Có Chắc Đây Là Yêu

Chương 7

_Dù gặp khó khăn gì đi nữa anh cứ nói ra, em sẽ giúp anh như anh từng giúp em, chúng ta cùng vượt qua như trước nay được không?

_Đối tốt với em vì anh xem em là em gái, em đừng lầm tưởng. Anh xin lỗi vì đã làm em hiểu nhầm nhưng thật sự ... coi như là xin em đấy , buông tha cho anh đi.

Nói xong anh cứ thế rời đi để lại mình cô ướt đẫm trong cơn mưa với đôi mắt đã nhòa chẳng còn trông rõ hình bóng anh, cũng chẳng rõ thực hay hư. Cô chỉ biết cô đang rất đau, đau như bị ai đó rằng xé con tim. Cái cảm giác mà chưa bao giờ cô có này " thật khó chịu ". Cô ngồi thụp xuống đất rồi ngất đi mà không hề hay biết còn có một ánh mắt đau thương đang dõi theo cô từ phía xa cho tới khi có người phát hiện ra cô mới biến mất.

Cho đến hôm sau khi cô mở mắt ra , đập vào mắt là 4 bức tường trống rỗng như chính cô lúc này vậy. Cái màu trắng của bệnh viện ấy cô đã quá quen thuộc với nó nhưng sao hôm nay có chút lạ. Hình như cô đã quên mất điều gì quan trọng.

" phải rồi ... " sống mũi cô bắt đầu cay như nhớ ra thứ gì đó.

_ Cốc cốc cốc - có tiếng gõ cửa, bước vào là một cô y tá:

_ Em tỉnh rồi sao?

_ Dạ - cô đáp lại rồi hỏi:

_ Sao em vào được đây vậy?

_ Em không nhớ gì sao? Để xem. À , hôm qua cô gái đưa em vào đây có nói là thấy em ngất dưới mưa mà tiền viện phí cô ấy cũng trả luôn cho em rồi.

_ Thế ạ! em xuất viện được chưa ? - cô

_ Uk, sức khỏe của em đã không còn vấn đề gì có thể xuất viện nhưng lần sau nhớ không nên ngâm mình dưới mưa đâu nha sẽ ốm đó.

_ cảm ơn chị - cô

Nói rồi cô cầm áo khoác đi ra khỏi phòng, lúc ra còn nghe tiếng với theo của cô y tá:

_ Cặp của em đang dưới phòng để đồ á.

Thế là cô xuống để đồ lấy cặp rồi về nhà. Nói là về nhà nhưng cô lại không kìm được lòng đến nơi mà lần đầu cô gặp anh