Nguy Hiểm Rất Mê Người

Chương 17: Áp Đảo

Editor & Beta: Mon

Trước kia không như vậy----

Ngay cả lần trước ở khách sạn, Sơ Nhuế cũng không thấy hắn động tình như bây giờ. Nhận ra được cỗ lửa nóng khác thường, Sơ Nhuế tỉnh táo lại trong phút chốc, không dám động đậy. Cả người cứng ngắc, cô cảm thấy chỗ đó như đang bị thiêu cháy.

Cô cúi mặt, không dám nhìn Giang Hàn Úc, ngón tay không tự chủ nắm vạt áo hắn kéo kéo. Giang Hàn Úc lúc này hô hấp có chút nặng nề.

"Đây là bệnh viện..." Giọng Sơ Nhuế nhỏ đến đáng thương, nhưng cô đảm bảo Giang Hàn Úc vẫn có thể nghe được.

Gương mặt trắng nõn ửng đỏ trừng hắn làm hắn cười, tiếng cười trầm thấp bên tai, giống như là đang trêu chọc. Sau đó lại nâng mặt cô lên hôn một cái. Tim Sơ Nhuế tê dại, môi bị chạm cũng trở nên tê tê.

Trước khi lỡ như có người xông vào, bọn họ tách ra. Khoảnh khắc thân mật vừa rồi chỉ là bí mật thuộc về hai người bọn họ.

Sơ Nhuế bước xuống giường bệnh, yên lặng kéo cổ áo bị xê dịch về vị trí cũ, thuận tiện kéo khóa áo khoác đến chỗ cao nhất, che kín chiếc cằm nhỏ, cũng che kín những dấu vết ở cổ.

Giang Hàn Úc tựa vào đầu giường, nghiêng mặt nhìn Sơ Nhuế. Cảm thấy nhìn bao nhiêu cũng không đủ, trong mắt toàn bộ đều là cô.

"Em đi đây. Anh nghỉ ngơi đi."

Mặt Sơ Nhuế vẫn còn ửng đỏ, lỗ tai cũng lộ ra màu hồng phấn, mái tóc dài hơi rối rối phá lệ yêu kiều khả ái. Cô có chút xấu hổ, cho nên lúc nói chuyện đều không nhìn Giang Hàn Úc.

Biết rằng Sơ Nhuế phải đi, Giang Hàn Úc liền nắm cổ tay cô.

"Lần sau em có đến gặp tôi nữa không?" Ánh mắt hắn lấp lánh.

Sơ Nhuế cắn cắn môi một chút, gật đầu.

Giang Hàn Úc vẫn không buông tay cô ra.

"Vậy em...có đồng ý cùng tôi trở về nhà không?"

Sơ Nhuế do dự, trong đầu cô thoáng qua rất nhiều hình ảnh, tay Giang Hàn Úc nắm cô nóng bỏng như vậy, yên tĩnh chờ cô trả lời.

Nội tâm cô không khỏi rung động, cuối cùng cũng nhượng bộ trái tim chân thật.

"Chờ anh xuất viện."

Sơ Nhuế trả lời câu này, Giang Hàn Úc liền thu tay về, lẳng lặng nhìn bóng lưng cô dần dần biến mất, miệng nở nụ cười không kìm được.

Bên ngoài phòng bệnh, Hoắc Quân Xuyên đang nói chuyện cùng y tá. Nhìn thấy Sơ Nhuế cúi đầu đi ra, tiến lên hỏi: "Nhanh như vậy?"

Sơ Nhuế sửng sốt, có chút giật mình, cà lăm trả lời: "Nhanh...cái gì nhanh..."

"Hai người không trò chuyện lâu một chút." Hoắc Quân Xuyên cười, thấy tóc Sơ Nhuế rối loạn rất nhiều, vẻ mặt cũng có chút mất tự nhiên, gò má vẫn còn chút ửng đỏ.

Cũng không khó đoán sự tình, Hoắc Quân Xuyên vừa nhìn là biết trong phòng bệnh xảy ra chuyện gì.

Ha, không nghĩ tới anh họ bình thường bề ngoài lãnh đạm, thực tế lại...thật kí©ɧ ŧɧí©ɧ.

Sơ Nhuế bị ánh mắt thâm thuý của Hoắc Quân Xuyên nhìn có chút mất tự nhiên, quay đầu nói: "Nói chuyện xong rồi, bây giờ tôi đi về."

"Được, tốt, tôi đưa chị về." Hoắc Quân Xuyên ân cần đưa chị dâu về nhà, trên đường không quên hỏi tình huống Giang Hàn Úc như nào.

"Tâm trạng của anh ấy có tốt lên chút nào không?"

"Có ổn không..."

"Qủa nhiên vẫn là chị khuyên được, những ngày qua anh ấy không xem mình là bệnh nhân, tôi không sợ anh ấy bệnh chết mà là sợ anh ấy bị mệt chết."

Sơ Nhuế yên lặng mím môi.

Nhìn Giang Hàn Úc...cũng không đến nỗi mệt chết, dù sao lúc nãy ở trên giường còn có sức lực mà...

Nếu không nhìn thấy hắn, cô vẫn cho rằng tình trạng Giang Hàn Úc giống như Hoắc Quân Xuyên khoa trương. Trên thực tế cũng không có chuyện gì lớn.

Hại cô lo lắng.

Hoắc Quân Xuyên từ trước đến giờ có tính khoa trương, lời nói thường xuyên có mấy phần thật, mấy phần giả. Lần này là hắn lừa Sơ Nhuế tới.

"Chị dâu, anh họ rất chân thành, nhiều năm như vậy tôi cũng không thấy anh ấy có bạn gái. Nói thật, không chỉ bạn gái, anh ấy ngay cả một người bạn cũng không có. Chị có lẽ không biết, hồi nhỏ anh ấy xảy ra chuyện nên đối với những người xung quanh đều có chút bài xích."

Bọn họ đã đến nơi, Hoắc Quân Xuyên mở cửa xe cho Sơ Nhuế, có chút mong mỏi nhìn Sơ Nhuế: "Tôi hy vọng chị có thể giúp anh ấy thoát khỏi bóng tối đó. Dù sao đi nữa, chị cũng là người duy nhất trong lòng anh ấy."

Sơ Nhuế ngây ngẩn đứng, gió thổi tóc bay loạn.

Hoắc Quân Xuyên cười một tiếng: "Chị dâu, anh họ trừ việc không tiếp xúc với ai, còn lại thì không có khuyết điểm gì. Nếu sau này anh ấy chọc chị giận, nói cho tôi, chúng ta từ bây giờ bắt đầu là người một nhà."

...

Trở về nhà Sư Âm, Sơ Nhuế vẫn nghĩ đến những lời Hoắc Quân Xuyên nói. Bóng tối trong lòng Giang Hàn Úc, có lẽ chính là vụ bắt cóc năm đó tạo thành.

Nhưng là, cô có thể mang hắn thoát khỏi bóng ma đó sao?

Bây giờ đã hơn hai giờ sáng, Sơ Nhuế ngồi trong phòng suy nghĩ, đầu óc không biết đã trôi dạt đến đâu.

Sư Âm ngủ cũng không sâu lắm, tỉnh lại hỏi cô một tiếng: "Trở lại rồi."

Sơ Nhuế chậm chạp nửa nhịp mới phản ứng, thấp giọng trả lời: "Mình làm cậu tỉnh hả?"

"Không, mình cũng vừa mới ngủ. Sao lại trở về nhanh vậy, mình còn nghĩ rằng cậu sẽ ở lại đó đêm nay."

Sơ Nhuế cúi đầu kéo khóa áo cởϊ áσ khoác, nói: "Không có chuyện gì nên mình về..."

Sư Âm nằm sấp ở trên giường, chống đầu cười hì hì: "Nhìn có vẻ không nghiêm trọng a, vậy mà cái tên em họ đó nói giống như anh ta sắp chết vậy."

"Đúng vậy, bị gạt."

"Vậy hai người đã hòa giải chưa?"

"Hả?" Sơ Nhuế giả vờ ngây ngốc, "Hòa giải cái gì..."

"Cậu không gạt được mình đâu. Dáng vẻ của cậu bây giờ khác hoàn toàn trước lúc đi gặp anh ta. Nói là đang yêu đương cũng không quá ha..."

Sơ Nhuế muốn giải thích: "Nào có nói yêu thương..."

Sư Âm bĩu môi một cái, hướng Sơ Nhuế hừ hừ: "Còn không thừa nhận gì chứ."

Sau đó cô lại ngáp một cái: "Muộn rồi, mau đi ngủ thôi."

Sơ Nhuế gật đầu một cái, vào phòng vệ sinh rửa mặt một chút, chuẩn bị đi ngủ. Đứng ở trước gương, cô nhìn bản thân mình trong đó, bỗng nhiên có chút hoảng hốt. Cô giống như Sư Âm nói vậy, cô đang yêu đương sao?

Cô cũng hy vọng mình đang yêu đương. Cái tình yêu bình thường, đơn thuần, nồng nàn.

Đột nhiên Sơ Nhuế nhìn bên trái cổ mình có vết gì đó hồng hồng. Cảm giác ẩm ướt và nóng bỏng dường như lại đang ập đến trong đầu cô, toàn thân một lần nữa tê dại. Nhất là khi nhớ lại cô đυ.ng phải thứ cứng rắn nóng bỏng đó, cả mặt đỏ lên, vội vàng rửa mặt rồi chạy ra ngoài ngủ.

Hai ngày sau Sơ Nhuế đều ở đây cùng nhà Sư Âm chuẩn bị đồ tết, chỉ còn một ngày nữa là đến năm mới.

Cả thành phố giăng đèn kết hoa, ai ai cũng vui mừng dào dạt, pháo hoa đã bắn lên trời thật sớm, chuẩn bị nghênh đón một năm mới an khang.

Mỗi một ngóc ngách cũng đều rất náo nhiệt, chỉ có bệnh viện là yên tĩnh vắng ngắt.

Trong phòng bệnh, y tá thay thuốc cho Giang Hàn Úc, khử trùng vết thương trên trán, sau đó lại thay một miếng băng mới.

Hoắc Quân Xuyên ngồi bóc quýt ở cái ghế bên cạnh, ngược lại rất nhàn nhã.

Chờ y tá đi, hắn ăn một miếng quýt, nói với Giang Hàn Úc: "Anh họ, cùng anh thương lượng chuyện này."

Sắc mặt Giang Hàn Úc nhàn nhạt, ánh mắt tỏ ý hắn nói: "Là như thế này, hai ngày trước em đi đón chị dâu, làm hỏng một cái đèn xe. Lúc đấy đầu óc em nóng lên, quên mất xe này là bản giới hạn---"

"Ừ, để tôi thanh toán."

"Ai u! Cảm ơn anh!"

Hoắc Quân Xuyên vui vẻ không thôi, vừa bóc quýt vừa tủm tỉm cười.

Giang Hàn Úc ánh mắt lướt qua hắn, giơ tay xoa xoa sống mũi, có vẻ rất mệt mỏi.

"Ngày mai làm thủ tục xuất viện giúp tôi."

Hoắc Quân Xuyên sửng sốt: "Hả? Anh có thể xuất viện sao? Vết thương trên đầu này sâu như vậy, sao không ở thêm mấy ngày?"

"Ngày mai giao thừa." Ánh mắt Giang Hàn Úc trầm trầm, không biết là đang suy nghĩ gì, "Nhà bên Lương Nguyệt Loan kia, giúp tôi chuẩn bị những đồ dùng cần thiết---"

Hắn thêm một câu: "Nhất là những thứ con gái cần."

Vốn Hoắc Quân Xuyên còn muốn nói giao thừa Giang Hàn Úc có chuyện gì, nhưng nghe đến câu sau, Hoắc Quân Xuyên liền hiểu.

"Anh họ, anh là muốn đón chị dâu tới cùng nhau ăn tết?"

Nhắc tới Sơ Nhuế, sắc mặt Giang Hàn Úc hòa hoãn không ít, không lên tiếng coi như ngầm thừa nhận.

Hắn cho tới bây giờ chưa từng có thói quen đón giao thừa, một mình một người đã quen, không tham gia vào những ngày lễ náo nhiệt của người bình thường.

Nhưng Sơ Nhuế không như vậy.

Giang Hàn Úc biết, Sơ Nhuế là một người đã quen cô độc nhưng cũng sợ cô độc.

Cô hẳn cần có người cùng nhau đón giao thừa, thời điểm đoàn viên.

"Em sẽ đi ngay bây giờ, anh yên tâm, tất cả những đồ dùng cần thiết đều sẽ có."

Hoắc Quân Xuyên ném vỏ quýt vào thùng rác, vỗ ngực.

-

Mùa xuân pháo hoa pháo bông luôn là một làn sóng lấn át khắp nơi, vang thủng mãng nhĩ.

Sơ Nhuế còn hai tài liệu phiên dịch chưa xong, đang hoàn thành nốt, điện thoại trên bàn bỗng reo một tiếng.

Là Sư Âm đang đi chơi với bạn cùng khoa hỏi cô có muốn ăn gì không để cô ấy đem về.

Sơ Nhuế nhìn thời gian liền trả lời, "Không có." Đang định để điện thoại di động xuống thì màn hình hiện lên một tin nhắn ngắn.

- --Ngày mai đón em.

Mặc dù không đầu không đuôi, nhưng nhìn cái số này Sơ Nhuế liền biết là ai.

Cô ngập ngừng đánh chữ, cuối cùng lại xóa đi. Vốn là muốn hỏi hắn sao đã xuất viện, nhưng cuối cùng chỉ trả lời một chữ, "Được."

Sư Âm bên này cùng bạn bè tụ tập ăn một bữa sau đó vào siêu thị kế bên mua chút đồ ăn. Quầy thanh toán rất nhiều người xếp hàng, Sư Âm xếp hàng ở phía sau chuyên chú chơi điện thoại di động, không chú ý xung quanh. Chờ đến lượt cô, quầy thu ngân đột nhiên có rất nhiều thứ được đặt xuống, người xếp phía sau cô nói: "Cùng tính một lượt đi."

Sư Âm nghi ngờ quay đầu, kết quả thấy là Hoắc Quân Xuyên.

Một bộ quần áo đắt tiền, đồ mua trong giỏ lại toàn là đồ dùng hàng ngày, kem đánh răng, bàn chải đầy đủ cả, có cả đồ dùng của con gái.

"Không cần, cảm ơn." Sư Âm cự tuyệt ý tốt của Hoắc Quân Xuyên, cười nói với nhân viên thu ngân, "Tính riêng giùm tôi."

Hoắc Quân Xuyên bĩu môi cười một tiếng, không nói gì, đưa tay lấy trên giá hàng bên cạnh mấy hộp bαo ©αo sυ.

Một hộp, hai hộp, ba hộp---

Sư Âm thấy hắn ném vào giỏ không dưới mười hộp durex, không nhịn được cảm thán: "Người trẻ tuổi thể lực không tệ nha, mua nhiều như vậy."

Hoắc Quân Xuyên nhếch lông mày, cười một cái, "Dù sao cũng không dùng cùng cô."

Sư Âm ném cho hắn một cái lườm mắt.

Đồ cô mua không nhiều, chỉ có mấy chai nước uống cùng mấy túi đồ ăn vặt. Thanh toán xong liền xách đồ đi, cũng không nhìn nhiều thêm một cái cái người sau lưng này.

Bệnh thần kinh, chúc anh sớm ngày suy thận, cương không nổi.

-

Khoảng giữa trưa xe Giang hàn Úc đậu dưới lầu nhà Sư Âm. Sáng sớm Sư Âm cùng ba mẹ đi nhà họ hàng, không kịp tiễn Sơ Nhuế.

Sơ Nhuế không có quá nhiều hành lý, chỉ có một túi nhỏ, tài xế giúp cô để trong cốp, sau đó cung kính mở cửa xe cho cô.

Người đàn ông trên xe đang nhắm mắt, ánh nắng sáng ngời từ kính xe chiếu vào, phác họa rõ ràng đường nét khuôn mặt.

Hắn không mặc quần áo bệnh nhân nữa, sắc mặt vẫn có chút trắng bệch, trên đầu đã thay một miếng vải băng nhỏ, tóc trên trán rủ xuống, vừa vặn che kín vết thương.

Nghe âm thanh mở cửa xe, Giang Hàn Úc chậm rãi mở mắt, nhìn Sơ Nhuế. Sau khi Sơ Nhuế ngồi xuống liền nắm tay cô đặt trên đầu gối. Rồi lại nhắm hai mắt lại, dựa đầu vào kính xe bên này.

Đêm qua cùng với các đối tác nước ngoài họp tạm vài giờ, chuyện trong công ty còn một đống lớn chưa xử lý, hắn quả thật có chút mệt mỏi.

Sơ Nhuế ngồi an tĩnh không nói gì, hô hấp cũng tận lực nhẹ nhàng, không làm ồn ào đến hắn,

Tài xế bắt đầu lái xe, Sơ Nhuế cúi đầu nhìn bàn tay đang nắm tay mình. Xương cổ tay rõ ràng, đốt ngón tay thon dài, một đôi tay rất đẹp. Nhìn kỹ, ở giữa ngón cái và ngón trỏ còn có một nốt ruồi son. Trước kia lại chưa từng phát hiện.

Tài xế lái xe đến khu biệt thự Lương Nguyệt Loan.

Căn nhà được tỉ mỉ dọn dẹp, rất sạch sẽ, trên bàn uống trà còn có một bình hoa lưu ly, ánh nắng ấm áp bao phủ cả căn nhà.

"Sau này, đây sẽ là nhà chúng ta."

Giọng nói trầm thấp dịu dàng của người đàn ông vang vọng trong không gian yên tĩnh.

Sơ Nhuế há hốc miệng nhưng không biết phải nói gì.

Giang Hàn Úc từ phía sau ôm cô, cằm đặt ở bả vai cô, nhấn mạnh: "Căn nhà chỉ thuộc về chúng ta."

Rồi sau đó, môi hắn khẽ chạm mặt cô, buông cô ra nói: "Tôi có một số công việc cần phải xử lý, em nghỉ ngơi trước đi, tủ lạnh trong phòng bếp có đồ ăn."

Sơ Nhuế gật đầu một cái, Giang Hàn Úc liền đi về phía phòng làm việc.

Cả căn nhà lại lần nữa rơi vào yên tĩnh, thỉnh thoảng có thể nghe được giọng nói trầm thấp từ phòng làm việc bên kia, giọng nói như cố ý đè thấp, không làm ảnh hưởng đến người bên ngoài.

Nhà mới ánh sáng rất tốt, lúc này buổi trưa ánh nắng tràn ngập trong phòng khách.

Sơ Nhuế dựa vào trên sopha, nghỉ ngơi một lúc.

Khi tỉnh lại thì trời đã tối rồi. Không nghĩ tới mình lại ngủ lâu như vậy.

Sơ Nhuế mềm nhũn từ sopha ngồi dậy, phát hiện trên người có chiếc chăn nhỏ, không nhịn được quay đầu nhìn về phía phòng làm việc. Có lẽ anh ấy đi ra thấy cô đang ngủ liền đem tới. Nghĩ tới đây trong lòng Sơ Nhuế liền ấm áp.

Mà lúc này, cửa phòng làm việc mở ra, có tiếng bước chân truyền tới. Sơ Nhuế nhìn người đàn ông bận rộn đang đi về phía mình, sau đó ở trước ghế sopha ngồi chồm hổm xuống.

Hắn nhìn cô, ngón tay nhẹ nhàng sờ mặt cô, trong mắt đều là ôn nhu, cười: "Tỉnh rồi?"

Sơ Nhuế gật đầu, thấy hắn còn đeo mắt kính, liền đưa tay lấy xuống, cẩn thẩn cầm ở trong tay.

"Làm xong việc rồi sao?"

"Ừ."

Cuộc đối thoại rất đơn giản, hai người chỉ yên lặng nhìn nhau ở khoảng cách gần như vậy.

Trên sống mũi Giang Hàn Úc có vết hằn, là do đeo kính để lại, nhưng không ảnh hưởng đến gương mặt đẹp trai này.

Sơ Nhuế ngửi được trong không khí loáng thoáng mùi rượu, cô biết hắn có thói quen uống rượu để nâng cao tinh thần. Đoán chừng lúc nãy công việc mệt mỏi, hắn liền uống chút rượu.

Mùi rượu quanh quẩn ở chóp mũi, lại thêm ánh mắt sáng ngời tràn đầy nhu tình nhìn cô chằm chằm, Sơ Nhuế cảm thấy mình có lẽ cũng say rồi.

Có cái gì đó đang nổi lên, lên men, rục rịch.

Từ tim lan đến mang tai.

"Còn sợ tôi sao?" Hắn nói.

Sơ Nhuế không trả lời, tay vân vê chiếc kính. Qua một hồi lâu, cô nhẹ nhàng lắc đầu một cái.

Sau đó một nụ hôn nhẹ nhàng rơi xuống mặt cô, Sơ Nhuế bất ngờ bị ôm ngang lên, mắt kính cầm trên tay rơi trên ghế sopha, tay cô hốt hoảng ôm lấy cổ Giang hàn Úc.

Hắn ôm cô đi hướng phòng ngủ.