Độc Chiếm : Em Mãi Mãi Là Của Tôi

Chương 24. Nhớ cô

Chuyến công tác này Lâm Dịch Phong về trước vài ngày. Kế hoạch ban đầu là một tháng, nhưng bị rút xuống năm sáu ngày.

Mấy ngày cuối dường như hắn làm suốt đêm.

Hắn quá nhớ cô, ở nước Ý, tham gia cuộc hội nghị cuối cùng, hắn liền đặt chuyến bay gần nhất về nước.

Âu phục còn chưa thay, bảo tài xế trực tiếp lái xe đến ngoài cổng trường đại học A.

Vẫn là chiếc Maybach, có lẽ do Đàm Linh Thư đã từng ngồi nên hắn không muốn đổi.

Xe dừng ở bên đường cạnh học viện, Lâm Dịch Phong nghiêng đầu nhìn Đàm Linh Thư.

Dáng vẻ y hệt trong mơ của hắn.

Cô lẳng lặng ngồi ở góc xe, hai tay nhỏ đan vào nhau đặt ở trêи đùi, đầu hơi nghiêng ngoài cửa sổ, bất an lại ngoan ngoãn.

Lỗ tai nhỏ nổi bật trên mái tóc đen, sáng long lanh.

Cô hình như gầy hơn?

Hắn hơi phân tâm, nghĩ nghĩ muốn nuôi cô béo hơn chút. Bàn tay to ôm cô trong lòng ngực, nâng mặt cô lên cúi đầu hôn sâu.

Yên lặng biểu thị nỗi nhớ cô.

Hắn càng hôn càng sâu, dùng sức lực ôm chặt vào trong ngực, bàn tay to giống như một khối sắt nóng khảm bên hông cô.

Đầu lưỡi không hề có kĩ thuật ở trong miệng cô khuấy động, hôn đến nỗi vang lên âm thanh ướŧ áŧ, nóng bỏng qua mỗi một tấc, lưỡi hắn ở trong miệng cô vong tình lặp lại mυ'ŧ̼ cắn.

Nước bọt chưa kịp nuốt từ cằm chảy dọc theo cổ cô…

Đôi mắt Lâm Dịch Phong sâu thẳm, lực trong miệng càng mạnh.

Cô sợ tới mức quên luôn giãy giụa.

Hôm nay hắn có chút tàn nhẫn, hận không thể ăn cô.

Hơi thở hắn rất trần, vương vấn trên chóp mũi cô, hoà quyện vào hơi thờ của cô, môi mỏng kề sát nhau, đầu lưỡi quyện vào nhau đến long trời lở đất.

Đàm Linh Thư xụi lơ ở trong lòng ngực hắn, mặc hắn muốn làm gì thì làm, hơi thở trầm ấm kia vẫn không buông tha cô.

Cô không chịu nổi hắn như sói đói, hô hấp bị đoạt lấy, càng thêm choáng váng.

Đầu cô bị hắn giữ trong tay, cô chỉ có thể đấm ngực hắn, nức nở ra tiếng.

Lâm Dịch Phong thoáng buông môi cô, để miệng cô ở bên cạnh miệng mình thở dốc, hương ngọt thanh chui vào trong mũi. Mắt cô mê mang, gương mặt hơi hồng.

Nhìn cảnh tượng như vậy, hô hấp hắn lại nặng thêm, cúi đầu hôn sâu môi cô, lưỡi dọc theo môi tinh tế miêu tả, luồn vào miệng cô cướp chất lỏng trong miệng ấy.

Hắn hôn rất chuyên chú, mũi ngửi hương thơm trên người cô.

Một tay nắm lấy cổ cô, một bàn tay khác luồn vào trong áo sơmi, dọc theo eo bóng loáng chậm rãi hướng lên trêи, phủ lên bộ ngực mềm mại, cách áo ngực xoa bóp.

“Ưm… Không…”

Đàm Linh Thư lập tức mở to hai mắt, nghiêng đầu né tránh môi người đàn ông. duỗi tay cản.

Cô sao có thể chống đỡ được sức lực của hắn.

Lâm Dịch Phong một tay trực tiếp cởi bỏ nội y, nắm lấy bộ ngực khiến hắn suy nghĩ gần một tháng.

“....Không....đừng mà...."

Thân thể mềm mại run lên, lòng bàn tay có chút thô ráp, mỗi nơi tay hắn đi qua như có dòng điện xẹt qua người cô.

Đàm Linh Thư yêu kiều rêи ɾỉ ra tiếng.

Bộ ngực nằm trong cánh tay nóng rực của hắn chậm rãi nở rộ, hắn thêm chút lực, nắm lấy xoa bóp, vừa lòng cảm thụ được sự run rẩy của cô.

“Có nhớ tôi không, hửm?”

Môi hắn lướt qua cổ cô, giọng nói khàn khàn.

Chóp mũi ở sau tai cô thân mật cọ xát, tham lam ngửi mùi của cô, thỏa mãn mà si mê.

Hắn rất nhớ cô, nhớ đến cả người đau đớn, trong lòng giống như vắng vẻ, đứng bên đường ở nước Ý, không tự giác tìm kiếm dáng vẻ giống cô.

Nghĩ đến cô ở trong mộng bị hắn làm.

Đàm Linh Thư không trả lời hắn, chỉ cắn môi, hơi hơi quay đầu đi.

Có lẽ đây là đáp án.

Đôi mắt nhíu lại, bàn tay to dùng sức xoa bóp ngực cô, hung hăng cắn vành tai cô.

Rất có ý muốn làm nhục.

“A… đau…”

Đàm Linh Thư đau đến cả người run run, hốc mắt chứa đầy nước mắt.

Cô không biết lại chọc hắn ở đâu, sự trầm mặc đều đổi lấy sự chà đạp bừa bãi.

“Anh… buông ra đi…”

Nhũ hoa dưới sự xoa bóp của bàn tay hắn đau đến nóng lên, tay nhỏ túm lấy cánh tay hắn, nhưng không chút sứt mẻ.

Chỉ có thể nức nở cầu xin, hai mắt đẫm lệ.

“Vật nhỏ không lương tâm!”

Trong l*иg ngực hắn nóng lên, có chút bất mãn cùng khó chịu. Hắn không cam lòng lại cắn một miếng, lúc cô lã chã chực khóc mới buông miệng.

Bàn tay to hơi nhẹ chút, nhẹ nhàng chậm chạp nhéo nhũ thịt, khe hở ngón tay kẹp đầu иɦũ ɦσα cô, nhẹ nhàng lôi kéo.

Tất cả ɖu͙ƈ vọng của Lâm Dịch Phong đều bị Đàm Linh Thư bức ra.

Cô cái gì cũng chưa làm, nhưng chỉ cần ngồi gần hắn, khiến cho hắn muốn ôm cô vào trong lòng ngực, càng muốn áp dưới thân.

Mỗi một tế bào trong cơ thể đều trong cuồng vọng kêu gào, làm hư cô, làm khóc cô, làm cô đến khi trong mắt chỉ có thể thấy chính mình.

Chỉ có thể khóc lóc xin tha.

Mỗi thứ của cô đều hợp gu của hắn, giống như vì hắn mà sinh ra vậy.

Đàm Linh Thư trốn tránh không dám nhìn hắn.

Hôm nay Lâm Dịch Phong so với quá khứ càng làm cho cô sợ hãi, tây trang giày da, khí chất hắn không thể nghi ngờ, không cho bất luận kẻ nào kháng cự.

Hơi thở nam tính nồng đậm của hắn khiến cô không khoẻ, sợ hãi lại không dám trốn.

“Đàm Linh Thư, tôi mang quà về cho em!”

Bàn tay to buông ngực cô, từ túi áo tây trang lấy ra một kẹp tóc ngôi sao, mặt trêи nạm màu lam, vô cùng tinh xảo.

Đúng là hắn đến quầy chuyên kinh doanh mua sắm để mua về.

Hắn cởi dây buộc tóc của cô, cuốn tóc dài như rong biển rối tung ở sau đầu. Năm ngón tay xen kẽ qua tóc kẹp tóc sau tai cô.

Hắn tinh tế đánh giá cô, ánh mắt cực nóng.

Người con gái thanh thuần lẫn hỗn loạn lười biếng, đôi mắt ướt dầm dề, giống như nụ hoa sáng sớm thấm ướt ɖu͙ƈ vọng.

“Thật đẹp” giọng nói mất tiếng trầm thấp.

ɖu͙ƈ long giữa háng lại sắp có dấu hiệu sống lại, cách lớp vải đặt ở ʍôиɠ vểnh của cô.

Đàm Linh Thư run rẩy, cắn môi dưới.

“Buổi tối muốn ăn gì?”

Lâm Dịch Phong khẽ vuốt khuôn mặt mềm mại của cô, khi nói chuyện thấp giọng, tràn đầy sự ái muội như dòng nước ấm.

Đàm Linh Thư co rúm lại một chút, có chút bất ngờ.

Cô hoảng sợ lắc đầu, tự tìm lý do:

“Buổi tối…tôi ...phải về ký túc xá… quản lý ký túc xá… sẽ kiểm tra, ngày mai tôi cũng có việc…”

Giọng nói run run rẩy rẩy.

Hắn đương nhiên hiểu rõ tâm tư của cô, nhưng đêm nay hắn không định buông tha cô.

Hắn cúi đầu cắn chóp mũi non mịn, giống như tuyên bố kết quả như vậy:

“Tôi đã xin nghỉ giúp em, nói bạn em đến thăm nên ở bên ngoài, sáng mai em không có tiết học!”