Thời gian Bạch Mộc và sư muội hẹn gặp mặt nhau vẫn còn chưa tới, vì vậy trước tiên nàng chọn cách đi dạo phố quanh chợ dưới chân núi Côn Luân để gϊếŧ thời gian. Nàng mới nâng cấp Ngưng Phong cách đây không lâu, vì vậy, bây giờ nàng cũng không còn bao nhiêu tiền, chỉ có thể mua một chút đồ ăn vặt bên lề đường.
Nàng muốn mua một chuỗi kẹo hồ lô đường, lúc định trả tiền, đột nhiên nàng phát hiện ra túi tiền bên eo mình lúc nãy vẫn còn nằm im ở đó nhưng giờ đã mọc cánh bay đi, không còn thấy đâu nữa.
*
Bạch Mộc nhanh chân đuổi theo tên cướp túi tiền đi tới một con hẻm nhỏ, con hẻm nhỏ đó thật sự rất an tĩnh, hơn nữa còn rất tối, cho dù có duỗi tay ra cũng không thấy năm ngón tay đâu cả, thứ nhìn thấy được cũng chỉ là một khoảng không gian bị bao trùm bởi bóng tối có chút rợn người. Nàng chần chừ một chút, tay cầm chặt thanh kiếm dũng cảm đi vào, con đường trước mặt nàng phát ra một chút ánh sáng màu vàng quang ấm áp. Nàng đi theo sự chỉ dẫn của lá bùa, đến khi đi xa hơn chỗ ban đầu khoảng chừng mười mét, mũi chân của nàng đột nhiên đυ.ng phải một thứ gì đó. Nàng liền ngồi xổm xuống thử sờ xem một chút, mềm mềm, lại có chút ấm áp, hình như là một con người.
Bạch Mộc phe phẩy tay tạo ra chút ánh sáng, chiếu sáng bốn phía xung quanh.
Đó là một cậu nhóc, quần áo trên người đã bị rách tung rách toé, cậu bé nằm cuộn tròn ở trong con ngõ nhỏ, cả người toàn là máu, trên bàn tay của cậu nhóc tất cả đều là vết thương, một cái tay khác của cậu nhóc hình như là đang nắm chặt lấy một thứ gì đó, chỉ để lại một chút khe hở nhỏ, dù rất nhỏ nhưng Bạch Mộc vẫn có thể dễ dàng nhận ra thứ nằm trong tay cậu bé đó chính là túi tiền của nàng. Thoạt nhìn cậu bé bị thương vô cùng nghiêm trọng, bên môi đều là vết máu đã khô cạn từ lúc nào, hô hấp có chút đứt quãng, dường như sinh mệnh của cậu bé này đang bị thần chết đe dọa.
Bạch Mộc do dự trong thoáng chốc, ngay sau đó liền lập tức đem cậu bé kia ôm lên. Cậu nhóc quả thực rất nhẹ, gầy đến nỗi cảm giác như cả cơ thể chỉ còn lại một bộ xương cốt, lúc này cậu bé nằm cuộn ngoan ngoãn ở trong lòng ngực của nàng giống y như một con chó dơ dáy bị chủ nhân của mình vứt bỏ không thương tiếc rồi lưu lạc nơi đầu đường xó chợ đầy rẫy những nguy hiểm này vậy.
Sau khi đưa cậu nhóc đó đến phòng khám, Bạch Mộc đã tiêu tốn hết toàn bộ số tiền ít ỏi còn lại của bản thân cho việc chữa trị của cậu nhóc này, mặc dù một ít lượng bạc đó cũng không đáng kể là bao. Nàng nghe vị đại phu đó nói rằng cậu nhóc này tuy rằng bị thương khá nặng, nhưng cơ bản những vết thương đó đều là bị thương ở ngoài da, không có thương tổn nặng lắm đến nội tạng. Ông ấy còn nói ở trên con phố này có rất nhiều những người ăn xin lưu lạc như vậy, cậu bé này chắc hẳn chính là một trong số đó, khả năng có thể là vì nguyên nhân này mà cậu nhóc đã bị mọi người xa lánh. Thời điểm vị đại phu đó nói ra câu chuyện này, ông ấy trông rất bình tĩnh, dường như sớm đã trở thành thói quen.
Bạch Mộc không một xu dính túi, cũng không có chỗ nào để đi, nàng liền ngồi ở bên cạnh giường bệnh chờ đứa bé kia tỉnh lại.
Nàng chờ không lâu lắm, đứa bé kia rất nhanh liền tỉnh lại, cậu nhóc không khóc cũng không nháo, tỉnh lại liền ngồi ở im ắng ở trên giường bệnh, cậu nhóc dương đôi mắt đen láy sâu không nhìn thấy đáy của mình lên một đường thẳng tắp mà nhìn chằm chằm vào Bạch Mộc.
Bạch Mộc nhìn hắn lắc lắc tay, cười hỏi: “Tiểu bằng hữu, ngươi tỉnh rồi sao, có cảm thấy không khỏe ở chỗ nào hay đau ở chỗ nào nữa không?”
Cậu bé kia mở to đôi mắt vô thần, ngơ ngác mà nhìn Bạch Mộc, dường như có điều gì đó cậu vẫn còn chưa hiểu.
“Tốt rồi, ngươi tên là gì?” Bạch Mộc hỏi, “Ta tên là Bạch Mộc, Bạch – Mộc, còn ngươi tên là gì?”
Cậu bé yên lặng rất lâu, mới chậm rãi lặp lại lời nói: “…… Bạch Mộc.”
“Tên của ngươi đâu?”
Cậu bé an tĩnh nhìn nàng mà lặp đi lặp lại từng câu từng chữ một: “Bạch Mộc.”
m thanh của cậu nhóc có vẻ hơi hơi phập phồng, giống như là rất rất lâu rồi mới được nói chuyện vậy, hơn nữa còn mang theo một loại giọng mũi đặc trưng thường hay xuất hiện ở trẻ con nữa.
Bạch Mộc chán nản thở dài ra một hơi thật nhẹ, sau đó nhanh chóng từ bỏ việc tra hỏi tên của cậu nhóc.
Nàng thầm nghĩ cậu bé này có phải là đại khái không hiểu rõ hết vấn đề hiện tại cũng như nội dung được đề cập đến trong câu hỏi của nàng hay không, cũng không biết là có phải do trời sinh đã không nguyện ý nói chuyện với nàng hay không. Nàng thực sự không hiểu rõ lắm về vấn đề này, cho nên vẫn là nên kêu đại phu đi vào xem một chút về bệnh tình và trạng thái của cậu nhóc thì hơn.
Thế nhưng ngay khi nàng vừa ra cửa gọi đại phu vào trong phòng để tái khám lại một lần nữa cho cậu bé, thì cậu bé ấy cùng với túi tiền của nàng đều đã biến mất không thấy tăm hơi đâu cả.
Bạch Mộc:???