Công Pháp Hoan Hợp Hại Người Rất Nặng

Chương 10.1: Bánh sữa

Bạch Mộc dựa theo những gì nàng đã lên kế hoạch từ trước cho công cuộc câu dẫn mạo hiểm này mà hành sự một cách cực kỳ nghiêm túc, buổi sáng nàng sẽ tìm mọi cách để trèo tường vào bên trong đại viện xem Diệp Dục luyện kiếm, sau đó ngồi chờ hắn ta luyện kiếm xong thì nàng sẽ tận tay đưa bữa sáng tự làm cho hắn, nếu như lại bị cự tuyệt, nàng sẽ chẳng nề hà gì mà tự mình ăn luôn ở đó. Giữa trưa nàng sẽ lại chạy đi hỏi hắn xem hắn có muốn đi ăn trưa cùng với nàng hay không, rồi lại bị cự tuyệt, sau đó nàng sẽ về phòng ngủ để ngủ trưa một giấc, buổi tối lại bò đến bên cạnh cửa sổ của phòng hắn, rồi lại đưa một vài đồ vật kỳ lạ hiếm gặp mang ra cho hắn cùng xem.

Ngoại trừ việc bề ngoài của Diệp Dục vẫn lạnh lùng không chút chút dao động như lúc trước, thì kế hoạch của nàng đều không có vấn đề gì cả.

Thời gian nàng có thể rời khỏi tông môn có lẽ là còn khoảng một tiếng đồng hồ nữa.

Bạch Mộc lần này tiếp tục bị Diệp Dục đánh thức, lần nào cũng vậy, khi nàng đang xem hắn múa kiếm thì đều sẽ cảm thấy vô cùng nhàm chán mà ngủ gật từ lúc nào không hay, đầu xuân thời tiết có hơi se se lạnh, nàng vì nghĩ rằng bản thân nàng đến đây để xem hắn luyện tập thì nên phải thoải mái một chút, cho nên nàng còn mang theo cả tấm chăn nhỏ ở trong phòng ngủ của mình đem đến đây nữa, cũng chính bởi vì lý do đó mà bây giờ cả người của nàng y hệt như một con sâu lười biếng đang tìm chỗ ấm rồi rúc vào trong chăn.

Diệp Dục tay cầm kiếm đứng im lặng ở một bên, lạnh lùng nhìn nàng luống cuống tay chân mà cất túi Càn Khôn vào trong chăn.

“Tu vi hiện tại của ngươi đã đạt đến trình độ nào rồi?” Hắn mở miệng hỏi.

Bạch Mộc sửng sốt một chút, đổi hộp đồ ăn từ tay phải sang tay trái, tay phải từ từ làm ra tư thế cầm kiếm: “Trúc Cơ sơ kỳ.”

Ngưng Phong treo ở bên hông nàng, phát ra tiếng động rất nhỏ.

“Quá yếu.” Diệp Dục cau mày nói, “Ngươi tu luyện quá chậm.”

Trên mặt của Bạch Mộc hiện lên ý cười, nàng cười hì hì nhìn hắn, nói: “Là ngươi mạnh lên quá nhanh đó, Diệp Dục yêu quý à.”

Diệp Dục sửng sốt một chút, trầm mặc đi lên phía trước, không nói thêm bất kỳ một lời nào nữa.

Bạch Mộc như thường lệ mà lẽo đẽo đi theo phía sau hắn, giống như một cái đuôi nhỏ không thể tách rời khỏi chủ nhân. Mỗi lần nàng đều sẽ đi cùng hắn một đoạn đường khá dài, nàng ra vẻ phiền muộn mà nói: “Chỉ là ngươi trở nên mạnh hơn nhanh hơn ta thôi, ta cũng sẽ không tức giận, ai kêu ta thích ngươi chứ?”

Nói giống vậy mà lại thật sự giống. Diệp Dục lạnh lùng nghĩ.

Bạch Mộc nhìn hắn im lặng, đánh bạo dùng ngón tay kéo ngón tay hắn, nàng sợ Diệp Dục thẹn quá hoá giận liền trở tay đánh nàng, động tác có chút sợ hãi, nhưng cư nhiên vận khí khá tốt nên kéo được tay hắn. Ngón tay và lòng bàn tay của hắn bởi vì thường xuyên chăm chỉ luyện kiếm cho nên vô cùng thô, khẽ vuốt ve nhẹ một cái liền ngay lập tức có thể thấy rõ cảm nhận được hơi lạnh và sự thô ráp của nó, nàng miết miết nó vào trong lòng bàn tay của mình, cọ xát đến mức nàng cảm thấy có chút ngứa ngứa.

“Mau buông ra.” Diệp Dục lạnh giọng nói như ra lệnh.

Bạch Mộc lại giống như một đứa trẻ hư hỏng mà vẫn nắm chặt lấy ngón tay của hắn, nhưng ở sâu bên trong lòng đã có chút sợ hắn tức giận.

“Không buông.” Nàng hỏi, “Ngươi có thích ta hay không?”

Diệp Dục dứt khoát nói: “Không thích.”

Đúng là câu trả lời có trong dự kiến. Bạch Mộc buông tay hắn ra, đi theo phía sau hắn, hơi hơi muốn rút lui, khó câu dẫn như vậy, còn không bằng đổi sang người khác, vài lần chắc cũng có thể tiến bộ.

Bạch Mộc còn đang do dự, đột nhiên nghe được hai mặt kính của túi Càn Khôn vang lên, nàng lấy hai mặt kính ra, nhìn thấy gương mặt tuấn tú của Lâm Tử Lạc ở bên kia.