Edit + beta: Mon
Hai người lần đầu tiên ôm nhau ngủ, lại bị âm thanh tiếng pháo sáng sớm làm phiền.
Cho dù Lương Nguyệt Loan là một khu vực yên tĩnh, nhưng dù sao cũng là ở trung tâm thành phố, bốn phương tám hướng đều là tiếng pháo hoa pháo bông.
Sáng sớm liền đốt pháo, thật là có chút làm phiền mọi người.
Sơ Nhuế bốn giờ sáng mới ngủ, bị tiếng ồn ào làm tỉnh giấc, nhướng mày lên chui vào trong chăn trốn. Người đàn ông ôm cô ngủ cũng tỉnh, mở mắt nhìn cô một chút, sau đó đưa hai tay che lỗ tai cô lại, nhẹ giọng nói: "Ngủ tiếp đi."
Sơ Nhuế lại mơ mơ màng màng ngủ tiếp.
Khi tỉnh lại lần nữa, trên giường chỉ có một mình cô. Giang Hàn Úc không biết đã đi đâu.
Nền nhà có máy sưởi ấm áp, Sơ Nhuế mặc bộ đồ ngủ mỏng manh, chân không bước trên nền nhà, đi ra phòng khách tìm Giang Hàn Úc. Vừa ra khỏi phòng ngủ liền thấy dì Vương đang dọn dẹp vệ sinh.
"Phu nhân buổi sáng khỏe." dì Vương nở nụ cười.
Sơ Nhuế ngẩn ra một cái, sau đó mỉm cười chào lại, tầm mắt nhìn quanh nhà một hồi.
Dì Vương đoán là cô tìm Giang Hàn Úc, liền nói: "Tiên sinh đang ở thư phòng."
Ở thư phòng a...
Thật là một con người bận bịu, mới sáng sớm mồng một đã phải làm việc.
"Phu nhân, có muốn dùng bữa sáng luôn không ạ?"
"Tôi đi tắm trước một chút." Sơ Nhuế nhớ tới mình còn chưa có rửa mặt, ngừng một chút, lại nói: "Dì Vương, dì không cần gọi tôi là phu nhân---"
"Đây là tiên sinh phân phó."
Ý là không thể làm trái.
Sơ Nhuế suy nghĩ một chút, thôi cũng được đi, dù sao trước kia ở căn biệt thự kia, dì Vương cũng một mực gọi như vậy.
"Phu nhân, ngài trước tiên đi rửa mặt, tôi đi dọn dẹp phòng ngài và tiên sinh."
Mắt thấy dì Vương muốn đi về phía phòng ngủ, Sơ Nhuế chợt nhớ tới cái gì, bước nhanh về phía trước ngăn lại: "Cái đó... trước tiên chờ một chút..."
Gương mặt Sơ Nhuế có chút mất tự nhiên, nói xong liền chạy vào phòng.
Vén chăn trên giường lên, đúng như dự đoán, trên giường đều là dấu vết loang lổ ái muội. Tối hôm qua bọn họ chưa kịp thu dọn lại. Sơ Nhuế trước tiên đem drap giường ôm ra. Dì Vương thấy được, đưa tay muốn tiếp, Sơ Nhuế né một chút, trên mặt ngượng hơi đỏ đỏ: "Tôi...để tôi cầm cái này."
Dì Vương mặt đầy nghi ngờ.
Sơ Nhuế tìm thấy máy giặt đem drap giường ném vào, khởi động giặt, cô mới khẽ thở phào một hơi. Ngay lập tức, cô bị âm thanh đằng sau hù một cái.
"Ở nơi này làm gì?"
Là Giang Hàn Úc.
Sơ Nhuế che ngực, có tật giật mình quay đầu nhìn anh. Anh còn mặc quần áo ngủ, mái tóc hơi rối loạn, trên sống mũi là một chiếc mắt kính, miếng băng gạt trên trán lại nổi bật dễ thấy.
Phối hợp có chút kỳ quái, nhưng cũng là cảnh đẹp ý vui. Người đàn ông đẹp trai này, quả nhiên dù thế nào đi nữa cũng vẫn thấy đẹp trai.
"Em giặt tấm ga trải giường." Sơ Nhuế nhỏ giọng nói.
"Những thứ này giao cho dì Vương là được."
"Không được----"
Sơ Nhuế nóng nảy một chút, sau đó lại đỏ mặt đè thấp giọng, "Cái này không được."
"Tại sao?" Giang Hàn Úc trong mắt lộ ra tia khó hiểu, nhìn thấy Sơ Nhuế đi chân trần đứng ngoài ban công, không khỏi kéo cô vào bên trong phòng.
Sơ Nhuế ấp úng nói: "Liền...Cái đó...Sẽ bị thấy..."
"Cái gì?"
Giang Hàn Úc còn chưa hiểu.
Sơ Nhuế mặt càng thêm đỏ, giậm chân nói: "Máu."
Sau đó quay đầu liền chạy.
Người đàn ông luôn luôn bình tĩnh, sau khi hiểu rõ, mân mân môi cười.
Sơ Nhuế chạy về phòng ngủ, vừa lúc dì Vương đang đổi drap trải giường, cô xấu hổ gãi gãi bên tóc, quay đầu đi vào nhà vệ sinh.
Tối hôm qua triền miên, hôm nay nhớ tới vẫn cảm thấy có chút quyến luyến, vừa nghĩ đến, dường như toàn thân lại nóng lên. Thời điểm hôm qua cô như một đứa trẻ luống cuống, chỉ biết dựa vào bản năng mà đón lấy---
Sơ Nhuế vội vàng dùng hai tay táp nước vào mặt. Thật đúng là ban ngày tuyên da^ʍ mà. Làm sao mà cô mới sáng ra đã nghĩ đến mấy thứ này.
Chờ Sơ Nhuế rửa mặt xong, trong phòng ngủ đã không còn bóng dáng của dì Vương. Bộ ga trải giường mới đã thay xong. Cô đi tới mép giường, cầm điện thoại ở trên tủ động giường nhìn, Sư Âm nhắn cho cô mấy tin nhắn.
Đang nhắn tin trả lời lại, eo cô bỗng nhiên xuất hiện một cánh tay, anh xuất hiện không một tiếng động. Sơ Nhuế hơi căng thẳng một chút, người đàn ông phía sau cô nhẹ nhàng hôn đỉnh đầu cô.
"Đang nhìn cái gì?" Anh hỏi.
Sơ Nhuế thành thật trả lời: "Qua hai ngày nữa bạn học tụ họp, Sư Âm hỏi em có muốn đi hay không."
"Em phải đi sao?"
"Ừ..." Sơ Nhuế nghiêng đầu, ngước cổ nhìn Giang Hàn Úc, chớp mắt hỏi anh: "Em có thể đi sao?"
Khóe miệng Giang Hàn Úc lộ ra một nụ cười, hôn một cái lên môi cô, nói: "Đó là tự do của em."
Sơ Nhuế cũng cười theo.
Thật ra thì cô là cố ý hỏi. Có một số thứ, cô muốn dò xét, muốn xác định. Đây là cô cẩn thận.
Mấy ngày sau. Sáng sớm.
Giang Hàn Úc đang ngủ, cảm giác trong ngực trống rỗng, không khỏi mở mắt ra tỉnh lại. Người bình thường ngủ trong ngực anh, bây giờ lại không thấy đâu. Anh vén chăn lên xuống giường, vừa vặn Sơ Nhuế đi từ trong nhà vệ sinh ra.
Thời gian còn rất sớm, nhưng Sơ Nhuế đã ăn mặc chỉnh tề, một chiếc áo len cổ lọ màu trắng, áo khoác màu hồng hoa anh đào, cảm giác vừa mềm mại lại vừa tươi tắn.
Cô trang điểm nhẹ nhàng, tóc cũng làm xoăn nhẹ một chút, rất khác so với thường ngày.
"Anh tỉnh rồi."
Sơ Nhuế hướng về phía Giang Hàn Úc cười cười.
Giang Hàn Úc đứng dậy, rũ mắt nhìn cô. Cô cũng nhìn anh, đôi mắt như suối nước trong veo, sáng ngời.
Anh trong lòng động một cái, cảm thấy cô giống như nước mật đào vậy, thật khả ái.
"Sớm như vậy đã ra ngoài?"
"Đúng vậy. Hôm nay bạn học cao trung tụ họp nha."
"Ăn mặc thật xinh đẹp."
"Cảm ơn anh."
Nghe được một câu cảm ơn, Giang Hàn Úc lại có chút cười. Trong lòng không biết là tư vị gì. Anh có chút không muốn để Sơ Nhuế ra ngoài.
"Thời gian còn rất sớm." Anh cố ý nói.
Sơ Nhuế lấy điện thoại di động bỏ vào túi xách, "Sư Âm hẹn em cùng đi ăn sáng."
Bởi vì hôm nay họp lớp cao trung, Sư Âm bỗng nhiên muốn ăn sáng ở quán ăn bên cạnh trường học, liền rủ Sơ Nhuế đi cùng cô.
Giang Hàn Úc không nói gì, lúc Sơ Nhuế đi qua người anh, anh liền vòng tay ôm lấy cô. Mắt thấy anh muốn hôn, cô liền lấy tay đè môi anh lại.
"Sẽ làm mất son."
Sau đó bỏ tay anh ra, hướng anh vẫy tay một cái: "Em đi đây."
Trong ngực lại trống rỗng.
Giang Hàn Úc nhìn người biến mất ở cửa, cong môi cười.
Trong lòng lại một trận ngứa ngáy.
-
Xe Sư Âm đã ở bên ngoài chờ.
Cô vừa tốt nghiệp cao trung đã lấy bằng lái, biết hôm nay anh họ cô không đi xe, cô liền nhanh chóng mượn.
Sơ Nhuế ngồi vào trong xe, thắt dây an toàn, trong mắt mang nụ cười, tâm tình không tệ.
"Ai u, mấy ngày không gặp, gương mặt rạng rỡ hẳn lên nha." Sư Âm quay đầu nhìn cô, chậc chậc khen ngợi: "Sức mạnh tình yêu thật là vĩ đại."
Sơ Nhuế sờ mặt mình một cái, giải bày: "Nào có."
"Đùng chối, cả người cậu tỏa ra khí tức ngọt ngào, đoán chừng mấy ngày này rất thoải mái dễ chịu. Ba mẹ mình còn luôn hỏi cậu với bạn trai như thế nào, chỉ sợ cậu bị khi dễ."
"Anh ấy sẽ không khi dễ mình."
"Thừa nhận là bạn trai?"
"..."
Sơ Nhuế đỏ mặt, thúc giục Sư Âm mau lái xe: "Đi đi, đói bụng rồi."
Sư Âm không nhịn được bóp bóp mặt Sơ Nhuế. Cô coi như yên tâm. Cô cũng gống ba mẹ cô vậy, lo Sơ Nhuế qua đó bị khi dễ.
Buổi họp lớp bắt đầu lúc giữa trưa, Sơ Nhuế và Sư Âm ăn sáng xong lại cùng nhau đi dạo mấy cửa hàng một lúc, sau đó mới đến quán lẩu chỗ họp lớp.
Mười mấy người bạn cũ bao một cái phòng, có hai bàn ăn, con trai một bàn con gái một bàn. Ăn xong, mọi người cùng nhau đi KTV.
Sư Âm từ khi bắt đầu học cao trung đã là một người năng động hay chơi, ở trong KTV quẩy hết mình, cùng các bạn học uống rượu ca hát chơi xúc xắc, chơi rất vui. Cô cũng bởi vì chơi xúc xắc thua liền bị uống rượu phạt, không bao lâu sau liền say.
Mọi người vẫn còn tiếp tục chơi, Sơ Nhuế nhìn Sư Âm say bí tỉ, liền muốn đưa cô về nhà trước. Nhưng Sư Âm cao một mét bảy, đối với Sơ Nhuế mà nói, chênh lệch khá lớn, cô không đủ sức lực đỡ Sư Âm về nhà.
May mắn là lớp trưởng qua đây chủ động giúp đỡ. Lớp trưởng Văn Thành nho nhã lịch sự, lên đại học rồi, khí chất này cũng không thay đổi. Cậu không uống rượu, vừa vặn có thể lái xe của Sư Âm.
Sơ Nhuế và lớp trưởng cùng đỡ Sư Âm dậy, Sư Âm say sớm đã ngủ. Lớp trưởng cõng cô, một đường ra khỏi KTV.
Sư Âm nhìn rất gầy, nhưng sức nặng không nhẹ. Thời điểm lớp trưởng đem cô thả vào trong xe, trán đã toát mồ hôi, mắt kính đen trượt xuống, rơi đến chóp mũi. Thậm chí còn thở hổn hển.
Sơ Nhuế nhìn ra cậu đã cố hết sức, không khỏi nói: "Cậu có ổn không?"
Lớp trưởng khoát tay cậy mạnh: "Mình không sao, không tính là cái gì."
Mắt Sơ Nhuế chớp mấy cái, chui vào trong xe ngồi bên cạnh Sư Âm, để cho cô ngủ ở trên chân mình.
Lớp trưởng lái xe đi.
Khoảng bốn giờ chiều, nắng chiều mùa đông đã chậm rãi tắt dần. Bầu trời vàng một mảnh.
Trên đường, lớp trưởng từ kính chiếu hậu nhìn lén Sơ Nhuế ngồi phía sau, nghĩ tới nghĩ lui, lấy dũng khí hỏi: "Sơ Nhuế, cậu..."
Lời đến miệng, cậu lại dừng lại.
Sơ Nhuế ngẩng đầu, nghi ngờ hỏi: "Cái gì?"
"Không, không có gì."
Cậu vẫn là không có đủ dũng khí.
Rất nhanh đã đến nhà Sư Âm. Sơ Nhuế và lớp trưởng đỡ Sư Âm lên nhà, giao cho mẹ cô xong mới yên tâm rời đi.
Bọn họ cùng đi đến bên lề đường, Sơ Nhuế nhìn thời gian đã không còn sớm, không tính trở về KTV nữa. Cô liền nói:
"Lớp trưởng, mình về nhà trước."
Lớp trưởng hiển nhiên có chút kinh ngạc: "Cậu không ở lại chơi một lúc nữa sao?"
"Để lần sau đi."
"Lần sau có thể chính là sang năm..."
Lớp trưởng sờ sờ gáy, lập tức lại nói: "Vậy mình đưa cậu về."
Lần này đến lượt Sơ Nhuế kinh ngạc, vội vàng nói: "Không cần, không cần, mình đón xe về là được rồi."
"Một mình con gái bắt xe không an toàn, để mình đưa cậu về."
Lớp trưởng cố chấp, thấy một chiếc taxi chạy qua, cậu lập tức vẫy tay lại. Xe taxi chậm rãi dừng lại, cậu mở cửa xe ra, để cho Sơ Nhuế đi vào.
Sơ Nhuế có chút lúng túng, vẫn là muốn cự tuyệt: "Tự mình về---"
"Lên đây đi, mình đưa cậu về."
Cuối cùng vẫn là lớp trưởng đưa Sơ Nhuế về.
Tài xế hỏi đi đâu, lớp trưởng quay qua hỏi Sơ Nhuế: "Nhà cậu ở đâu?"
Sơ Nhuế ngồi ở đằng sau tận cùng bên trong, kéo ra khoảng cách với lớp trưởng, nhỏ giọng nói ba chữ: "Lương Nguyệt Loan."
Người ở thành phố Giang đều biết, nhà ở Lương Nguyệt Loan đắt cỡ nào. Có thể ở đó, không giàu cũng sang. Người xuất thân ở gia đình bình thường như lớp trưởng, càng không có dũng khí.
Rất nhanh xe đã đến Lương Nguyệt Loan. Khu vực bên ngoài có bảo vệ, không cho phép xe bên ngoài tiến vào, Sơ Nhuế liền xuống xe. Lớp trưởng đi theo xuống, muốn đưa Sơ Nhuế đi vào.
"Không cần, cảm ơn lớp trưởng, bên trong chỉ mấy nước nữa là đến."
Hôm nay lớp trưởng nhiệt tình qua mức làm Sơ Nhuế có chút không thích ứng.
Lớp trưởng nhìn tầng tầng lớp lớp những biệt thự phía sau kia, lại nhìn Sơ Nhuế, rốt cục cũng không nói những lời trong lòng ra.
Cậu có chút mất mát: "Vậy chính cậu cẩn thận một chút, lần sau chúng ta gặp lại."
"Ừ, tạm biệt."
"Tạm biệt."
Lớp trưởng ngồi vào trong xe taxi, Sơ Nhuế khoát khoát tay, đưa mắt nhìn xe taxi rời đi.
Nguyên một ngày, hơi mệt.
Sơ Nhuế nâng tay áo ngửi một chút, quần áo nồng nặc mùi rượu và mùi lẩu. Gió cũng không thổi bay được cái mùi này. Cô muốn nhanh nhanh về tắm rửa thay quần áo.
Thời điểm quay đầu, không khỏi dừng chân.
Phía trước, một chiếc xe màu đen quen thuộc đậu ở đó, cửa xe phía sau mở ra. Người đàn ông ngồi phía sau an tĩnh đưa mắt nhìn cô, thần sắc bình thản, nhưng đôi mắt kia lại đen thâm trầm.
Sơ Nhuế cho rằng Giang Hàn Úc sẽ hỏi cái gì, nhưng anh cá gì cũng không hỏi. Bọn họ cùng nhau trở về biệt thự, trên đường đi không nói lời nào, anh có gì đó không giống bình thường.
Sơ Nhuế không biết Giang Hàn Úc trở về lúc nào, cũng không biết anh có nhìn thấy lớp trưởng không. Nhưng mà anh cái gì cũng không nói, có lẽ là không thấy đi.
Nếu không...cũng quá không thèm để ý cô.
Giang Hàn Úc trở về lại đi vào thư phòng ngay, dì Vương bắt đầu chuẩn bị bữa tối, Sơ Nhuế liền trở về phòng ngủ tắm rửa. Sáng sớm hôm nay liền ra ngoài cả một ngày, quả thật có chút mệt mỏi. Cô muốn ngâm nước nóng.
Đang lúc Sơ Nhuế cởϊ qυầи áo ngồi vào bồn tắm, cửa phòng tắm bỗng nhiên mở ra.
Sơ Nhuế hết hồn, vội vàng che ngực, con mắt mở to.
"Em...em đang tắm."
Gương mặt Giang hàn Úc trầm tĩnh, chậm rãi đóng cửa phòng tắm, hơn nữa còn...khóa lại.
"Tôi biết." Anh nói.
"..."
Sơ Nhuế cứng họng, gò má lập tức ửng đỏ.
"Vậy sao anh còn đi vào..."
"Em không khóa cửa."
Nghe câu nói này, Sơ Nhuế khô cằn chớp mắt, đầu óc có chút thiếu dưỡng khí.
Giang Hàn Úc không nhanh không chậm tháo mắt kính xuống, đặt trên bồn rửa mặt bên cạnh, ngón tay thon dài nhẹ nhàng cởi cúc áo. Sau đó, anh chậm rãi nhìn về phía Sơ Nhuế.
Sơ Nhuế bị nhìn cả người chìm xuống trong bồn tắm, chỉ lộ ra cái đầu. Cô nhúc nhích một chút, giọng lí nhí: "Anh...anh muốn làm cái gì..."
Giang Hàn Úc vẫn bộ dáng chuyện đương nhiên nghiêm chỉnh: "Giúp em tắm."
Phản ứng đầu tiên của Sơ Nhuế là cự tuyệt: "Không cần, em---"
"Em cần."
Giang Hàn Úc rất có kiên nhân, thậm chí khóe miệng còn cười một cái, "Em cần, đúng không?"
Sơ Nhuế sợ nhất là Giang Hàn Úc dùng giọng điệu như vậy nói chuyện.
Ở trong không gian nhỏ của phòng tắm, cô làm sao phản kháng nổi cái người nam nhân cao mét tám. Không phải chỉ là tắm sao, vậy thì tới đi. Sơ Nhuế không tin anh còn có thể làm cái gì.
Sự thật chứng minh, Sơ Nhuế quá ngây thơ rồi.
Phòng tắm khắp nơi đều là nước, hơi nóng hòa hợp, trên gương cũng bị phủ một tầng hơi nước.
Đầu óc Sơ Nhuế nóng lên, lại còn bị nam nhân phía sau nắm cằm bắt nhìn bản thân mình trong gương.
Một trận lại một trận gió bão.
Sơ Nhuế cuối cùng mất sức, Giang Hàn Úc mới đem cô ôm về giường.
Cô tưởng vậy là kết thúc, hóa ra lại mới chỉ bắt đầu.
Dì Vương còn ở bên ngoài, cách một cánh cửa. Sơ Nhuế không biết cái nhà này cách âm như thế nào, cô ngậm chặt miệng kìm nén âm thanh, nhưng thật sự không nhịn được, liền nắm chặt tay Giang Hàn Úc, hung hắn cắn ngón tay anh.
Vừa vặn đúng vị trí ngón trỏ chỗ nốt ruồi son.
Giang Hàn Úc cũng không cảm thấy đau. Anh yên lặng không nói. Thời điểm sau cùng, anh đem đôi mắt đen nhìn chằm chằm cô, như ẩn chứa lửa giận kìm nén.
Một khắc kia, Sơ Nhuế rốt cuộc ý thức được nguyên nhân.
Sau khi kết thúc, mặc dù cô đã rất mệt, nhưng vẫn vòng tay qua cổ anh, mềm giọng hỏi: "Anh ghen sao?"