mười lăm tuổi, tuy nhiên ở trong bất cứ thời điểm nào hắn đều có thể khắc chế tốt chính mình. Khi hắn cõng phụ huynh trở về không bị gục ngã, giờ khắc này đau tới như vậy cũng không hề hé răng.
Sở Du không khỏi hồi tưởng, khi mình mười lăm tuổi, Cố Sở Sinh mười lăm tuổi, Sở Cẩm mười lăm tuổi, là bộ dáng gì.
Khi đó bọn họ tùy ý vui vẻ, mang theo một chút ngây ngô ấu trĩ, cho dù là Cố Sở Sinh mười lăm tuổi, lưng mang thù nhà lưu lạc biên cương cũng sẽ kiêu ngạo không chịu cúi đầu, khi bị khinh nhục cũng chật vật đuổi nàng đi vì xấu hổ. Hắn đã từng mất khống chế, từng bởi vì đau đớn mà lùi bước.
Nhưng Vệ Uẩn không hề.
Hắn luôn kiểm soát tốt cảm xúc của chính mình, chưa từng làm tổn thương người khác.
Khi Sở Du đối mặt với sự tự chủ và bình tĩnh của Vệ Uẩn, cảm giác đau đớn dày đặc phủ kín trong đáy lòng. Nàng nhịn không được giơ tay đặt trên đầu hắn, khàn khàn lên tiếng: “Tiểu Thất……”
Vệ Uẩn mê mang mở mắt, ngơ ngác nhìn Sở Du, hắn run rẩy vươn tay nắm tay Sở Du ở trên thành bồn tắm.
Nhưng mà lúc này cho dù hắn không còn tỉnh táo, hắn vẫn cố khắc chế lực đạo của mình, phảng phất như đang tìm kiếm sự an ủi nào đó, dán mặt trên tay Sở Du. Hắn liên tục đổ mồ hôi lạnh, cho dù đang ngồi trong nước thuốc nóng bỏng, thân mình hắn vẫn vô cùng lạnh lẽo.
Sở Du cảm thấy loại sự buốt lạnh dọc theo lòng bàn tay, tiến vào trong lòng nàng. Nàng vỗ về mái tóc hắn, khàn khàn nói: “Ta ở đây, ta ở đây.”
Vệ Uẩn cắn răng không lên tiếng, thần trí mơ hồ, trước mắt chỉ có một mình nàng. Hắn dán mặt vào tay nàng, nghe lời nàng nói, thấp giọng gọi nàng: “Tẩu tẩu……”
“Ta ở đây.”
“A Du……”
“Ta ở đây.”
Hắn liên tục gọi nàng, nàng cũng kiên nhẫn trả lời từng tiếng một.
Chờ tới lần uống thuốc cuối cùng, hắn đã không còn bao nhiêu sức lực. Hắn dựa vào thành bồn tắm, Thẩm Vô Song giữ chặt hàm dưới, bắt đầu rót thuốc vào miệng cho hắn. Bát thuốc mới chỉ rót hết một nửa, hắn đã bắt đầu giãy giụa, dường như hắn biết thứ này sẽ làm hắn đau, vì thế hắn đẩy mạnh Thẩm Vô Song ra.
Chỉ là hắn thật sự đã không còn bao nhiêu sức lực, Thẩm Vô Song lại quyết tâm tàn nhẫn, giữ chặt cằm hắn, nói với Sở Du: “Nhất định phải giữ chặt hắn.”
Sở Du gật đầu, Thẩm Vô Song cũng không rời đi mà đứng một bên nhìn Vệ Uẩn.
Không lâu sau, dược hiệu bắt đầu phát tác, rốt cuộc Vệ Uẩn cũng nhịn không được, bất chợt đứng bật dậy từ trong bồn tắm, Sở Du tay mắt lanh lẹ, giữ chặt vai hắn ấn xuống. Nhưng mà hắn bắt đầu liều mạng giãy giụa, nghẹn ngào kêu: “Đệ đau…… tẩu tẩu, đệ đau……”
Nghe một tiếng “Tẩu tẩu” như thế, Thẩm Vô Song đang đứng bên cạnh hỗ trợ hơi sửng sốt, giương mắt nhìn về phía Sở Du.
Nhưng mà lực chú ý của Sở Du đặt toàn bộ lên người Vệ Uẩn, nàng gắt gao ấn chặt Vệ Uẩn đang giãy giụa, những giọt mồ hôi lớn nhỏ từ trên đầu Vệ Uẩn rơi xuống, Vệ Uẩn liều mạng muốn tránh thoát, hai người Thẩm Vô Song và Sở Du hợp lực giữ hắn, Vệ Uẩn chậm rãi thanh tỉnh lại vài phần trong sự đau đớn.
Hắn mở to mắt, thấy Sở Du đứng trước mặt, hắn nhịn không được vươn tay ra, khàn giọng run rẩy: “Ôm đệ ……”
Sở Du hơi sửng sốt, nàng nhìn Vệ Uẩn đang run rẩy, nhìn hắn vươn tay, gương mặt tái nhợt, lặp lại: “Ôm đệ…… Cầu xin tẩu……”
Sở Du đứng bên cạnh bồn tắm, cúi người ôm hắn vào trong lòng.
Trán hắn tỳ trên bụng nàng, dường như cả người hắn đều dựa vào trên người nàng, ồ ạt thở dốc.
Thẩm Vô Song ngơ ngác nhìn hai người bọn họ, nhìn thấy Vệ Uẩn an tĩnh lại ở trong lòng nàng, hắn ngẫm nghĩ, sau đó xoay người đi ra ngoài.
Sở Du ôm Vệ Uẩn, dùng ngón tay chải vuốt tóc mái tóc hắn, Vệ Uẩn kìm nén toàn bộ động tác của mình, chỉ dùng trán nhẹ nhàng tỳ lên bụng nàng, cảm thụ độ ấm trên người nàng, nghe nhịp tim của nàng.
“Tẩu tẩu……”
Hắn thấp giọng nỉ non: “Đệ nhớ phụ thân, đại ca……”
Đôi mắt Sở Du chua xót, nàng nhịn không được siết chặt tay, ôm người trong lòng chặt hơn một chút.
Nàng muốn trả lời, nhưng rồi lại không có cách nào trả lời.
Hắn tưởng niệm người đã khuất, mà nàng thì không có cách nào làm cho bọn họ sống lại.
Nàng bất chợt phát hiện, thì ra Vệ Uẩn ở trong lòng nàng, đã là người quan trọng như vậy, quan trọng tới mức chỉ với một câu của hắn, nàng hận không thể vượt lửa qua sông hoàn thành cho hắn. Nàng rũ mắt, nhỏ giọng nói: “Ta ở đây……”
Đại ca đệ không còn nữa, nhưng vẫn còn ta ở đây.
Vệ Uẩn dựa vào nàng, không biết hắn có nghe thấy không. Hắn vươn tay ra ôm lấy eo nàng, như dây đằng quấn lên thân cây, đan chéo vào nhau.
Những bông hoa nở rộ trong sự tuyệt vọng thường lộng lẫy và đẹp lạ thường. Trong bóng đêm có một tia sáng yếu ớt, chiếu rọi khiến lòng người phát run.
Thời gian từng chút từng chút qua đi, cánh tay Vệ Uẩn ôm Sở Du chậm rãi buông lỏng, thẳng tới khi Thẩm Vô Song một lần nữa tiến vào, nhắc nhở: “Hết giờ.”
Cuối cùng Sở Du cũng phản ứng lại, nàng cuống quýt vớt Vệ Uẩn từ trong nước ra, đưa hắn lên giường, sau đó dùng khăn lau khô thân thể, giúp hắn thay quần áo.
Vệ Uẩn đã sớm ngất lịm, hắn nằm yên trên giường không nhúc nhích. Sở Du làm xong những chuyện này mới phát hiện trên mặt có chút nhớp nháp, nàng giơ tay sờ lên mặt, lúc này mới ý thức được, không biết mình đã khóc từ bao giờ, nước mắt đọng lại trên mặt.
Nàng vội ra ngoài múc nước, Thẩm Vô Song đứng ở cửa, có chút do dự nói: “Cái kia…… Vệ phu nhân.”
Sở Du dừng bước chân, Thẩm Vô Song lẩm bẩm nói: “Ngài…… là tẩu tẩu của hắn?”
Sở Du trầm mặc một lát, hiện giờ nàng cũng coi như hiểu biết Thẩm Vô Song, nếu hắn đã nhìn ra, nàng cũng không muốn giấu giếm, gật đầu, trấn định nói: “Quả thật thϊếp thân chính là Vệ phủ đại phu nhân, nguyên là thê tử của thế tử Vệ phủ Vệ Quân. Chỉ vì ở bên ngoài không tiện, sợ trêu chọc thị phi, cho nên mới đóng giả phu thê, mong rằng Thẩm đại phu thứ lỗi.”
Thẩm Vô Song lập tức gật đầu, vội nói: “Hiểu, ta hiểu.”
Lúc này rốt cuộc hắn mới nhớ tới lời nói đêm qua của Vệ Uẩn, trong lòng hắn không khỏi chua xót, rốt cuộc hắn cũng hiểu, Vệ Uẩn đâu phải muốn mắng hắn?
Người kia rõ ràng muốn tìm một con đường lui từ phía hắn.
Hắn nhìn Sở Du xoay người sang chỗ khác, thở dài, đi vào nhà tới bên người Vệ Uẩn, bắt châm cứu cho Vệ Uẩn. Cắm được một nửa, Vệ Uẩn từ từ tỉnh lại.
Hắn giương mắt nhìn nóc giường, Thẩm Vô Song cúi đầu nói: “Tỉnh?”
“Ừ.” Vệ Uẩn trả lời, quay đầu từ từ nhìn sang, ngắt quãng nói: “Ta……” Hắn do dự một lát, rốt cuộc vẫn nói: “Phu nhân của ta đâu?”
“Đại phu nhân đi rửa mặt.”
Thẩm Vô Song dùng cụm từ “Đại phu nhân”, vì thế Vệ Uẩn minh bạch, Thẩm Vô Song đang uyển chuyển biểu đạt rằng hắn đã biết mối quan hệ chân chính của bọn họ.
Vệ Uẩn không nói chuyện, Thẩm Vô Song ngẫm nghĩ một lát rồi nói: “Ngài…… Thích nàng?”
Không cần nói rõ, trong lòng hai người đều biết nàng ở đây là ai.
Vệ Uẩn nhắm mắt lại, thấp giọng “Ừm” một tiếng.
Thái độ bằng phẳng của hắn, ngược lại khiến Thẩm Vô Song có chút không biết phải làm sao, hắn cúi đầu tìm huyệt vị, không chút để ý nói: “Nàng biết không?”
“Không biết.”
“Vậy ngài có muốn cho nàng biết không?”
Vệ Uẩn trầm mặc, sau một hồi, hắn chậm rãi nói: “Chờ một chút.”
“Chờ cái gì?” Thẩm Vô Song có chút nghi hoặc, Vệ Uẩn nhìn sợi dây đan nhẹ nhàng lay động trước gió, chậm rãi nói: “Hiện giờ ta đang đi trên mũi đao, chính ta cũng không biết mình sẽ đi đến bước đường nào. Chờ ta bước qua giai đoạn này, báo thù nhà, bình thiên hạ, khẳng định mình có thể bảo vệ nàng……”
Nói tới đây, hắn hơi do dự, cuối cùng vẫn nói: “Sẽ cho nàng biết.”
“Ngài” Thẩm Vô Song nhịn không được bật cười: “Thật đúng là có thể nhẫn.”
Vệ Uẩn cười khẽ, ánh mắt mang theo mấy phần khổ sở.
“Không phải ta có thể nhẫn, ta chỉ không muốn nàng ở Vệ gia, lần thứ hai trở thành quả phụ.”
“Vạn nhất trong khoảng thời gian này, nàng yêu người khác thì sao?”
Thẩm Vô Song có chút nghi hoặc, nghe được lời này, Vệ Uẩn mím môi, nói: “Sẽ không.”
Thẩm Vô Song nhướng mày, Vệ Uẩn nhìn về phương xa: “Ta sẽ ở bên cạnh nàng.”
Lời này khiến Thẩm Vô Song bật cười, hắn rút châm ra, cười nói: “Vậy ta ở đây chúc ngài may mắn.”
Thẩm Vô Song vỗ vỗ chân hắn: “Có cảm giác không?”
Vệ Uẩn gật đầu, Thẩm Vô Song đứng lên: “Nghỉ ngơi một giấc, sau khi tỉnh lại thì động chân trên giường một chút, đợi Vệ phu nhân đỡ ngài đi lại, ngày mai chắc hẳn có thể đi đường bình thường. Dưỡng lâu như vậy, gân cốt của ngài đều đã dưỡng tốt, hiện giờ có cảm giác, mạch máu bị tắc nghẽn cũng gần như được đả thông.”
Nói xong, Thẩm Vô Song đứng dậy, để lại một câu, sau đó thoải mái hào phóng rời đi.
Vệ Uẩn nằm trên giường hoạt động hai chân, không lâu sau, Sở Du trở về phòng, nàng và hắn nằm cách nhau một tấm rèm. Chờ tới buổi tối, Sở Du bắt đầu đỡ hắn đi bộ, đi tới khi ánh trăng lên đầu cành liễu, Vệ Uẩn chảy mồ hôi đầy đầu, nhưng cũng gần như có thể hoạt động bình thường.
Sở Du thấy hắn có thể đi đường bình thường, nàng ngẫm nghĩ nói: “Đêm nay ta sẽ trông đệ một đêm, ngày mai chúng ta sẽ tách ra ngủ.”
Vệ Uẩn cúi đầu, đáp ứng “Ừm” một tiếng.
Sở Du thấy hắn dường như có chút mất hứng, nàng không khỏi cười: “Không vui?”
“Không.” Vệ Uẩn rũ mắt nhìn mũi chân: “Đệ mệt mỏi.”
Sở Du cười cười, đỡ hắn trở về phòng. Chờ đến nửa đêm, Sở Du mơ hồ nghe thấy tiếng mở cửa, nàng mơ mơ màng màng mở to mắt, thấy Vệ Uẩn đi ra ngoài, Sở Du do dự đứng dậy khoác áo choàng, đi theo ra ngoài. Sau đó nàng nhìn thấy, dưới ánh trăng Vệ Uẩn đỡ tường, liên tục luyện tập đi lại.
Mỗi ngày sau đó, ban ngày Vệ Uẩn luyện tập cùng Sở Du, buổi tối tự mình vụиɠ ŧяộʍ luyện tập, thân thể nhanh chóng khôi phục như lúc ban đầu.
Có một ngày, ban đêm Sở Du ngồi trước cửa sổ, thấy Vệ Uẩn cầm lấy trường thương nàng đặt trong sân.
Lúc này đã là tháng tư mùa hoa nở, ánh trăng như dòng nước chảy đầy đất, bạch y thiếu niên tay cầm trường thương, một tay đặt sau người, tay kia đột nhiên run lên, trường thương như du long rít gào dò đầu ra ngoài.
Động tác của hắn mang theo từng cơn gió mạnh, cuốn cánh hoa đào bay tán loạn trong sân. Nàng ngồi trước cửa sổ, ngơ ngác nhìn hắn, cảm giác như trái tim mình đập loạn nhịp từng chút một, phảng phất như được bọc trong mật ngọt, bọc rất nhiều, rất triền miên, cũng…… vô cùng khiến người vui mừng.
Buổi tối hôm đó Sở Du nằm mơ, Vệ Uẩn trong mộng tay cầm trường thương múa quyền dưới ánh trăng , ban đầu là đình viện nho nhỏ, sau đó đến bên ngoài núi Phong Sơn, giữa biển người tấp nập hắn quay đầu lại nhìn nàng, tiếp theo là phía trước cửa cung, hắn chống đỡ thân mình đầy người vết thương, đứng chắn trước người nàng, giúp nàng cầm ô che mưa, cuối cùng là buổi tối ngày thả đèn trời, bọn họ ngồi trên mái hiên.
Trong mộng có rất nhiều hình ảnh không xuất hiện trong trí nhớ của nàng, nàng mơ thấy Vệ Uẩn ôm nàng, cúi đầu triền miên hôn lên môi nàng.
Đèn trời lơ lửng trên không trung, ấm áp và sáng rọi trong đêm tối.
Bọn họ đan mười ngón tay vào nhau, môi lưỡi dây dưa.
Nhưng mà nụ hôn kia không có một chút du͙© vọиɠ, so với nụ hôn nàng từng trải qua thì hoàn toàn khác biệt.
Nụ hôn này ấm áp lại sạch sẽ, mang theo sự cẩn thận ngượng ngùng thấp thỏm của thiếu niên.
Sau đó nàng ở trong mộng bị giọng nói của Vệ Uẩn làm bừng tỉnh.
“Tẩu tẩu!”
Sở Du đột nhiên mở mắt, nhìn thấy Vệ Uẩn xách kiếm chạy tới, nôn nóng nói: “Có binh mã ở ngoài thành, chúng ta đi mau!”
Sở Du xoay người ngồi dậy, cẩn thận lắng nghe. Bên ngoài truyền đến tiếng quân đội chỉnh tề chạy qua, còn có thanh âm người Bắc Địch chỉnh đốn quân đội, cùng với tiếng khóc của trẻ nhỏ, tiếng nữ nhân gọi ầm ĩ.
Rất nhiều âm thanh đan chéo vào nhau, Sở Du nhanh chóng thu dọn đồ đạc, cầm kiếm đi theo Vệ Uẩn xông ra ngoài.
Thẩm Vô Song và Bạch Thường cũng đã bừng tỉnh, Thẩm Vô Song thu thập một ít thuốc viên độc phấn và dược liệu hắn thường dùng, Bạch Thường thu thập vàng bạc lương khô. Rõ ràng bọn họ cũng thường xuyên chạy trốn, mọi chuyện đều được thực hiện gọn gàng sạch sẽ.
Thẩm Vô Song cõng Thẩm Kiều Kiều, đi theo phía sau Vệ Uẩn, sốt ruột nói: “Các ngài biết là ai sao?”
“Ta mở đường tẩu tẩu cản phía sau, Thẩm Vô Song dẫn đường, Bạch Thường ôm hài tử!”
Vệ Uẩn nhanh chóng phân phó, nói xong những lời này hắn mới trả lời vấn đề của Thẩm Vô Song: “Trước ra ngoài xem.”
Dù sao, nếu là quân đội Bắc Địch, bọn họ sẽ chạy.
Nếu là quân đội Đại Sở, bọn họ sẽ nghênh đón.
Nếu là Vệ Thu Vệ Hạ……sẽ thông báo cho bọn họ lui lại.
Trong lòng Vệ Uẩn âm thầm tính toán.
Thẩm Vô Song và Vệ Uẩn ra cửa, vừa đi vừa nói: “Nghe tiếng động thì bọn họ đi từ cửa đông tới, chúng ta từ Tây Môn ra ngoài trước, vòng đến bên cạnh nhìn rõ người tới là ai rồi mới hành sự tùy theo hoàn cảnh.”
Vệ Uẩn gật đầu, hiện giờ trong thành đã bắt đầu rối loạn, tất cả mọi người đều chạy về hướng Tây Môn, căn bản không có ai ngăn cản bọn họ. Vì thế Vệ Uẩn và Thẩm Vô Song quay trở lại bảo vệ Sở Du Bạch Thường và Thẩm Kiều Kiều đi ra ngoài.
Khi bọn họ rời khỏi Tây Môn, năm người đi vòng sang bên cạnh, sau đó nhìn thấy quân kỳ đỏ thắm bay phất phơ trong gió bên ngoài cổng Sa thành.
Trên lá cờ có thêu hoa văn kim sắc uốn lượn, chữ “Vệ” vàng óng đứng trung tâm, chữ Vệ này được viết như một con chim, nếu nhìn kỹ không khó để nhìn ra con chim này là thần điểu Chu Tước.
Chu Tước là gia huy Vệ gia, hiện giờ xuất hiện ở chỗ này, Vệ Uẩn và Sở Du lập tức xác định, đây chắc chắn là đoàn người Vệ Hạ Vệ Thu. Vệ Uẩn lập tức dẫn theo mấy người chạy về phía đội quân, từ xa đã nhìn thấy Vệ Thu Vệ Hạ cưỡi ngựa dẫn đầu.
Lúc này Sa thành đã chuẩn bị tốt, sẵn sàng chiến đấu, tuy nhiên đội quân Vệ gia lại không hề nhúc nhích, dường như vẫn đang do dự. Suy nghĩ một lát, Vệ Thu vẫn nâng tay lên, đang chuẩn bị hạ lệnh công thành thì nghe Vệ Uẩn hô to một tiếng: “Dừng lại, lui ra!!”
Vệ Thu là người đầu tiên quay đầu lại, hắn thấy Vệ Uẩn vọt về phía bọn họ, Vệ Hạ cũng quay đầu theo, vui vẻ hô: “Hầu gia!”