Tiểu Khả Ái Cắn Tôi

Chương 7: Sinh nhật vui vẻ nhé Thanh Hoan

Edit: Hinh

Mười bảy năm qua, kẻ địch lớn nhất của Hứa Thanh Hoan chính là đối tượng có hôn ước với cô, mỗi lần ba mẹ nhắc đến chuyện này, mọi người đều không vui vẻ.

Kết quả của không vui vẻ, chính là cô sẽ nói với chú nhỏ, ”Chú nhỏ, chừng nào chú mới kết hôn đây?”

Hứa Nhàn Nguyệt: ”…”

Y nghiến răng nghiến lợi, ”Con có được hạng nhất không?”

Hứa Thanh Hoan cười lộ lúm đồng tiền, ”Hạng nhất.



Hứa Nhàn Nguyệt: ”…”

Thành công để các trưởng bối chuyển hướng sang chuyện đại sự của chú nhỏ, Hứa Thanh Hoan vô tình đi vào phòng chú nhỏ, nằm úp trên giường y chơi điện thoại.

… Không biết Phó Nhất Ngôn có xem vòng bạn bè của cô không nhỉ?Chắc sẽ không xem đâu.

Nhưng nhỡ đâu?

Hứa Thanh Hoan bấm vào vòng bạn bè của mình, chuẩn bị đọc lại từng cái, xóa hết mấy trạng thái ngớ ngẩn đi.

Những trạng thái cô đăng lên đều là chuyện rất bình thường, truyện cười này, ba mẹ làm chuyện ngốc nghếch gì đấy, chú nhỏ bị chó cắn, đi trên đường thấy bảng tuyên truyền thú vị, còn có những nơi cô đi đến, bắt chước tư thế của tượng hoặc nhân vật động, vân vân,…

Hứa Thanh Hoan đột nhiên cảm thấy vòng bạn bè của mình một chút cũng không nữ thần.

Không có bữa sáng kiểu Tây, không có ảnh selfie xinh đẹp, ngay cả tâm trạng xuân hoa tuyết nguyệt của thiếu nữ cũng không có, cô hơi do dự xem có nên đổi thành chỉ ba người thấy không.

Ơ kìa!

Quên mất chuyện lớn rồi!

Ngón tay Hứa Thanh Hoan điên cuồng nhấn vào màn hình, vội vàng đổi trạng thái trong ba năm sinh nhật thành chỉ mình mình thấy.

Nếu lỡ Phó Nhất Ngôn xem vòng bạn bè của cô, phát hiện hôm nay không phải sinh nhật cô thì rất xấu hổ đó.

Hứa Thanh Hoan nhẹ nhàng thở phào, ngó đầu ra khỏi cửa muốn cứu chú nhỏ đang bị vây lại, ngoan ngoãn vẫy tay, ”Chú nhỏ, câu tiếng Pháp này nghĩa là gì thế, chú dịch cho cháu được không?”

Hứa Nhàn Nguyệt một thân trăng thanh gió mát, không để ý đến cô, lớn giọng nói: ”Nếu đã hứa rồi thì nhất định chị dâu phải làm, mặc kệ bọn nhỏ có yêu đương hay không, đều phải lễ phép đi gặp mặt một chút mới được.



Y nhìn về phía đầu Hứa Thanh Hoan đang lấp ló sau cửa, mỉm cười nói: ”Cháu gái, cháu nói xem có đúng không?”

Hứa Thanh Hoan: ”…”

Tất cả trưởng bối đều đang nhìn, cô cảm thấy mình bị vứt bỏ, cũng giận dỗi nói, ”Con không đi, thế nào cũng không đi.



Hứa Thanh Hoan mệt mỏi nằm lên giường, tiếp tục chuẩn bị xem vòng bạn bè của Phó Nhất Ngôn, đột nhiên nhận được tin nhắn của Lâm Miểu.

Tam Thủy: ”Tối nay 8 giờ E thần livestream, nhớ xem đó.



Cô nhìn lên đồng hồ, chỉ còn hai phút, lập tức ngồi nghiêm chỉnh ngoan ngoãn chờ đợi.

8 giờ, E thần bắt đầu livestream, camera chiếu vào một chồng giấy.

Đầu tiên anh chào hỏi với mọi người, kêu họ không cần tặng quà, sau đó mới lấy một tờ giấy màu đỏ ra, hai tay thon dài cẩn thận xếp thành hình trái tim.

Giọng điệu E thần lười biếng: ”Sinh nhật của cháu gái, nên tặng quà gì mới tốt đây?”

Có người hỏi: ”Cháu gái E thần bao nhiêu tuổi rồi?”

E thần: ”Ờ, mười hai mười ba…”

Bình luận: ”Mười hai mười ba à, tặng búp bê?”

E thần tiếp tục: ”Bốn năm sáu bảy tuổi gì đó.



Hứa Thanh Hoan: ”…”

Khu bình luận điên cuồng ha ha ha, hỏi anh: ”E thần không biết cháu gái mình bao nhiêu tuổi à? Hay anh đang lấy cớ để theo đuổi con gái đấy?”

E thần trả lời có hơi kiêu ngạo: ”Tôi mà cần phải chủ động theo đuổi?”

Phòng livestream điên cuồng spam: ”Không cần không cần không cần không cần không cần!”

E thần gấp xong một trái tim đỏ, lại gấp hoa hồng nhỏ, ”Trở lại chủ đề chính, nên tặng quà gì đây?”

Giọng nói cứ như tiếng nỉ non đầy bối rối, nhóm fan nghiêm túc lại, trả lời: Búp bê, sổ tay, tượng theo tuổi, đồ DIY, sách ngoại khóa.

Rõ ràng E thần không hài lòng lắm: ”Còn gì nữa không?”

Mọi người lại trả lời: Heo Peppa, búp bê Barbie, lợn tiết kiệm.

E thần cười khẽ: ”Được, sẽ nhớ kỹ ba thứ này, đợi tôi có con gái sẽ mua.



Nhất thời, mọi người đều kêu rên quỳ lạy E thần đừng kết hôn sinh con sớm, E thần không nói nữa, màn hình cũng đen một lúc lâu.

E thần: ”Alo, có nghe được không?”

Hứa Thanh Hoan xem nãy giờ vẫn chưa lên tiếng, đến lúc này mới bình luận theo mọi người: ”Có nghe được.



E thần dừng vài giây: ”Còn có món quà nào nữa không? Tôi muốn làm cháu gái cười.



Sau đó lại tiếp tục nói chuyện phiếm về quà tặng, Hứa Thanh Hoan nhớ đến mình có việc, bèn lên Weibo.

Cách đây không lâu, cô có một cái vòng tay thể thao, một quyển sách tiếng Pháp và một cái đèn chiếu nhỏ.

Do không cần nên cô quyết định sẽ lấy làm giải thưởng, thời gian công bố kết quả là mười phút sau.

Hứa Thanh Hoan đợi đến đúng giờ liền vào phần mềm rút thưởng, đợi một phút, trên màn hình nhảy ra ba acc Weibo trúng thưởng.

Cô vui vẻ lăn hai vòng trên giường, nhắn tin riêng cho Weibo E miêu.

Tiểu Cẩm Ly: ”E thần, cậu lại trúng thưởng rồi 2333 (hahaha).



E thần có đến mấy cái điện thoại, nên lúc livestream vẫn có thể xem Weibo, anh trả lời cô rất nhanh.

E thần: ”Hôm nay không vui?”

Hứa Thanh Hoan khϊếp sợ: ”Sao cậu lại biết?”

E thần: ”Ít nói.



Tiểu Cẩm Lý: ”Cãi nhau một chút với trưởng bối QwQ.



Một lúc lâu sau E thần vẫn chưa trả lời, Hứa Thanh Hoan xem địa chỉ nhận quà của E thần, vẫn là địa chỉ ở thành phố cũ, vẫn là số điện thoại bàn, không đổi địa chỉ mới.

Cô ngại hỏi địa chỉ mới của anh, thử nói: ”E thần trúng sách tiếng Pháp đấy, cậu… Còn muốn không?”

Thật lâu sau, E thần trả lời: ”Tôi cũng mới cãi nhau với trưởng bối QwQ.



Nhất thời, cô kêu một tiếng ”má ơi”, che mặt ngây ngô cười, E thần đang dỗ cô ư?!

E thần: ”Tâm trạng đỡ hơn chưa?”

Idol dỗ mình!!!

Hứa Thanh Hoan hưng phấn ngồi dậy, qua một lát, cô cẩn thận hỏi thử: ”E thần, cậu… Có thể gửi tin nhắn thoại cho mình không? Là loại không qua máy biến âm… ấy?”

E thần: ”Chỉ sợ anh trai không làm được rồi, anh trai chuyển trường nhiều lắm, bạn học cũng nhiều, sợ lộ tẩy, thông cảm được chứ?”

Tiểu Cẩm Lý: ”Thông cảm thông cảm, không sao đâu!”

E thần: ”Ừm.



Hứa Thanh Hoan vui vẻ như nở hoa đứng lên, chuẩn bị về nhà với ba mẹ.

Đúng lúc này, điện thoại một nhiên nhảy ra một tin nhắn Wechat.

Hứa Thanh Hoan cứ tưởng là Lâm Miểu, cô cầm điện thoại ra khỏi phòng chú nhỏ, sau khi thấy rõ là tin nhắn của Phó Nhất Ngôn thì lại vội vàng chạy vào lại.

Phó Nhất Ngôn gửi đến một tin nhắn: ”Em học toán cao cấp đến bài nào rồi?”

Hứa Thanh Hoan lập tức vui vẻ ra mặt, trả lời rất nhanh: ”Chào buổi tối, thầy! Học đến toán giới hạn rồi, sao vậy ạ?”

Phó Nhất Ngôn gửi một tin nhắn thoại dài 5 giây.

Không hiểu sao Hứa Thanh Hoan lại cảm thấy tim mình đập nhanh hơn, sau khi cắm tai nghe vào thì mới cẩn thận bật lên.

Phó Nhất Ngôn cười nhẹ nói: ”Không có gì, chỉ là xem em có nhà hay không thôi.



Giọng nói cứ như gió thổi nhè nhẹ bên tai, mặt cô đỏ lên.

Sau đó lại là một tin nhắn thoại nữa.

Lần này là 10 giây.

”Hôm nay quên nói với em, sinh nhật vui vẻ nhé, Thanh Hoan.



Âm sắc của anh rất từ tính, hai chữ Thanh Hoan nói cực khẽ, cực nhẹ.

***

Trời đã tối muộn, ba mẹ Hứa Thanh Hoan mặc áo khoác chuẩn bị về nhà ngủ, ông nội bà nội đứng ở cửa tiễn con trai và con dâu.

Chú Hai của Hứa Thanh Hoan dựa vào tường nói: ”Xem kỹ coi có quên cái gì không nhé.



Mẹ Hứa đứng ở cửa nhìn thoáng qua trong nhà, ”A, đó kìa.



Hứa Nhàn Nguyệt cau mày.

Mẹ Hứa chỉ vào sô pha: ”Nhàn Nguyệt, điện thoại của chị ở trên sô pha, em lấy giùm chị đi.



Hứa Nhàn Nguyệt tao nhã xoay người đầy khinh bỉ, cầm điện thoại đưa qua, ”Còn quên cái gì không?”

Mẹ Hứa: ”Không có.



Ba Hứa: ”… Sao tôi cứ cảm giác mình vẫn còn quên thứ gì đó nhỉ? Bỏ đi, mọi người có thấy cái gì thì cứ nhắn tin, hôm nào tôi sẽ đến lấy.

Đi đây, mọi người cũng ngủ sớm đi.



Mẹ Hứa mang giày, ba Hứa đi ra ngoài ấn thang máy.

Ông cảm thấy có gì đó không đúng, bỗng nhiên vỗ đùi: ”Ôi trời, Ngoan Ngoãn đâu?”

Hứa Nhàn Nguyệt: ”…”

Cuối cùng mới phát hiện là quên con gái.

Mẹ Hứa vừa mang giày cao gót xong, nghe vậy lại cởi ra, cầm đồ xỏ giày chạy đến ban công.

Kéo tấm rèm ban công ra, mở cửa…

Cả người Hứa Thanh Hoan cuộn thành một cục, ngồi xổm ở góc khuất.



Ba Hứa kinh ngạc hỏi cô: ”Ngoan Ngoãn, con ở đây làm gì vậy?”

Hai tay cô cầm điện thoại, ngón tay cái dừng lại trên đoạn tin nhắn thoại của Phó Nhất Ngôn, mặt đỏ như phát sốt, lổ tai đỏ, cổ cũng đỏ nốt.

Hứa Thanh Hoan ngửa đầu nói: ”Con, con đang bình tĩnh…”.