Công Pháp Hoan Hợp Hại Người Rất Nặng

Chương 5: Tông môn so tài

Qua hôm sau, Bạch Mộc ngủ thẳng một giấc đến khi mặt trời lên cao mới thức dậy, nàng có thói quen mang theo kiếm, luôn đặt ở bên tay phải để có thể tùy lúc sử dụng, mơ mơ màng màng muốn tìm kiếm, kết quả sờ soạng nửa ngày không thấy, ngược lại tay bị người khác cầm lấy, vuốt ve mười ngón tay.

Nàng lập tức mở mắt, phát hiện mình đang nằm với Lâm Tử Lạc, tay ôm cổ, còn chân đặt bên hông, cả người bị hắn ôm vào trong lòng. Nhìn qua có vẻ hắn không cảm thấy nặng, còn dùng tay vỗ nhẹ sau lưng nàng.

Bạch Mộc chậm rãi, khó khăn lật người từ trong ngực Lâm Tử Lạc, khó chịu nghĩ, tối hôm qua thì cảm thấy ngâm trong nước nóng thoải mái, nhưng hiện tại lại eo mỏi lưng đau, hạ thân cũng căng trướng vô cùng. May mắn cảm giác khô nóng trong người cuối cùng cũng ngừng lại, công pháp như đã được tưới đủ, không còn ép buộc nàng phải quan hệ nữa.

Bạch Mộc ngây người một chút mới từ từ lấy lại tinh thần, Lâm Tử Lạc đút nàng vài ngụm nước. Sau khi thanh tỉnh, chuyện đầu tiên làm là kiểm tra tu vi của bản thân.

Trúc cơ đỉnh phong, nội lực của nàng so với trước kia tăng trưởng không ít chứng thực được loại chuyện này có thể nâng cao tu vi.

Lâm Tử Lạc là trúc cơ trung kỳ, nội lực hắn tăng thêm một phần cảnh giới nhỏ, có thể là do tu vi Bạch Mộc cao hơn, cho nên thu hoạch của hắn cũng nhiều hơn.

Tâm trạng Bạch Mộc nhất thời có chút phức tạp.

Công pháp này quả thực đã đem nàng biến thành lô đỉnh có lợi cho song phương, trách không được quả cầu trắng kia nói tất cả những người lên giường với nàng, lăn lộn liền có thể tăng trưởng tu vi, không phân biệt.

Thế nhưng cảm giác này thật có chút…nghẹn khuất.

Nàng nằm trên giường đủ hai ngày, đồ ăn đều do Lâm Tử Lạc mang tới. Người này bình thường keo kiệt đến mức sử dụng một đồng thay cho hai đồng, nhưng đối với chuyện của Bạch Mộc lại vô cùng hào phóng, cái gì cũng sử dụng đồ tốt nhất. Còn thường xuyên nhìn nàng thở dài, con ngươi như tro tàn, bộ dạng giống như dục cầu bất mãn. Có một ngày, hắn nhéo gương mặt của Bạch Mộc, nghĩ mãi không ra hỏi: “Làm sao bộ dáng luôn suy nhược như vậy, cuối cùng cần bao lâu mới có thể dưỡng tốt lên?”

“Cho dù thế nào thì cũng phải chờ tháng kế tiếp.” Bạch Mộc xua tay đẩy người ra, nằm ở trên giường hắn đọc thoại bản, tư thế lười nhác, đặc biệt nàng chỉ xem mấy cái thần quái, một ngày có thể coi được ba bốn quyển: “Dưỡng lâu cũng đâu có chuyện gì.”

Rốt cuộc cũng không bị cái công pháp quỷ quái đó dằn vặt, ăn ngủ đều trở nên thoải mái, nhất định phải dưỡng lâu một chút.

Kết quả, ngày thứ ba, nàng nhận được thư từ tông môn gửi tới.

Bạch Mộc bái sư ở một cái tông môn nhỏ, gọi là Ngọc Môn Sơn. Tùy tiện thành tính, nên lúc kiểm tra linh lực cũng là chọn bừa một cái tốt nhất. Sư phụ của nàng là một lão nhân thích vân du tứ hải, khi bái thì sư môn chỉ có sư huynh, kiếm pháp của nàng đều do vị đó chỉ dạy, đáng tiếc thiên phú dị bẩm, thực lực đã sớm vượt qua sư huynh căn bản phải tự học.

Phong thư này, dặn dò nàng cùng sư muội nhanh chóng quay trở về tông môn tỉ thí.

Đại hội tỉ thí giữa các môn phái được tổ chức mười năm một lần, thông tri cho các đệ tử đạt Trúc cơ đến Côn Luân tập hợp, thi đấu ba vòng, quyết định ra người xuất sắc nhất, lập ra bảng xếp hạng mười thiên chi kiêu tử.

Mười năm trước, người đứng đầu trong bảng xếp hạng là Diệp Dục, thứ hai là Bạch Mộc, năng lực công kích của Lâm Tử Lạc không mạnh, nên xếp hạng thứ hai mươi ba.

Tỉ thí tông môn lại muốn bắt đầu, Bạch Mộc để thư qua một bên, thở dài: “Mười năm lại mười năm, thật sự ta không muốn so.”

“Người nằm trong bảng không có tư cách nói những lời này.” Lâm Tử Lạc cười nói: “Nếu ngươi không muốn, vậy chúng ta còn so tài làm gì.”

“Muốn tranh? Không phải ngươi nói muốn tập trung kiếm tiền sao?” Bạch Mộc cười một cái, từ trên giường ngồi dậy, nàng duỗi người, nói: “Ngươi cũng muốn đi Côn Luân? Vậy tiện đường, chúng ta đi chung đi.”